Chương 5

“Ôi xin chào thế giới công nghệ, tôi trở về rồi đây hahaha” Phàm Hy Bảo thích thú cười nói, tay không quên lướt liên tục trên điện thoại.

“Cậu không có điện thoại sẽ không sống được à? Mới bốn ngày thôi” Phác Thái Anh khinh thường nhìn bạn tốt đang mải mê bấm bấm nhấn nhấn muốn hỏng cả màn hình điện thoại

“Tớ cảm giác như bốn năm qua vậy, không ngờ không có một tí sóng điện thoại nào cả”

Cả hai cô bốn ngày vừa qua là chân chính trải nghiệm sống không công nghệ, bởi họ vừa trở về từ khu cắm trại trong rừng, ở đó không có điện.

Phác Thái Anh không bình phẩm nỗi bạn mình nữa, bạn tiểu Phàm tìm được trên mạng nơi tổ chức tour cắm trại xong lôi mình tham gia, lúc đi rất hào hứng ngày thứ nhất vui vẻ kết bạn với người lạ trong đoàn còn cười đùa đến mức cô sợ người này sẽ trật luôn khớp hàm. Nhưng sang ngày thứ hai bắt đầu than thở, nếu như cô thư giãn bằng cách đọc sách, pha cà phê, cùng vài người trong đoàn đi câu cá, tìm nguyên liệu thiên nhiên chuẩn bị bữa ăn hoặc trải nghiệm chèo thuyền cạnh hồ, thì bạn tốt Phàm Hy Bảo của cô không nằm dài trong lều thì chính là ngồi để ăn đủ món, đúng với câu “có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi”.

“Này tiểu Anh, tối nay là thứ hai có muốn đi đến Tỉnh uống rượu không? Tớ đang nhắn tin với anh Jay đây anh ấy nói sẽ ưu tiên chừa bàn cho mình nếu đến, dù hôm nay có sự kiện đặc biệt khá đông đó” Phàm Hy Bảo vẫn miệt mài gõ gõ nhấn nhấn bàn phím

“Cậu đúng là nhà ngoại giao, đi thì đi cũng lâu rồi không uống rượu có chút nhớ mùi rượu thật mà sự kiện gì thế?”

“Jay nói một tháng một lần vào thứ hai đầu tháng sẽ có ban nhạc đến quán nên rất đông vui, và tặng đồ ăn cho ai mặc đồ theo Dresscode của quán hôm nay là màu đỏ và trắng....hehehe đợi đó tớ đi kiếm quần áo, cậu cũng nhanh đi” Phàm Hy Bảo nói xong chạy một mạch đến vali đồ, Phác Thái Anh cảm thán đúng là khát khao ẩm thực luôn bùng cháy trong họ Phàm.

8h tối, Phác Thái Anh và Phàm Hy Bảo đã đến đầu ngõ của quán “Tỉnh”.

Phàm Hy Bảo diện một chiếc đầm suông màu trắng đi đôi giày búp bê trông rất khả ái ngọt ngào, lại còn cố tình thắt tóc hai bên nên bị bạn học Phác trêu chọc là “giả bộ nữ sinh ngoan, tâm thì tà”

Còn Phác Thái Anh mặc chiếc quần ống loe màu đỏ cùng kiểu áo cổ rộng để xương quai xanh cùng bờ vai trắng được dịp lộ diện như ẩn như hiện mặc người chiêm ngưỡng.

Phác Thái Anh bình thường trông cao gầy, tối nay đặc biệt thêm phần đơn bạc lại quyến rũ một chút.

Bạn tiểu Phàm thầm nghĩ bạn Phác nhà mình không phải là kiểu xinh đẹp mỹ nhân, mà là ở mức dễ nhìn – nhưng khó quên.

Tiểu Anh có đôi mắt sâu thẩm rất đẹp, đôi mắt mà bình thường nhìn lãnh đạm, buồn bã nhưng khi cười lại cong thành vầng trăng khuyết mà người ta hay gọi là mắt cười, còn có hai lúm đồng tiền bên má nữa! Nhưng cái tên họ Phác này cố tình rất ít khi cười tươi để lộ ra chỉ trừ với những người bạn bè thân thôi, giả vờ nghiêm túc làm chi, làm cô tức muốn chết cô cứ như người mẹ muốn mang con gái đi khoe khoang nhưng nó cố tình trốn ở nhà.

Bạn Phàm trong tâm là khen con gái, nhưng mồm thì lại nói “Ôi trời, ai đây là chị Phác bình thường mộc mạc giản dị à? Sao hôm nay nghe đông người liền biến thành Phác yêu tinh đi câu dẫn hả?”

Phác Thái Anh liếc cô, lười so đo cùng nữ sinh điên giả thuần khiết này.

Cả hai đẩy cửa tiến vào quán rượu thì đã thấy quả thật hôm nay khá đông, quán cất bàn đi chỉ để lại ghế ngồi vì chừa chỗ cho ban nhạc trình diễn.

“OMG! Nhìn nhìn nhanh trước kìa, cânu là yêu tinh thì đằng kia là bà bà của yêu tinh, nhìn nàng kìa ôi trời ạ cấp độ gì đây” Phàm Hy Bảo nói đồng thời hướng Phác Thái Anh mau mau nhìn về người phụ nữ trong góc kia đưa lưng về họ.

Phác Thái Anh nhìn theo, đã hiểu sao bạn tiểu Phàm la lên.

Xa xa là một người phụ nữ mặc áo yếm cách tân dạng áo dài đến gót chân, nàng mang một đôi giày cao gót màu đen, phần dây áo vòng qua cổ cột lại để lộ ra tấm lưng trần và hai bên vai.

Sau vai nàng xăm những dòng chữ số, dọc đường sóng lưng chính là một loài hoa nào đó trông rất ma mị, tấm lưng như tờ giấy trắng được điểm xuyến những nét mực ngọc ngà. “Rất mị hoặc, rất kinh diễm” là sáu chữ tồn tại trong đầu Phác Thái Anh lúc này.

Hai người đi đến quầy bar nhưng tầng dưới hình như không còn chỗ. Anh Jay nhìn thấy cả hai liền chào nhưng anh vẫn đang bận rộn...

Cùng lúc đó, người phụ nữ mà tiểu Phàm gọi là “bà bà của yêu tinh” quay người lại đúng lúc thấy hai người nên đi về phía họ - bà bà không già cũng không xa lạ, là Lạp Lệ Sa.

“Wow chị Lệ Sa thật cá tính, ngầu quá, bây giờ tớ mới biết chị ấy có nhiều hình xăm như thế” Phàm Hy Bảo nói khẽ với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa quay lại họ mới thấy hai cánh tay trần của nàng phía trước cũng có vài hình xăm nhỏ.

Sở dĩ họ mới biết vì những lần trước gặp Lạp Lệ Sa luôn mặc váy, áo tay dài.

“Chào buổi tối chị Lệ Sa, em với tiểu Anh lại đến làm phiền đây”

“Chào buổi tối chị”

“Chào buổi tối, chị nghe Jay nói rồi. Theo chị lên lầu nha bàn trống cho cả hai ở trên” Lạp Lệ Sa cười nói, dẫn hai bạn nhỏ lên lầu.

Cô thầm tán dương hai bạn nhỏ, hôm nay tiểu Phàm diện váy thêm phần đáng yêu còn bạn nhỏ tiểu Phác rất khí chất. Bản thân sống gần 30 năm Lạp Lệ Sa tự nhận mình là cái thẳng nữ nhưng không nhịn được hổ thẹn với em ấy khi bật ra trong đầu nàng bây giờ về Phác Thái Anh là dòng chữ “rất có hương vị, một cỗ cấm dục!!!!!”

Phía trên lầu cũng khá đông, chỗ ngồi họ là ở bàn trống sofa đỏ
“Oh cảm ơn Hàn lão bản thật ưu ái nha, chỗ tốt chỗ tốt có thể dựa vào đây thật thoải mái”

Phàm Hy Bảo thích thú ngồi lên sofa, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cũng theo đó ngồi xuống.

“Muốn uống rượu gì?” Lạp Lệ Sa quay sang hỏi hai người.

“Em uống bia thôi ạ loại gì cũng được, haha phòng trường hợp tiểu Anh say còn khiêng về” Phàm Hy Bảo cười đáp, tửu lượng của cô kém và cũng không thích rượu lắm

“Tequila ạ” Phác Thái Anh trả lời

Lạp Lệ Sa sau đó xuống lầu chuẩn bị, còn hai cô gái trẻ thì vừa đợi vừa nghe tiếng hát, đàn từ ban nhạc dưới lầu.

Chừng hai mươi phút sau Lệ Sa trở lên đem theo đồ uống và đồ ăn.

Nàng đưa lon bia lạnh cho Phàm Hy Bảo, còn đem theo một chai Tequila và hai chiếc cốc uống cùng Phác Thái Anh.

Nàng cũng thích Tequila nhưng không nghĩ bạn nhỏ lại uống loại này, trông có vẻ không hợp lắm, bởi Tequila mang tầng nghĩa là cuồng nhiệt, hoang dã, nồng nàn còn người kế bên hơi trái ngược đúng không?

“Nhiều vậy ạ, chị Lệ Sa thật sự là lão bản đỉnh nhất em biết” Phàm Hy Bảo lên tiếng, lại bắt đầu bôi mật vào mồm để nói chuyện vì các bàn khác chỉ được một dĩa trái cây còn chị ấy đem cho bọn cô trái cây, bắp rang bơ, khoai tây sốt phô mai, và bánh kẹo socola,...

Phác Thái Anh thở dài, rốt cuộc thì đây là quán rượu hay nhà ăn trẻ thơ vậy? Trên bàn bày la liệt quà vặt, đúng là hai người kế bên rất hợp khẩu vị ăn uống.
“Đừng khách sáo, không biết mọi người thích gì nên mỗi thứ đem nhiều một chút nhất là món khoai tây này là món ngon nhất bếp ở quán làm, thử đi”

Cả ba vừa ăn uống vừa nghe nhạc và trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaelisa