Tên QT: Vô pháp đánh dấuTác giả: Y Đình Mạt ĐồngEdit: Nhật NhậtRaw + QT: Kho tàng đam mỹ fanficNội dung: Không gian hư ảo, ông trời tác hợp, ngọt văn, xuyên sách.Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Túng Phồn; Phí Hành Phong ┃ Vai phụ: ┃ Khác:Giới thiệu tóm tắt: Một cặp trời sinh.Ý tưởng: Tự mình xác định ý nghĩa cuộc đời mình.…
Những nghi thức và trò chơi nguy hiểm sẽ được cập nhật tại đây ? Bạn có đủ can đảm để trải nghiệm nó ?◾Coppy xin hãy để nguồn là việc làm tôn trọng tác giả.◾Nếu thấy hay. Hãy chia sẽ và bình chọn nó.…
Thể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HEEdit: maichanĐộ dài: 93 chương+ PNTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: HOÀN Văn án:Sách nói: văn có tranh luận, mới thật là văn hay.Vì thế, Lâm Tiêu vặn vẹo mà xuyên qua quyển sách này, bất chấp hết thảy tranh cãi "Nữ chính đùa giỡn, không xứng với nam thứ", "Nam thứ không được yêu, cầu giải cứu","Buông tha cho nam thứ", "Nam thứ mới là nam thần, tác giả không nên yêu sinh hận", cười tủm tỉm mà tiếp tục quán triệt -- hắn ngược nam thứ vô số lần, còn để nam thứ lưu luyến chờ đợi nữ chính như lúc đầu.Vì thế, trong sự oán niệm của mục bình luận sách mọc cao như núi, hắn xuyên rồi, xuyên thành... sư tôn của nam thứ.Bình luận sách gợi ý - bù đắp cho nam thứ, thương tiếc nam thứ, tiêu trừ tội nghiệt, nếu không, oán niệm của độc giả sẽ hóa thành roi da đánh ngươi.Lâm Tiêu nhìn thiếu niên tuấn lãng dương quang im lặng trước mặt - sủng thì sủng đi, dù sao năm đó vì ngược... khụ khụ nam thứ, nam chính là ai ta cũng thường xuyên quên...Nhưng mà... Nhưng mà!Cái này lúc nào lại hắc hóa tinh phân, tính cách tiêu biểu trước kia "XX, vì ngươi, đau khổ gì ta cũng có thể ăn" biến thành - "Sư tôn, vì ăn ngươi, thời điểm ta cái gì cũng có thể không ăn, liền độc ác đáng sợ đây?!"Chậm đã, đừng kéo quần ta, vi sư cảm thấy còn có thể bù đắp một chút!Tấn Giang ngân bài đề cử:Thiên chi kiêu tử gặp biến đổi lớn bị cắt cụt chân, thân nhân bằng hữu sụp đổ, vì báo thù, hắn đem chính mình ngụy trang thành phế vật chỉ dám mượn tiểu thuyết ng…
Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu YêuThể loại: Trọng sinh hiện đạiVì truyện hơi dài nên từ chương 110 thì 1 phần= 10 chương nhaVăn Án"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!Truyện đăng để đọc off.…
Cổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau rằng:"Nữ vương rất tài giỏi, nhưng lại chẳng hề muốn sinh con đẻ cái, chuyên sủng nữ tử. Ngươi xem, trên đời còn cái gì nghịch lý hơn thế?."…
Mỗi lần hai người ân ái, cô sẽ nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy anh ta. Nhưng anh lại thích chiếm đoạt cô, tra tấn cô, dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô, " Yêu anh không?"Cô không trả lời, anh liền đổi cách khác tra tấn cô, khiến cô rên rỉ, khiến cô van xin tha thứ nói, " yêu, yêu anh......." Lần lượt chạy trốn, lần lượt bị anh bắt về, cuối cùng anh cũng tức giận, hai tay xốc qua người cô, thân thể cao lớn đè lên cô trên giường, đôi mắt màu đen nặng nềnhìn cô, lạnh lẽo nói với cô, " Mạc Tiểu Hữu, em còn dám chạy nữa có tin anh đánh gẫy chân em không, em không được rời khỏi anh!"Cô nhíu mày vì đau, đôi mắt cô mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, " Phải như thế nào anh mới chịu buông tha tôi, buông tha tôi...." cô không kìm được hét lên. Trong mắt anh hiện lên nỗi đau sâu lắng,trái tim nhói lên, khuôn mặt lạnh lùng trở nên đáng sợ, " Anh nói cho em biết, Mạctiểu hữu, muốn rời khỏi anh, trừ phi em chết, hoặc là anh mất mạng...."Cô không có cách giết anh, bởi vậy cô tự giết chính mình.…