Q5: Chương 177 + 178

Chương 177: Sau khi thăm dò
---
Klein ở phía trên sương mù xám, nhìn tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân rảo bước trên đường về mà cung điện Vua Cự nhân không hề có thay đổi, hắn thở dài một hơi, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

Qua gần hai tiếng đồng hồ quan sát, linh tính của hắn gần như đã đến cực hạn, cùng lắm là duy trì được thêm mười lăm phút nữa.

"Bất kể thế nào, thu hoạch lần này cũng vượt quá sự tưởng tượng của mình, đem phối phương ma dược 'Kỵ sĩ bạc' giao cho thành Bạch Ngân là việc nên làm." Klein day trán, suy nghĩ bất giác phân tán: "Nắm được bí mật cổ đại này sẽ rất có ích cho việc tiêu hóa và tấn thăng sau này của mình. Vấn đề lúc này là ma dược 'Quỷ pháp sư' của mình đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết...

"Trong khoảng thời gian này ma dược cũng đã tiêu hóa kha khá, việc truyền bá các truyện kinh dị quả thật là có tác dụng lớn, đợi đến khi tiểu thư 'Ảo Thuật Gia' hoàn thành bản thảo, xuất bản thành sách, lại ủ thêm một thời gian nữa, hẳn là cũng gần xong rồi.

"Nhưng bây giờ cô ấy mới viết được vài hôm, không biết khi nào mới xong bản thảo...

"Sao cô ấy không viết nhiều giờ mỗi ngày?

"Lần này đến đón cô ấy phải tiện thể giục một chút..."

Nghĩ đến đây, Klein bỗng nhớ đến một việc, đó chính là vẫn chưa trả thù lao cho Anderson về việc tìm ra "Trung tướng bệnh tật".

"Đợi sau khi anh ta giúp Danitz trở thành 'Chuyên gia âm mưu' rồi tính, dù sao đó cũng là một trong những giao hẹn... Nghi thức tấn thăng 'Kỵ sĩ thiết huyết' nói khó không khó, nói dễ không dễ, hơn nữa đối với 'Thợ săn' mà nói, thì càng rắc rối... Nghi thức này yêu cầu 'Thợ săn' am hiểu khiêu khích, thích bày mưu tính kế, thành lập đội ngũ ít nhất ba mươi người, cùng họ bồi dưỡng tình cảm chiến hữu, để họ lần lượt trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn phải phối hợp ăn ý, có thể chỉ cần dựa vào ánh mắt và động tác là hiểu được ý của 'Thợ săn', gần như hợp thành một thể, sau đó từ họ tạo thành nghi thức... Thực lực và độ ăn ý của đội ngũ càng cao thì hiệu quả của nghi thức càng tốt..."

Thấy tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân quay về được một thời gian mà không hề xảy ra chuyện bất trắc nào, Klein rốt cuộc cũng yên tâm, rời khỏi sương mù xám, ngã vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ say.
...

Trong chỗ trú quân ở trấn Noon, trải qua một phen nghỉ ngơi lấy sức, Derrick Berg rốt cuộc cũng bình phục, sắc mặt không còn tái nhợt nữa.

Cậu ta vừa dùng bánh mỳ nướng làm từ bột hắc diện thảo, bóng đen ngoài cửa chợt xuất hiện bóng người, khàn giọng nói:

"Derrick, thủ tịch gọi cậu."

"Vâng." Derrick theo bản năng đứng dậy nói: "Cảm ơn."

Cậu ta định chuẩn bị đi tìm thủ tịch, nộp lại phối phương ma dược "Kỵ sĩ bạc".

Sau khi thấy bóng của người truyền lời lùi lại, cậu ta đi ra cửa phòng, đi tới chỗ trống có lửa trại chiếu rọi của nơi đóng quân.

Liếc mắt nhìn lại, Derrick thấy có khá nhiều đội viên chưa tham gia hành động thăm dò lần này đang túm năm tụm ba ngồi một chỗ, thấp giọng thảo luận gì đó với vẻ mặt hưng phấn.

Họ đã biết chuyện "Vương đình Cự Nhân" có thể nhìn thấy biển lớn, biết khoảng cách nơi đó đến bờ biển không xa lắm, chỉ cần tìm ra con đường chính xác thì chẳng mất bao lâu là có thể đến được.

Đây là một bước quan trọng để cứu vớt thành Bạch Ngân sau khi phát hiện ra Jack nhỏ từ ngoài đến.

Các cư dân thành Bạch Ngân dùng sức mạnh của "Bình minh" và "Ban mai" là chủ yếu rốt cuộc cũng đã nhìn thấy ánh rạng đông.

Chờ đợi và kiên trì trong thời gian dài đằng đẵng rốt cuộc cũng sắp có thu hoạch rồi.

Derrick có thể cảm nhận được tâm trạng của các đội viên, bởi vì cậu ta cũng giống vậy, nhưng từng được nghe nhiều chuyện về "Di tích thần chiến" từ chỗ "Thế Giới" Gehrman Sparrow, cậu ta biết biển lớn kia không phải chuyện dễ dàng, nếu muốn tới bên kia bờ biển sợ rằng còn rất nhiều khó khăn.

Những cái khác không nói, chỉ riêng việc "Thiên sứ bóng tối" Saslier ngủ say trong cung điện Vua Cự nhân, chặn con đường mấu chốt đã là một khó khăn không thể khắc phục.

Chỉ có thể hi vọng ngài "Kẻ Khờ" phù hộ, ừm, đứa trẻ kia có thể xuất hiện trong phế tích thần miếu, chứng tỏ còn có con đường khác để đi vòng qua cung điện của Vua Cự nhân, đến bờ biển... Derrick mang theo đầy nỗi mong chờ nghĩ vậy, sau đó vòng qua khu lửa trại đang lặng lẽ cháy, đi về phía phòng của thủ tịch ở bên cạnh.

Bỗng cậu ta thấy trong bóng của tảng đá lớn có một người đang lặng lẽ ngồi.

Đó là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, cao hơn Derrick khá nhiều, hắn cầm một chiếc vòng tay vàng nhạt bên trên có treo ba cái chuông nhỏ, nhìn vô định về phía trước.

Derrick không xa lạ gì người này, đây chính là Dororez chồng của Antilna, một vị "Kỵ sĩ bình minh" danh sách 6.

Ở thành Bạch Ngân, chưa đến mười tám tuổi có thể tự do yêu đương, kết hôn, mà nếu đợi đến mười tám tuổi vẫn chưa có bạn đời thì sẽ được sắp xếp một người, người mất vợ mất chồng ba năm cũng thế.

Đây là phương pháp để đảm bảo số lượng dân cư ở thành Bạch Ngân, nhìn thì có vẻ vi phạm nhân tính, nhưng vì toàn tộc đã ở trong bóng tối lâu dài, chỉ có thể làm vậy. Hơn nữa, việc này còn có thể bảo đảm việc mỗi người đều có một số lượng họ hàng gần nhất định, không đến mức sau khi chết đi sẽ biến dị thành ác linh đáng sợ.

Mà Dororez và Antilna là hàng xóm sống trên cùng một con đường, quen biết nhau từ nhỏ, hai bên đều có tình cảm, cuối cùng thì yêu nhau sau khi trở thành đồng đội trong tiểu đội tuần tra, từng bước trở thành vợ chồng, tình cảm vô cùng sâu đậm.

Xét đến đứa con của hai người vẫn còn nhỏ, trong cuộc thăm dò lần này Colin Iliad cố tình để lại một người.

Derrick một mặt cảm thấy thủ tịch sắp xếp như thế không có vấn đề gì, một mặt lại cảm thấy vô cùng bi thương vì vẻ mặt của Dororez, dường như quay trở về trạng thái buộc phải tự tay đâm chết cha mẹ mình lúc trước.

Từ khi cuộc thăm dò đến khi kết thúc cũng chỉ khoảng gần nửa ngày, nhưng đối với Dororez mà nói mọi thứ đều đã khác.

Im lặng một lúc, Derrick thu lại ánh mắt tiếp tục đi về phía trước, bước chân bất giác nặng nề hơn.

Cùng lúc đó, cậu ta nhớ tới một lời đồn:

"Người chăn cừu" trưởng lão Lovia từng có một người chồng, nhưng đã chết trong một lần thăm dò, đây vốn là chuyện rất bình thường, không có gì đáng để thảo luận, nhưng tiểu đội thăm dò di tích thần miếu lần đó ngoại trừ Lovia ra thì tất cả đều "phát điên", sau khi thanh trừ, dần dần có lời đồn lưu truyền trong một bộ phận dân cư của thành Bạch Ngân:

Trong lần thăm dò đó, trưởng lão Lovia đã ăn luôn chồng của mình!

"Ban đêm" tia chớp có tần suất xuất hiện rất thấp, gió lạnh như dao, Derrick rùng mình một cái, chuyển sự chú ý về phía trước.

Cậu ta bước nhanh hơn, đến nơi, giơ tay gõ cửa phòng thủ tịch.

"Vào đi." Colin Iliad lên tiếng, giọng nói không có gì bất thường.

Derrick đẩy cửa vào, nhìn thấy thủ tịch mặc áo vải đay, khoác áo màu thẫm đang dùng dầu mỡ lau hai thanh kiếm.

Colin Iliad không dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Derrick ở ngoài cửa:

"Cậu có ý tưởng gì về hành động thăm dò lần này?"

Mục đích thủ tịch hỏi vậy là gì? Derrick đã được "Người Treo Ngược" Alger khai sáng, lập tức nảy ra một suy nghĩ trong đầu theo bản năng.

Cậu ta không nắm được ý đồ cụ thể của thủ tịch, đành phải trở tay đóng cửa, thản nhiên trả lời:

"Có lẽ còn có đường khác để tới bờ biển, cung điện Vua Cự nhân hẳn là điểm mấu chốt, nhưng việc này rất nguy hiểm, chúng ta cần nhiều thông tin hơn."

Colin Iliad gật đầu, lại hỏi:

"Các Vua Thiên Sứ và những sự tồn tại dùng thần linh làm tên cùng bàn mưu, là để phản kháng lại chúa?

"Mà việc đó cũng đã thành công, khiến cho vùng đất này bị vứt bỏ?"

Tuy Derrick chưa trực tiếp nghe được suy đoán này, nhưng kết hợp với những hiểu biết về bí mật trong hội Tarot, không khó đưa ra kết luận tương tự:

"Đúng vậy, hẳn là như vậy."

Colin im lặng, ngay cả động tác lau kiếm cũng chậm hơn chút.

Vài giây sau, ông đặt đồ trong tay xuống, thong thả bước lên hai bước:

"Những sự tồn tại đã tham gia bàn mưu, vẫn còn đang phát triển ở phía bên kia bờ biển?"

Derrick im lặng một hồi, cân nhắc rồi đáp:

"Phần lớn.

"Nhưng cũng không phải là phát triển lắm."

Colin Iliad gật đầu, ý bảo mình không còn gì cần hỏi nữa.

Derrick vội vàng lên tiếng:

"Thủ tịch, sau khi 'Kẻ giết ánh sáng' Murgorgen chết, tôi có thu được phối phương không trọn vẹn của ma được 'Kỵ sĩ bạc', gồm tài liệu phụ trợ và nghi thức tấn thăng"

Lúc nói câu này, Derrick biết lời nói dối của mình đầy sơ hở, chỉ liếc mắt là nhận ra, bởi vì lúc ấy cậu ta còn không dám mở mắt.

Nhưng, cậu ta không muốn tìm cái cớ tốt hơn.

Nếu có ngài "Người Treo Ngược" ở đây, nhất định sẽ có cách hay hơn... Trong đầu Derrick vừa hiện ra suy nghĩ này thì đã nghe thủ tịch nói với tốc độ chậm rãi:

"Tốt lắm, là gì?"

... Derrick ngẩn ra một giây, sau đó nhanh chóng nói toàn bộ nghi thức tương ứng và tài liệu phụ trợ cho thủ tịch.

"Kẻ săn ma" Colin yên lặng nghe xong, thở một hơi thật dài:

"Cống hiến lần này của cậu rất lớn, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thành Bạch Ngân, giới hạn cao nhất của chúng ta sau này là danh sách 3 chứ không phải là danh sách 4, trong phạm vi nhất định, tiểu đội thăm dò sẽ giảm bớt rất nhiều nguy cơ."

Vì sao giới hạn cao nhất lại là danh sách 3, thì tiểu đội thăm dò sẽ giảm bớt được nhiều nguy cơ... Derrick vừa vui mừng vì mình đã cống hiến được nhiều như vậy, vừa hơi khó hiểu câu nói của thủ tịch.

Nhưng cậu ta biết mình không có tư cách để biết về tri thức này, định bao giờ tụ hội Tarot thì hỏi xem sao.

Cậu ta lập tức tạm biệt, xoay người rời đi.

"Derrick..." Colin Iliad đột nhiên gọi Derrick một tiếng.

Derrick cảm thấy nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện vẻ mặt thủ tịch hơi nghiêm trọng.

Colin im lặng một hồi, rồi lắc đầu nói:

"Cẩn thận Lovia."

"Vâng, thưa ngài thủ tịch." Derrick đáp lại một câu xuất phát từ tận đáy lòng.
...

Khu Bắc, Backlund.

Hazel cưỡi ngựa từ trang viên Mi Lộc quay về thành phố, định sẽ đến Quỹ từ thiện giáo dục Ruen gặp tiểu thư Audrey, bàn bạc chuyện quyên góp và hỗ trợ.

Qua vài lần gặp gỡ, cô ta có ấn tượng rất tốt về vị tiểu thư quý tộc này, cảm thấy bên cạnh cô không có áp lực, những cảm xúc kỳ quặc trong lòng cũng tan biến đi nhiều, dần dần tìm về rất nhiều ký ức đã quên đi.

"Mình hẳn là còn có một người thầy... Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần mình định nhớ lại thì cả người lại sợ run." Hazel hơi buồn phiền chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Xe ngựa của cô đang chạy gần phố Boklund.

Lúc này, một người ăn mặc giống người đưa thư đạp xe ngang qua phía trước, điệu bộ có chút nhàn nhã.

Hazel tùy ý liếc mắt một cái, thấy người này đeo một chiếc kính độc nhãn bên mắt phải.
______________

Chương 179: Cường hoá đội ngũ
---
Ánh mắt Hazel lập tức ngừng lại, chỉ cảm thấy trong đầu như có gì đó đang phình lên dữ dội, muốn xé nát bức tường vô hình để chui ra.

Cô ta theo bản năng dời ánh mắt đi, hơi cuộn người lại.

Sau đó, cô ta chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng từ sâu trong tâm linh vọt lên, nổ ra thành vô số mảnh vỡ ký ức, gào thét chạy qua đầu.

Cô ta nhớ lại những gì đã gặp phải ở trong nhà hôm đó, nhớ lại động tác đeo kính độc nhãn, hoặc đẩy kính của cha mẹ, hầu nam hầu nữ, nỗi sợ hãi không thể miêu tả thành lời rõ rệt như thế, giống như khắc sâu vào xương tủy.

Nét mặt Hazel hiện lên sự sụp đổ, cả người co quắp, run rẩy, hầu gái trong thùng xe chợt kinh ngạc, vội vàng đứng dậy giơ hai tay định đỡ tiểu thư nhà mình.

"Không!" Cả người Hazel run bần bật, hét lên một tiếng gần như chói tai.

Hầu gái sợ hết hồn, nhất thời đứng im tại chỗ, không biết nên làm ra phản ứng gì.

Sau khi hét lên, Hazel đã dịu đi khá nhiều, cô ta chậm chạp ngồi dậy, hoảng hốt nhìn về phía trước, chỉ thấy người đưa thư đeo kính độc nhãn đã rẽ vào một con đường khác, chỉ để lại bóng lưng.

"Tôi, vừa rồi tôi có chút khó chịu, giờ thì ổn hơn rồi." Hazel quay đầu lại, gắng gượng nói với hầu gái.

Cô ta phát hiện mình không hề sợ hãi giống như trong ký ức, dường như sau khi thích ứng một thời gian, đã có thể bước đầu chấp nhận chuyện đó.

Nếu không vừa rồi có lẽ mình đã mất khống chế... Vì sao mình lại định dùng từ "mất khống chế"... Cũng may, mình đã quên đi ký ức này, nên khi nhìn thấy người đưa thư kia đã không làm anh ta chú ý thấy, cách hơn mười giây mới xuất hiện sự suy sụp, nếu không có lẽ đã bị phát hiện, xảy ra chuyện đáng sợ nào đó... Suy nghĩ liên tục lóe lên trong đầu Hazel, không khống chế nổi, thân thể vẫn còn hơi run run.

"Tiểu thư, có cần đến bác sĩ không?" Hầu gái vội vàng hỏi.

Hazel lắc đầu theo bản năng, đầu óc rối bời, tùy tiện nói:

"Đến 'Quỹ từ thiện giáo dục Ruen' trước, tôi nhớ ở gần đó có một phòng khám tư nhân."

"Vâng." Hầu gái xoay người lại bảo phu xe tăng nhanh tốc độ.

Hazel liên tục hít sâu, định làm dịu tâm trạng căng thẳng, hoảng loạn, sợ hãi.

Không thể không nói, làm thế có tác dụng nhất định, cô ta không trực tiếp sụp đổ, dường như lại bình tĩnh hơn chút.

Lúc này, phía trên thùng xe có một con chim sẻ không biết đã đậu từ bao giờ, nó nheo mắt, dùng âm thanh gần như không nghe thấy nói ra ngôn ngữ của nhân loại:

"Hình như cô ta có hiểu lầm không cần thiết nào đó đối với ta.

"Xem ra 'ta' trước đó đã từng gặp cô ta. À, cô ta là cư dân ở phố Boklund, thú vị đây..."

Không lâu sau, xe ngựa đến phố Phelps, thấy "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen" ở cách đó không xa, Hazel đột nhiên lên tiếng:

"Đến giáo đường

"Đến Giáo đường St. Samuel trước đi.

"Tôi muốn cầu nguyện."

Cô định nói những chuyện xảy ra ngày đó và sự việc hôm nay cho các Giám mục!

Trong khe hở của xe ngựa, một con kiến đen động đậy chân bên phải, dùng giọng của con người nói nhỏ:

"Nhân loại bây giờ quả là thiếu sáng tạo, gặp chuyện chỉ thích đến giáo đường, ta còn tưởng đi theo cô ta sẽ phát hiện thêm được điều gì. Lần sau, lần sau ta phải trộm giáo đường đi ngay trước mặt họ."

Khi nói chuyện, một cái chân khác của con kiến cũng giật giật.

Hazel quên mất lời vừa nói, quên cả những chuyện vừa nhớ ra, quên cả việc nhìn thấy người đưa thư đeo kính độc nhãn, cô ta xuống xe ngựa ở cửa "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen", dẫn hầu gái đi vào.

Rất hiển nhiên, hầu gái và phu xe của cô ta đều không nhớ lời dặn lúc trước.

Trong "Quỹ từ thiện giáo dục Ruen", Audrey ra đón Hazel, dẫn theo người bạn mới này vào tham dự hoạt động viện trợ cho binh sĩ bị thương ngoài tiền tuyến.

Bởi vì "Thế Giới" Gehrman Sparrow từng đề cập đến chuyện Thiên sứ Zaratul thủ lĩnh hội Mật Tu đang ẩn nấp ở Backlund, Audrey thận trọng bỏ qua giai đoạn trị liệu thứ ba cho Hazel, hi vọng đối phương tạm thời không nhớ lại những chuyện từng xảy ra, đỡ gặp phải bất trắc.

Bây giờ cô đang định thông qua các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác, Hazel có thể dần cởi mở hơn, năng lực đối chọi với bóng ma tâm lý cũng được nâng cao.
...

Trong thành phố tự do của hải tặc, Fora đang uống rượu trái cây có độ nặng đặc sản địa phương, ghi lại những gì tìm hiểu và gặp được trong hôm nay.

Đột nhiên, linh cảm của cô có dao động, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh.

Cô chợt nhìn thấy một bóng người xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng phác họa thành hình, chính là Gehrman Sparrow đội mũ dạ cao, mặc áo gió đen, nét mặt lạnh lùng.

Fors đứng vụt dậy, tay vẫn còn cầm ly rượu và bút, lên tiếng theo bản năng:

"Chào buổi chiều, à, ngài Sparrow."

Vừa nói, cô vừa cuống quýt đặt đồ trong tay xuống bàn.

Klein giữ mũ dạ, nhìn quanh một vòng, hỏi:

"Đã muốn rời đi chưa?"

Đôi mắt Fors đảo trái phải:

"Rồi."

Mấy hôm nay, cô đã bước đầu ghi lại những điểm đặc sắc ở các nơi khác nhau trong thành phố này.

Klein không nói nữa, hất cằm về phía đồ đạc trên bàn, ý bảo tiểu thư "Ảo Thuật Gia" nhanh chóng thu dọn.

Fors không hề do dự, vội vàng sắp xếp lại bản thảo, giống như đã quen nghe theo lệnh.

Klein đứng đó, nhìn đối phương bận rộn, đột nhiên nói:

"Truyện kinh dị kia viết đến đâu rồi?"

Fors hơi run lên một chút, sau đó mới đáp:

"Sắp, sắp xong rồi."

Klein khẽ gật đầu:

"Còn khoảng bao lâu nữa?"

"Một tuần, không, năm ngày, nhiều nhất là năm ngày." Fors nhanh chóng đáp lại.

Klein không nói thêm gì nữa, đợi Fors thu dọn xong bản thảo, bút máy, nửa chai rượu và các vật kỷ niệm khác, bèn tiến lên hai bước, nắm lấy vai đối phương.

Vô số hình bóng khó mà miêu tả theo đó lướt qua, lần này Fors thả lỏng hơn chút, thậm chí còn thử "Ghi lại" lần "Lữ hành" này.

Không lâu sau, cô quay về Backlund, về tới con ngõ nhỏ mà trước đó mình đã mất tích, nghe thấy "Thế Giới" Gehrman Sparrow nói:

"Nghỉ ngơi lấy sức vài ngày rồi đi tiếp.

"Để ý hồi âm. Còn nữa, hỏi thầy của cô có tư liệu liên quan đến 'Huyết hoàng đế' Tudor không, chủ yếu là các loại di tích."

"Được." Fors nhanh chóng đáp lại và cảm ơn.

Sau khi chia tay Gehrman Sparrow, cô quay về một con đường nào đó ở khu Đông, đi vào căn phòng thuê ở cùng Xio.

Xio bỏ báo xuống, nhìn bạn thân hỏi:

"Có hiệu quả không?"

"Hiệu quả không tồi, lần này tớ đến một thành phố tự do thuộc về hải tặc..." Fors còn chưa dứt lời, sắc mặt chợt thay đổi: "Đưa hạt cà phê với thuốc lá cho tớ."

"Vì sao? Ở đó không có à?" Xio hơi nghi ngờ hỏi lại.

Bước chân Fors không dừng, cô đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống trước bàn, mở bản thảo ra, cầm bút máy, không quay đầu lại, nói:

"Viết truyện mới!

"Nhớ pha cà phê cho tớ!

Xio đi theo tới cửa phòng ngủ, nghe vậy mở miệng ra nhưng cuối cùng không nói gì.
...

Một nơi nào đó ở khu Đông, trong một căn hộ cho thuê có bố cục tương tự.

Bởi vì Zaratul đã đến Backlund, Amon không biết khi nào sẽ bị "câu" đến đây, mục đích thực sự của ác linh "Thiên sứ đỏ" chưa được làm rõ, bản thân còn định ngăn cản George III trở thành "Hắc hoàng đế", Klein vừa gia tăng tốc độ tiêu hóa "Quỷ pháp sư", vừa chuẩn bị một vài việc.

Giờ phút này, sau khi giải quyết xong việc của "Ảo Thuật Gia", hắn mở giấy viết thư ra, bắt đầu viết:

"Ngài Azik tôn kính.

"Trong thời gian này tôi đã tìm hiểu được khá nhiều lịch sử cổ đại, tin rằng ngài sẽ cảm thấy hứng thú, nếu không thì sau khi mất đi ký ức ngài đã không lựa chọn làm một giáo sư lịch sử

"Những tư liệu lịch sử này đều rất bí ẩn, không tiện viết trên thư, đợi ngài tỉnh lại tôi sẽ chia sẻ trực tiếp với ngài...

"Hơn nữa, hiện giờ tôi có thể chế tác ra một loại bùa chú tên là 'Tái hiện ngày hôm qua', một khi sử dụng, ngài có thể tìm được quá khứ của mình từ trong lỗ hổng của lịch sử, cũng như mượn được sức mạnh từ thời điểm đó.

"Điều này đối với ngài mà nói, thật ra cũng không đáng quan tâm. Điểm mấu chốt nhất của nó là, có thể giúp ngài trực tiếp tìm được ký ức từ trong quá khứ của mình, không cần mất mấy chục năm để thức tỉnh từng chút một. Tôi nghĩ ngài hẳn sẽ thích...

"Tôi gửi theo thư hai tấm bùa chú, nếu ngài tỉnh lại, có thể thử hiệu quả xem sao...

"Hiện nay tôi đang bị vây trong một hoàn cảnh giăng kín dòng chảy ngầm, nếu ngài đến đây, xin hãy chú ý một chút và quan sát tình hình trước đã...

"... Chuyện George III tấn thăng 'Hắc hoàng đế', tôi sẽ thử làm một chuyện, nhưng khả năng thành công rất xa vời...

"Cuối cùng, chúc ngài mạnh khỏe, và cũng chúc ngài sớm tỉnh lại, mãi mãi là học trò của ngài, Klein Moretti."

Gấp giấy viết thư lại, Klein nhét hai tấm bùa chú "Tái hiện ngày hôm qua" và bức thư vào trong phong bì.

Tiếp đó hắn lấy còi đồng Azik ra, thổi một tiếng.

Một người đưa tin xương trắng khổng lồ từ dưới sàn nhà trồi lên, dùng tư thế thấp hơn Klein một cái đầu để nhận lá thư.

Klein khẽ gật đầu, nhìn người đưa tin sụp vỡ thành từng mảnh xương trắng rồi biến mất.

Làm xong mọi việc, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy con hạc giấy mà Will Oncetine gấp từ trong túi tiền ra, dùng bút máy viết lên trên:

"Có chuyện muốn hỏi."

Sau đó hắn bỏ con hạc giấy xuống gối đầu, nằm xuống, dùng "minh tưởng" để tiến vào giấy ngủ.

Trong một ngọn tháp nhọn tối đen, Klein lại một lần nữa gặp được Will Oncetine được bọc trong vải tơ lụa màu bạc, ngồi trên chiếc xe nôi.

Không đợi đối phương lên tiếng, hắn đã trực tiếp hỏi:

"Anh biết đến chỗ ai thì sẽ nhận được cách dung nạp 'Tính duy nhất' không? Đại khái là cần phải trả bằng cái giá như thế nào?"

Nếu là cái giá không thể trả nổi thì thôi... Klein lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng.

Will Oncetine mút ngón tay ngẩn ra một chút, rồi nói:

"Anh muốn bảo tôi dung nạp 'Xúc xắc xác suất'?"

Klein nghiêm túc gật đầu:

"Bất kể có thành công hay không, dù sao cũng phải thử một chút."

Hắn vừa dứt lời, nước mắt Will Oncetine chợt rơi lã chã xuống.

Đứa trẻ bụ bẫm này dùng tay đấm vào bên cạnh, khóc rất đáng thương:

"Vô dụng thôi... Đã quá muộn rồi... Tôi đã sống lại lần nữa, cần phải đợi ít nhất hai mươi hai năm nữa để trưởng thành mới có năng lực dung nạp 'Tính duy nhất'... Vì sao anh không nói sớm chút...

"Tôi quả là bất hạnh mà... Chắc chắn là con rắn ngu ngốc Ouroboros kia đã cướp của tôi quá nhiều vận may..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top