Chương 5: Qúa khứ, hiện tại
Minseok cùng Tử Thao sức cùng lực kiệt đối phó với đám thiếu gia khó nhằn ấy. Sau đó, trước ánh mắt tiếc nuối xen lẫn ghen tị của Luhan, hai người lên xe về ngôi nhà cũ cha mẹ Minseok để lại cho cậu trước khi sang Canada định cư.9h tối, nghỉ ngơi đã đủ, Tử Thao ngồi xuống sofa nhìn Minseok nói:
- Thạc ca, bây giờ ca có thể nói thật với em được rồi chứ? Chuyện giữa ca và tên Luhan kia là như thế nào?
Chỉ quan sát một chút mà đã nói đúng trọng tâm, Minseok thật bội phục.
- Chú đã nhìn ra đáp án rồi, còn hỏi ca nữa làm gì cho mất công!
- Em chỉ đoán nửa chừng thôi, muốn biết thêm sự tình bên trong.
- À, ừ thì...ca thích anh ta, chính là yêu đi, nhưng chỉ đơn phương. Trong lòng Luhan không có ca, Minseok này dây dưa nửa năm, đợi anh ta 4 năm, cùng Luhan trở thành người yêu 1 năm,cuối cùng thì chia tay.Chuyện xảy ra kế tiếp thì chú rõ rồi đó.
Minseok nói một hơi dài, nâng chén trà uống một ngụm, ung dung xem khuôn mặt đầy khiếp sợ của Tử Thao.
- Mọi thứ chỉ có vậy,cuộc tình nhạt nhẽo, dài dòng, không có cao trào, cũng chẳng kích thích. Ừ, vậy đấy!
Trong lòng Minseok có chút đau. Ai nói là không quan tâm cơ chứ, cậu đã trả giá nhiều đến vậy, tất cả còn lại còn lại chỉ là sự tĩnh mịch cô đơn. Những bí mật ngày trước giờ đây chẳng quan trọng nữa, cậu cũng không phải chàng trai ngây ngô mà đầy nhiệt huyết năm nào. Tình yêu vẫn còn, Minseok không oán không hối. Cậu...luôn muốn nghỉ ngơi, thế quá đủ!
Tử Thao cười, không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ cần Thạc ca vui vẻ là tốt rồi, cậu sẽ cùng ca ca vượt qua hết thảy.Con người này đã dùng trái tim chứa đầy vết sẹo đau thương ấy ủ ấm cho cậu, xóa tan mọi giá băng lúc cậu yếu đuối nhất. Khoảnh khắc đó giúp cậu nhận ra tình bạn chân thành và đáng quý đến thế,cậu quyết định sẽ luôn bảo vệ người anh trai nhỏ bé này, sẽ vĩnh viễn bên cạnh ca ca, giống như hai năm trước, trong đêm mưa to bão bùng nhất, Minseok tìm được cậu- người bị phản bội công kích,nhào vào người cậu, dùng cả tấm thân gầy để chở che. Duyên phận hai người bắt đầu từ đó.Hai năm ở chung, tình hữu nghị sớm chuyển sang tình thân. Nếu nói Do Kyung Soo có Minseok làm bạn mà càng trở nên kiên định mạnh mẽ, vậy thì Tử Thao nhờ tình cảm đẹp đẽ này sưởi ấm trái tim mình, làm lành mọi vết thương gây nên bởi tên bạn trai cũ đốn mạt.
Minseok xem một mặt tươi cười ấm áp Tử Thao, không khỏi hồi tưởng lại những tháng ngày trước. Cậu nhóc này trong ngoài luôn rất mâu thuẫn với nhau. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, tinh quái nghịch ngợm, nội tâm thì tĩnh mịch cô độc. Bởi vì Đào Đào sống trong một gia đình quá mức ưu tú, cha mẹ đặt kì vọng rất cao vào cậu, nên cậu lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, nhưng thực sự áp lực.Cứ khi nào cậu nhóc đeo mặt nạ hòa ái, vui vẻ lên, Minseok lại nhớ đến người nam tử đã từng mang đến ngọt ngào đau khổ đan xen cho mình, người ấy cũng luôn che dấu con người thật, cảm xúc thật, bọn họ quá giống, cho nên Minseok không tự chủ được mà muốn tới gần, vỗ về nhóc ấy. Hiện thời hai người đã gắn bó với nhau như hình với bóng.
Mà cả Minseok và Tử Thao đều có một điểm chung, bị tình cảm làm cho gục ngã, rồi lại tự đứng lên được, cùng nhau chờ đợi thời gian làm mờ sự đau khổ dằn vặt ấy.Kim Minseok đã cảm tạ ông trời rất nhiều lần, vì đã cho cậu dũng khí để mỉm cười, tự mình đứng vững trong cuộc sống. Ngồi xuống bên cạnh Tử Thao, tựa đầu vào vai cậu, làm nũng nói:
- Đào Đào, ca rất mệt mỏi, cùng ca đi ngủ thôi!
Tử Thao xoa xoa cái đầu nhỏ kia, mỉm cười gật đầu:
- Ừ, đến giờ đi ngủ rồi. Phải dưỡng sức thật tốt để ngày mai còn đối phó với bọn họ chứ!
Bên này tại biệt thự Kim gia, Kyung Soo đang rất buồn bực và càng thêm nghi ngờ,phát hiện người bạn thân Kim Minseok trở lại, chính là không giống như trước. Nếu nói đến khi chất, ban đầu là ấm áp,ôn hòa tựa hoa cúc nở trong sương sớm, bây giờ bỗng chốc đổi thay, biến thành hoa lan u nhã mà cao quý. Nhưng dù thế nào thì nụ cười ấy vẫn chẳng thay đổi, luôn làm con người ta yên lòng. Rốt cục là sự khác biệt ở đâu, Kyung Soo cũng không thể nói rõ.
Luhan sau một hồi giả tưởng, lại lâm vào trầm tư.Hắn đã hoàn toàn trầm mê, bao nhiêu lời nói, những câu hỏi dự định sẽ mở miệng ngay khi gặp lại, ngờ đâu khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười bình thản, đầy quen thuộc mà cũng xa lạ ấy, những thứ đó lại nuốt ngược vào trong. Hắn trù trừ nửa ngày,mới hỏi nhẹ nhàng:" Cuộc sống bên đấy có tốt không?" Minseok mắt nheo nheo lại như con mèo nhỏ cười mà đáp:" Học trưởng đoán xem?" Học trưởng, cách xưng hô này làm tâm hắn buốt giá, sống rất tốt sao, cũng phải thôi, rời đi một con người thối nát như hắn, cuộc đời của cậu sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.
Hóa ra, một câu nói của em đã làm mọi sự tự tin trong anh tan rã. Hóa ra, trước em, anh chỉ là một con người nhút nhát hèn hạ. Hóa ra, trong lòng em, anh chẳng là gì cả. Đau quá, thật nực cười! Kim Minseok, anh chỉ đơn thuần là một đàn anh cấp trên của em thôi sao?
Kris nhìn kẻ ngốc kia đứng một lúc lâu trầm ngâm bên cửa sổ, hắn liền biết con người này lại nghĩ đến ai.Ánh mắt của Luhan khi nhìn Minseok hắn hiểu được, Luhan đã sớm hãm sâu vào tình cảm ấy, con người ấy, nhưng lại giấu cảm xúc của mình quá lâu, đến nỗi chẳng dám thừa nhận sự thật, làm cho Minseok đau lòng rời đi. Bây giờ, mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát, có được thiên phú học đàn, Minseok quay trở về thanh nhã bình thản, phảng phất lãng quên tất cả , cắt đứt mọi dây dưa, có thể cùng mọi người cười đùa như bạn bè năm xưa vẫn thế.
Nhưng tâm Luhan chắc chắn sẽ rất đau. Lúc trước đã để vuột mất nam tử này, mất đi rồi mới biết hối hận cũng đã muộn.Hắn phát hiện Minseok đã quan trọng tựa như oxy, thiếu nó sẽ chẳng thể tồn tại. Hắn nên làm cái gì, để trái tim chàng trai nhỏ bé đó quay trở về? Bạn tốt à, sau Jong In, mình hi vọng cậu có thể chân chính tìm được hạnh phúc!
Seoul đêm về thật tĩnh mịch, phồn hoa tan mất, còn lại cũng là thê lương.Hai năm, Kim Minseok rời đi hai năm, Luhan không còn sống với sự xa hoa trụy lạc lúc trước. Rốt cục tình cảm người ấy dành cho mình là gì? Là chán ghét vì đeo bám quá lâu, hay mong chờ hi vọng vẫn còn yêu?Hắn là một con người yếu đuối, chính hắn còn phải tự thừa nhận như vậy. Trước bài toán nan giải Kim Minseok, hắn sợ mình vĩnh viễn cũng chẳng thể ra đúng đáp án.
Đã từng cố chấp đi thương hại người ấy, nhớ được lần cuối cùng hắn đã nói ra điều tàn ác nhất tồi tệ nhất để rồi Mèo nhỏ xoay mình rời đi, buông tha hắn. Minseok buông tha tình yêu của cậu, mà Luhan sau khi tự tay đâm cậu một nhát,cuối cùng nhận thấy vết thương ấy khảm sâu vào lòng mình.
Luhan là con người cô độc.Mọi người cho hắn tột cùng là ấm áp và bao dung, nhưng không ai có thể cho hắn tình yêu cao cả vô hạn như Minseok.Cậu vì hắn mà nỗ lực trả giá, kiên định chờ đợi một ngày hắn có thể quay đầu mà đón nhận. Nhưng cũng vì sự kiên định ấy, cậu mới quyết đoán xoay người. Cậu vẫn là con người, cho dù cậu có đeo lên bao nhiêu mặt nạ, cười vui, hờn dỗi hay thống khổ, cậu vẫn biết đau, biết khóc, tâm vẫn thường chảy máu. HIện thời, gặp lại, Luhan mới hiểu hết con người ấy, dùng cả tâm can để yêu một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top