Chương 4: Cơ hội
21/1/20xx,8:30-
Bên ngoài cửa sổ xe, đèn đường lướt qua rồi lại xuất hiện cùng với ánh đèn các quán ăn và toà nhà, phản chiếu gương mặt đang say ngủ của người phụ nữ bên ghế lái phụ, không hề cảnh giác. Tư Kiệt nhìn con đường mình đang lái, suy nghĩ vu vơ.
Anh dừng lại ở một toà nhà, chỉ có 10 tầng, trông rất cũ kĩ. Căn nhà trọ cách biệt với những khu chung cư khác, những khu khác đều là khách sạn hoặc là nhà trọ cao sang.
Tại sao lại có một toà nhà cũ kĩ ở đây ? Như cách biệt vậy. Không chỉ mình anh, anh chắc chắn những người khác cũng có cùng suy nghĩ.
"Ở đây sao?"
Anh nghĩ, rồi quay sang nhìn cô vẫn đang ngủ mà chẳng biết gì.
Khung cảnh này thật quen thuộc đối với anh, như quay trở lại lúc còn trẻ, nhưng cô đâu biết ?
Tại sao anh phải cất công chỉnh sửa cho gọn gàng rồi mới đi gặp cô ? Anh đã tức điên lên khi phải vuốt lại mái tóc bù xù yêu thích của anh bằng sáp vuốt tóc để được tóc này. Anh gãi mạnh đầu để mái tóc được rối như trước, nhìn vào tấm gương, ổn hơn rồi.
...
Anh thừa nhận là nơi này rất yên tĩnh, chỉ có nhịp thở đều đặn của cô vang lên trong tai anh. Anh quay sang nhìn ghế đối diện, cô nằm gục sang phía bên này, ngủ rất ngon.
Anh chống tay tiến tới gần hơn, tiếng thở cùng chút mùi hương của ly rượu. Chỉ là ngắm nhìn cô một chút thôi, khoan đã, anh nên dừng lại, sao vẫn tiến gần nữa vậy ?
Không, gần quá rồi...
Dừng lại.
Chết tiệt!
Tại sao chỉ mình anh chịu đựng cảm xúc này ? Anh đã chịu đừng bao nhiêu lâu rồi, chính anh cũng chẳng biết. Chính người này đã dày vò anh, anh luôn ghét cô.
***
Hạo Thiên đang đứng trong một làn sương trắng, không thấy gì cả.
Cô bước đi như không có mục đích, vẫn không thấy gì cả.
Cô bắt đầu chạy, thở gấp, sợ hãi rằng mình sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Một nơi hư vô có thể làm cô sợ đến phát run, vì không có ai ở đây cả, cũng không có thứ gì cả. Cô vẫn một mình, sao ai cũng bỏ cô mà đi ?...
Đột nhiên một bàn tay khô khan cầm chặt bắp tay cô, đau quá!
Lại có nhiều bàn tay khác thò ra lần mò những bộ phận khác của cô.
Chuyện gì thế này ?
Cô cố gắng vùng vẫy khỏi những bàn tay, như một con ruồi vô vọng đập cánh trong tơ nhện. Những bộ phận của cô đang bị vấy bẩn, cô khóc không ra tiếng, kêu lên cầu cứu nhưng không có tiếng đáp lại cũng chẳng có ai tới kéo cô ra.
Tất nhiên, mày chỉ có một mình, Hạo Thiên à!
Một thân hình y hệt cô đang nhìn chằm chằm vào cô ngay trước mắt. "Hạo Thiên" mỉm cười với cô, dường như rất thích thú.
Mày chỉ có một mình.
Im đi!
Đừng cố che giấu nó, hãy chấp nhận nó đi.
Không!
...
Sương mù tan đi, những bàn tay cũng từ từ rút lui, chuyển sang một phân cảnh khác. Cô thấy mẹ đang mỉm cười cùng mồ hồi và nước mắt. Bà nhẹ nhàng nâng cô lên để người người đàn ông kia nhìn. Bà nói:
"Con bé thật dễ thương"
"Anh sẽ đặt tên cho con là Hạo Cải"
"Em là Hạo Thiên"
"Được rồi, vậy con bé sẽ có hai cái tên. Điều này làm con đặc biệt đối với bố mẹ, con yêu"
Là bố, cô chắc chắn là như vậy, cô cố gắng nhìn bố trong cơ thể của em bé, nhưng khuôn mặt của ông chỉ là một mảng tối đen...
...
Cô mở bừng mắt, bật dậy nhìn xung quanh, mất 5 giây để cô định hình lại, chỉ là mơ.
Không hiểu sao nhưng nhìn thấy có người ngồi bên cạnh mình làm cô dịu bớt đi nỗi sợ.
Tư Kiệt đang gục mặt vào vô lăng, dường như anh ta đã biết cô đã tỉnh lại, không nhìn cô mà nói:
"Đến nhà cậu rồi, tôi hơi buồn ngủ, chỉ tiễn cậu tới đây thôi"
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, chạm lên mặt cô thì mới phát hiện ra, nước mắt lại chảy xuống má. Tư Kiệt đã thấy rồi ?
Vội lau đi, cô nói:
"A! Cảm ơn cậu đã đưa tớ về"
"Khoan! Cầm túi dưới chân cậu đi"
Vẫn với bộ dạng buồn ngủ gục mặt xuống vô lăng đó, anh ta nói. Cô lúng túng cầm túi lên, thì ra là mì Udon.
"Tôi thấy cậu chuẩn bị vào quán nhưng mà bị mấy bọn kia kéo đi. Tôi mua cho cậu"
"Ơ...à...cảm ơn..."
"Khỏi khách sáo..."
"A-Vậy tạm biệt nhé!"
"..."
Cô không muốn anh ta nhìn thấy cô trong tình trạng này lần nữa, nhanh chóng đóng cửa rồi cất bước về nhà trọ.
"Trông cậu ấy như đang tránh mặt mình nhỉ"
Cô suy nghĩ vẩn vơ rồi bước vào thang máy.
***
Cô đang khóc, trong lúc ngủ.
Trước khi anh kịp ngăn cản mình dừng lại, cô đã khóc...
Cô đang chống đối anh ? Rốt cuộc cô có chuyện gì mà chẳng thể nói ra ?
Đã bao nhiêu lần rồi anh nhìn thấy bộ mặt đó của cô ? Cô không còn giống như hồi cấp 3 nữa. Trong lòng anh có một thứ gì đó làm anh khó chịu, rạo rực không yên. Tại sao cô không làm anh ghét cô thêm ? Nhưng Hạo Thiên này đã khác, anh chẳng thể tiếp tục.
Khi đôi môi của anh chạm vào môi của cô, chuyện gì sẽ xảy ra ? Cô sẽ nghĩ anh là một thằng biến thái giống như bọn kia chăng ?
Thật may vì lúc đó anh đã kịp ngăn mình dừng lại.
Liệu có được gặp lại nữa không ? Anh không mong gì câu trả lời là có.
Bực tức, anh nổ xe, rồi đạp bàn đạp, cho xe chạy khỏi con ngõ này.
***
Mì Udon bốc khói nóng thơm lừng, vì quá đói và kiệt sức nên cô húp sùn sụt bát mì. Khi đã ăn no nê xong, cô mới phát hiện ra là mì Udon nấu với thịt bò.
"Tại sao cậu ấy biết mình thích ăn mì Udon bò ? Chắc có lẽ bạn học cũ đều biết cả thôi."
Cô suy nghĩ rồi lê lết vào phòng vệ sinh để tắm rửa cho sạch sẽ. Ra khỏi phòng tắm với tóc ướt và người bốc hơi vì nóng, cô nghe thấy tiếng "ting" trên bàn.
Cầm điện thoại lên xem, cô thấy một tin nhắn thoại được gửi đến của một người lạ.
Thật kì lạ, có lẽ là quấy nhiễu chăng ?
Dù vậy cô vẫn bấm vào nút phát cuộc nhắn thoại đó. Giọng của một người phụ nữ, nhưng cô nhận ra giọng này, dù đã trầm đi một chút nhưng cô vẫn rất nhớ. Vừa ngạc nhiên cô vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa.
"Chào cậu, Hạo Thiên, tớ là Nhiên Lạc Lạc đây. Tớ gọi điện cho cậu thì không thấy cậu bắt máy, tớ đành phải gửi tin nhắn thoại cho cậu. Lâu lắm rồi nhỉ ? Sao cậu không đi họp lớp ? Mà tớ mãi mới tìm được số điện thoại mới của cậu đó! Hạo Thiên à, nếu có chuyện gì thì phải nói với tớ nhé, đã 5 năm rồi, tớ mong chúng ta có thể trở lại như trước kia...A! Tớ chưa nói xong mà!"
Giọng của Nhiên Lạc Lạc nhỏ lại và thay vào đó lại là giọng của người đàn ông, chưa cần nghe nhưng cô chắc chắc đó là Du Tĩnh.
"Hạo Thiên! Tớ không cần nói cậu cũng biết tớ là ai rồi phải không. Tớ biết là cậu đã quá đau khổ vì chuyện đó rồi- để yên coi!- cậu nên quên chuyện đó đi và đến gặp bọn tớ. Đừng khinh thường bọn tớ, tớ đã nghe tin cậu bị đuổi việc từ hôm qua.
Cậu không thấy nhàm chán sao? Tớ thấy cậu ở cái công ty đó thật không đáng, cậu chỉ cần đến gặp bọn tớ, mọi chuyện sẽ được giải quyết! Bọn tớ đều rất nhớ cậu!"
"Đúng! Hạo Thiên à, làm ơn hãy đến gặp bọn tớ! Gặp ở quán cafe XX lúc 7 giờ tối mai nhé! Mong cậu sớm trả lời! Tạm biệt cậu!"
Tít...
***
Mọi chuyện sẽ được giải quyết sao ? Làm thế nào có thể có một thứ kì diệu như thế ?
Cô không trách hai người họ nhưng, chuyện đó không nên đem ra nói bây giờ. Cô biết hai người đều hiểu rõ mà ?
Cô chắc chắn gặp lại họ sẽ chẳng làm cô khá khẩm thêm, nên giữ an toàn trong phạm vi của cô.
Có lẽ cô sẽ không trả lời lại họ, cứ để nó yên rồi mọi chuyện sẽ qua, hai người sẽ thông cảm cho cô thôi.
Cô ghét chính bản thân mình thời điểm này.
Từng chuyện xấu đổ ập đến cô. Cố gắng tĩnh tâm lại, cô tắt đèn và chui vào chăn trên chiếc ghế sofa. Tự nhủ thầm ngày mai cô sẽ cố tìm một công việc như bưng bê trong quán cafe, tiền lương cô vừa nhận sẽ đủ cho cô ăn ngủ một thời gian khi tìm được một công việc chính.
Cô không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đến mượn tiền của mẹ, điều đó là chắc chắn. Nhưng còn việc cô giấu mẹ rằng mình có bạn trai thì sao ?
Mà điều đó cũng chẳng quan trọng, cô bây giờ chưa muốn lập gia đình và cũng chưa nghĩ đến.
Cứ suy nghĩ như vậy nên đôi mắt cô vẫn mở thao láo, không có một chút cơn buồn ngủ nào. Hôm nay vẫn chưa đủ mệt sao ?
...
Ting!
Cô giật bắn người, ai lại nhắn tin cho cô vào giờ này nữa ? Hay là Nhiên Lạc Lạc ? Không thấy cô trả lời lại nên cậu ấy giục cô chăng ?
Biết vậy cô tắt chuông điện thoại cho xong !
Vươn tới cầm lấy điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn, nhưng ngạc nhiên lại là tin nhắn của người lạ. Có lẽ là gửi thứ gì đó quấy rối hoặc quảng cáo, cô thường hay gặp trường hợp đấy nên đã khá quen rồi.
Nhưng không như cô nghĩ, người này gửi cho cô một đường link trang web. Nhỡ đâu là lừa đảo ? Nhưng cô không sử dụng mạng xã hội hay gì cả.
Một dòng chữ khiến cô chú ý đến:
Hãy đi theo sự cầu nguyện của bạn.
Cầu nguyện ? Trò quái quỷ gì đây ?
Nghĩa là mong muốn của cô sao ? Cô thở dài, điều duy nhất lúc này cô mong mình có thể sống lại thời thanh xuân tươi đẹp kia. Nhưng tất nhiên "điều diệu kì sẽ không xảy ra"
Nhưng sự tò mò và hi vọng không cần thiết của cô lại trỗi dậy, dù sao cũng chẳng hại gì, cô bấm vào trang web đó.
Điều đầu tiên hiện lên trên màn hình chỉ là một câu hỏi, ngay chính giữa màn hình là chữ nổi bật:
Sự lựa chọn là của bạn
Có Không
Có lẽ chỉ là một web mê tín nào đó để kiếm khách, dù vậy trong thâm tâm cô vẫn mong muốn một điều gì đó sẽ xảy ra.
Cô bấm vào "có", và trang web đột nhiên tắt phụt. Màn hình chỉ là một màu đen thui, cô bấm bật nguồn nhưng lại không lên. Có lẽ là hư máy rồi, bỏ đi, để mai đi sửa vậy.
Cô mang suy nghĩ đó đi ngủ mà không biết rằng cuộc đời cô đang xoay chuyển...
***
Đối với một con người tầm thường luôn luôn nghĩ như vậy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra dù thế giới cho một người rất tầm thường một cơ hội, lần thứ hai. Con người nghĩ rằng những thứ siêu nhiên sẽ không xuất hiện, nhưng chẳng phải hồi bé họ đã có những ước mơ rằng sẽ trở thành hiện thực ? Tất nhiên là do xã hội này chi phối những tâm nguyện ngây thơ kia trở nên đen tối và không có hi vọng.
Thần sẽ không xem ai đặc biệt cả, Thần cho họ lần thứ hai, họ sẽ tự quyết định sẽ đi theo con đường đó hay không. Nếu họ không cần cũng không muốn sửa sai mà lợi dụng nó, họ sẽ chịu một kết thúc không tốt đẹp. Thần không trách ai cả, họ chỉ là những đứa trẻ khi sinh ra đã được thế giới định đoạt, chỉ trách xung quanh đứa trẻ, những thâm tâm người lớn thật tàn nhẫn.
Thế nên, để những đứa trẻ vô tội kia bị ép buộc đó làm chủ cuộc đời mình, Thần linh sẽ cho họ "cơ hội".
***
...
Tít-
..
Tít-
Ồn ào quá!
.
Tít-
Tiếng gì vậy nhỉ ?
Mơ màng suy nghĩ trong đầu, Hạo Thiên lim dim mắt, gắng cho đôi mắt đang díp lại mở ra.
Tít-
Hai bên tai cô cho cô biết rằng tiếng đó được phát ra từ trên đỉnh đầu cô. Cô dần dần ý thức được, tiếng này là đồng hồ điện tử ? Nhưng cô đâu có đồng hồ điện tử ?
Tít-
A! Nhức đầu ghê! Chỉ một ngày hôm qua đã làm mình kiệt sức thế này sao? Biết vậy tại sao không ngủ sớm đi!
Tự trách mình như vậy, cô thò tay lên trên đỉnh đầu tìm kiếm cái đồng hồ. Nút tắt đâu nhỉ? À đây rồi.
Mơ hồ, cô cuối cùng cũng có thể chợp mắt, nhưng bộ não cô đã ý thức được rằng thứ đã đặt chiếc đồng hồ điện tử kia, là thành giường.
Thành giường ? Cô muốn một chiếc giường đến thế sao ? Vậy thì khi nào cô kiếm được việc sẽ thưởng cho mình một chiếc giường êm ái.
Nhưng tại sao nó lại chân thật đến thế ? Cả bắp tay cô đều có thể cảm nhận được hơi lạnh của gỗ khi chạm vào.
Như cả cơ thể cô đều đã có xúc giác, cái ghế sô pha của cô sao lại ấm đến thế, mềm mại nữa ?
Cô từ từ mở mắt vẫn còn đang mệt mỏi kia, nhìn thấy những con gấu bông được xếp cạnh cô, thật dễ thương làm sao.
...
Cô giật bắn người, dường như điều này đã làm cô tỉnh táo hẳn.
Trước mắt cô không phải là căn nhà trọ nữa, mà là một căn phòng nhỏ...rất quen thuộc.
Căn phòng nhỏ quen thuộc ư ? Thật nực cười, phòng ngủ của cô mà cô cũng không nhận ra sao.
Chắc chắn đây là một giấc mơ chân thực nhất cô từng được trải qua, đây gọi là giấc mơ gì nhỉ ? Thật đến lạ.
Cô từ từ đứng dậy như để thưởng thức khoảnh khắc này, nhìn từng góc phòng đến bàn học, có rất nhiều sách vở đã được soạn sẵn. À! Đây là cảnh cô chuẩn bị lần đầu lên cấp 3 đây mà. Kỉ niệm như ùa về, cô mong giấc mơ này đừng dừng lại, để cô ở đây thật lâu.
Đây là thời gian cô được đỗ vào một trường nhất nhì của thành phố. Tất nhiên Nhiên Lạc Lạc và Du Tĩnh đều được đặt cách vào học chẳng cần ôn thi vì họ luôn là học sinh giỏi từ hồi cấp 1 tới giờ.
Cô chỉ là may mắn vào được khi mà đợt đó bùng một dịch cúm nên Bộ Giáo dục đã giảm tải đi ít nhiều, còn trúng tủ bài mà cô đang ôn.
Vừa mơ màng suy nghĩ như thế, cô từ từ bước đến chiếc gương dài được đặt gần tủ quần áo. Người hiện lên trong gương không còn là một bà cô nữa, là một cô gái tròn 16 tuổi.
Mái tóc rối dài ngang vai và quần áo ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn và da trắng không còn một vết nhăn. Cô đã quay trở lại, dù thế nào nhưng cô cũng muốn ngắm nhìn mãi thân hình và khuôn mặt xinh đẹp mà mình từng có này.
...
"Cải! Con không định đi học luôn đấy à?!"
Cô giật bắn người, sao trong giấc mơ lại có thể nghe được giọng nói ? Đó chắc chắn là giọng của mẹ cô, bà Lý Lan.
Tiếng chạy lên cầu thang huỳnh huỵch, rồi bà Lý mở mạnh cửa ra. Đập vào mắt bà là cô con gái đang đứng ngơ ngác nhìn bà và đứng đối diện chiếc gương, trông thê thảm vô cùng.
"Con còn có thời gian đứng đó ngắm nhìn mình sao? Mau thay ngay đồng phục cho mẹ!"
"Ơ...dạ!"
Đầu óc cô chưa kịp suy nghĩ đã gấp rút lấy áo đồng phục được treo trên giá đỡ kia, vào phòng vệ sinh.
Đánh răng rửa mặt, thay đồng phục xong xuôi, cô chải lại bộ tóc rối bù kia. Ừm, bộ đồ rất hợp với cô, khoan, bây giờ không phải lúc đứng đây.
Cô nhanh chóng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nhủ thầm kinh hãi:
"Tại sao lại chân thực đến vậy? Tại sao lại chân thực đến vậy!?"
Từ lúc tỉnh dậy tới giờ tim cô không ngừng đập nhanh, như một tuyển thủ chạy marathon. Lúc nãy khi bà Lý vào, cô đã thoáng thấy khuôn mặt của bà trẻ đi, tóc cũng không còn sợi tóc bạc nữa.
Không! Chắc chắn đây không phải mơ! Những gì cô cảm nhận được đều là thật, và trước mắt cô tất cả đều là thật.
Nếu vậy, liệu cô có được gặp bố không ?
10 năm trước kể từ khi cô 28 tuổi, bố cô đã mất do một tai nạn, điều đó dẫn đến cô không còn ý niệm gì về cuộc sống hạnh phúc nữa. Mẹ cô càng suy sụp hơn, bà dần dần nhạt nhoà, thiếu ăn thiếu ngủ, tất nhiên bà cũng lo cho cô nhưng cô biết mẹ vẫn rất đau khổ vì điều đó. Chính vì thế nên cuộc đời cô bị đảo lộn, không còn gương mặt xinh đẹp trẻ này nữa, cô càng không muốn làm việc, chỉ trong 5 năm đó đã là quá sức đối với cô.
Ba người họ luôn luôn có nhau, mất đi một người cũng chính là mất đi một nguồn sống.
Nhưng ngay bây giờ đây cô đã quay lại là cô gái của 16 tuổi, chắc chắn bố vẫn còn đây...
Mang hy vọng đó cô từ từ bước vào phòng ăn, tiếng giở báo loạt soạt quen thuộc, cô không thể tin vào tai mình. Nuốt nước bọt, cô từ từ bước vào, và kìa, bố hiện ra với gương mặt rất giống cô nhưng lại nam tính hơn một chút và có vài nếp nhăn. Ông đeo kính gọng trắng kim loại, lật giở trang báo, thấy cô con gái đã xuống, ông nhìn cô rồi mỉm cười nói:
"Cải dậy rồi à? Bộ đồng phục hợp với con lắm. Mau ăn đi kẻo muộn học"
Giọng trầm ấm đó của bố, không sai vào đâu được. Khuôn mặt ông giãn ra ngạc nhiên:
"Cải? Con không sao chứ? Sao lại khóc thế kia?"
Cô chắc chắn mặt cô bây giờ đã đẫm nước mắt rồi. Cô chỉ lắc đầu không đáp lại, dụi nhẹ, rồi vào bàn ăn ăn món trứng chiên của mẹ.
"Ôi! Món trứng chiên của mẹ ngon quá!"
Mẹ cô đang chiên trứng quay lại nói:
"Con nói cái gì thế? Ngày nào con chẳng ăn? Bây giờ lại nịnh à?"
Bố cô cười nói:
"Lâu lắm rồi hai ba con cũng chưa khen mẹ nó nấu ăn ngon mà. Bà xã nấu ngon lắm"
Bà Lý đỏ mặt quay lại rán tiếp trứng, nói:
"Chậc, hai cha con nhà này!"
Lòng cô dâng trào cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đây không phải là mơ, chuyện này là thật. Cuối cùng cả nhà cô cũng có thể đoàn tụ cùng nhau một lần nữa...
Cô cảm nhận tất cả những mùi hương, phong cảnh xung quanh cô mà không hề suy nghĩ tại sao cô lại có thể trở về đây.
Đột nhiên mẹ cô kêu lên "A" một tiếng, liền chạy lên tầng. Một lúc sau lại chạy xuống, nói:
"Ôi trời, Hinh Hinh còn chưa dậy nữa, nó vừa mới chuyển ra đây hôm qua. Thôi cứ để nó nghỉ ngơi vậy"
"Sao cơ ạ? Hinh Hinh?"
Cô hỏi, cái tên này trông rất quen.
"Con hỏi gì kì thế? Là con trai bác của con còn gì! Con trai bác Cửu và bác Hoàn ấy!"
A! Cô nhớ ra cậu ta rồi, cậu ta là Cửu Thiên Hinh, anh họ của mẹ cô là bác Cửu Trường đã nhờ bố mẹ cô trông nom giúp Cửu Thiên Hinh, bằng tuổi cô. Hồi còn bé, cậu ta và cô luôn luôn tranh giành và đánh nhau vì chuyện gì đó, mọi người phải can ngăn mới thôi.
Tới bây giờ nếu tính thời điểm trước khi cô quay về 16 tuổi thì 28 tuổi cô và cậu ta đã không gặp mặt nhau 15 năm rồi.
Còn tính tới thời điểm bây giờ thì...ờm...để coi...tròn 10 năm rồi. Không biết bây giờ trông cậu ta thế nào nhỉ.
Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, cũng chẳng quan trọng.
"Hôm nay con tự đi nhé, Cải. Hinh Hinh để mẹ xin trường cho nghỉ một hôm. Ôi trời! Đúng buổi đi học đầu tiên"
"Dạ"
Dù sao cô cũng muốn nhìn bên ngoài xem có thứ gì thay đổi không, khi đã đi giày, cô tạm biệt bố mẹ rồi ra khỏi cửa. Không sao cả, không cần lưu luyến, khi đi học về là mình lại có thể gặp bố mẹ mà!
***
Xung quanh cô rất giống với những gì trong kí ức, những ngôi nhà, hàng xóm cô gặp đều chào hỏi, cô cũng tươi cười đáp lại, may sao cô còn nhớ tên của họ. Cô vẫn nhớ đường đi đến trường, đó là con đường đi cô hạnh phúc nhất đời cô. Ngay bây giờ lần nữa được trải nghiệm, thật tốt biết mấy.
Ngôi trường Trung Đức hiện lên rõ dần. Trường rất to và sang trọng, nhìn đồng phục thì cũng thấy được sự trang trọng rồi, nói chi tới trường này.
Cô thoáng thấy những một số học sinh gấp rút đi lên lớp của mình, còn có các cô cậu học sinh đứng đối diện với tấm bảng to, cô nghĩ, chắc chắn là danh sách lớp. Cô cố gắng nhích vào để nhìn rõ hơn, chỗ này đông người quá, cô chẳng thể lách qua.
"A! Hạo Thiên, cậu đây rồi!"
Giọng của một cô gái gọi tên cô, cô quay đầu lại, ra là Nhiên Lạc Lạc. Lạc Lạc là một cô gái rất xinh đẹp, cô có một mái tóc đuôi ngựa, nó lắc lư theo từng nhịp chạy khi Nhiên Lạc Lạc chạy đến chỗ cô vô cùng dễ thương. Đúng là trẻ đi rất nhiều, cô thầm nghĩ. Những việc như mọi người đều trẻ lại bây giờ cũng chẳng làm cô kích động gì cho lắm, dường như cô cũng chấp nhận điều này.
"Tớ đi tìm cậu nhưng thấy cậu chưa đến nên tớ đợi, mà sao cậu lại bơ tớ hả? Tớ đã đứng đợi cậu bên ngoài cổng trường rồi"
Chết dở, cô quên mất, cô quá hứng thú mà quên mất lúc nãy có người vừa chào cô. Bây giờ cô phải cư xử như một cô gái 16 tuổi, không nên bại lộ chuyện này, đây sẽ là bí mật lớn nhất của cô.
Cô cười ngượng, nói:
"Xin lỗi nhé Lạc Lạc, tớ sợ bị đi muộn nên là tớ chạy nhanh quá, không thấy cậu đâu"
"Vậy hả? Tớ tưởng cậu giận tớ gì chứ, sợ hết hồn hà"
"Hi hi, xin lỗi nhé"
"À, chúng ta ở lớp A6, tớ vừa xem bảng danh sách rồi, đi thôi"
Lạc Lạc nói xong rồi kéo cô đi, nhưng vẫn còn một người nữa vẫn chưa thấy xuất hiện, và cô biết Lạc Lạc cũng để ý đến. Cô hỏi:
"Mà còn một người nữa mà? Cậu ấy đâu rồi?"
"..."
Lạc Lạc thoáng khựng lại rồi lại kéo cô đi, nói:
"Hình như cậu ấy làm quen với các bạn nam lớp mình rồi, kệ cậu ấy đi"
"Ơ-ừm"
Có gì đó kì lạ lắm, hai người họ luôn đi với nhau mà, tại sao bây giờ Du Tĩnh lại...? Cô rất nhớ cái ngày đi học đầu tiên ấy, cả ba bọn cô đều đi với nhau. Hay có lẽ, cô quay trở lại ngày này đã làm thay đổi mọi thứ chăng?
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn chẳng ra được gì, đến cửa lớp rồi Lạc Lạc mở cửa. Bên trong rất ồn ào, nhiều cậu trai đang trêu đùa nhau dưới lớp, lớp cô có tổng cộng 32 học sinh, tất cả đều đã trẻ lại, cô ngắm nhìn từng người một, những gương mặt đó không thay đổi gì so với kí ức của cô.
Cô mỉm cười, cô đã quen biết hết tất cả bọn họ nhưng với họ, đây là lần đầu họ gặp cô.
...
..
.
Đột nhiên cô nhớ ra.
Cô trật một nhịp tim.
Liệu có cậu ấy không? Người cô nhắc đến không ai khác là Hoằng Hạ Chí-chàng trai mà cô đã tương tư cả 3 năm cấp 3 này. Cậu luôn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng toàn khối, điều đó làm cô cảm thấy tự ti vì mình chẳng giỏi đến vậy. Không phải vì khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của cậu, mà là cậu luôn giúp đỡ cô, vì điều duy nhất cô giỏi chỉ có thể là vẽ, nên khi cậu thấy những bức tranh của cô, cậu luôn là người khen những bức tranh đó đẹp đầu tiên.
Chính điều đó đã làm cô thích cậu.
Cô ngó nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy khuôn mặt đó, hơi thất vọng, cô cần phải giữ bình tĩnh lại!
Nhiên Lạc Lạc lại kéo cô đến dãy bàn gần cửa sổ, ai nấy đều nhìn hai bọn cô. Cô thoáng nghe thấy mấy cậu trai xì xầm với nhau:
"Oà! Nhìn cô gái buộc tóc kia xinh nhỉ! Hình như cô ấy được đặt cách vào trường này"
"Ừa, nghe nói học giỏi lắm. Ê này! Hay là tí nữa ra làm quen với cổ đi"
"Đừng làm cô ấy sợ chứ, ha ha"
"Còn cô gái đằng sau trông cũng ưa nhìn đấy chứ! À A Tĩnh này, ông thấy ai đẹp hơn? Mà hình như hai cô gái đó đều là bạn học thuở nhỏ của ông phải không?
"Cái gì!? Thật à? Tôi thật ghen tị mà!"
Du Tĩnh đang đứng dưới cuối góc lớp cùng với bọn con trai, chỉ cười cười, không trả lời. Nhiên Lạc Lạc liếc nhìn, lườm một cái rồi cô quay sang nói với Hạo Thiên:
"Chỗ tớ ở đây, bàn của cậu ở bên dưới nhé!"
"Ừm, tớ biết rồi"
Hạo Thiên đi xuống bàn cuối của dãy mà Nhiên Lạc Lạc đã chỉ, nhưng mà có 2 đến 3 cậu con trai đang vây quanh bàn của cô, không, phải là bạn cùng bàn của cô chứ. Cô đi xuống và nói:
"Ừm...các cậu, nhường đường cho tớ với"
Không thể tránh được những ánh nhìn, không phải cô không muốn bị nhìn, mà là cô vẫn sợ những ánh mắt đó. Cô nhanh chóng di chuyển tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Thở phào một hơi, cô nhìn sang phía bên cạnh xem ai là bạn cùng bàn của mình. Và thật ngạc nhiên, mặt cô sầm lại, tại sao anh ta lại ngồi đây, cô tưởng phải là người khác chứ? Thề với chúa, trước khi quay trở về quá khứ, cô ngồi với người cùng bàn là Củng Hạ - một chàng trai béo mập mọt sách. Chứ không phải anh ta.
Anh ta quay đầu nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó. Anh ta với mái tóc rối bù xù và khuôn mặt đẹp trai rạng ngời trẻ trung kia, không ai khác...
Là Tư Kiệt.
Anh ta không nói gì cả, nhíu mày, rồi quay đi chỗ khác.
Cô thấy rất kì lạ, mới hôm qua cô còn gặp anh ta dưới dạng là một người đàn ông 28 tuổi, bây giờ lại là một chàng trai 16. Cô khẽ nhếch miệng, chuyện này thật buồn cười.
Cả hai không nói gì cả, cô cứ coi như đây là lần đầu gặp mặt vậy. Một cậu trai nhe răng cười bắt chuyện với cô:
"Chào bạn học, được ngồi chung với đại ca Kiệt thật là một vinh hạnh đó nhé!"
Cô ngước mắt nhìn, tất nhiên cô vẫn nhớ rõ chứ, là Dư Chiến, hai người bên cạnh là Quốc Tư Bảo với khuôn mặt dài ngoằng và Công Tự với mái tóc húi cua.
"À...ừm, cho hỏi tên cậu là gì?"
Cô hỏi cho có, chứ thực chất cô hỏi tên thật là thừa thãi.
"Tôi là Dư Chiến, còn đây là Quốc Tư Bảo, kia là Công Tự"
Cậu ta vừa nói, hai người Quốc Tư Bảo và Công Tự giơ tay vẫy vẫy, cười tươi.
"Còn đây là đại ca của chúng tôi, Tư Kiệt! Này, để tôi giới thiệu cho cậu nhá. Đại ca là con trai của chủ tịch công ty Khước Binh, rất giàu có và, cậu thấy rồi đấy, đẹp trai không vết tì!"
Nói xong ba chàng trai cười lớn, nhưng Tư Kiệt cũng chẳng có phát biểu gì cả, chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm vào khoảng không nào đó.
"Cả lớp! Vào chỗ ngồi cho tôi, trời ơi đất hỡi, mới ngày đầu đã quen nhau nhanh vậy cơ à?"
Ồ, thầy Đinh tới rồi đây, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp cô, vô cùng nóng tính. Cô cũng không ưa gì thầy Đinh, chắc chắn các bạn cùng lớp cũng nghĩ như cô, nhưng cô nghĩ, họ mới lần đầu gặp thầy Đinh nhưng với cô thì đã trải qua 3 năm rồi.
Nhưng khi cô ngước đầu nhìn lên bục giảng, cô trợn tròn mắt, không phải thầy Đinh, mà là một thầy giáo mới, hoàn toàn khác. Thầy trông rất trẻ, có vẻ là vừa mới ra trường, cũng khá đẹp trai, cô nghĩ. Tại sao cái lớp A6 này toàn siêu phẩm vậy ?
Thầy đập tay vào nhau hai phát rồi cười nói:
"Được rồi được rồi, làm quen với nhau còn nhiều thời gian mà, bây giờ vào chỗ ngồi nào"
"Dạaa..."
Cả lớp đồng thanh đáp, rồi ai nấy về chỗ của mình. Bây giờ cô mới nhìn rõ chỗ của từng người vì cô ngồi bàn cuối dãy bên cửa sổ.
Nhiên Lạc Lạc ngồi ngay bên trên chỉ cách cô một cái bàn, Du Tĩnh ngồi giữa ngay bàn đầu, còn Tư Kiệt...anh ta đã ngồi ngay đây rồi.
Cô nhớ ra anh ta rồi liếc nhìn, vẫn cái khuôn mặt vênh váo đó, đúng là học sinh cá biệt, cô chắc chắn rằng anh ta sẽ chuẩn bị nổi như cồn, cô rút kinh nghiệm không nên dính dáng tới thì hơn. Suy nghĩ rồi cô chuyển sự chú ý lên trên bục giảng.
Thầy bắt đâu nói, giọng vang khắp căn phòng học:
"Thầy chào tất cả các em, thầy là Hứa Bác Thuần, các em có thể gọi thầy là thầy Hứa. À, chắc các em ngạc nhiên lắm khi thầy vào dạy phải không? Trông thầy trẻ lắm chứ gì, đừng tưởng vậy mà bảo thầy non nớt nhé!"
Có một số bạn cười lớn, phần lớn là các bạn nam. Thầy Hứa lườm lườm nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi:
"Thôi được rồi, bây giờ thầy sẽ nói đến chuyện chính"
Thầy hít sâu một hơi rồi nói:
"Năm nay là năm học đầu tiên của các em, thầy có thể thấy, các em đã thích nghi rất nhanh với môi trường ở trường này, trừ những bạn học sinh được lên cấp luôn. Các em thấy rồi đấy, tất cả các bạn học ngồi tại đây sẽ đi cùng các em đến hết 3 năm cấp 3 này. Đừng lo lắng, ai cũng sẽ có con đường riêng của mình, sẽ không ai bị bỏ lại một mình. Thầy không thể chắc chắn có thể giúp các em những việc quan trọng như giúp các em trở nên giàu có, học giỏi, nhưng thầy sẽ giúp đỡ các em tốt nhất thầy có thể làm. Trông thầy trẻ vậy thôi nhưng cũng ra trường được 2 năm rồi, thầy cũng giống các em, hồi thầy còn đi học cũng ngông nghênh như các em vậy, thầy không phủ nhận thầy là một học sinh nghịch ngợm đâu"-có tiếng cười khúc khích của lớp, thầy mỉm cười-"Tình bạn, ừm còn có tình yêu học trò nữa-"
Một số người ồ lên thích thú, một số xì xầm với bạn cùng bàn. Thầy Hứa nói tiếp:
"Thầy biết, thầy biết. Chuyện này là một phần khá nhạy cảm trong việc học hành của các em và với cả những vị phụ huynh nữa. Nhưng thầy khẳng định với các em, tình yêu thời cấp 3 là một khoảnh khắc rất đẹp, hãy trân trọng nó. Tất nhiên thầy không phủ nhận là nó là việc xấu, nhưng các em chỉ cần làm chủ thứ tình cảm đó của mình một cách hợp lí thì không có gì là sai cả"
Xung quanh lớp dần im ắng, ai cũng chăm chú lắng nghe. Hạo Thiên chắc chắn thấy rằng ai cũng thích thú với cái chủ đề "tình yêu học trò" này. Thầy Hứa dừng một chút rồi nói:
"Được rồi, vòng vo vậy thôi. Chà, bây giờ thầy sẽ phân chia cán bộ lớp. Nếu ai thấy thích hợp cứ giơ tay lên, thầy sẽ thử định kì các em trong vòng 1 tháng tới xem như thế nào. Đừng lo lắng, cứ mạnh dạn lên. Chúng ta bắt đầu bầu nhé. Đầu tiên là-"
"Xin lỗi thầy, em tới muộn"
Cánh cửa đột nhiên bật mở, và một cậu thiếu niên bước vào, mang theo mùi hương thơm mát. Hạo Thiên dù có ngồi bên dưới cùng, nhưng cậu quá tỏa sáng, cô mở to đôi mắt chăm chú nhìn từng hành động của cậu, tim đập thình thịch. Cậu đã xuất hiện...
Mái tóc được cắt tỉa rẽ ngôi gọn gàng, gương mặt điển trai, vô cùng cao ráo, đồng phục vừa khít với cơ thể của cậu, tôn lên thân hình rắn chắc, khỏe mạnh.
Hoằng Hạ Chí bước tới bục giảng, đưa thầy Hứa một tờ giấy nào đó, cô nghĩ là danh sách lớp. Thầy Hứa nói:
"Chậc, không sao đâu, cảm ơn em, em nổi tiếng nhỉ. Bị mấy thầy cô kéo lại trò chuyện, vất vả cho em rồi"
Cậu mỉm cười, nụ cười chắc chắn làm bao nhiêu cô gái trong lớp này xao xuyến. Cậu đáp lại với âm giọng trầm ấm, vừa phải:
"Không có gì đâu ạ, đúng lúc thầy đang bầu cử cán bộ đúng không ạ? Em muốn tình nguyện làm lớp trưởng"
Các lớp lại một lần nữa ồ lên, cậu cười ngại ngùng gãi gáy.
"À nếu không có bạn nào muốn làm lớp trưởng thì em tình nguyện thôi ạ"
Một số con trai dưới lớp hùa theo ủng hộ.
"Có khí chất lắm Hạ Chí!"
Hạo Thiên ngắm nhìn cậu từ trên bục giảng, cô nên nói gì khi làm quen với cậu ? Chào hỏi hay là giúp đỡ cái gì đó ? Cô chắc chắn phải làm quen được với cậu!
"Chậc"
Một cái chẹp miệng làm cô thấy khó chịu. Cô lại nhìn sang phía bên phải, Tư Kiệt nhìn chằm chằm đâu đó với cái nhăn mặt.
Bực tức cái gì chứ ? Đằng nào cũng là du côn, cũng chẳng có gì là lạ, cô nghĩ.
Thầy Hứa bật cười rồi nói:
"Được rồi về chỗ của em đi. Thầy sẽ phong em Hoằng Hạ Chí làm lớp trưởng trước nhé. Có ai phản đối không?"
Tất nhiên chẳng có lời phàn nàn nào cả, Hoằng Hạ Chí ngồi ngay bên dưới Du Tĩnh, cô có thể thấy cô gái ngồi bên cạnh cậu vui sướng đến nhường nào qua đôi vai đang rung kia. Thầy Hứa gật đầu:
"Bây giờ là lớp phó Thể thao, có ai không?"
Cánh tay đầu tiên giơ lên là Du Tĩnh, Hạo Thiên ngạc nhiên. Cô có thể thoáng thấy Nhiên Lạc Lạc quay mặt đi chỗ khác ở bàn trên.
"Chà, em là Du Tĩnh phải không? Em có bao giờ tham gia những hoạt động thể thao không?"
Du Tĩnh đáp lại với giọng vẻ vang trông như tự hào.
"Dạ có, thưa thầy. Em mới chỉ thi chạy 300m thôi ạ. Nhưng mong mọi người giúp đỡ để cả lớp có một thành quá tốt đẹp"
"Được"
Thầy Hứa gật đầu hài lòng, nói:
"Tiếp theo là lớp phó văn nghệ?"
Một cánh tay rụt rè giơ lên, là Mặc Niên, cô gái với những vết tàn nhang giữa sống mũi, gọng kính tròn trong suốt, dáng người nhỏ nhắn.
"Thưa...thưa thầy, em đã được làm lớp p-phó văn ng-nghệ từ hồi cấp 2 rồi ạ...Mong sao tất cả mọi người đều h-hợp tác c-cùng tớ..."
"Dĩ nhiên rồi!"
"Được chứ"
Cả lớp đồng thanh quay qua nói với Mặc Niên, cười cười đồng ý. Hạo Thiên có thể thấy khuôn mặt mỏng đang đỏ bừng như cà chua chín kia qua kính mắt, trông đáng yêu chẳng kém.
"Ừm ừm, em rất mạnh dạn, thầy cảm ơn em. Cuối cùng là lớp phó học tập, có ai không?"
Một số cánh tay giơ lên, hầu hết đều là những gương mặt của học sinh tài giỏi, chắc chắn thế. Nhưng đặc biệt nhất là người nhận giải nhất tất cả các môn thi, từ cấp 1 cho tới bây giờ, luôn là một người không ai có thể sánh bằng - Nhất Đinh Hoà.
Cô đeo kính gọng vuông đen, mái tóc tết lại, trán cao với đầy mụn trứng cá. Cánh tay giơ thẳng tắp không ngại ngần.
"Thưa thầy, em chắc chắn em là người thích hợp nhất để giữ vai trò đó!"
"Hả? À được, được thôi, có ai phản đối không?"
"Em cũng muốn làm lớp phó học tập!"
Những học sinh giơ tay kia nhốn nháo đòi tranh giành. Nhất Đinh Hoà "hừ"một tiếng, lườm nguýt. Cô đứng dậy, tiếng ghế ma sát trên sàn nhà nghiến ken két.
"Vậy mấy người có vượt mặt được tôi không? Mấy người tưởng chỉ có mấy kiến thức vụn vặt đó có thể đương đầu với tôi sao? Tôi đã lại có thể làm lớp trưởng chứ không rành đâu đi giành cái chức vụ nhỏ con này với mấy người!"
Hoằng Hạ Chí quay sang phía bên phải nơi Nhất Đinh Hoà đang ngồi, không tỏ ra giận dữ cũng chẳng vui vẻ, mặt cậu giãn ra. Hạo Thiên nhìn cậu, rồi lại nhìn Nhất Đinh Hoà. Cô biết hai người họ có một năng lực học tập cực kì giỏi, có thể là cân bằng. Nhưng Hoằng Hạ Chí có sức hút lớn hơn vì vẻ ngoài và lòng người của cậu, điều này cô công nhận, nhưng với Nhất Đinh Hòa, chuyện học hành luôn đứng đầu, cô chẳng bao giờ quan tâm tới những người xung quanh, nên chẳng mấy ai ưa cô.
"Hừ! Được rồi, vậy giữa kì thi này, hãy xem xem ai sẽ là người đạt điểm cao nhất?"
Tất nhiên chẳng ai chịu thua ai cả, những gương mặt cô nhớ là những học sinh tiêu biểu "con nhà người ta" đều nhốn nháo đồng ý. Hoằng Hạ Chí cười, cậu nói:
"Vậy tớ cũng tham gia nhé? Nếu cậu vượt qua tớ, chức lớp trưởng sẽ nhường cho cậu"
Nhất Đinh Hoà nhếch mép, ngẩng cao đầu, cô nói:
"Được thôi!"
"Chà chà, một cuộc chiến cũng có thể giúp các em học tập tốt hơn. Vậy chúc các em may mắn nhé!"
Thầy Hứa không chỉ không tức giận mà còn cười tươi hơn nữa.
Những con người trong lớp học bừng bừng khí thế của tuổi trẻ, muốn vượt qua mọi thứ để đạt được điều mình mong ước. Hạo Thiên ước gì cô vẫn còn sự ngây ngô đó. Nhưng cô có thể tìm kiếm lại nó, và không để nó vuột mất một lần nữa.
Mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu thôi...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top