Q5: Chương 69 + 70

Chương 69: Bước chân của chiến tranh
---
Nhà của thương nhân đồ gia dụng Hemperes, Backlund.

Audrey lại một lần nữa gặp được Hevin Rambis uỷ viên đoàn bình xét Hội Tâm lý luyện kim.

Ông lão vẫn ôn hòa nho nhã, mái tóc dày bạc trắng được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt lam thắm lại sâu xa giống như ẩn chứa tri thức không đếm xuể.

Vừa nhìn thấy ông ta, ánh mắt Audrey đầu tiên mà mờ mịt, sau đó hiểu ra, giống như rốt cuộc cũng tỉnh lại khỏi giấc mơ dài, tìm về ký ức đã đánh mất.

Mà cô không hề bất ngờ và kinh ngạc trước chuyện này, tiếp nhận sự thật mà không có bất cứ sự kháng cự nào, giống như đây là một việc hết sức bình thường.

"Chào buổi chiều, ngài Rambis." Audrey dùng lễ nghi tiêu chuẩn đến mức không thể tìm ra một sai sót nào để chào hỏi.

Hevin khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại:

"Chào buổi chiều, quý cô của chúng ta."

Trong lần gặp gỡ cách đây hơn một tháng, ông ta đã từng bước dẫn dắt Audrey xác định vị trí của mình là "Niềm kiêu hãnh của Hội Tâm lý luyện kim", "Cô gái quan trọng nhất".

Audrey cúi đầu liếc mắt ngắm nhìn chiếc ghim cài cổ áo kim cương ở trước người kia, mỉm cười tìm chỗ ngồi xuống, đợi Hevin Rambis nói.

Mỗi lần gặp mặt cô đều có chuẩn bị, cho nên việc ám chỉ và dẫn dắt không ảnh hưởng lắm đến cô, lúc này, nghe Hevin Rambis gọi mình như thế, cô rất muốn bỏ qua hình tượng, mặc kệ lễ nghi, không sợ bại lộ mà liếc mắt khinh thường, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, không để lộ ra chút dấu vết nào.

Hevin Rambis nhìn Audrey vài giây, nói với nụ cười y nguyên:

"Trong khoảng thời gian này cô làm rất tốt, để thưởng cho những điều đó, chúng tôi quyết định trao phối phương ma dược 'Hành giả giấc mơ' cho cô."

Vừa nói, ông ta vừa lấy một tờ giấy được gấp phẳng phiu ở trong túi áo ra, đặt lên bàn trà, đẩy đến trước mặt thiếu nữ quý tộc ngồi chếch đối diện.

Audrey dùng tay giữ váy, hơi nhướng người, cầm lấy tờ giấy kia, mở ra ngay trước mặt Hevin Rambis.

Ánh mắt của cô đầu tiên là dừng lại ở các tài liệu chính, tiếp đó lướt nhanh đến phần nghi thức:

"Tài liệu chính: một trái tim lấy được trong mơ, một kết tinh ảo ảnh tâm linh, hoặc là một cái đầu hoàn chỉnh của cự long tâm linh trưởng thành."
...

"Nghi thức: Tìm kiếm yêu quái đầu người mình chim Linh giới, ký kết khế ước với nó, sau đó cầm một chiếc lông đuôi nó, uống ma dược trong lúc cảm xúc mãnh liệt, hoặc vui sướng hoặc giận dữ."

Dường như nhận ra nghi hoặc của Audrey, Hevin Rambis mỉm cười, giải thích:

"Yêu quái đầu người mình chim có năng lực thuộc về phương diện ác mộng, có thể khiến người ta bừng tỉnh từ trong mơ, cho nên, bản chất của toàn bộ nghi thức chính là, khi cô chìm đắm vào giấc mơ, không muốn tỉnh dậy, thì thông qua một lực tác động bên ngoài, kéo cô ra khỏi giấc mơ, nếu không cô có khả năng sẽ ngủ vĩnh viễn, hoặc cũng có khả năng mất khống chế ngay tại trận thành quái vật."

Audrey như có điều suy nghĩ gật đầu:

"Ăn ma được trong lúc cảm xúc mãnh liệt cũng là để bản thân ngủ không yên, không chìm sâu vào giấc mơ"

"Đúng vậy, cô đã nắm được điểm mấu chốt." Hevin Rambis mỉm cười nói, "Nếu cô không hiểu biết gì về linh giới, không tìm thấy yêu quái đầu người mình chim thì chúng tôi có thể cung cấp cho cô sự trợ giúp nhất định."

Nếu bản chất của nghi thức là khiến mình tỉnh khỏi giấc mơ, thì chưa chắc đã cần đến yêu quái đầu người mình chim, chúc phúc đến từ Thiên sứ của ngài "Kẻ Khờ" có thể khiến mình giữ được tỉnh táo trong giấc mơ, muốn tỉnh lúc nào thì tỉnh lúc đó... Đôi mắt xanh của Audrey hơi chuyển động, lộ ra chút cảm xúc chờ mong:

"Tôi có thể tự mình thử trước một chút."

"Được." Hevin không quan tâm lắm đến tâm thái muốn mạo hiểm bản thân của thiếu nữ.

Ông ta dừng một chút rồi nói:

"Lần này còn có việc giao cho cô, nếu cô hoàn thành với kết quả tốt thì chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ tài liệu của ma dược 'Hành giả giấc mơ'."

"Chuyện gì?" Audrey vẫn giống như trước kia, hỏi với vẻ không kháng cự.

Nét mặt Hevin Rambis thoáng nghiêm túc lại:

"Làm rõ thái độ của Bá tước Hall cha cô, Công tước Negan đương nhiệm, đám quý tộc thượng tướng Emilius về một cuộc chiến tranh trọng đại."

"Chiến tranh..." Audrey lặp lại từ đơn thường xuyên nghe thấy nhưng lại có chút xa lạ này, lờ mờ có cảm giác trên mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên gợn lên từng đợt sóng.
...

"Chiến tranh..." Phía trên sương mù xám, Klein lắng nghe tiểu thư "Chính Nghĩa" cầu nguyện, rơi vào suy tư.

Hiện nay hắn không thể xác định Hội Tâm lý luyện kim, hoặc nên nói là Hermes thậm chí là Adam đứng sau họ, rốt cuộc là hoan nghênh hay phản đối chiến tranh.

Về phần quốc vương, Thủ tướng, nghị viên và một phần quý tộc Ruen có muốn chiến tranh hay không, thì đáp án tương đối rõ ràng.

Năm trước, "Người Treo Ngược" từng hỏi tiểu thư "Chính Nghĩa" một câu tương tự, câu trả lời của cô ấy là quốc vương và Thủ tướng thì có chiều hướng muốn chiến tranh, nhưng chọn cải cách nội bộ, ổn định quan hệ trên các phương diện trước.

Hiện giờ mới qua được khoảng một năm, các chính sách đưa ra lúc ấy đều cơ bản đi vào quỹ đạo.

Nói cách khác, đây là thời điểm mở ra một cuộc chiến tranh, đoạt lại một phần lợi ích đã bị mất của Ruen ở Đông Bayam!

Hiện nay đang là thời đại cải cách, trong các quốc gia vẫn còn mâu thuẫn rất gay gắt, một khi chiến tranh nổ ra, thì quá nửa là không thể khống chế được mức độ... Hơn nữa, các Vua Thiên Sứ như Adam, Amon lần lượt quay về, hoặc là đã chiếm được vật phẩm quan trọng, hoặc là đang tìm cách đột phá, thế giới thần bí cũng bị bão tố xoay vần, nguy cơ tiềm tàng... Klein cảm thán một hồi, quay trở về thế giới hiện thực.

Hôm sau, hắn dựa theo lịch trình đã định, đến Giáo đường St. Samuel cầu nguyện, quyên mấy chục bảng tiền mặt, tiếp đó đến số 22 phố Phelps, định tham gia một vài sự vụ của "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen".

Vừa vào cửa, Klein đã thấy tiểu thư Audrey Hall và mấy nhân viên công tác của hội quỹ cùng xuống lầu, đi về phía cửa.

Thiếu nữ quý tộc này hôm nay ăn mặc rất giản dị, tóc vấn đơn giản, không đeo trang sức gì, quần áo có màu xanh lục nhạt, chỉ có trên tay áo là quấn một vòng bèo, không thấy ruy băng và tua rua.

"Chào buổi sáng, tiểu thư Audrey." Klein quen thuộc bỏ mũ xuống, cúi chào, cũng gật đầu với các nhân viên công tác khác, nói tiếng chào buổi sáng.

Đợi Audrey đáp lại xong, Klein thuận miệng hỏi:

"Đang chuẩn bị đi đâu à?"

Hắn biết công việc chủ yếu của tiểu thư "Chính Nghĩa" trong hội quỹ là đi xin quyên góp từ các quý ông quý bà trong giới thượng luu.

Audrey khẽ cười đáp:

"Đến trường đại học thăm hỏi các học sinh đã được giúp đỡ lúc trước."

Nói tới đây, cô chớp mắt, nụ cười cũng rõ hơn chút:

"Ngài Dantes, có muốn đi cùng không? Đến gặp những đứa trẻ vì suy nghĩ và lòng thiện lương của ngài mà có cơ hội thay đổi số mệnh của mình, à, có người đã là thanh niên rồi."

Tuy Klein không nghĩ sẽ nhận được báo đáp gì từ "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen", nhưng thật lòng hi vọng có thể giúp đỡ được quần thể mục tiêu, cho nên, hắn vẫn có chút quan tâm đến tiến triển và tình hình thực tế, do dự một chút rồi gật đầu:

"Đây là lời mời không thể từ chối."

Họ ra khỏi cửa, theo sự đề nghị của Audrey, đã chọn xe ngựa công cộng không đường ray.

"Dường như cô rất quen với việc này?" Lên xe ngựa, quý ngài Klein để tiểu thư Audrey ngồi xuống trước, sau đó ngồi vào đối diện, mỉm cười hỏi.

Audrey nhìn các nhân viên công tác của hội quỹ ở xung quanh, cười nói:

"Cũng không phải là lần đầu tiên, không thể nào mỗi lần ra ngoài tôi đều ngồi xe ngựa nhà mình, còn họ thì dùng giao thông công cộng được."

Nói tới dây, cô hơi ngượng ngùng dừng lại, sau đó mới nói tiếp:

"Lần đầu tiên ngồi xe ngựa công cộng loại này, tôi đã trả tờ tiền mặt một bảng, cô gái thu tiền kia bảo tôi đi xuống mua mấy tờ báo rồi hẵng lên.

"Ồ, trong này sạch sẽ hơn tưởng tượng của tôi, mùi trong không khí cũng không quá khó chịu."

Klein khẽ gật đầu đáp:

"Bởi vì người thực sự nghèo khó thì ngay cả phương tiện giao thông công cộng như thế này cũng rất ít ngồi, họ thà đi bộ còn hơn, mà bình thường thì họ không cần đi đâu, cũng không đến những nơi quá xa."

"Ngài Dantes, dường như ngài rất quen thuộc với những điều này?" Audrey tuy đã đoán ra được nguyên nhân, nhưng trước mặt người khác vẫn hỏi một câu như vậy.

Klein cười nói:

"Tuy tôi không trực tiếp trải qua, nhưng đã từng gặp rất nhiều."

Audrey không tiếp tục đề tài này nữa, mà chuyển sang nói về việc lần này cần xác nhận tình hình học tập và sinh hoạt của những người được trợ giúp.

Trong lúc nói chuyện phiếm, họ đã đến trạm đầu tiên của cuộc thăm hỏi này, trường đại học kỹ thuật Backlund.

Căn cứ vào thân phận của Audrey và quan hệ xã hội của Dwayne Dantes, họ trực tiếp gặp được hiệu trưởng của trường đại học mới xây này, ngài Portland Morment, cư dân của số 100 phố Boklund.

Ông lão này có thân hình cao lớn, sắc mặt hồng hào, giọng nói sang sảng, nói với người hàng xóm tốt bụng Dwayne Dantes và tiểu thư cao quý Audrey rằng từ lúc trường đại học được xây đến nay đã xảy ra đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng lại trách móc ủy ban giáo dục cao đẳng vài câu.

Audrey và Klein vừa mỉm cười đúng mực, vừa nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài ba câu.

Rốt cuộc họ cũng tìm ra cơ hội đề nghị muốn bắt đầu công việc.

Portland đang định gọi thư ký vào, bỗng nghe thấy có người gõ cửa văn phòng mình.

"Mời vào." Vị hiệu trưởng này cao giọng đáp lại.

Cửa phòng mở ra mà không phát ra tiếng động nào, người đi vào là một cô gái tóc đen mắt nâu, cô không trang điểm, mặt mũi hơi gầy, ngũ quan coi như đoan chính, khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Ánh mắt Klein nhìn về phía đó chợt sâu hơn một chút, rồi lập tức thu về.

Cô gái không ngờ trong văn phòng hiệu trưởng lại có khách, nhất thời căng thẳng, cuống quýt cúi đầu nói:

"Xin lỗi."

"Không sao, họ cũng đang định đi." Portland không để ý lắm nói, "Vật phẩm bảo em chế tác từ tuần trước đã xong chưa?"

"Xong rồi ạ." Cô gái kia đi qua cửa phòng, đứng ở một bên.

Portland Morment lập tức cười, nói với Dwayne Dantes và Audrey:

"Em ấy tên là Melissa Moretti, rất có tài năng trong phương diện máy móc, tôi tình cơ phát hiện ra, bảo em ấy sau khi học xong thì đến phòng thí nghiệm của tôi để hỗ trợ, đương nhiên, trước mắt chỉ có thể làm vài việc linh tinh."

"Không tệ." Klein cong khóe miệng, khen một câu với nụ cười tươi.

Audrey nhìn hắn một cái, cũng cười nói theo:

"Có vài người ngạo mạn nói rằng nữ giới thì không có tài năng về lĩnh vực cơ giới, mà vị tiểu thư này đã chứng minh rằng họ sai lầm rồi."

Portland cười lắc đầu nói:

"Không cần phải để ý miệng lưỡi thế gian, được rồi, tôi bảo thư ký dẫn mọi người đến tìm hiểu tình hình của những người được nhận trợ giúp."

Audrey và Klein không ở lại thêm, lập tức rời khỏi văn phòng.

Ra ngoài cửa, Audrey lại liếc mắt nhìn Dwayne Dantes một cái, nhưng không nói gì.
___________

Chương 70: Tin tức về Linh Giáo đoàn
---
Trong tòa nhà của Dwayne Dantes, số 160 phố Boklund.

Klein đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn hạt mưa theo gió tí tách rơi xuống mặt đất, hắt lên cửa sổ thủy tinh, đan xen với nhau như mạng lưới.

Từ khi vào thu, Backlund bắt đầu mưa nhiều, mang theo hơi lạnh và ẩm ướt không xua đi được.

Klein đứng hồi lâu không động đậy, im lặng nhìn về nơi xa xa đang chìm trong màn mưa lờ mờ, ánh mắt không có tiêu cự.

Mãi đến khi linh cảm có dao động, hắn mới thu lại suy nghĩ đang tản mạn như mưa phùn lất phất, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Reinnet mang theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ ngậm một phong thư, từ trong hư không di ra.

"Lần này là thư của ai?" Klein theo thói quen hỏi tiểu thư đưa tin một câu.

Lần trước hắn nhận được thư từ Sharon, quý cô này nói cho hắn biết mình đã thành công vượt qua nghi thức, tấn thăng "Con rối" danh sách 4 con đường "Tù phạm".

Đầu tiên là Klein thật lòng thật dạ chúc mừng mấy câu, tiếp đó cáo lỗi với đối phương rằng mình đã lấy được thứ mình muốn, trong thời gian ngắn sẽ không đến thành Calderon linh giới.

Đương nhiên hắn cũng tỏ ý nơi đó đang ẩn chứa bí mật khá lớn, có khả năng liên quan đến mình, đợi một thời gian nữa có lẽ sẽ tới đó, đến lúc ấy, nếu tiểu thư Sharon rảnh rỗi và nguyện ý thì hi vọng có được sự trợ giúp của cô.

Với Klein mà nói, tài liệu tấn thăng sau này chưa biết chừng hắn còn phải vào đó để tìm, mặt khác, hắn cho rằng thành phố thần kỳ kia có liên quan đến Tử Thần viễn cổ, Grejald thuỷ tổ của Chim bất tử, có lẽ sẽ cất chứa cách thức điều trị "Chứng Linh thể không trọn vẹn" của thầy Azik, cho dù không thể khiến vị "Quan chấp chính tử vong" này có cơ hội tấn thăng, thì cũng hi vọng từ đó ông không còn bị giày vò bởi mỗi lần mất trí nhớ nữa.

Đương nhiên, Klein cũng đã có phương án dự phòng về việc này, đó chính là đợi mình tấn thăng lên "Học giả cổ đại" danh sách 3, sẽ chuẩn bị thêm một vài bùa chúa "Tái hiện ngày hôm qua" cho thầy Azik, hoặc trực tiếp thi triển năng lực phi phàm tương ứng, giúp ông mỗi lần bị mất trí nhớ đều nhanh chóng hồi phục.

Lúc này, Klein nhận thư, bốn cái đầu của Reinnet Tinecol lần lượt nói:

"Kẻ ngốc..." "Bất tử..." "Kia..."

Patrick Braine của phái Tử thần nhân tạo Linh Giáo Đoàn... Klein dễ dàng hiểu tiểu thư đưa tin định nói đến ai, bởi vì trong hai tháng này Patrick là người thường xuyên viết thư cho hắn nhất, trên cơ bản có chuyện gì hơi quan trọng chút là đều báo cáo và xin chỉ thị.

Sau vài lần như thế, Reinnet Tinecol bèn đặt cho ông ta một cái biệt hiệu.

Lúc trước tiểu thư đưa tin đều không tỏ ra là có sở thích về phương diện này, không biết bắt đầu từ lúc nào... Phần lớn những người thường xuyên viết thư cho mình đều có biệt hiệu, ngoại trừ tiểu thư Sharon... Klein vừa âm thầm lẩm bẩm, vừa mở giấy viết thư ra, nhanh chóng xem qua một lượt.

Trong thư Patrick Braine nói lần này mệnh lệnh từ Nam đại lục không phải là các loại thí nghiệm đánh thức "Tử Thần" nữa, mà là bảo ông ta chuẩn bị một nghi thức đặc thù, trợ giúp vị Thiên sứ thuộc lĩnh vực Tử Vong trong lăng tẩm, hay chính là Hatel, thủ lĩnh của phái Tử thần nhân tạo kia khôi phục thêm một bước, để ngài ấy có cách rời khỏi "Vùng đất phong ấn bản thân" trong thời gian ngắn.

Mệnh lệnh này nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là hơi đột ngột, nhưng Klein vẫn nhận ra được một điểm không đúng.

"Lúc trước, phái Tử thần nhân tạo của Linh Giáo Đoàn ở Nam đại lục đã mấy lần bảo Patrick tiếp tục cử hành những nghi thức kỳ quặc và nguy hiểm, thử đánh thức 'Tử Thần', đều được mình dặn là ông ta hãy dùng cái cớ không thể thu thập đủ tài liệu, thí nghiệm cuối cùng thất bại để lừa gạt qua cửa, hiện giờ rốt cuộc họ đã nghi ngờ Patrick có vấn đề?" Klein gật đầu như có điều suy nghĩ.

Hắn nghi ngờ đây là một phép thử nhằm vào Patrick Braine, thông qua nghi thức liên quan đến Thiên sứ!

Sự hưởng ứng đối với nghi thức của Thiên sứ có phạm vi toàn thế giới.

Ừm, chỉ cần vẫn chưa nghi ngờ Tử thần nhân tạo xảy ra vấn đề là được rồi, dù sao bọn họ kế thừa một khoản di sản của đế quốc Bayam cổ, ai biết có cách nào có thể ảnh hưởng đến tiến trình nắm giữ "Tính duy nhất" con đường "Tử Thần" của Nữ thần, để hai bên đều không được lợi hay không... Klein phân tích một hồi, khẽ thở ra.

Về phần phép thử của vị Thiên sứ lĩnh vực Tử Vong kia, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn, bởi vì "Kẻ Khờ" cũng có thể điều động được sức mạnh gần với cấp bậc ấy, dùng hình thức "Cái ôm của Thiên sứ" để tiến hành quấy nhiễu, chỉ cần vị đại chủ tế tên là Hatel kia không trực tiếp giáng trần, mà ảnh hưởng qua không gian, thì hắn đều có thể khéo léo đánh lạc hướng.

Nghĩ thông suốt chuyện này, Klein vừa rung cổ tay lên xuống, để lá thư của Patrick Braine bốc lên ngọn lửa đỏ sẫm, vừa quay về trước bàn, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết thư:

"... Ông có thể làm theo những gì mà thầy ông ra lệnh, nhưng trước khi thực sự cử hành nghi thức thì phải báo cáo với tôi, nhận được sự cho phép của tôi..."

Bời thời gian hồi âm rất ngắn, Patrick Braine rất có khả năng vẫn còn chưa rời khỏi chỗ cũ, Klein không cần triệu hồi người đưa tin của đối phương, mà thổi kèn harmonica của nhà mạo hiểm, giao bức thư đã được gấp lại cho Reinnet Tinecol.
...

Trong màn mưa lất phất, Xio khoác một chiếc áo mưa chống nước đơn giản, trốn trong góc tối, nhìn chằm chằm vào cửa ngách của nhà Tử tước Stratford.

Lúc này còn chưa tới hoàng hôn, nhưng đèn đường khí gas đã lần lượt được thắp sáng, trong màn mưa tản mát ra từng vầng sáng mông lung.

Qua một lát, một chiếc xe ngựa cho thuê từ xa chạy lại, dừng ở trước cửa ngách có vị trí khuất.

Người hầu nam của nhà Tử tước đang tránh ở chỗ có mái che lập tức đừng lên, rút một chiếc ô ra.

Anh ta che cho cô gái khoác áo choàng từ trên xe ngựa bước xuống, nhanh chóng đi vào cửa ngách, mà chiếc xe ngựa cho thuê kia cũng đỗ luôn tại chỗ, không rời đi, dường như đã kiếm được đủ tiền.

Xio vẫn không nhìn thấy rõ diện mạo của cô gái kia, nhưng cô không hề nhụt chí, kiên nhẫn đợi trong cơn mưa lạnh lẽo, dường như đã biến thành một pho tượng, không nhúc nhích.

Cô định đợi đối phương đi ra, thử theo dõi và xác nhận thân phận xem sao.

Đây vừa là cơ hội để cô lấy được phối phương ma dược "Thẩm phán", vừa liên quan đến mục đích cô đến Backlund: điều tra chân tướng cái chết của cha!

Cũng chính vì có động lực như vậy, Xio mới kiên trì việc theo dõi Tử tước Stratford đến tận bây giờ, các nhân viên tình báo khác của MI9 đã sớm tự động kết thúc nhiệm vụ từ mấy tháng trước, sau khi thấy tình trạng không hề phát sinh chuyện gì bất thường, ngay cả người đàn ông đeo mặt nạ vàng đưa ra nhiệm vụ ủy thác này cũng đã nhiều tuần không hỏi đến chuyện liên quan, rõ ràng là không để trong lòng nữa.

Trong phòng ngủ của Tử tước Stratford, một cô gái dung mạo thanh tú, mái tóc màu nâu, mặc áo ngủ tơ lụa, ngồi trước bàn phấn, nghịch ngợm đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da hệt như phát hiện ra kho báu.

Tử tước Stratford đã bước vào tuổi trung niên, mặc áo ngủ của nam, tóc ướt sũng đi đến phía sau cô gái kia, mỉm cười nói với cô:

"Semen, em không cần chúng để làm tăng thêm vẻ sáng chói nữa đâu."

"Đây chỉ là bản năng của nữ giới." Cô gái tên là Semen giơ tay, cầm ngược lại bàn tay đang đặt trên vai mình của Tử tước.

Tử tước Stratford dịu dàng cười nói:

"Lúc em chơi đùa chúng, có một cảm giác rất ngây thơ thuần khiết, ha ha, em khiến tôi tìm lại tuổi thanh xuân, dường như quay về thời điểm mười bảy mười tám tuổi."

Không đợi Semen đáp lại, ông ta đã lên tiếng tiếp như tự nói:

"Vợ tôi đã qua đời nhiều năm, tôi tưởng rằng mình sẽ sống như vậy cho đến lúc Chúa gọi về, nào ngờ gặp được em, đợi thêm một thời gian nữa, áp lực dồn nén ở Backlund được giải phóng, tôi sẽ tìm cơ hội đi cùng em vào thánh đường hôn nhân."

"Hôn nhân... Ngài muốn kết hôn với em?" Semen sửng sốt, hỏi lại với vẻ không dám tin.

Tử tước Stratford cười nói:

"Gặp được em là do chúa ban ơn, tuy em xuất thân không được cao quý, nhưng tôi cũng từng kết hôn một lần rồi, không cần quá để ý đến chuyện này. Đương nhiên, tôi cũng sẽ nghĩ cách để nâng cao địa vị của em, ừm, trước tiên tìm một thương nhân, để ông ta nhận em làm con gái riêng..."

Ông ta thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình, thấy đôi mắt của Semen phản chiếu trong gương dần long lanh nước.

"Điều mà tôi cảm thấy đáng quý nhất ở em là tôi tốt với em một, thì em sẽ tốt lại với tôi gấp mấy chục lần, tuyệt không giấu diếm." Tử tước Stratford mỉm cười cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Semen.

Semen mở miệng, vừa như đang khóc, lại vừa như đang cười.

Đến khi cơn mưa phùn tạnh, bóng đêm buông xuống, Xio rốt cuộc đợi được cô gái khoác áo choàng đỏ thẫm kia đi ra, lên xe ngựa.

Sau khi nhớ kỹ đặc điểm của xe ngựa, Xio theo ở phía xa, dựa vào năng lực phi phàm "Quan trị an" và điều kiện đường đêm ướt nhẹp không bóng người, chạy bộ theo mục tiêu.

Một đường từ khu Hoàng Hậu đi vào khu vực cầu Backlund, khi thể lực của Xio sắp không chịu nổi nữa, thì chiếc xe ngựa kia rốt cuộc dừng lại.

Tinh thần Xio chợt phấn chấn, chuyển mục tiêu cần chú ý từ chiếc xe ngựa sang cô gái khoác áo choàng đỏ thẫm kia, tiếp tục theo dõi đối phương.

Trong quá trình này, cô đã phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc, cô gái kia có năng lực phản truy tung khá mạnh, lúc thì đi vòng, lúc lại mượn chướng ngại vật để khiến mình tạm dừng.

Nhưng những việc này không làm khó được Xio, cô là "Quan trị an" dồi dào kinh nghiệm, vẫn kiên nhẫn theo đuôi ở phía xa, không hề tới gần.

Ngay khi trực giác của cô cho rằng cuối cùng cô gái kia đã cách đích đến rất gần, định đuổi theo, thì bỗng ngửi thấy một mùi hương trong trẻo ngọt ngào.

Mùi hương này khiến Xio thoáng ngơ ngác, sau đó hoàn toàn mất dấu mục tiêu.

Sau đó mùi hương này cũng biến mất sạch, dường như chưa từng xuất hiện.

"..." Đồng tử Xio chợt phóng to, không dám điều tra xung quanh, tìm dấu vết nữa.

Trong một căn phòng cho thuê, Triss tao nhã ngọt ngào khiến người ta không thể rời mắt nói với Semen đang soi gương:

"Dường như tâm trạng của cô rất tốt.

"Sao, nhiệm vụ cuối cùng này không khó để tiếp nhận đúng chứ?

"Đợi đến khi hoàn thành, cô có thể rời khỏi Backlund, sống cuộc đời mình muốn."

Semen bỗng ngẩn ra, vẻ mặt trở nên phức tạp, có vài phần mất mát, giống như bị đánh thức khỏi giấc mơ.

Cô không quay đầu lại, môi mấp máy hồi lâu mới lên tiếng:

"Ngài ấy nói muốn kết hôn với tôi.."

Triss chợt nhíu mày:

"Trong những thời điểm như thế, lời nói của đàn ông không đáng tin, về phương diện này, cô và tôi hẳn là đều rất rõ ràng.

"Nếu ông ta thực sự muốn kết hôn với cô, thì đã không đề phòng cô, muốn có con với cô, ha ha, ông ta đã làm gì chứ?"

Nghe câu hỏi của Triss, vẻ mặt Semen dần u ám lại.

Triss đứng dậy, cười nói:

"Tôi cũng không cản trở việc cô tìm kiếm tình yêu của mình, nếu cô muốn đổi kỳ hạn của nhiệm vụ này thành cả đời, vậy thì cô nên suy nghĩ một chút xem phải làm thế nào."

Cô ta thản nhiên nói xong câu đó, lập tức đi ra cửa, rời khỏi căn phòng cho thuê này.

Lúc xuống cầu thang, Triss bỗng nhiên nhìn chăm chú vào giày mình, khẽ cười một tiếng, vừa giống châm chọc, vừa giống tự giễu:

"Tình yêu.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top