Phần 4
Hai huynh muội đứng dậy khỏi bàn, từ trong tay áo lấy ra một cặp hắc bạch song kiếm, đi lên đài cao các nhạc công bắt đầu điệm nhạc và hai huynh muội họ bắt đầu múa một điệu kiếm vũ độc nhất vô nhị. Hai thanh kiếm như dải lụa trên tay mặc cho song Tử huynh muội điều khiển, điệu kiếm vũ này là tự hai người nghĩ ra, động tác mềm dẻo cũng không kém phần mạnh mẽ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai thân ảnh đang nhảy múa trên đài mà không hề chú ý đến Lã Ngưng Nhi. Nàng ta cắn môi, đôi hắc mâu mở to nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trên đài, sau khi màn kiếm vũ hoàn tất thì song Tử huynh muội đã thấm mệt rời khỏi đài và quay về vị trí ngồi, Lã Ngưng Nhi tiến lên hành lễ nói
"Kiếm vũ của quận chúa và thế tử quả là thiên hạ độc nhất vô song, tiểu nữ đã được lĩnh giáo"
"Hảo, vậy Lã tiểu thư có bằng lòng làm bằng hữu với ta?" Nghe xong lời nói này của Tử Nguyệt khiến Lã Ngưng Nhi kinh ngạc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý
Buổi tiệc lại được tiếp tục, mọi thứ đều diễn ra xuôn xẻ và khuôn mặt ai cũng nở nụ cười trừ một người. Nàng ta mặc một thân trang phục hồng y, tóc được cắm rất nhiều trâm cài, mặt to son phấn, nàng ta chính là Liên quý nhân. Liên quý nhân có tên thật Vũ Quỳnh Liên nữ nhi của Lại Bộ thượng thư Vũ Văn Tài, nàng ta luôn ôm giấc mộng trở thành nữ nhân của Nam Cung Kỳ nhưng ai ngờ nàng ta lại buộc phải tiến cung làm phi và vào khoảng thời gian đó Nam Cung Kỳ cũng đỡ gặp gỡ và thành thân với Phượng Ngọc Hân. Đến ngày long phượng thai Tử Hạo, Tử Nguyệt ra đời thì nàng càng hận hơn, nàng ta nghĩ do ba mẫu tử Phượng Ngọc Hân níu giữ Nam Cung Kỳ nên y mới không thể cùng nàng ta ở một chỗ nên nàng hận. Nàng ta nghĩ ra rất nhiều mưu kế thâm độc để hãm hại ba mẫu tử nhưng chưa kịp động tay động chân thì một nhà Nam Cung Kỳ đã rời khỏi Nam Vũ Quốc và quay về thế kỉ 21.
Bây giờ một nhà bốn người họ đã quay lại nhưng điều khiến nàng ta càng hận hơn là bọn họ cư nhiên lại là Nam Cung Kỳ vẫn chung thủy với Phượng Ngọc Hân mà không hề lấy thêm một ai khác nữa. Vũ Quỳnh Liên cắn môi, chiếc khăn cầm trong tay nhanh chóng bị vò nát, ngẩng đầu nhìn Tử Nguyệt đang say sưa nói chuyện với Tử Hạo rồi lại nhìn sang nữ nhi ngu ngốc của mình khiến cảm thấy càng căm ghét. Mặc dù ngồi cách Vũ Quỳnh Liên khá xa nhưng song Tử huynh muội cùng phu thê Nam Cung Kỳ vẫn tinh ý phát ra hận ý của nàng ta. Phu thê Nam Cung Kỳ không hề để ý, song Tử huynh muội thì ngừng nói chuyện mà bắt đầu quan sát Vũ Quỳnh Liên. Lại Bộ thượng thư Vũ Văn Tài cùng phu nhân của hắn Lâm thị ngồi dưới thấy song Tử đang nhìn Vũ Quỳnh Liên thì nheo mắt khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua, Tử Nguyệt nhìn sang thái tử Nam Cung Ngạo đang ngồi uống rượu bên cạnh y là thái tử phi Lam thị, tiếp đến là nhị hoàng tử Nam Cung Lân, bên cạnh y không phải là nhị hoàng tử phi mà là sủng cơ còn nhị tử phi thì ngồi bàn bên cạnh. Điều này khiến cho song Tử huynh muội rất khó hiểu, thường thì không phải các phu nhân, vương phi ngồi cạnh phu quân, vương gia sao? Nam Cung Kỳ thấy tử nữ nhà mình nhìn chằm chằm vào nhị hoàng tử thì tốt bụng giải thích cho hai người hiểu. Nghe xong lời giải thích từ Nam Cung Kỳ, huynh muội hai người lại hướng ánh mắt về nhị hoàng tử một lúc rồi rời mắt đi. Bỗng một cái bóng dáng màu trắng chạy thật nhanh đến bên Tử Hạo khiến hai huynh muội đều giật mình nhìn xuống hóa ra là một cô nương thân mặc bạch y, đầu cài trâm hoa châu sa, Tử Hạo đứng dậy đỡ nàng ta lên hỏi
"Xin hỏi cô nương là..."
"Ta...ta...ta...là...là...Nam...Cung.....An....Kỳ"
"Ta là Nam Cung Tử Hạo còn đây là muội muội ta Nam Cung Tử Nguyệt"
"Ân, hai người...cùng...cùng họ với ta"
"Ân, chúng ta là biểu đệ biểu muội của tỷ"
"Biểu đệ?Biểu muội?"
"Ân"
"Hihihi, mẫu phi, ta có biểu đệ biểu muội a" Nam Cung An Kỳ cười cười rồi hướng vị trí của Vũ Quỳnh Liên chạy tới
"Ca ca, nàng ấy cư nhiên là một ngốc tử"
"Ân, cũng không cần quan tâm nhiều. Người mà chúng ta cần để mắt đến là Vũ Quỳnh Liên"
"Ân"
Vũ Quỳnh Liên nhìn Nam Cung An Kỳ đang chợt tới thì chợt cảm thấy xấu hổ, nàng ta cúi đầu tay nắm chặt khăn con, môi chím chặt lại. Nam Cung An Kỳ chạy tới ngây ngô nhìn nàng ta chợt Vũ Quỳnh Liên ngẩng đầu lên, hắc mâu hiện lên ánh sáng lạnh khiến Nam Cung An Kỳ sợ hãi phải quay về chỗ ngồi. Sau đó bữa tiệc diễn ra rất bình thường, sau buổi tiệc một nhà Nam Cung Kỳ quay về Kỳ vương phủ nghỉ ngơi, riêng Tử Nguyệt vẫn còn thức để xử lí một số công vụ của Thiên Sát Lâu còn vì sao người xử lí lại là nàng mà không phải mẫu phi Phượng Ngọc Hân của nàng thì câu trả lời rất đơn giản đó là mẫu phi nàng bắt nàng ngồi vào ghế lâu chủ Thiên Sát lâu nên giờ mọi việc đổ hết lên người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top