41

"Ngươi....!!"
Irene quay lại nhìn người phụ nữ đang đứng sau mình.
Cô ta sớm nén lại nỗi ngạc nhiên vừa hiển hiện trên gương mặt.
Trước mặt cô ta là người đàn bà mà Alluka vừa nhắc tới, vậy cô gái tóc ngắn đứng ngay sau là ai?

"Rất vui được gặp, tôi là Elaiza Kyouhebi. Bên tôi mới nhập về một loại trà tên H'ouna, rất tốt cho ấn tượng ban đầu của những người mới gặp đấy. Nhân tiện thì tôi rất muốn nói chuyện với cô, chỉ riêng hai ta thôi, thế nào..?"






Câu cầu khiến... nhỉ?

Nhưng không, 100% người đang đứng ở đây đều hiểu đó là câu mệnh lệnh!

"Đương nhiên là tôi rất muốn nhưng..."
Irene sớm nhận ra cơ thể mình đang bị siết chặt bởi thứ gì đó.
Nó trườn quanh cô ta như muốn siết chết cô ta ngay bây giờ.
Nhưng đâu có gì!!???

Thứ quấn lấy cô ta không phải Niệm, càng không phải thứ sức mạnh ghê gớm gì đó.
Đơn giản là lí trí cô ta đang kêu gào trước sự khó chịu của người đang đứng trước mặt.
Nó không hề được biểu hiện ra mặt, nhưng nếu ngươi là một diễn viên lâu năm, ngươi sẽ thấy...
Nụ cười ngạo mạn của cô ta là lời cảnh báo.





"KHÔNG THỂ TỪ CHỐI!!!!!"

"NGƯƠI ĐANG TỰ GIẾT CHÍNH MÌNH!!"

"Chúng ta đi thôi nào, căn phòng của khách vip nằm ở đằng kia."
Elaiza mở cửa, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào người đàn bà đã đứng cứng người ở đó nãy giờ.
Không cần nói nhiều, cô ta chắc chắn không có quyền từ chối người đang nở nụ cười dịu dàng đó.
Nụ cười thoải mái mà như thể có thể cho ta chết không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra bất cứ lúc nào.

"Đó không phải là cảnh cáo hay đe doạ... cô ta.... không! Thứ đó.... nó không coi mình là CON NGƯỜI!!!!!"



"Irene, cô..."
Ellie lại gần chạm nhẹ vào Irene. Cô ta giật mình quay lại nhìn đồng đội nhỏ bé của mình
"Mau lên..."
Ellie mím môi gật đầu. Bản thân cô ta không phải quá yếu đuối, nhưng Ellie sắp không đứng vững được nữa, đôi chân run rẩy mong muốn được thoát khỏi đây. Thứ sức mạnh đó...

Trước sự coi thường từ kẻ mạnh hơn mình gấp trăm lần, Irene chỉ biết đi theo và hi vọng rằng, đây không phải ngày cuối cùng cô ta thấy ánh mặt trời...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Bang chủ, ngài mau bắt máy đi chứ!"
Machi dậm chân, tay vẫn đang giữ chặt cái điện thoại quý giá của Shalnark trên tay.
Họ đang ở bể bơi công cộng, bữa nay ai nấy tập trung vào cuộc triển lãm nên khá ít người tới đây bơi.

"Machi!! Đừng có làm đau cục cưng nữa!!"
Shalnark ngồi sụp dưới đất, tay hướng lên chỗ Machi như sắp chết luôn rồi vậy...

"Tàn nhẫn quá đó Machi, nhanh nhanh rồi trả cậu bạn tội nghiệp này đi nào..!"
Franklin vừa nhắc nhở nhỏ nhẹ liền bị chị lườm cho phát.-.

"Ủa Shalnark, lại chuyện gì...."
Xuống một tầng thấp hơn sảnh chính, Kuroro mới bắt máy.

"Bang chủ đi đâu tôi không quan tâm, nhưng trước khi ngắt máy làm ơn nói rõ một tiếng ạ!!!!"
Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong đã bị Machi xối thẳng vào tai.

"À à, xin lỗi nhé... lần đó ta hơi vội vàng.."

"Ngài còn tiện tay chặn luôn số của tôi nữa cơ đấy:) làm ơn khôi phục mọi thứ như cũ đi hộ tôi!"

"Ok ok -.-💧"

"Haizz..."
Kuroro tắt máy thở dài.
"Ngươi bám theo ta làm cái quái gì hả Hisoka? Sợ ta bỏ chạy đến thế cơ à?"

"Có phải lúc nào cũng có dịp bắt tận tay ngươi đâu~ mà ta cũng muốn nghe xem đám các ngươi gọi nhau làm gì."

"Giờ thì thoả mãn rồi nhé. Chúng ta chẳng nói gì về vấn đề ngươi đang nghĩ tới cả...."






"Oi, Bang chủ..?"
Hisoka hỏi, gã đứng trước mặt hắn bỗng dưng dừng lại.
Mắt hắn hướng về chiếc cửa sổ thông qua hành lang. Nó xuyên từ sảnh chính tới một nơi khác.
"Ngươi thấy gì thế, Bang chủ...?"












"Tóc trắng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top