Q5: Chương 93 + 94
Chương 93: Hi vọng
---
Trên trời cao thăm thẳm chợt có một tia sét lóe lên, chiếu sáng cả tòa thành Bạch Ngân, nhưng nó không giữ được lâu lắm, lại nhanh chóng tan biến, khiến cả thế giới quay về màu đen kịt.
Derrick Berg mở mắt ra, lập tức xoay người xuống giường, đi thẳng ra cửa.
Đi được một đoạn, cậu ta bỗng bước chậm lãi, trên mặt lộ vẻ khó xử.
Làm thế nào để nhắc đến chuyện di vật của Đấng Sáng Tạo với thủ tịch đây? Trực tiếp nói với thủ tịch là mình nhin trúng một món vật phẩm ư? Không, không được, tuy dựa theo cách nói của ngài "Người Treo Ngược", thủ tịch sẽ ngầm thừa nhận chuyện tương tự, nhưng cứ luôn cảm thấy không thể trực tiếp như thế... Derrick vẫn luôn là thiếu niên có da mặt khá mỏng, cho dù thời điểm cha mẹ qua đời, cũng rất ít đưa tay đòi đồ.
Cậu ta đứng nguyên tại chỗ, nghiêm túc hồi tưởng lại những biểu hiện khi các thành viên giỏi nói chuyện trong hội Tarot như tiểu thư "Chính Nghĩa", ngài "Người Treo Ngược", hi vọng thông qua việc bắt chước họ tìm ra được lời lẽ hợp lý.
Bắt chước nửa ngày, Derrick nghiến răng, quyết định vẫn trực tiếp một chút.
Cậu cầm "Tiếng gầm thét của Lôi Thần", mở cửa phòng, tiến vào con đường, đi một mạch đến tháp song sinh ở phía bắc thành.
Trên đường, rất nhiều cư dân của thành Bạch Ngân đều từ trong nhà đi ra, trên mặt mang nụ cười, cùng tụ tập về phía sân huấn luyện.
Thời gian này là "mùa" thu hoạch hắc diện thảo, là "Ngày hội" lễ bái Đấng Sáng Tạo ở thành Bạch Ngân, cũng là một trong những ngày hiếm có trong năm niềm vui được phát ra từ nội tâm của những người gian nan tìm đường sống trong bóng tối.
Nhìn những đứa trẻ còn chút nhảy nhót cùng người trưởng thành đeo bùa hộ mệnh, nhẫn hắc diện thảo, nghe tiếng thảo luận và tiếng hát thỉnh thoảng vang lên từ chỗ họ, tâm trạng Derrick dần bình tĩnh lại, bước chân cũng kiên định hơn.
Đi vào tháp tròn bên trong tháp song sinh, sau khi được truyền gọi, cậu ta gặp được Colin Iliad thủ tịch "Nghị sự đoàn sáu người" trong một căn phòng nào đó.
Vị "Kẻ săn ma" này vẫn như bình thường, tóc hoa râm hơi bù xù, chỉ chải qua loa, nếp gấp hai bên khóe miệng khá rõ, trên mặt vẫn còn vài vết sẹo cũ kỹ hoặc vặn vẹo hoặc lõm sâu, đôi mắt lam nhạt sâu thẳm tang thương, giống như có thể hiểu rõ lòng người.
Đợi Derrick cúi chào xong, ông gật đầu nói:
"Ma dược 'Linh mục ánh sáng' của cậu nắm bắt đến đâu rồi?"
Đây là chỉ sự kiềm chế linh tính và thuần thục thần thuật tương ứng.
Derrick thản nhiên đáp:
"Còn thiếu chút nữa."
"Ừm, không cần sốt ruột, các thành viên khác trong tiểu đội thăm dò lần này còn chưa chuẩn bị xong, họ vẫn cần thêm chút thời gian nữa, giống như Lovia đang thu thập và tìm kiếm tài liệu tấn thăng." Colin Iliad giống như vô tình nói ra một câu.
Quả nhiên, trưởng lão Lovia cũng sẽ tham sự cuộc thăm dò "Vương đình Cự Nhân" lần này... Bà ấy đang thử mở cánh cửa Bán Thần? Derrick ngẩn ra hai giây, hỏi không hề che giấu:
"Trưởng lão Lovia đã có phối phương ma dược phần sau rồi?"
Đây là vấn đề vẫn luôn quấy rầy vị trưởng lão "Người chăn cừu" này, khiến bà nhiều năm không thể trở thành Bán Thần.
"Đúng vậy." Colin đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng không giải thích thêm.
Ông chuyển sang hỏi:
"Lần này cậu tới có chuyện gì?"
Derrick nghe vậy thì hơi lo lắng trong lòng, không đưa ra đề nghị, nhưng vẫn nói khá trực tiếp:
"Ngài thủ tịch, tôi phát hiện ra một di vật của Đấng Sáng Tạo nó đối ứng với 'Kẻ vô ám' danh sách 4 con đường 'Mặt Trời'."
Colin Iliad cao lớn tráng kiện, mặc áo sơ mi vải lanh, ánh mắt chợt ngưng lại, theo đó trong mắt xuất hiện sự biến hóa.
Nó ẩn chứa cảm xúc phức tạp cực kỳ khó miêu tả cụ thể, thế là Derrick đứng ngây tại chỗ, quên cả việc tiếp theo định nói gì.
Trong sự im lặng khó tả, "Kẻ săn ma" Colin lên tiếng với giọng hơi trầm thấp:
"Di vật?"
Tròng mắt Derrick co rụt lại, bấy giờ mới phát hiện mình không cẩn thận nói ra một chuyện không thể cứu vãn nào đó.
Sau khi biết Đấng Sáng Tạo có khả năng đã bị ăn thịt, hoàn toàn ngã xuống, vĩnh viễn không trở về nữa, cậu ta đã bị nỗi đau đớn giày vò một thời gian rất dài, cho nên tự động sinh ra một ảo giác đây là một thường thức.
Đối diện với ánh mắt và câu hỏi của thủ tịch, Derrick lại im lặng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
Cậu ta ngập ngừng vài giây, rốt cuộc khó khăn mở miệng:
"Đúng vậy, di vật.
"Các vua phản bội chủ."
Cậu ta theo bản năng lựa chọn cách xưng hô mà vị nhân viên thánh chức ở trấn Noon đã dùng để gọi các Vua Thiên Sứ.
Colin nhìn Derrick, cứ thể nhìn chằm chằm cậu ta, trong đôi mắt lam nhạt dường như mất đi tiêu cự trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Vị "Kẻ săn ma" này hồi lâu không nói gì, gần một phút sau mới cất lời với giọng điệu điềm tĩnh:
"Ta biết rồi."
Giọng nói của ông bất giác trở nên trầm thấp, ông không hỏi Derrick phát hiện ra di vật của Đấng Sáng Tạo ở đâu, có hình dáng thế nào, tác dụng cụ thể là gì.
Ánh mắt ông lấy lại cảm giác sâu thẳm, ông không tiếp tục đề tài vừa rồi nói, mà nói:
"Cậu đã trở thành danh sách 5, có tư cách biết thành Bạch Ngân có những vật phong ấn cấp thánh nào, đợi đến khi cậu có thể kiềm chế tốt linh tính, hoàn toàn nắm giữ thần thuật, ta sẽ đưa tài liệu tương ứng cho cậu, cũng dẫn cậu đến nơi phong ấn chúng.
"Nếu cậu có thể phù hợp với một món vật phong ấn cấp thánh nào đó, giảm bớt được hiệu quả xấu của nó, thì cậu có thể nắm giữ nó."
Phù hợp ở đây là chỉ tinh thần của Derrick tương tự với ấn ký tinh thần của cường giả danh sách cao sót lại trong vật phong ấn, có thể thông qua việc che mắt ở mức độ nào đó để làm giảm bớt hiệu quả bớt đáng sợ của nó.
Ở thành Bạch Ngân, đặc tính phi phàm và tài liệu thường dùng không thiếu, hơn nữa mỗi người đều biết cách đống vai, điều trở ngại họ tấn thăng chủ yếu là khó mà thỏa mãn được điều kiện trong nghi thức. Đôi khi, không có phối phương ma dược cũng không gây trở ngại đến việc danh sách 8 tấn thăng danh sách 7, danh sách 7 tấn thăng danh sách 6, chỉ cần lần trước đã thông qua cách thức ăn ma dược chính xác để tăng lên, hơn nữa còn tiêu hóa hoàn toàn rồi, thì lần này bằng lòng mạo hiểm, có thể thử trực tiếp nuốt đặc tính phi phàm để tấn thăng, xác suất thành công cũng không thấp, mà từ danh sách 6 đến danh sách 5, không có nghi thức phụ trợ, thì xác suất thành công cực kỳ thấp.
Cho nên ở thành Bạch Ngân, danh sách 6 tồn tại rất nhiều, từ danh sách 5 trở lên thì bắt đầu thưa thớt, là một giai tầng rất được coi trọng.
Sao thủ tịch đột nhiên nhắc tới chuyện này... Ý của ngài là, có thể chọn một trong số vật phong ấn cấp thánh để đổi lấy di vật của Đấng Sáng Tạo? Mình còn chưa bày tỏ ý tứ ở phương diện này mà... Ừm, đến lúc đó cứ hiến tế tài liệu cho ngài "Kẻ Khờ" trước, xem món nào có thể làm vui lòng ngài ấy... Derrick ngây ra vài giây, mới thoáng hiểu ra, trịnh trọng gật đầu:
"Vâng, thưa ngài thủ tịch."
Cậu ta không nói thêm gì nữa, tạm biệt rời đi, định tham gia lễ tế mùa thu hoạch.
Sau khi nhìn theo bóng lưng cậu ta biến mất ở cửa, "Kẻ săn ma" Colin chậm rãi đi đến bên cửa sổ, chuyển ánh mắt về phía tế đàn bên cạnh sân huấn luyện.
Nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, họ quây chung quanh tế đàn Đấng Sáng Tạo, hoặc là dùng điệu nhảy xa xưa làm vui lòng thần linh, hoặc là cất cao giọng ca tụng sự tồn tại vĩ đại.
Trên mặt họ đều mang ý cười rõ ràng, trong mắt tràn đầy khao khát và chờ mong, dường như chỉ cần cố gắng vài năm nữa, thì Đấng Sáng Tạo sẽ trở về, mọi khổ cực sẽ kết thúc.
Nỗi chờ mong này đã cứ qua hai ba ngàn năm lại có một lần vỡ nát, nhưng hết lần nọ đến lần kia nó lại trồi lên, chống đỡ cho tâm linh của mọi người, đối chọi với sự tuyệt vọng và áp lực.
Colin Iliad đứng bên cửa sổ, chuyên chú và nghiêm túc nhìn xuống.
...
Phố Boklund, Backlund.
Sau khi từ phía trên sương mù xám quay về thế giới hiện thực, tâm trạng của Klein hơi nặng nề.
Trang nhật ký kia của Đại đế Russell khiến hắn nhìn thấy được bí mật của "Khán giả", hiểu rõ rằng tiếp tục điều tra chuyện của quốc vương sẽ nguy hiểm đến mức nào, cho dù có chỗ dựa là Giáo hội Đêm Tối, có nữ thần phù hộ, cũng không an toàn.
Chủ yếu là nữ thần đang tiêu hóa "Tính duy nhất" của con đường "Tử Thần", một thời gian rất dài nữa cũng không thể giáng trần... Hi vọng, Chúa Tể Bão Táp và Thần Hơi nước và Máy móc có thể kịp thời ứng phó vào lúc mấu chốt... Bất kể thế nào, có quý cô Ariana, có Will Oncetine, có Pallez Zoroaster, cho dù đối mặt với Vua Thiên Sứ, cũng sẽ không gặp kết cục chết chắc, cho dù chết, họ cũng còn cơ hội đoạt lại thi thể của mình... Kiên trì càng lâu thì hi vọng sống sót càng lớn... Klein dùng cách tự giễu để giảm bớt áp lực.
Lúc trước ở phía trên sương mù xám, hắn đã nghĩ xong trọng tâm điều tra kế tiếp, đó chính là lấy việc truy tra "Thánh nữ trắng" Katarine và ma nữ Triss hiện nay không biết danh sách mấy làm chủ yếu. Còn về phía Hevin Rambis, chỉ cần đối phương không chủ động liên lạc với tiểu thư "Chính Nghĩa", thì hắn sẽ gắng sức không tìm kiếm, đỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn không thể giải quyết được.
Một mặt đợi tiểu thư "Thẩm Phán" hồi đáp, một mặt thử xem có thể tìm được "Trung tướng bệnh tật", dựa vào liên hệ huyết mạch để tìm ra tung tích "Thánh nữ trắng", nhưng khả năng này không lớn lắm, ba giáo hội lớn chắc hẳn cũng có thể nghĩ ra cách này, giáo phái Ma Nữ không thể không có đề phòng... Lát nữa bảo Danitz thử thu thập danh sách vật phẩm liên quan của "Trung tướng bệnh tật", mình dựa vào sương mù xám có thể che chắn và quấy nhiễu để làm bói toán... Ừm, tiện thể bảo hắn hỏi xem tình huống Anderson, những việc này cũng không gấp, "Chữ thập vô ám" đang được thí nghiệm... Klein cất suy nghĩ đi, xoay người xuống giường.
Hắn đã lợi dụng sự áp chế của sương mù xám, đem "Chữ thập vô ám" cột chung một chỗ với vật phẩm thần kỳ "Ngón tay gãy", xem lần sau đi lên có đặc tính phi phàm được phân tách ra không.
Nghỉ ngơi ở trong nhà một hồi, Klein thay quần áo, dẫn theo người hầu nam bên cạnh Enjuni ra ngoài, định tới Giáo đường St. Samuel cầu nguyện, sau đó đến "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen" dạo một vòng.
Người hầu nam bên cạnh này thật ra không phải là "Người thắng cuộc" Enjuni, mà là Ciunas Kolg, còn Enjuni thực sự đã sớm dùng nhẫn "Hoa máu" biến thành máu thịt, trốn trong dạ dày "Bá tước đọa lạc".
Lúc này, khí trời Backlund âm u theo mùa, đèn khí ga hai bên đường dùng lưới sắt mắt cáo vây quanh vẫn chưa được thắp lên, trong các ngôi nhà hai bên đường lác đác mấy ngọn đèn.
Klein không tỏ vẻ gì, thu tất cả cảnh tượng đó vào trong mắt, ngồi xe ngựa từ phố Boklund đi vào phố Phelps, đến Giáo đường St. Samuel cầu nguyện trước, tiếp đó đội mũ dạ, cầm gậy chống, đi bộ về phía "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen".
Tới gần cửa, hắn nghe thấy tiếng chuông leng keng, thấy tiểu thư Audrey đang đạp một chiếc xe đã được cải tạo, không có thanh ngang, khá là tinh xảo, từ trong ngõ nhỏ bên cạnh đi ra.
Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng mộc mạc, chân đi đôi giày da màu đen, tóc vàng được búi lên đơn giản, đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn đường, yên sau có một con chó lông vằng đang ngồi, bất kể là xe lắc lư thế nào, nó cũng có thể giữ được thăng bằng.
Chú ý thấy quý ngài thái dương hoa râm khí chất nho nhã ở phía trước, Audrey hơi cong khóe miệng, nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng chào hỏi:
"Chào buổi chiều, ngài Dantes."
"Chào buổi chiều, tiểu thư Audrey, tâm trạng của cô dường như không tệ?" Klein nhìn đối phương dừng xe, chống chân xuống.
Nụ cười của Audrey rạng rỡ hơn:
"Ngài nói đúng, tâm trạng của tôi quả thật không tệ, đạp xe vài vòng, tôi cảm thấy phiền não đều bay biến cả."
____________
Chương 94: Mặt biển yên tĩnh
---
Không tệ, năng lực điều chỉnh bản thân của "Khán giả" vẫn rất mạnh... Klein thầm khen một câu, nhìn con chó lông vàng ngồi đằng sau xe đạp kia, lại đánh giá chiếc xe đạp không giống với các loại trên đường lắm, thuận miệng nói:
"Đây là xe đạp kiểu mới chuyên thiết kế cho nữ giới sao?"
"Gì mà chuyên thiết kế cho nữ giới? Nếu ngài muốn ngồi, cũng có thể ngồi đó." Audrey mỉm cười đáp lại, "Tôi chỉ nói với người của công ty xe đạp rằng cần cân nhắc đến nhu cầu khác nhau của quần thể, đây là sản phẩm có thiết kế mới nhất của họ, còn chưa đưa vào sản xuất hàng loạt, bảo tôi đạp thử một chiếc, rồi cho ý kiến."
"Một ý tưởng thật tuyệt." Klein cười khen ngợi một câu, lập tức như có điều suy nghĩ, hỏi, "Cô quen biết người nắm giữ công ty xe đạp ở Backlund?"
Đôi mắt Audrey hơi cong lên, đáp lại:
"Đương nhiên, tôi là một trong những cổ đồng chính của công ty xe đạp Backlund."
Cổ đông chính... Mình quên mất việc này... Cô ấy cuối cùng vẫn thành công... Klein giống như đã rõ điều gì đó, khóe miệng cong lên, lắc đầu như tự giễu:
"Thì ra là thế, sức tưởng tượng của tôi không đủ phong phú rồi.
"Sao? Cảm giác sau khi ngồi thế nào?"
Audrey giữ ghi đông xe đạp, tròng mắt hơi đảo, vừa nhớ lại vừa nói:
"Rất tuyệt, rất hợp với nữ giới."
Tiểu thư cao quý, vừa rồi cô không nói như vậy... Klein nhướng mày, nhưng không ngắt lời cô gái đối diện.
Audrey lại mang theo ý cười, nói tiếp:
"Với tôi mà nói, nó có thể khiến tôi điều chỉnh tâm trạng, giảm bớt áp lực, cũng giống như cưỡi ngựa vậy, nhưng cưỡi ngựa thì phải thay quần áo chuyên dụng, phải đến trường đua ngựa hoặc là vùng ngoại ô, nếu chỉ ở trong nhà mình hoặc ra đường thì không thể khiến cho ngựa chạy băng băng được, thiếu mất cảm giác tất yếu, mà xe đạp thì không có vấn đề đó, nó còn có thể chui vào các ngõ ngách mà xe ngựa không vào được, có thể cho tôi được chiêm ngưỡng những phong cảnh khác nhau, vừa rồi khi tôi đạp xe ngang qua một hộ gia đình, thấy trong vườn hoa của họ có mấy đóa hoa đang nở rộn, tự nhiên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"À, lúc gặp được người đi xe đạp khác, tôi cũng rất hứng khởi, họ rất cố gắng mang đến hi vọng trong cuộc sống, tuy bận rộn gấp gáp, nhưng không hề chết lặng, được rồi, đừng cười nhạo tôi, tôi biết ngài muốn nói người có thể mua được xe đạp, tuyệt đối không phải là tầng lớp dưới cùng trong xã hội này, tôi chỉ đơn thuần vui vẻ vì họ thôi.
"Hi vọng, hi vọng có một ngày, tôi có thể đạp xe đi qua mỗi một con đường ở Backlund."
Klein lẳng lặng nghe, tâm trạng cũng dần tốt lên.
Theo sự miêu tả của tiểu thư "Chính Nghĩa", trước mắt hắn dường như cũng đã xuất hiện cảnh tượng như vậy, mà đây là một chút thay đổi bé nhỏ không đáng kể được hắn mang đến thế giới này.
Hắn cười một tiếng rồi nói:
"Không, tôi không có ý định phản bác, điều này nghe rất thú vị, đây cũng là hình ảnh mà tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy ở Backlund, càng nhiều càng tốt.
"Tôi vốn còn tồn tại nghi ngờ đối với một vài chuyện, nhưng bây giờ dường như giảm đi rất nhiều rồi."
Nói tới đây, hắn chỉ cửa chính của "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen" ở số 22 phố Phelps:
"Vào thôi, có vẻ trời sắp mưa rồi."
"Được, tôi đi đỗ xe." Audrey xuống xe đạp, dắt nó và con chó lông vàng vòng về phía cửa sau.
Nơi đó có chia ra một khoảng chuyên để dựng xe đạp, có mái che, không sợ bị ướt mưa, trong các tổ chức giống như "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen", các nhân viên thường xuyên phải ra ngoài càng ngày càng có nhiều người đi xe đạp, đương nhiên, chẳng ai dám dựa vào loại phương tiện giao thông này để đến khu Đông, ở nơi đó thứ gì cũng có khả năng bị trộm.
Lúc gần tới cửa sau, con chó lông vàng Susie nhảy xuống xe đạp, quay đầu nhìn nơi vừa rồi, cảm thấy nghi hoặc nói:
"Audrey, lúc ngài Dantes nghe thấy cô nói cô là cổ đông chính của công ty xe đạp, giọng điệu có chút phức tạp, nhưng tôi suy luận ra được ý nghĩa thực sự."
Audrey khẽ cười một tiếng:
"Lúc trước ta có nghe nói đến một việc, trong số những người tranh mua cổ phần của công ty xe đạp với Hibbert còn có ngài Dantes."
"Tôi hiểu rồi!" Susie để lộ nụ cười rõ ràng, cảm thấy vui vì mình đã quan sát chính xác.
Trong "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen", Klein rất lịch thiệp đợi tiểu thư Audrey dẫn theo người bạn chó phi phàm của mình trở về, cùng đi lên tầng hai.
Lúc này, một nhân viên công tác ra nghênh đón, nói với Audrey:
"Cô quản lý, ngài Portland Morment hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật Backlund đang đợi cô ở trong phòng."
"Vì sao hiệu trưởng Morment lại đến đây?" Audrey hơi kinh ngạc hỏi.
Nhân viên công tác kia đầu tiên là chào hỏi quản lý Dwayne Dantes một tiếng, tiếp đó mới đáp:
"Ngài ấy không nói gì..."
Nhân viên công tác này còn chưa dứt lời, Portland Morment có thân hình cao lớn gương mặt hồng hào vừa vuốt lại mái tóc bạc, vừa từ trong phòng khách đi ra.
Ông ta giơ tay đặt lên ngực, cúi chào:
"Tiểu thư Audrey cao quý, xin tha thứ cho sự thăm hỏi tùy tiện của tôi."
Ở Ruen, sau khi quen biết nhau, đối với phu nhân quý tộc thì gọi họ, còn đối với tiểu thư thì gọi tên.
"Đây là vinh hạnh của tôi." Audrey khách sáo đáp lại.
Portland Morment là một hiệu trưởng chú tâm vào học thuật hơn, không nịnh nọt và hàn huyên thêm, trực tiếp cười nói:
"Là thế này, tôi muốn xây dựng thêm một phòng thí nghiệm máy móc mới trong trường đại học kỹ thuật, mục đích là phát minh và mở rộng các loại máy móc sản xuất có ích cho công nghiệp và cuộc sống, không biết cô có hứng thú quyên tiền, hoặc nên nói là đầu tư không?
"Ha ha, Dwayne, thế nào? Có muốn hợp tác không? Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đòi một khoản từ ủy ban giáo dục cao đẳng."
Là một ý tưởng rất tốt, nhưng Backlund và toàn bộ vương quốc, tiếp theo sẽ có khả năng rơi vào lốc xoáy... Klein nghe hiệu trưởng Morment nói xong, nhất thời hơi ngây ra.
Audrey khẽ gật đầu, cười nói:
"Nghe có vẻ rất thú vị, nhưng tôi cần xem nhiều tư liệu hơn, đây là trách nhiệm đối với bản thân tôi, cũng là trách nhiệm đối với các ngài."
"Tôi cũng có suy nghĩ giống vậy." Klein nói theo.
Portland Morment cười sang sảng đáp:
"Không thành vấn đề, trở về tôi sẽ sắp xếp một vài thứ đưa cho hai người."
...
Trên tàu "Mộng Tưởng Hoàng Kim", biển Sương Mù.
Gehrman Sparrow lại quan tâm đến tình huống của Anderson... Với cả, thu thập các vật phẩm liên quan đến "Trung tướng bệnh tật" là có ý gì? Không ít hải tặc cũng đang điên cuồng truy đuổi những thứ tương tự, nhưng chưa từng thành công... Danitz sau khi nhận được tin tức của Gehrman Sparrow thì trong lòng đầy khó hiểu.
Nhưng dù có khó hiểu đến đâu, hắn vẫn phải nghiêm túc và cẩn thận cảm ơn ngài "Kẻ Khờ".
Tiếp đó, hắn bỏ cần câu xuống, xoay người đi vào khoang thuyền, đi một mạch đến căn phòng mà Anderson đang ở nhờ kia.
Danitz lưu loát gõ cửa mở cửa, rồi khoanh hai tay đứng ở cửa, nói với Anderson đang sáng tác tranh:
"Thế nào? Thứ trong bụng kia tiêu hóa đến đâu rồi?"
Anderson bỏ bút vẽ xuống, liếc Danitz một cái, trầm giọng đáp:
"Nó đã biết gọi bố rồi."
"..." Danitz theo bản năng lùi lại hai bước.
Anderson lập tức lấy lại vẻ ung dung, cười nói:
"Đùa chút thôi, cũng không tệ lắm, thuyền trưởng của các anh vừa có ý tưởng vừa có sức hành động, vấn đề duy nhất chính là số lần thất bại quá nhiều.
"À, thứ trong bụng tôi đã bị cách ly rồi, trong một khoảng thời gian rất dài nữa, nó sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đối với tôi."
Gã vừa nói vừa xoa bụng.
Danitz nhướng mày, hiếu kỳ hỏi:
"Vốn là có ảnh hưởng à?"
Anderson đánh giá danh sách từ trên xuống dưới vài lần:
"Anh hẳn là đã từng nghe nói, đặc tính phi phàm hoặc ma dược nào đó, nếu tiếp xúc thời gian dài với vật phẩm sẽ chui vào bên trong, cải tạo chúng, khiến chúng trở thành vật phong ấn khó mà sử dụng, còn thân thể của con người chẳng qua là một vật phẩm khá đặc thù mà thôi.
"Đôi khi, tôi rất nghi ngờ, anh dựa vào việc tiếp xúc với ma dược để đạt được năng lực phi phàm chứ không phải là ăn chúng, thế cho nên đầu óc mới bị ăn mòn."
Đổi là trước kia, Danitz chắc chắn sẽ giận dữ, nhưng hiện giờ hắn chỉ "à" một tiếng:
"Nói cách khác, nếu không cách lý, thì dần dần anh sẽ bị thứ trong bụng thẩm thấu và cải tạo, gồm cả đầu óc?"
Anderson nghe vậy thì chẹp miệng lấy làm kỳ lạ:
"Được lắm, tiếp tục đi, đừng có ngừng lại, tôi cảm thấy anh có thể thử tấn thăng danh sách 6, ừm, bình thường anh phóng hỏa cũng quen tay lắm mà."
Danitz khinh thường đáp lại:
"Chẳng qua là tôi thiếu tài liệu thôi."
Nhớ đến lời dặn của Gehrman Sparrow, hắn gặng hỏi mặc dù trong lòng không tình nguyện lắm:
"Sau khi cách ly thì xử lý thế nào?"
Anderson vuốt ve khuy áo đầu tiên trên áo sơ mi, bật cười nói:
"Hai con đường, một là tìm Bán Thần loại 'Kẻ vô ám' hỗ trợ, để thứ này phân tách ra từng chút một, về phương diện này, thuyền trưởng của các anh có người quen, vấn đề duy nhất là khi thứ kia phân tách ra, thì đồng thời đặc tính phi phàm của tôi cũng có khả năng cao bị phân tách ra theo, khiến danh sách của tôi bị giảm xuống, thậm chí trở thành người bình thường.
"Còn con đường thứ hai sao? Nghĩ cách lấy được phối phương ma dược 'Kỵ sĩ kiên cường', chuẩn bị tốt nghi thức và tài liệu phụ trợ tương ứng, xem có cơ hội chủ động dung nạp thứ đó không, dùng nó để trở thành Bán Thần."
"Việc này nghe có vẻ rất nguy hiểm." Danitz đưa ra đánh giá đúng trọng tâm về con đường thứ hai kia.
Nụ cười trên mặt Anderson rõ ràng hơn chút:
"Quả thật, việc này rất nguy hiểm, tôi thậm chí còn không biết có làm được không.
"Nhưng, anh không cảm thấy chuyện khó khăn, có tính khiêu chiến như thế, rất thú vị sao? Việc này ít nhất là phủ hợp với thẩm mỹ của tôi hơn cách thứ nhất."
Danitz nghiêm túc lắc đầu đáp:
"Không thấy."
Hắn lập tức hỏi với vẻ vừa khiêu khích vừa thăm dò:
"Chẳng phải anh có rất nhiều di sản, à không, tài sản ở chỗ nào đấy sao? Tôi có thể đưa tro cốt của anh về đó."
Anderson không hề tức giận chút nào, trịnh trọng gật đầu:
"Đến lúc đó anh có thể suy xét đến việc trực tiếp ăn tro cốt của tôi."
... Vì sao người này hoàn toàn không bị khích tướng... Khóe miệng Danitz co rút, quyết định từ bỏ, đi tìm thuyền trưởng hỏi xem làm thế nào mới lấy được vật phẩm liên quan đến "Trung tướng bệnh tật".
...
Đêm khuya, số 160 phố Boklund, Klein đang định đi ngủ, thì thấy tiểu thư đưa tin mang theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ trong hư không bước ra, một trong bốn cái đầu đang ngậm một phong bì mỏng, bên trong đựng một bức thư.
"Ai gửi?" Klein hỏi theo thói quen, cũng đưa tay ra nhận lấy.
Bốn cái đầu của Reinnet Tinecol lần lượt lên tiếng đáp:
"Sharon..." "Không thích..." "Có..." "Biệt hiệu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top