Chương 4

Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua rèm lụa có chút chói mắt.

Cố Tử Thành bị cơn đau âm ỉ nơi eo đánh thức. Khi xoay người, anh cảm thấy toàn bộ xương cốt trên cơ thể như bị tháo rời rồi lắp lại. Anh không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng có người giúp anh lau người, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ. Anh nhìn chằm chằm vào bóng sáng lay động trên trần nhà, nhớ lại khung cảnh lúc sáng sớm khi nửa tỉnh nửa mê —— Vương Thiên Thần đứng trước gương mặc chỉnh cà vạt.

"Hãy để cậu ấy ngủ thêm một chút." Người đó hạ giọng dặn dò trợ lý ngoài cửa.

Cố Tử Thành chống tay lên nệm, chậm rãi ngồi dậy, cơn đau nhức nơi thắt lưng khiến động tác của anh khựng lại. Sau khi đứng lên, anh bước vào phòng tắm với đôi chân có phần loạng choạng. Trong gương phản chiếu gương mặt hơi tái nhợt của anh, trên cổ vẫn còn vài vết đỏ chưa tan hết. Anh vốc nước lạnh tạt lên mặt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn.

Xuống lầu, trợ lý đang điều chỉnh lọ hoa ở giữa bàn ăn. "Vương tổng nói hôm nay anh không có lịch trình, có thể nghỉ ngơi thật tốt."

"Hắn..." Cố Tử Thành ngừng lại một chút, "Vương tổng đâu?"

"Đang họp báo cáo tài chính quý ở công ty." Trợ lý đưa anh một tấm thiệp mời. "Vương tổng dặn dò, sau khi dùng bữa trưa xong thì anh cứ nghỉ ngơi ở đây, không cần về căn hộ."

Cố Tử Thành mân mê hoa văn chìm trên tấm thiệp, điện thoại bỗng rung lên.

Vương Thiên Thần: [Bảy giờ tối mai, đi dự tiệc cùng tôi.]

Ngón tay anh dừng lại bên mép tấm thiệp, đường nét mạ vàng dưới ánh nắng phản chiếu lấp lánh.

---

Dưới ánh đèn chùm pha lê trong phòng tiệc, Cố Tử Thành đứng trước cửa sổ sát đất. Trong gương phản chiếu bóng dáng Vương Thiên Thần đang tiến lại gần. Hắn đưa tay ấn nhẹ sau gáy anh. "Căng thẳng sao?"

Anh nhìn hai bóng hình chồng lên nhau trong gương, khẽ đáp: "Chỉ là... chưa quen."

Vương Thiên Thần cúi người, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. "Thả lỏng." Hắn nâng tay chỉnh lại cổ áo giúp anh.

Cố Tử Thành theo sau hắn tiến vào hội trường, lúc này những tiếng chào hỏi "Vương tổng" vang lên như thủy triều dâng, mà anh giống như con rối bị sợi dây vô hình điều khiển, mỉm cười, gật đầu.

"Đoạn thử vai của Tiểu Cố tôi đã xem qua rồi, khá tốt, rất sạch sẽ." Người phụ nữ mặc lễ phục rượu vang lắc ly champagne bước đến. "Nghe nói tuần sau 'Ám Hà' khai máy?"

Vương Thiên Thần khẽ siết chặt ly rượu trong tay. "Trưởng phòng Trần đúng là nhanh nhạy."

"Người do Vương tổng bồi dưỡng đương nhiên..." Giọng nói của cô bị cắt ngang bởi một người đàn ông chen vào.

"Đây chẳng phải là Tiểu Cố sao!" Người đàn ông mang theo hơi men, đồng hồ va vào cổ tay Cố Tử Thành. "Hôm trước trong bữa tiệc đã nói sẽ mời cậu ăn cơm, không ngờ lại gặp ở đây—"

Cố Tử Thành sững sờ ngẩng đầu nhìn Vương Thiên Thần, chỉ thấy khóe môi hắn treo nụ cười như có như không, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đáng sợ.

"Lý tổng." Vương Thiên Thần tiến lên một bước, vừa vặn chắn Cố Tử Thành phía sau. "Gần đây vẫn khỏe chứ?"

Người đàn ông cười gượng lùi lại một chút, bị người bên cạnh kéo tay đẩy đi. Trước khi rời khỏi, Cố Tử Thành nghe loáng thoáng giọng nói hạ thấp: "Cậu điên rồi à, ai cũng dám động vào?" Trong giọng điệu còn mang theo vài phần kiêng dè.

Cả buổi tối, anh giống như một món đồ trưng bày tinh xảo, luôn mỉm cười đúng lúc khi Vương Thiên Thần xã giao với những gương mặt khác nhau.

---

Trên đường về, ánh đèn đường kéo dài những bóng ảnh trên cửa kính xe. Cố Tử Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe âm thanh lật tài liệu bên cạnh bỗng nhiên dừng lại.

"Đọc kịch bản 'Ám Hà' xong chưa?"

"Sắp xong rồi."

"Ngày mai để stylist đến thử trang phục."

"Ừm."

"Tối nay không cần về." Vương Thiên Thần gõ nhẹ ngón tay lên vách ngăn, xe chậm rãi rẽ vào biệt thự.

Trong thang máy, khi con số nhảy lên, Cố Tử Thành bỗng mở miệng: "Hôm nay, Lý tổng đó..."

Trên cánh cửa kim loại phản chiếu khuôn mặt Vương Thiên Thần, khóe môi hơi nhếch lên như cười mà không phải cười. "Cậu muốn giải thích?"

Cố Tử Thành nhẹ giọng đáp: "Tuần trước ăn cơm với nhà sản xuất tình cờ gặp, tôi đã từ chối..." Còn chưa dứt lời, Vương Thiên Thần đã quay người lại, vạt áo khoác lướt qua mu bàn tay Cố Tử Thành.

"Cậu phải học cách lợi dụng thế lực," Hắn khẽ nói, "ví dụ như tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top