Q6: Chương 1 + 2
Chương 1: Lừa gạt
---
Trong một phòng khách sạn khu vực cầu Backlund.
Klein ngoài suy nghĩ thuộc về mình, thì những cái khác đều không thể khống chế được nữa, ngay cả đôi mắt cũng khó di chuyển.
Hắn biết, đây chính là "Ký sinh" ở cấp bậc sâu.
Mà trong trạng thái thế này, hắn chỉ có thể sợ hãi và tuyệt vọng nhìn về phía trước, nhìn "Enjuni" đeo kính độc nhãn, tướng mạo biến thành dáng vẻ vốn có của Amon. Hắn mỉm cười, đi một bước ngược chiều kim đồng hồ, há miệng, dùng thứ tiếng Trung lưu loát đọc thầm:
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn."
Hắn vừa đánh cắp suy nghĩ của mình, hay là khả năng nói tiếng Trung của mình... Hẳn là suy đoán đầu tiên, nếu không cũng không thể nào nắm giữ được nghi thức này... Hắn nhìn Amon mà đồng tử không thể phóng to, trong lòng vô cùng lo lắng.
Amon đeo kính độc nhãn dường như cảm nhận được cảm xúc của hắn, nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười, lại bước tiếp một bước ngược chiều kim đồng hồ, dùng tiếng Trung thì thầm:
"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Quân."
Tiếp đó, "Kẻ báng bổ thần linh" này cực kỳ thuần thục tiếp tục tiến hành nghi thức, đi một bước, hắn lại niệm một câu chú văn. Điều này khiến Klein cảm thấy mình như ngày càng chìm xuống đầm lầy tăm tối, không còn được nhìn thấy ánh rạng đông nữa.
"... Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn." Khi Amon đi bước cuối cùng, đọc ra câu chú văn cuối cùng, trước mắt Klein chợt hiện lên sương mù xám vô biên vô hạn, bên tại thì vang lên những tiếng khẩn cầu chồng lặp lên nhau.
Không cần phải nghe kỹ, linh cảm hắn vừa dao động đã biết được những thứ này đại diện cho điều gì:
Sau khi tấn thăng "Học giả cổ đại", hắn đã bước đầu nắm trong tay "Nguyên Bảo", bất kể là ai, có nắm được nghi thức chính xác và chú văn tương ứng hay không, nếu muốn tiến vào phía trên sương mù xám, đều phải được sự cho phép của hắn!
Từ chối! Klein nhất thời vui vẻ trong lòng, hiện lên một suy nghĩ xác nhận.
Nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra, hắn đã lập tức quên mất nó, chỉ đứng im ở đó như một bức tượng được tạc bằng đá.
Suy nghĩ từ chối của Klein đã bị Amon trộm đi.
"..." Klein một lần nữa cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, nhưng sương mù xám trắng trước mắt và tiếng cầu nguyện bên tai vẫn chưa hề biến mất.
... Klein đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đã hiểu đây là chuyện gì:
Mình rõ rồi! Phải tự mình đi vào sương mù xám, thao túng "Nguyên Bảo", đưa ra mệnh lệnh cho phép, thì Amon mới có thể tiến vào nơi đó! Không có sự lựa chọn ngầm đồng ý!
Suy nghĩ này giống như một cọng rơm cứu mạng, Klein không chút do dự nắm lấy nó, để khiến mình không im hơi lặng tiếng rơi xuống làn nước lạnh lẽo, không ai hay biết.
Tuy hăn vẫn chưa biết nên lợi dụng chuyện này thế nào, nhưng trực giác nói với hắn rằng trong đây có lẽ sẽ giấu hi vọng duy nhất và khả năng nhỏ nhoi.
Lúc này, Amon không thử tiếp nữa, mà chuyển ánh mắt về phía Klein.
Hiển nhiên, hắn không thể thành công tiến vào "Nguyên Bảo".
Vị "Thiên sứ thời gian" đang đeo một chiếc kính độc nhãn bên mắt phải này, vẻ mặt không có gì thay đổi, mỉm cười nói:
"Ngài 'Kẻ Khờ' tôn kính, ý tưởng tự cứu của ngài rất thú vị."
Amon đang dùng tiếng Ruen tiêu chuẩn, nhưng mỗi một từ phát ra dường như có thể điều động được sức mạnh tự nhiên, khiến đầu óc Klein dường như phát ra từng vụ nổ nối tiếp nhau.
... Sao hắn có thể khẳng định mình là "Kẻ Khờ", mà không phải là quyến giả của "Kẻ Khờ"... Thể xác và tinh thần Klein vô cùng lạnh lẽo, hi vọng vừa hiện lên lại một lần nữa chìm nghỉm xuống đáy nước.
"Sao ta có thể khẳng định ư?" Amon cười khẩy một tiếng, kéo ghế dựa ngồi xuống, chỉ chiếc ghế đẩu tròn đối diện: "Ngồi đi, không cần khách sáo."
Vừa dứt lời, Klein đã thân bất do kỷ, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đẩu tròn.
Amon nhìn quanh phòng một vòng, giơ một tay lên, trộm lấy chiếc mũ dạ tơ lụa của Klein, đội nó lên đỉnh đầu, khóe miệng mỉm cười:
"Ngươi cho rằng ta không biết nghi thức vừa rồi cuối cùng sẽ không thể thành công sao?
"'Nguyên Bảo' mới phát sinh động tĩnh bao lâu, sao ta quên được chứ?
"Ta chỉ muốn nhìn xem phản ứng của ngươi thôi, mà chuyện ngươi tuyệt vọng theo bản năng và từ chối theo bản năng rất thú vị. Nếu ngươi không tự xưng mình là 'Kẻ Khờ', thì sao có thể có suy nghĩ tương tự chứ?
"Ngài 'Kẻ Khờ' thân mến, ta nói có đúng không?"
Trong quá trình đưa ra bốn câu hỏi liên tiếp, vẻ mặt Amon khá là vui sướng, hệt như thợ săn già bắt được đuôi cáo.
... Bị đánh lừa... Lúc này Klein mới ngộ ra vì sao đối phương lại không tỏ ra thất vọng chút nào.
Hắn định phủ nhận theo bản năng, nhưng sau khi suy nghĩ nhanh chóng thay đổi trong đầu, hắn chỉ trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, nói:
"Ngươi giết ta đi."
Ồ... Mình có thể nói sao? Klein vội vàng thử kiểm soát thân thể, nhưng hoàn toàn không làm được.
Giây tiếp theo, hắn định tụng niệm tôn danh "Nữ Thần Đêm Tối", nhưng suy nghĩ này lập tức biến mất.
"Kẻ báng bổ thần linh" Amon có gương mặt gầy gò đẩy chiếc kính độc nhãn lên, vẫn giữ nguyên trạng thái vô cùng phấn khởi vừa rồi, nói:
"Như vậy ngươi có thể sống lại trong 'Nguyên bảo'?"
... Đối thoại với tên này, quả là càng nói càng lộ nhiều sai sót... Klein ngậm chặt miệng, không nói thêm nữa.
Amon thấy thế, mỉm cười lắc đầu:
"Không cần phải sợ hãi như vậy, thật ra giữa chúng ta không hề có mâu thuẫn nào không thể hòa giải."
A... Klein đang ngồi trên chiếc ghế tròn hệt như một con rối, nghe vậy thì ngẩn ra một chút, nhưng không đáp lại.
Amon khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt hắn, tiếp tục cười nói:
"Mâu thuẫn duy nhất của chúng ta chính là 'Nguyên Bảo'.
"Nhưng, ngươi thực sự hi vọng khi đeo trên lưng vận mệnh kia, thì không cần phải lo lắng vị chủ nhân ban đầu của 'Nguyên Bảo' sẽ sống lại trên người ngươi nữa sao?"
... Câu này đánh trúng vào điều mà Klein để ý nhất, khiến hắn nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.
Amon kéo chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh xuống, không giục Klein trả lời, chỉ cười nói:
"Ngươi tặng 'Nguyên Bảo' lại cho ta, toàn bộ vấn đề đều sẽ được giải quyết.
"Như vậy, vị chủ nhân ban đầu của 'Nguyên Bảo' có sống lại hay không, có thể tiếp nhận được vận mệnh tương ứng hay không, người cần lo lắng là ta, chứ không phải ngươi.
"Hơn nữa, việc 'Cửa' và Zaratul nhỏ đuổi giết, món quà của Đêm Tối, sự bố trí từ người anh em điên cuồng cố chấp của ta, đều sẽ do ta phiền não thay ngươi.
"Còn ngươi sẽ thoát khỏi tất cả, là một danh sách 3 thuộc về bản thân mình.
"À, vì sao ta muốn giết ngươi? Một danh sách 3 với ta mà nói có gì quan trọng chứ? Cho dù muốn lấy đặc tính, thì thứ này có cũng được không có cũng chẳng sao. Con mồi của ta là Pallez, Zaratul nhỏ và 'Cửa', những người khác thì chỉ đơn thuần dựa vào tâm trạng ta mà thôi.
"Về phần tổ chức mà ngươi thành lập kia, ta cũng có thể thay ngươi tiếp tục duy trì, tổ chức này rất thú vị, rất có ý nghĩa.
"Nếu ngươi cho rằng cái giá này chưa đủ, ta có thể để ngươi trở thành quyến giả của ta. Ha ha, ở thành Bạch Ngân chẳng phải ngươi không giả vờ làm 'Kẻ Khờ' thì cũng chính là 'Thiên sứ thời gian' Amon sao? Sau này có thể biến chuyện ấy thành sự thật, ta sẽ dẫn dắt họ thoát khỏi 'Vùng đất bị thần bỏ rơi', nhìn thấy ánh sáng bên ngoài.
"Đến lúc đó, ngươi còn có tấn thăng danh sách 2, trở thành Thiên sứ."
... Việc này... Làm thế quả thực là tiếp quản toàn bộ khó khăn và phiền não của mình, chỉ còn lại toàn lợi ích... Đối với Klein không quá tham vọng trở thành Chân thần và nắm trong tay "Nguyên Bảo", nghe được những lời này của Amon, tim hắn đập liên hồi, nếu không phải đã sớm biết Amon là kẻ lừa gạt đỉnh cao, thì hắn cũng muốn lập tức đồng ý. Nhưng cuối cùng Klein vẫn lên tiếng với vẻ mặt điềm tĩnh:
"Ngươi giết ta đi."
"Ngươi chỉ biết nói một câu này thôi sao?" Amon không tức giận, khá hứng thú nhìn Klein.
Đối với hắn mà nói, đây là một chuyện rất hay ho, trong quá trình gặp phải khó khăn là điều đương nhiên, chúng sẽ chỉ khiến niềm vui sướng càng thêm trọn vẹn sau khi thành công mà thôi.
Mình vô tình chỉ là một cái máy nhắc lại... Klein dựa vào lẩm bẩm để giảm bớt nỗi tuyệt vọng và bi quan trong lòng, không đáp mà hỏi ngược lại:
"Sao ngươi biết thành Bạch Ngân cho rằng 'Kẻ Khờ' chính là ngươi?"
Hắn không dám nói thành Bạch Ngân vẫn đang nghi ngờ "Kẻ Khờ" là thần linh mà hiện giờ Amon đang sùng bái, sợ chọc giận đối phương.
Đương nhiên, nếu Amon là cái loại chỉ vì câu nói này mà nổi giận đến mức mất cả chỉ số thông minh, thì Klein chắc chắn sẽ thử một chút, bởi vì hiện giờ hắn cũng đang nghi ngờ, sau khi bước đầu nắm giữ "Nguyên Bảo", chết lần này xong mình sẽ sống lại ở phía trên sương mù xám. Nhưng đáng tiếc, Amon không phải Vua Thiên Sứ con đường "Bão táp", mà là "Thần đối trá" ngay cả Chân thần ở kỷ thứ tư cũng phải đau đầu.
Amon bật cười một tiếng rồi nói:
"Ngươi cho rằng ta chỉ có hai phân thân ở thành Bạch Ngân thôi sao? Nếu đã có 'Kẻ Khờ' là ngươi và 'Người Treo Ngược' kia nhúng tay vào, thì ta rất vui lòng im lặng đứng ngoài xem."
.... Thành Bạch Ngân còn có cả phân thân của Amon... Ký sinh ở chỗ ai đó... Ừm, thành viên của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân lúc đó chưa bị "ký sinh", điều này hẳn có thể xác định... Tinh thần Klein chợt căng thẳng hơn rất nhiều, cũng cảm thấy đây là điều đương nhiên. Bởi vì Leonard từng nói với hắn rằng đã nhìn thấy một Amon thì tương đương với việc xung quanh cũng có một đống Amon đang ẩn nấp, chứ không phải chỉ một hai phân thân.
Không nghĩ thêm nữa, Klein cố gắng tìm về thế chủ động, dùng nó để tạo ra cơ hội:
"Ngươi không trực tiếp cướp lấy vận mệnh của ta, là vì hiện giờ ngươi không thể gánh vác?"
Amon thản nhiên gật đầu:
"Đúng vậy, cho nên ta muốn đạt thành giao dịch với ngươi trong hòa bình.
"Nhưng ngươi đã từ chối, vậy thì ta chỉ có thể đưa ngươi đến gặp bản thể của ta. Đến một nơi an toàn, sau đó lấy vận mệnh của ngươi. Bấy giờ, kết cục của ngươi sẽ không còn tốt đẹp như ta vừa nói đâu."
Lúc nói chuyện, người đàn ông tóc đen, mắt đen, trán rộng, gương mặt gầy gò này chậm rãi đứng lên, đi ra cửa. Klein cũng đứng lên theo, đi ở đằng sau, hệt như một con rối.
Lúc Amon giơ tay mở cửa, đột nhiên nghĩ tới một nghi vấn, ấn chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh một cái, nghiêng người nhìn về phía Klein:
"Câu tôn danh thứ tư 'Học giả cổ đại' của ngươi là gì?"
Trong thần bí học, tôn danh ứng với mỗi một sự tồn tại không phải là quá nghiêm khắc, chỉ cần có thể sử dụng cách thức chính xác mà miêu tả nhất định, thu hẹp phạm vi giới hạn đến mức không thể mang theo ý nghĩa khác, thì đều có thể chỉ dẫn đến sự tồn tại bí ẩn tương ứng kia. Đây cũng chính là nguyên nhân mà một vài tín đồ tà giáo không hiểu gì về thần bí học, biên soạn lung tung ra một vài tôn danh, nhưng vẫn có thể nhận được lời hồi đáp.
Đương nhiên, nếu không phải là tôn danh do bản thân sự tồn tại bí ẩn đưa ra, thì không thể hưởng thụ được đãi ngộ "tự động hồi đáp", có thể thiết lập mối liên hệ hay không còn phải xem sự tồn tại kia có cảm thấy hứng thú với người khẩn cầu hay không.
Lúc trước Amon lợi dụng sự hiểu biết của bản thân đối với "Học giả cổ đại" và Gehrman Sparrow, thông qua năng lực "Học giả giải bí mật" danh sách 7 con đường "Kẻ trộm" để tái hiện ra tôn danh đầy đủ có thể chỉ dẫn chính xác đến Gerhman Sparrow, nhưng lại không thử cầu nguyện, lợi dụng "tự động hồi đáp" để thiết lập liên hệ, phong tỏa vị trí đối phương, chính là vì trực giác thần tính của hắn nói cho hắn biết câu thứ tư có vấn đề, chắc chắn sẽ thất bại.
Trong đầu Klein lập tức hiện lên câu tôn danh thứ tư một cách chính xác theo bản năng, nhưng không định nói cho đối phương.
Đúng lúc này, Amon há miệng ra, đọc lại suy nghĩ vừa rồi của hắn:
"Người bảo hộ cho ma thuật và vở kịch Backlund..."
Sau khi vị "Thiên sứ thời gian", "Kẻ báng bổ thần linh" này đọc xong, chợt im lặng vài giây.
Tiếp đó hắn mỉm cười rất vui vẻ.
Đợi đến khi cười xong, Amon đẩy chiếc kính độc nhãn lên, nói:
"Thẳng thắn mà nói, câu này rất thú vị.
"Ngươi thật sự không suy xét đến việc làm quyến giả của ta?"
Klein cất lời, vẫn là đáp án quen thuộc kia:
"Ngươi giết ta đi."
_______________
Chương 2: "Sai lầm"
---
Nghe Klein trả lời, Amon mỉm cười lắc đầu, giơ tay đẩy cửa phòng ra, thuận miệng hỏi:
"Sao ngươi lại nghĩ đến loại tôn danh này?"
"Nếu đã có liên hệ nhất định với bản thân, lại sợ bị người khác lợi dụng tự động hồi đáp lời cầu nguyện để phong tỏa vị trí, tôn danh như thế cũng không nhiều." Thấy đã bị bại lộ, Klein cũng không cần phải giấu diếm, hơn nữa, hắn còn hi vọng thông qua cách đối thoại để nắm bắt cơ hội có khả năng.
Cùng lúc đó, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, xem nên tự cứu như thế nào:
"Ta bị 'Ký sinh' mức độ sâu, hễ có suy nghĩ gì bất lợi cho Amon là dễ dàng bị cảm ứng và nhận ra...
"Hôm nay là thứ bảy, sắp đến thứ hai rồi. Nếu 'Kẻ Khờ' không báo trước đã bỏ lỡ buổi tụ hội Tarot, các thành viên khác tất nhiên sẽ sợ hãi, lo lắng, nghi hoặc. Về phương diện này, người nắm giữ cách liên lạc với 'Thế Giới' chắc chắn sẽ thử triệu hồi người đưa tin, hỏi nguyên nhân. Mà tiểu thư đưa tin một khi đến gần mình, có thể phát hiện ra sự tồn tại của Amon, sau đó có thể dùng bùa chú 'Tái hiện ngày hôm qua' lấy lại trạng thái mạnh nhất. Cô ấy có thực lực của Thiên sứ hoàn chỉnh rất có khả năng sẽ cứu được mình từ chỗ phân thân của Amon...
"Điều quan trọng nhất hiện giờ là mình phải chống đỡ được tiếp, 'sống' qua hai ngày này!
"Đúng rồi, nếu hiện giờ Amon không thể đánh cắp được vận mệnh của mình, thì vừa rồi vì sao lại phải thử giao dịch trong hòa bình? Cho dù mình đồng ý, cũng không dám để mình bước vào phía trên sương mù xám rồi mới cho phép. Như vậy có nghĩa là mình đã thoát khỏi khống chế, có thể mượn dùng năng lực tịnh hóa hữu hiệu của 'Nguyên Bảo' để đánh trả 'Kẻ ký sinh'...
"Chẳng lẽ bản thân sự 'đồng ý' chính là một chốt mở, không cần đến quá trình tiếp theo nữa?
"Amon cố ý không nhắc đến điểm ấy...
"Quả nhiên là đang lừa mình!"
Klein nắm được một tia rạng đông, quyết định gắng sức kéo dài thêm hai hôm, điểm Amon chú ý vẫn là tôn danh khiến người và Thiên sứ đều không ngờ đến kia.
Hắn vừa đi ra khỏi phòng, vừa gãi cắm mình nói:
"Ngươi từng bảo hộ ma thuật và vở kịch Backlund sao?"
Mình từng bảo vệ một vị "Bậc thầy ảo thuật"... Klein đã có tính toán, phối hợp hơn vừa rồi khá nhiều, đáp lại ngắn gọn:
"Bản thân ta chính là một 'Ảo thuật gia', từng 'biểu diễn' rất nhiều lần ở Backlund."
Amon đeo kính độc nhãn, gật đầu:
"Miễn cưỡng thành lập."
Hắn rời khỏi phòng khách sạn, đi xuống cầu thang ra đến đường cái, Klein giống hệt một người hầu, theo ở phía sau, động tác không có chút bất thường nào.
Amon nhìn thoáng qua xung quanh, ấn kính độc nhẫn của mình, thở dài cười nói:
"Thật sự khiến ta tiếc nuối."
"Tiếc nuối cái gì?" Klein hơi khó hiểu hỏi.
Ta đã bị ngươi bắt rồi, ngươi còn cái gì tiếc nuối nữa?
Amon giữ mũ dạ tơ lụa trên đỉnh đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười vừa rồi:
"Ngươi có thể đoán xem, nếu đoán trúng, ta có thể cho ngươi có kết cục tốt hơn chút."
Klein vốn không tin lời hứa hẹn, để không bị lừa ra nhiều bí mật hơn, trực tiếp lắc đầu nói:
"Đoán không trúng."
"Vô vị." Amon đưa ra lời đánh giá ngắn gọn, tay phải nắm lại khẽ gõ lên mắt kính của mình.
Người đi đường, cây cối hai bên, chim sẻ trên nóc nhà, chuột trong bùn lầy và những đủ loại sinh vật không nhìn thấy sống trong không khí, trong người chúng đều có một bóng dáng hư ảo giống loài sâu bay ra, tụ tập về phía Amon.
Địa vị của người con trai của thần này nhất thời tăng lên cấp bậc Thiên sứ.
Mà Klein lại nâng tay trái lên, chiếc găng tay da người chợt trở nên trong suốt.
Hành động này là đang mở "Truyền tống".
Klein giờ phút này, trong quần áo chỉ còn có "Đói khát ngọ nguậy" là thật, còn lại đều là do hắn dùng năng lực của chiếc găng tay "Người không mặt", dùng máu thịt làm nguyên liệu để biến ra.
... Thấy "Lữ hành" sắp bắt đầu, Klein ngẩn ra một chút, thốt lên hỏi:
"Vì sao không 'Truyền tống' ở trong phòng?"
Klein đã đoán trước Amon sẽ đưa mình rời khỏi Backlund, dù sao đây cũng là một nơi mà ngay cả một vị Vua Thiên Sứ cũng phải kiêng dè, nhưng Klein không hiểu vì sao đối phương lại mở cửa một cách bình thường, xuống cầu thang, ra khỏi khách sạn.
Con mắt phía sau kính độc nhãn của Amon liếc nhìn Klein một cái, khóe miệng thong thả nhếch lên:
"Ta đã từng trả lời ngươi, thực sự là tiếc nuối, thế mà ngươi lại không cầu viện Pallez."
Trên mặt vị "Thiên sứ thời gian" này rõ ràng mang theo ý cười, nhưng đôi mắt đen lại không hề có chút cảm xúc nào, ánh nhìn của hắn khiến Klein rét lạnh cả người.
Hắn, hắn xác định mình và Pallez Zoroaster có quan hệ... Bởi vì chuyện lần trước? Không, ngừng lại! Klein thử dùng minh tưởng, cố gắng khống chế bản thân không nghĩ nhiều, đỡ bị Amon đánh cắp mất suy nghĩ trong đâu,
Amon cũng không để ý lắm, chỉ liếc mắt nhìn những người đang đi luống cuống trên đường, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt:
"Chỉ có thể đợi đến lần sau, việc quan trọng nhất lúc này chính là đưa ngươi đến chỗ kia."
Vừa nói chuyện, bóng dáng của Klein và Amon đồng thời trở nên trong suốt, biến mất trước cửa khách sạn, mà tất cả người qua lại đều không cảm thấy có gì bất thường.
Xuyên qua linh giới có vô số sinh vật khó mà miêu tả hình thể cùng đủ loại mảng màu nồng đậm chồng chéo lên nhau, Klein và Amon xuất hiện trên một mặt biển mênh mông.
Dưới chân họ có một khe nứt rất lớn, nước biển xanh thẳm bị chặn lại, hệt như một thác nước chảy vuông góc, đổ thẳng xuống mảng "u ám" không thấy đáy phía dưới, lại vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Đây là cửa vào di tích Thần Chiến.
Trong lòng Klein chợt dao động, hắn lên tiếng hỏi:
"Ngươi muốn dẫn ta đến 'Vùng đất bị thần bỏ rơi'?"
Trên mắt kính độc nhãn của Amon đã phản chiếu hình ảnh "thác nước" khổng lồ kia, hắn khẽ gật đầu, dùng giọng nói tùy ý đáp:
"Đúng vậy, đến đó, cho dù là người đưa tin của ngươi cũng không thể nào dựa vào liên hệ khế ước để cảm nhận được ngươi."
"Vùng đất bị thần bỏ rơi" và linh giới tồn tại một sự cách trở rõ ràng, chỉ có thể dựa vào "Nguyên Bảo" mới nối liền được.
Amon biết tính toán của mình... Klein cảm thấy ngọn lửa hi vọng vừa dấy lên chớp mắt đã bị hiện lực lạnh lùng dập tắt.
Hắn tạm thời không tìm thấy cách khác để tự cứu.
Lúc này, Amon đang đứng giữa không trung tự nói một câu:
"Nếu không phải lăng tẩm của ta ở Backlund đã bị giáo hội Hơi Nước phá hủy, thì chúng ta có thể dùng 'Vực sâu' làm ván cầu trực tiếp qua đó, không cần phải rắc rối thế này."
... Klein hơi chột dạ chuyển đề tài:
"'Vực sâu' nối liền với 'Vùng đất bị thần bỏ rơi'?"
"Không." Amon lắc đầu, vẻ mặt giãn ra: "Nhưng ta có thể lợi dụng một vài đặc tính của nó để đến bất cứ nơi đâu."
"Nghe nói trong 'Vực sâu' đã xảy ra một vài thay đổi không tốt." Klein chợt nảy ra ý tưởng, hỏi dò.
Amon nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, không hề che giấu sự hiếu kỳ của mình:
"Ngươi cũng biết cơ à?"
"Ừm, ta từng muốn tới thăm dò 'Vực sâu'." Klein không nói nhiều, sợ bị Vua Thiên Sứ con đường "Kẻ trộm" này phát hiện ra mình có thể đọc hiểu nhật ký Russell.
Lúc này, Amon đột nhiên bật cười:
"Ngươi, thăm dò 'Vực sâu'?"
"Việc này có gì mà buồn cười?" Bản thân Klein cảm thấy rất hứng thú với việc "Vực sâu" đã xảy ra chuyện gì, nhân cơ hội phối hợp với Amon, định tìm hiểu nhiều hơn.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có linh cảm mới:
Dựa vào việc nói chuyện với Amon, nắm giữ nhiều bí ẩn lịch sử hơn, lặng lẽ tiêu hóa ma dược "Học giả cổ đại" với tốc độ cực nhanh, xem có thể nhân cơ hội này nắm giữ "Nguyên Bảo" sâu sắc hơn hay không, từ đó thoát khỏi đường cùng trước mắt.
Ý tưởng này chợt lóe lên, Klein vội vàng kiềm chế mình, không suy xét đến chuyện tương tự nữa.
Amon bật cười trước câu hỏi của hắn:
"Ngươi đến 'Vực sâu', giống như một món quà được đóng gói đẹp đẽ, chủ động đưa vào tay nhân thủ của nó."
"... 'Mặt tối vũ trụ'?" Klein đầu tiên là cả kinh, chợt như có điều suy nghĩ, đưa ra suy đoán.
Amon gật đầu:
"Vốn là cổ thần còn sống duy nhất, quân vương ác ma Farbauti, hiện giờ, ha."
Amon cũng không nói hết, từ trong cuồng phong giữa không trung thả người nhảy về phía khe nứt khổng lồ lại hư ảo kia.
Klein theo đó không còn được gió nâng đỡ, rơi thẳng xuống dưới.
Không biết qua bao lâu, nước biển như suối phun nhanh chóng dâng lên, ném hắn và Amon về một phía mặt cắt khác.
Vừa tiến vào "Di tích Thần Chiến", Klein đã bị ánh sáng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào, bên tai đột nhiên vang lên những tiếng vô nghĩa mang theo sự điên cuồng và mãnh liệt.
Những lời vô nghĩa này giống hệt những chiếc kim thép mảnh xuyên qua màng nhĩ hắn, đâm thẳng vào đầu óc hắn, khiến hắn bị nỗi đau đớn vừa quen thuộc vừa khủng khiếp chiếm cứ mỗi một suy nghĩ trong đầu.
Mà "Linh chi trùng" tạo thành hình thái sinh vật thần thoại của hắn dần dần biến đổi, dường như muốn sinh ra ý thức đọa lạc không thuộc về hắn.
Lời vô nghĩa của "Chúa Sáng Thế Chân Thực"!
Klein có thể gắng gượng chịu đựng nỗi đau đớn này, nhưng khó mà được lâu, hoàn toàn không thể đi quá xa vào trong "Di tích Thần Vhiến".
Đúng lúc này, hắn thấy chiếc kính độc nhãn trên mắt phải của Amon hấp thụ toàn bộ ánh sáng xung quanh, khiến nó trở nên sáng ngời như lửa trắng.
Sau đó bóng tối đặc quánh thống trị bầu trời.
Amon trực tiếp trộm mất ban ngày của "Di tích Thần Chiến"!
Trong bóng tối, phân thân của vị "Thiên sứ thời gian" này dẫn theo Klein đáp xuống một hòn đảo, để hắn dựa vào cột đá ngủ thiếp đi.
Chẳng mấy chốc, Klein đã đến một thế giới trong mơ xám xịt, nhìn thấy hình ảnh của Tu Đạo Viện và "Vương đình Cự Nhân" tràn ngập cảm giác sử thi, thần thoại đối diện vách núi đen.
Amon đội mũ dạ tơ lụa và kính độc nhãn bằng thủy tinh, xuất hiện bên cạnh hắn, nở nụ cười ung dung, chỉ về phía hình ảnh của "Vương đình Cự Nhân" đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn, nói:
"Nơi đó chính là cửa vào của 'Vùng đất bị thần bỏ rơi'."
Klein ngẫm nghĩ, hỏi ra nghi hoặc của mình:
"Buộc phải tiến vào giấc mở từ một địa điểm riêng biệt, mới có thể mở được cửa vào sao?"
Hắn không khỏi dấy lên tia hi vọng, nghĩ rằng nếu Amon có thể lãng phí thời gian khoảng một hai tuần ở "Di tích Thần Chiến" thì tốt.
"Đúng vậy." Amon không phủ định cách nói của Klein, tùy ý đáp: "Nếu ngươi muốn mở cửa vào, thì phải đi thuyền đến vị trí trung tâm đại dương của khu di tích này, có lẽ phải mất hơn một tháng. Hơn nữa, sẽ phải trải qua rất nhiều nguy hiểm mà ngươi lúc này không thể chịu nổi, mà ta thì không cần."
"Bởi vì ngươi là con của Đấng Sáng Tạo?" Klein cân nhắc, nghi ngơ hỏi.
"Không phải." Amon đút một tay vào túi, xoay người đi về phía cửa chính của Tu Đạo Viện màu đen: "Nơi hỗn tạp như thế này, trật tự bị phá hủy, quy tắc bị thay đổi, có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng."
Vị "Thiên sứ thời gian" này vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn về phía Klein:
"Danh sách 0 con đường 'Kẻ trộm' có một cái tên rất trừu tượng, 'Sai lầm'.
"Đây là một cái tên mà cha ta đã đặt, từng dùng một từ kỳ quặc, không biết bắt nguồn từ đâu, để phiếm chỉ.
"'Bug'.
"Từ này dịch ra có nghĩa là ngựa gỗ vận mệnh, lỗ sâu thời gian, lỗ hổng quy tắc, hóa thân của toàn bộ sai lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top