Chương 4
Do một chút cồn, cộng với việc Phàm Hy Bảo khi từ quán rượu “Tỉnh” ra về lại kéo theo Phác Thái Anh đi dọc con phố ăn khuya, nhưng phần lớn là bạn học Phàm ăn.
Về đến phòng lại uống nước ép làm bữa kế khuya, hậu quả là Phác Thái Anh thì được ngủ ngon do có uống tí cồn cộng với việc bình thường cô ngủ cũng sâu, còn Phàm Hy Bảo thì khổ hơn rất nhiều từ đêm đến sáng chỉ biết làm bạn với toilet.
Ngày đi chơi hôm sau bị huỷ vì bạn học Phác phải đi mua thuốc và săn sóc người bệnh là bạn học Phàm, cũng không buồn trách cứ vì việc Phàm Hy Bảo thỉnh thoảng do ăn uống nhiều thứ lung tung mà bị bệnh đã quá quen với mọi người thân bạn bè xung quanh.
Buổi sáng tiếp theo Phàm Hy Bảo đã khôi phục năng lượng lôi kéo Phác Thái Anh cùng nhau đi đến khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở thành phố A
Cả hai người thử hết các loại trò chơi, từ vui vẻ đến thất lạc hồn phách mấy trò mạo hiểm
“Haizzz mệt quá đi, tớ xém nôn ra ở trên đó luôn” Phàm Hy Bảo thở dài, bọn cô vừa xuống từ cái trò ngồi lên ghế rồi tung lên trời tung xuống đất, cô cảm giác các bộ phận trong cơ thể mình cũng muốn tung lên theo
“Là ai đòi chơi cho bằng được, mệt chết người thật quá đáng sợ rồi” Thái Anh cũng không chịu nổi sự kinh khủng của trò chơi
“Đến đây, chụp thêm tấm ảnh nào để gửi cho những người bạn học xấu xa xem” Phàm Hy Bảo lấy ra máy ảnh film tiếp tục cùng Thái Anh chụp ảnh, hầu như chơi mỗi trò nào cũng chụp lại sau đó cả hai sẽ chia sẻ cho đám bạn xem. Dự tính ban đầu cũng sẽ rủ cả nhóm bạn đi chơi cùng, nhưng vì lễ Tết nên hầu như mọi người nếu không về quê thì bận việc riêng cuối cùng chỉ có hai người các cô vi vu ăn Tất Niên tại đây.
“Đói bụng quá, cậu đói không tiểu Anh?”
“Tớ cũng đói, bây giờ đi trở về homestay ăn hay thế nào?”
“Hay đi phố ẩm thực đi, lần trước vẫn chưa đi hết đi qua đường mà có đồ nướng ấy hôm qua ăn toàn cháo tớ sắp cạn pin rồi!!!”
“Ừm được nhưng cậu mới hết bệnh nếu còn ăn uống vô độ nữa thì xin mời tự đi thẳng đến bệnh viện”
“Biết rồi nói mãi, tớ cũng biết sợ mà” Phàm Hy Bảo nói nhưng còn làm được hay không thì đó vẫn là một câu hỏi.
Cả hai đang đi dọc con phố, vì buổi tối nên rất đông đúc tiếng mời khách, tiếng trò chuyện và cạn ly vang cả một góc trời, thêm mùi đồ ăn thơm lừng toả ra rất trêu chọc dạy dày của những người đi đường.
Giờ cao điểm quán nào cũng không có chỗ, quán có chỗ thì không phải món hai người thích nên đi lúc lâu vẫn chưa quyết định được.
“Tiểu Phàm, tiểu Phác hai đứa đi đâu vậy?”
“Ôi chị Lệ Sa, sao chị cũng ở đây? Bọn em đang đi tìm quán ăn” Phàm Hy Bảo hỏi Lạp Lệ Sa, chị ấy đi ngược lại với hai người do cả hai quá đói nên chỉ tập trung tìm quán không để ý thấy chị ấy đang tiến tới. Phác Thái Anh cũng gật đầu chào theo lễ phép.
“Chị cũng đi ăn tối, trùng hợp thật cả hai định ăn gì? Mọi người có muốn ăn đồ nướng không, gần đây có một quán quen chị đã đặt bàn rồi, kê thêm ghế là được, chị mời nha” Lạp Lệ Sa nói, thật ra thành phố A nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng phố ẩm thực thì chỉ có một nên cô cũng thường gặp người quen trên phố, vì mọi người đều đến vì tìm quán ăn ngon và nhà cô thì gần đây nên hầu như thường đến.
Lệ Sa không thường chủ động mời ai đó nhất là không quen thân, nhưng cô thật sự thích bạn nhỏ tiểu Phàm rất hoạt bát nhìn rất giống chị gái của cô lúc còn nhỏ, luôn đầy năng lượng như thế. Lạp Lệ Sa nghĩ nàng cũng thấy tò mò với bạn nhỏ họ Phác, cũng làm nàng nhớ đến một bạn nhỏ khác.
“Oaaa Lạp lão bản chị là người cứu rỗi cuộc đời bọn em, bọn em đã đi lòng vòng nhưng không tìm được quán đồ nướng nào còn chỗ” Phàm Hy Bảo khoa trương nói, mắt sáng lấp lánh.
Lạp Lệ Sa cười dẫn đường hai người cùng đi tầm năm phút thì đến một quán nướng rất đông, cả hai bạn Phàm Phác đã từng hỏi nhưng không còn chỗ trống.
“tiểu Sa đến rồi, có dẫn theo bạn nữa à để chú kêu nhân viên kê thêm ghế chịu khó một chút nha giờ này hơi đông” Chủ quán thịt nướng nhìn thấy Lạp Lệ Sa liền bước ra cười đón tiếp
“Vâng ạ, không báo trước thật làm phiền chú” Lạp Lệ Sa
“Không được khách sáo, đến vào trong ngồi gọi món đi chú tặng thêm một dĩa trái cây đặc biệt tráng miệng nha”
“Cảm ơn chú, bọn cháu vào trong đây” Lạp Lệ Sa lễ phép nói, bạn học Phàm và bạn học Phác cũng không quên gật đầu sau đó nối gót theo sau.
“Lạp lão bản, thật oai quá đi. Hôm nay đúng là may mắn được thơm lây từ chị” Phàm Hy Bảo lại giở trò nịnh nọt vì được ăn ngon.
Cả ba ngồi ở bàn trong góc, vì quán quá đông và ban đầu chỉ đặt một người nên được xếp ở đây, hiện tại để thêm hai ghế cũng tạm ổn.
Vì xét thấy hai con người kia cộng lại mới bằng mình nên Phàm Hy Bảo nhanh trí chọn một mình ngồi một bên cho thoải mái ăn uống, nên Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi kế nhau. Phác Thái Anh liếc mắt cũng nhận ra ý đồ xấu xa của bạn mình nhưng chỉ đành chịu, dù cô và Lạp Lệ Sa đều gầy nhưng chỗ ngồi có hạn vẫn không tránh được sát bên khuỷu tay và chân còn đang tựa vào nhau.
Phàm Hy Bảo chăm chỉ nghiên cứu thực đơn và hỏi qua lại với nhân viên để gọi món.
Bên này Phác Thái Anh có chút thấy ngại, từ nhỏ đến lớn cô ngại nhất là tiếp xúc với người lạ dù Lạp Lệ Sa không lạ nhưng cũng không quen. Giữa cô và chị ấy gần như không có khoảng cách, không thể nhích ghế đi đâu được, thật lúng túng! Phác Thái Anh đưa tay vào túi áo lấy ra bịch kẹo, cô phải ăn kẹo để trấn tĩnh một chút.
“Này này cho tớ nữa, tiểu Anh đáng chết lúc nãy đói muốn ngất đi hỏi cậu thì nói hết kẹo rồi” Phàm Hy Bảo lên tiếng, dù đang gọi món nhưng vẫn không quên chú ý xung quanh.
“Trong balo hết, bây giờ mới nhớ túi áo còn. Đây này, ăn cho no ngất ra đi” Phác Thái Anh đưa vài viên kẹo qua cho người con gái không bao giờ đóng khớp hàm lại được để bịt cái mồm cậu ấy lại.
“Đây là kẹo trái cây mà, em không ghét à?” Lạp Lệ Sa nhìn hai bạn nhỏ, cũng thấy bịch kẹo mùi trái cây trên tay Phác Thái Anh nên thắc mắc
“Cậu ấy nổi tiếng là kén ăn đấy ạ, không thích trái cây tươi, nhưng không thể sống thiếu các loại kẹo”
“Chị cũng thử đi” Phác Thái Anh đưa cho Lạp Lệ Sa kẹo, thật sự ngượng vô cùng giờ phút này cô không muốn bình tĩnh với đời nữa mà chỉ muốn ngăn cản cái mồm gây hoạ của bạn tiểu Phàm.
Cả ba loay hoay ăn hết bịch kẹo cũng là vừa lúc đồ ăn và lò than được đem ra.
Ba người chọn những món mau chính như thịt bò hay tôm để nướng trước, còn sườn và cánh gà các thứ thì để bên rìa vỉ nướng.
Mọi người nướng tới đâu sẽ ăn tới đó, đều tập trung ăn uống nhất là bạn tiểu Phàm – mặc kệ thế giới xung quanh vẫn hăng say chiến đấu trông rất bận rộn.
Phía bên này, Lạp Lệ Sa cúi đầu xuống thì vô tình thấy bàn tay của Phác Thái Anh đang đỏ phồng hết lên, chắc lúc nãy bạn phục vụ đổi than vô tình rơi trúng nhưng Phác Thái Anh nói không sao không nóng, nên mọi người cũng không biết bạn học Phác đang giấu tay dưới bàn như thế.
Lạp Lệ Sa nói nàng đi toilet một chút, nhưng là đi trong xin phục vụ viên đá lạnh rồi lấy khăn bọc lại.
Ra ngoài ngồi vào bàn, cô lấy bàn tay để dưới của Phác Thái Anh đặt lên giữa đùi hai người, sau đó chườm khăn lên.
“Không sao đâu” Phác Thái Anh nói, có chút giật mình vì túi chườm từ người phụ nữ trước mặt
“Hơi đỏ, để một lúc đi” Lạp Lệ Sa vẫn để khăn chườm lên.
Bạn tiểu Phàm nếu như để tâm xung quanh thì sẽ nhận thấy bạn tốt của mình và bà chủ quán rượu nào đó rất là lạ, vì cả hai chỉ dùng một tay để ăn uống. Tiếc là bạn học Phàm vẫn không chú ý nha!
Bên kia sau khi chườm lạnh tầm mười phút thì Lạp Lệ Sa lấy ra, không quên xoa hết nước từ đá lạnh lên tay Phác Thái Anh. Nội tâm Phác Thái Anh trộm nghĩ, Lạp Lệ Sa đúng thật là một người phụ nữ rất biết săn sóc người khác.
Phác Thái Anh cẩn thận cắt nhỏ thịt sườn, đeo bao tay gỡ bỏ xương từ cánh gà lại lột thêm hai con tôm sau đó cũng không tiếng động đặt vào bát của Lệ Sa
Lệ Sa nhìn đồ ăn vừa được người kế bên chất đầy trong bát mình, nói một tiếng “cảm ơn”
“Ừm không có gì”
“Này này tiểu Anh thật không công bằng, sao cậu không cho mình nữa” Phàm Hy Bảo quá no nên bây giờ vừa tạm dừng chuyên môn ẩm thực, thì lúc nhìn sang đã thấy một màn này của hai người kia
“Cậu còn ăn nữa? Muốn bội thực à” Phác Thái Anh liếc nàng, nhưng vẫn cắt thịt sườn để vào bát bạn tốt. Cô buổi tối dù đói nhưng cũng sẽ ăn không nhiều vô độ như Phàm Hy Bảo.
“Em không ăn nữa à?” Lạp Lệ Sa hỏi, nhìn Phác Thái Anh từ nãy giờ chỉ như ngườu phục vụ cho cả hai người.
“Không ạ”
“Chị không biết đâu, tiểu Anh buổi tối thường không dám ăn nhiều”
“Vì sao?”
“Sợ béo” Phác Thái Anh trả lời
Lạp Lệ Sa nhìn bạn nhỏ Phác, người này rõ ràng đã gầy như thế còn muốn giảm béo.
Gắp một ít thịt nướng để vào bát của bạn Phác
“Không béo đâu, ăn thêm đi”, nàng chính là giống như một vị phụ huynh lớn tuổi không chấp nhận việc trẻ con trong nhà ăn ít như thế.
Bữa ăn tối trôi qua hai tiếng, rất ấm áp giữa thời tiết se lạnh của thành phố A về đêm. Cả ba đơn giản là vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
Phàm Hy Bảo cảm giác như gặp tri kỷ thì ra chị Lạp Lệ Sa cũng là một người thích ăn uống như cô! Khẩu vị lại tương đồng, có vài nơi hai người từng đến du lịch đều trùng hợp đã đến những tiệm ăn giống nhau, bạn học tiểu Phàm hào hứng kéo Lệ Sa thêm bạn trên mạng xã hội luôn mồm bảo phải cùng nhau đi ăn uống tiếp.
Lệ Sa cũng vui vẻ thêm bạn, cũng thêm cả Phác Thái Anh.
Nàng cũng biết được hai bạn nhỏ là người thành phố B, tiểu Phàm là sinh viên năm 4, tiểu Phác là năm hai vì em ấy học trễ hai năm – đều học Đại học B chuyên ngành kinh tế.
Với Lạp Lệ Sa hầu như những người bạn xung quanh đều xấp xỉ tuổi mình, nghĩ đến đám bạn tốt xấu xa của mình thật thở dài toàn là những người phụ nữ lớn tuổi, nữ cường nhân.
Nhìn hai cô gái trẻ mới 22 tuổi trước mắt làm nàng thấy được thanh xuân thật tốt đẹp cũng dường như được hoà lẫn mùi vị tuổi trẻ cùng nhau, dù nàng cách họ tận 7 tuổi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top