Lú do là 1 cái cớ để khi chẳng còn rung động nữa thì họ sẽ ra đi.Mà khi muốn đi rồi thì lý do gì cũng đúng cả ! Dù cố gắng cách mấy vẫn ko buộc được người đã chán nản nơi này, đơn giản nhất là chúng ta nên buông tay......và mình đỡ đau và họ đỡ chán 💔:<< ngày nào cũng vậy , thức giấc cái là 10-11h rồi , rồi lại phải ăn mì 🔥😂 ,onl đến 1-2h để ib với xã hội.Rồi lăn ra ngủ đến tận 5giờ chiều , lúc này vội vàng chuẩn bị để đi chơi với bạn bè đến tối mịt mới về.Khi đèn đường chỉ toàn màu vàng á ! Lúc đó vắng vẻ lắm rồi thoải mái mà ca hát nào là những bài hát khi còn người đó ở bên cạnh.Cứ thế chạy 1 mạch về nhà mà ngủ......Ngày qua ngày.....làm vậy cũng chỉ quên 1 người ở trong quá khứ.Khi còn có người, những cuộc gọi tâm sự cũng rất quen thuộc,lại phân vân ở chỗ...nên đặt tên gì trong danh bạ cho người ?? Rồi bấm đại cái icon 💙 để đại diện cho tên họ 😊Nhưng........Lúc người đi rồi điệnn thoại chỉ để nhận cuộc gọi từ ba mẹ và bạn bè thôi.Thỉnh thoảng lại quên ko biết mình đã vứt nó ở đâu ? Những tin nhắn vẫn còn......nhưng danh bạ ngày xưa bây giờ đã có tên rồi là 1 chữ ''Thương'' thay cho bao lời muốn nói.Lúc người cất bước đii.......chỉ muốn nấp vào nơi nào đó khóc cho thật to, và mong sao người 1 lần nhìn dc nước mắt vứ rơi vì người💔 :<
Tên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Phượng Thất Thiềm, hắn cầm quỷ kiếm, đứng ở đầu dốc, máu đỏ tươi nhuộm đầy đất vịnh, hờ hững nói một câu "Trốn nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi." khiến lòng nàng lạnh toát. Kỳ thật nàng muốn nói, "Tiên sinh, ta chỉ đi ngang qua thôi mà."…
[HOÀN]Thể loại: cổ đại, cung đấuEditor: Huệ Hoàng hậuVăn án :Từ đích trưởng nữ được nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái đến Tương trắc phi phủ thái tử.Từ trạch đấu trong phủ thái tử đến cung đấu kinh tâm động phách trong hậu cung.Đến xem đường đường là trưởng nữ làm sao phá tan trở ngại đoạt được quân tâm.Lời editor: Văn án như vậy thôi, nhưng nhịp điệu truyện không nhanh, không đấu long trời lở đất như kiểu "Nghề làm phi" hay "Hậu cung Chân Hoàn truyện" đâu ạ.Truyện khá nhẹ nhàng và chi tiết. Truyện miêu tả rất tốt từng sự kiện trong cuộc đời của nữ chính, miêu tả rất tinh tế từng sự biến chuyển trong cuộc sống cũng như tình cảm của nữ chính và nam chính, cũng như mối quan hệ với mọi người xung quanh. Cá nhân mình rất thích đọc những truyện xây dựng tỉ mỉ như thế này, không khiến mình cảm thấy quá yy (bàn tay vàng) hay như đa phần truyện thị trường bây giờ.Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc! Đó chính là cảm nhận của mình.-----Nhắn gửi: Truyện đầu tay từ chục năm trước nên bạn nào đọc thì thông cảm giúp team các sạn trong truyện nhé. Bọn mình không có thời gian để beta lại truyện hihi…
Tác giả: Miêu Bính Thuyền TrườngTình trạng: Còn tiếpTình trạng edit: Đang trườnEditor: Ư Ư【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa】Thẩm Ngư lựa chọn hệ thống trói định 【 Hệ thống thu thập giá trị hắc hóa 】, cô đi qua từng thế giới, một lần lại một lần thận hư, có được kết quả: Nam chủ cần che chở, hãy cẩn thận hắc hóa.? Đây là một câu chuyện xưa của công lược giả max cấp【 Thẩm Ngư 】 được ' yêu thương ' trong các thế giới.? Nữ chủ sẽ đổi hệ thống, ví như【 Hệ thống tẩy trắng 】…
Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơNgả nghiêng vương vấn sầu tơ cõi lòngNgả nghiêng ai đợi ai mongNgả nghiêng một chút say trong cõi tình---leeminhtam99Fanfic: Hữu Duyên!Thể loại: Cục súc bá đạo công x hiền lành ngốc nghếch thụ, sinh tử văn.…
"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?"Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thời gian mới cho chúng ta thấy họ có thể ở bên nhau hay không. Định mệnh có trao họ cho nhau hay không? Hãy cùng nhau khám phá.…
Tác giả:Ngô Tiếu Tiếu Thể loại:Xuyên Không Phượng Lan Dạ. Mười hai tuổi là Tiểu công chúa mất nước , bởi vì không đựng được nổi nhục đâm đầu vào cột trụ hôn mê, một lần nữa mở mắt, ngông nghênh lạnh lùng, lấp lánh tao nhã bức người. Trên tứ hôn yến Một khúc 《 giang sơn như họa 》, tài năng kinh động bốn phương, trở thành nhân vật chính được nhiều người tranh đoạt nhất tại hôn yến ngày đó, các vị Vương gia hoàng tử rối rít yêu cầu ban hôn, Hạo Vân đế ban thưởng cho thất hoàng tử Tề vương làm phi. Thất hoàng tử Tề vương, rất được thánh thượng yêu thương, là người nghiêng nước nghiêng thành , tính tình lạnh lùng, số mạng cứng rắn, khắc mẫu khắc thê, liên tiếp cưới hai người vợ, đều bị mất mạng trong đêm động phòng, kinh đô người người nghe tiếng đều biến sắc. Ngày đại hôn, không có tân lang, lại cùng con gà trống bái đường, tân vương phi giận dữ độc bất tỉnh tất cả khách mời ở sảnh đường, từ đó được gọi là "độc phi". Tân hôn ngày đầu tiên: Tề vương phủ chính sảnh, nha đầu hoàng thượng ban thưởng, thái độ ngạo mạn nói chuyện cay nghiệt, tân vương phi thưởng cho nàng một viên thuốc, từ đó về sau miệng không thể nói, còn bị bán đến kỹ viện. Tân hôn ngày thứ hai: Quản gia đem gà trống nhốt vào lồng gà, lập tức bị phạt hai mươi đại bản, tân vương phi trước mặt của tất cả hạ nhân trong phủ lời nói nghiêm túc rõ ràng: "Từ nay sau Gia (ý là Tề vương) chính là gà, gà chính là Gia." Từ đó, Tề vương phủ rối loạn, Vương Phủ gia quy điều thứ nhất, ở nơi này, lời của V…
Tác giả: Diệp Vân Du (Diệp Vân Nhi)Chuyện về một trạch nữ bị xuyên vào chính câu truyện của mình viết. Không những xuyên vào bộ truyện sặc mùi "máu chó" thời niên thiếu, mà còn là nữ phụ bi thương, yêu mù quán đến chết cũng không toàn thay.Từ đây vị tác giả của chúng ta quyết tâm lập ra kế hoạch, tránh xa nam chủ, bảo toàn tính mạng.Ở đây còn có các nam phụ mang cá tính riêng, hoàn toàn không vào vai vật hy sinh cho mối tình oanh liệt của nam nữ chính.Nam nữ chính sạch, sạch từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, sủng, 1v1...Bộ truyện đầu tay =))) tình tiết văn phong các thứ vẫn rất chi là "non". Ừ thì cứ đọc đi cũng chẳng có gì đặc sắc. Tình tiết khá đơn giãn. Chỉ là có một chàng trai, có một cô gái và họ yêu nhau. (Câu này nghe nhàm quá!)…
Nội Dung Truyện:Câu chuyện tình yêu của tổng giám đốc xã hội đen và sát thủ đứng đầu thế giới. Cô, ở ngoài sáng là cô vợ yêu quý của tài phiệt cực giàu trên thế giới, không có ai biết vị tổng giám đốc đẹp trai trong mắt người ngoài thì lãnh khốc vô tình lại chỉ yêu thương cô vợ của anh, nâng niu trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Trong tối, cô là sát thủ đứng đầu thế giới, thuật thôi miên, thuật ám sát, thuật vật lộn, kỹ thuật xâm nhập máy vi tính và kỹ thuật chế tạo súng lại làm cho người ta khó lòng phòng bị, giết người ở trong vô hình, là một trong những sát thủ mà người đời không muốn chọc vào nhất.Anh, ngoài sáng là tổng giám đốc anh tuấn nhất, giàu có nhất trên thế giới, bị người ngoài đồn là lãnh khốc vô tình, lại chỉ yêu vợ mình, chỉ cần cô muốn, anh không tiếc sinh mạng cũng muốn tặng cho cô.Trong tối, anh lại thống lĩnh băng xã hội đen mạnh nhất thế giới...…