40

173. Trong cuộc đời sẽ có một lần như vậy, vì một người mà cho đi chính mình, không hy vọng xa vời sẽ có kết quả, không đòi hỏi phải đồng hành cùng người ấy, cũng không yêu cầu sở hữu, thậm chí mặc kệ có hay không có hồi đáp, nhưng có thể ở những tháng năm đẹp nhất trong đời, gặp được người đó, lòng ta đã đủ đầy.

174. Tình yêu là ngọn đèn, tình bạn là cái bóng. Khi đèn tắt, bạn sẽ nhìn thấy cái bóng bạn vây quanh.

175. Thế giới thay đổi, con người không thể không thay đổi.

176. Cái gọi là quên đi, chính là lừa mình dối người mà thôi.

177. Hồi ức nên đặt ở quá khứ, không phải lúc nào cũng nâng ở trong tay.

178. Vết thương mà mình để lại cho người khác cũng chính là vết thương ở trong chính tâm hồn mình. Những vết thương đó dần trở thành những vết sẹo không bao giờ liền trong ký ức trưởng thành của mỗi chúng ta.

179. Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau!!. Người ta vẫn nói như vậy.
Rồi chợt nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau.
Trái đất tròn nhưng vòng tròn lại quá lớn. Không phải tình yêu nào cũng đi hết vòng tròn ấy.

180. Không có đường tắt nào cho việc lãng quên một người nào đó. Bạn sẽ phải học cách chịu đựng mỗi ngày, cho đến khi bạn không còn nhớ họ nữa.

181. Có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc vì đã không biết trân trọng. Nhưng cũng có những thứ mất đi rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra: Yeahhhhh, đỡ mệt.

182. Đúng vậy, thật sự tôi rất hiểu cho cậu ấy. Chúng ta chẳng bao giờ bận tâm đến trách nhiệm khi cứ nói những câu tâng bốc người khác lên tận mây xanh, nhưng nếu chẳng may người ta ngã xuống thì lại chẳng có ai đến đỡ. {Cảnh Cảnh}

183. Tớ không cho rằng là mình sai! Có trời xanh chứng giám, tớ không hề chọc giận gì cậu. Có điều tớ sẽ miễn cưỡng nói lời xin lỗi, đừng có khóc nữa!
{Dư Hoài}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top