18. Mãi Mãi Là Bao Xa?_Diệp Lạc Vô Tâm_
153. Một người con trai làm con gái không thể quên...
"Nhân nồng như mực, vị đạm như trà"
154. Vì em anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, Tiền Tài, Danh Dự. Thậm chí cả công việc mình thích... anh đều có thể không cần. Chỉ cần em nguyện ý đứng bên anh!.
155. Thế nào là một lòng một dạ?
Chính là cho dù không lựa chọn kết quả vẫn là anh. Mãi mãi cũng là anh. Có anh rồi cũng sẽ không chọn người khác.
156. Cuộc đời anh là một đường thẳng.
Nếu có gấp khúc chỉ là vì để gặp em.
157. Cô từng hỏi anh:
"Mãi mãi là bao xa?"
"Là rất gần, gần trong gang tấc".
158. Cho dù đã cắn răng dẹp bỏ, nhưng vẫn còn đó vết thương máu chảy đầm đìa.
159. Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau.
160. Rất lâu trước kia, có một người đàn ông cố lấy dũng khí theo đuổi người con gái mà mình thương, anh ta bôn ba muôn trùng vạn dặm đi đến trước mặt cô ấy, cô gái rất thâm tình mà... ôm một người đàn ông khác đi lướt qua anh ta...
Về sau, anh vẫn không cam tâm cứ như vậy mà từ bỏ, anh ta hỏi cô gái: Anh là gì đối với em?. Cô gái trả lời anh ta: Tránh xa một chút! Cô nương đầy rất bận! Bận báo thù "một thằng cha biên thái" chỉ cần những một phát là muốn ói!.
161. Đồ đạc trong nhà anh, cái gì không vừa mắt em đều có thể đổi.
Ngoại trừ anh.
162. Thực ra cái xa là khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top