Đời này kiếp này
1. "Anh luôn nói với chính mình, bỏ đi thôi, cứ thế đi thôi. Nhưng việc vừa tới chân, anh đã hối hận rồi, bởi lẽ anh không nỡ, thật sự không nỡ. Anh đứng trước giường thêm một lúc, rất muốn cúi người hôn cô một lần cuối, nhưng rốt cuộc anh không làm được, chỉ sợ đánh thức cô, càng sợ bản thân sẽ hối hận, anh không biết mình sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa. Muốn buông tay sao lại khó thế, anh vất vả lắm mới hạ được quyết tâm, thế nên anh vội vã quay người, bước ra đến cửa quay đầu nhìn lại thêm lần nữa, quá nửa khuôn mặt cô còn vùi trong gối trắng như bông, vừa đủ thấy những đường nét thấp thoáng trên khuôn mặt ấy, vài năm nữa thôi, anh chỉ sợ đến khoảng khắc này anh cũng sẽ quên mất, sẽ quên mất cô trông như thế nào, quên mất cô xinh đẹp ra sao, đến ký ức cũng trở nên keo kiệt."
2. "Có lẽ... lời nói tàn nhẫn nhất thế gian, vốn không phải anh xin lỗi, cũng chẳng phải em hận anh, mà là, chúng ta đã chẳng thể quay lại nữa. Chẳng qua chỉ là một câu nói giản đơn như vậy, nhưng cũng đủ khiến hai con người một thời thân mật, đời này kiếp này xa cách nghìn trùng. Người chưa từng trải qua những điều như thế, vĩnh viễn sẽ đều không hiểu được, đau thấu tận tim là như thế nào..."
3. "Con người ta quả nhiên không thể đa cảm, vừa mới đa cảm dù chỉ một tẹo thôi, đến nghĩ ra lời cũng đều trở nên thương tâm."
4. "Đời này nào có cái gọi là vĩnh viễn, hạnh phúc cũng chỉ là pháo hoa trời đêm, trong chốc lát mà có biết bao nhiêu lần đổi thay, nở rộ đẹp đẽ loá mắt, chớp mắt là lụi đi, cũng chẳng còn nhìn thấy nữa."
5. "Đúng thế đấy, những chuyện này cô đều hiểu. Cô sớm đã biết, cuộc đời này cô có lẽ sẽ gặp được rất nhiều người, biết đâu gặp được người còn hơn cả Dịch Trường Ninh, thế nhưng, dù có là người tốt hơn, đều không phải là Dịch Trường Ninh."
6. "Phải thật sự yêu, yêu lắm, yêu sâu sắc mới có được cái dũng khí dâng hiến trái tim mình mặc cho người khác chà đạp."
7. "Trên đời này, bên cạnh mỗi người luôn có một kẻ khờ."
8. "Trước đây tôi cứ nghĩ rằng việc dễ nhất trên đời này chính là lãng quên. Sau này tôi mới hiểu ra, thì ra lãng quên mới là việc khó nhất trên đời!"
9. "Tuyệt vọng không chỉ có phụ nữ, còn có những người đàn ông kiên nghị kia. Thoát không khỏi vòng xoáy của số phận, chạy không khỏi trói buộc, tình yêu ai có thể nói đúng sai? Có lẽ sai lầm chỉ ở chỗ chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau. Hỏi thế gian tình là gì? Tình trên đời này ai có thể nói rõ ràng được đây, chúng ta đơn phương tình nguyện cho rằng mình được định sẵn để gặp người ấy. Luôn cho rằng chỉ cần có dũng khí sẽ vượt qua mưa gió, nhưng chúng ta lại luôn bị dòng thác hiện thực vùi đến rã rời, nửa chừng dang dở con dốc, nhưng cuối cùng không đủ dũng khí địch lại số phận trêu đùa, đành than rằng là do không có duyên, sát cánh liền cành chỉ còn là ước nguyện của ngày hôm đó..."
10. "Vẫn nhớ mấy năm trước, Diệp Thận Khoan từng có một người bạn gái, lúc đó rất nghiêm túc, cãi nhau một trận với cả nhà, dọn hẳn ra ngoài ở. Sau cùng kết cục vẫn chia tay như cũ, lúc đó lần đầu tiên cô thấy anh họ phong độ thanh thoát lại đi thất tình, anh ấy kỳ thực cũng chẳng uống say, cầm cốc trà, đứng trước giò lan trong nhà kính, tách trà Tiêm Mao nóng hôi hổi, tiện tay hất xuống gốc "Quan âm ngàn tay" vừa đương lúc trồi nở. Mà nụ cười anh ấy thoáng nét mệt mỏi: "Ráng chiều dễ tàn thủy tinh dễ vỡ, Thủ Thủ, những thứ tốt đẹp trên đời này, trước giờ chưa từng tồn tại dài lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top