13

111. Phụ nữ đơn giản một chút thì sẽ hạnh phúc hơn.

112. Không,
        Anh sẽ không buông tay đâu,
        Cho dù có làm tổn thương nhau,
        Anh vẫn muốn lẻ bên em.
_Hoá Ra Anh Vẫn Ở Đây_

113. 믖 믿을 이세상 너와 난 믿잖니.

114. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân.
_Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta_Bát Nguyệt Trường An_

115. Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu em phải xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc, hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng, và tự ru mình rằng, tôi không hề hay biết em đã bỏ đi.
_Ngang Qua Thế Giới Của Em_Trương Giai Giai_

116. Chúng tôi năm đó còn chưa hiểu từ mãi mãi. Mãi sau này tôi mới biết, mãi mãi không phải là trước đó, mãi mãi không phải là sau này. Quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau chính là mãi mãi.
_Năm Tháng Vội Vã_Cửu Dạ Hồi_

117. Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi. Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng 1 xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân ta.
_Anh Có Thích Nước Mỹ Không?_Tân Di Ổ_

118. Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.
_Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta_Bát Nguyệt Trường An_

119. Mọi người sẽ luôn cho rằng những thứ thuộc về thời niên thiếu luôn là nhất, những bài hát hay nhất, bộ phim hay nhất, đồ ăn vặt ngon nhất, bạn bè đáng yêu nhất, đó là bởi vì mọi cảm nhận có được ở thời thanh xuân đều tươi mới nhất, khiến mọi thứ về sau này đều kém sắc hơn. Chuyện xảy ra trong khoảng từ mười lăm đến ba mươi tuổi, người ta sẽ ghi nhớ cả đời. Vì vậy mỗi người chúng ta đều từng có những ký ức vô cùng quý giá, bởi vì chúng ta đều từng niên thiếu.
_Từng Niên Thiếu_Cửu Dạ Hồi_

120. Tôi đứng sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy. Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi...

Một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại...
_Nắng Gắt_Cố Mạn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top