Chap 6 - Cậu thật ích kỷ
Người ta nói rằng đôi khi thời gian làm cho mọi thứ tốt hơn. Rõ ràng, điều đó không áp dụng cho Lisa và Chaeyoung, cô và nàng hầu như không nhìn thấy nhau.
Vài lần cơ thể của Lisa và Chaeyoung được kết nối với nhau là vào ban đêm, tay chân rối như tơ vò. Không có lời nào, chỉ có nhịp đập của trái tim đang giao tiếp và thế là đủ đối với cô và nàng. Đó có lẽ là giải pháp cuối cùng để tìm lại sự hòa hợp trong mối quan hệ yêu đương của cả hai, đó là ánh sáng cuối cùng của cô và nàng.
Tiếng của gió lướt qua khe cửa sổ phòng ngủ đang hé mở là một loại giai điệu hòa cùng nhịp tim của chúng ta. Âm thanh của những con bọ đã đưa Lisa và Chaeyoung đến một nơi khác. Giống như lần cả hai ở Thái Lan, ở nhà của cha mẹ Lisa.
Chaeyoung vẫn nhớ khu vườn kỳ diệu đó với những kiểu trồng khác nhau mà bà Manoban đã làm. Nàng yêu những bông hoa đặt trong phòng ngủ của nàng và Lisa, những bông hoa cúc là loài yêu thích của nàng. Nỗi nhớ về việc nếm những món ăn đặc trưng của Thái Lan và những buổi đi dạo đêm trong khu phố khiến nàng choáng ngợp.
Chaeyoung nhớ khoảng thời gian đó.
Lưng của Lisa hướng về phía Chaeyoung, vì vậy nàng đã vòng tay qua eo cô. Tay nàng vuốt ve bụng cô dưới áo phông của cô trong khi nàng đặt vài nụ hôn dọc theo cổ cô. Cô hơi rùng mình, mặc dù nàng đã bật lò sưởi trong nhà. Vì vậy, nàng áp sát cơ thể mình vào cô như thể nàng muốn tỏa ra hơi ấm của mình để giúp cô bình tĩnh lại.
Chaeyoung thì thầm vào tai Lisa...
- Cậu đang làm việc quá sức, nhìn xem cậu đã sụt cân như thế nào!
Chaeyoung úp mặt vào cổ Lisa, hít lấy mùi hương của cô. Mùi hương đó khiến nàng cảm thấy an toàn và yêu đời hơn, cô là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Đột nhiên, Lisa đột ngột nhảy ra khỏi giường và chạy vào phòng tắm, khóa cửa lại không cho Chaeyoung vào. Nàng vừa lo lắng vừa gõ cửa nhà vệ sinh cố gắng nghe xem có chuyện gì bên trong.
- Lisa, có sao không?
- Không sao đâu! Tớ chỉ hơi đau bụng thôi, tớ sẽ ra ngay.
- Cậu có muốn tớ đi lấy thuốc cho cậu không?
Lisa rất ít khi bị đau bụng nhưng khi bị thì lúc nào cũng đau quằn quại, Chaeyoung đã đưa cô đi khám nhưng kết quả không có gì nghiêm trọng.
Lisa trấn an...
- Không sao đâu, Chaeng! Cậu đi nghỉ ngơi đi, vài phút nữa tớ sẽ ra ngoài.
Chaeyoung miễn cưỡng nằm xuống giường. Không còn tiếng ồn ào trong phòng tắm, nàng không muốn ngủ thiếp đi cho đến khi Lisa trở ra, nhưng sự mệt mỏi chẳng giúp được gì, nhất là khi nàng phải dậy sớm cho một sự kiện về một nhãn hiệu trà mới.
Đôi mắt Chaeyoung từ từ nhắm lại khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. Chiếc giường chìm xuống, Lisa đã nằm xuống bên cạnh nàng và nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù mệt quá không nói được gì nhưng nàng vẫn có chút năng lượng để đến gần cô hơn và đặt vòng tay vào vị trí cũ ngay lập tức.
Chaeyoung mỉm cười khi cảm thấy đôi môi mềm mại của Lisa đáp xuống trán nàng. Cô luôn ngọt ngào với nàng. Có lần cô nói với nàng rằng nàng là sóc con mà cô cần mang theo khi đi bất cứ đâu. Đó là điều lãng mạn nhất mà ai đó từng nói với nàng.
Sau cơn bão đêm qua, mặt trời đã quyết định xuất hiện từ rất sớm. Những tia sáng đã len lỏi qua rèm cửa đánh thức Chaeyoung trước khi đồng hồ báo thức của nàng kêu. Nàng rất khó mở mắt ra để nhận ra rằng vẫn chưa đến 6 giờ sáng. Tuy nhiên, có một điều gì đó thật kỳ lạ.
Lisa không có ở trên giường.
Bản năng đầu tiên của Chaeyoung là gọi cho Lisa. Nhưng rất có thể sáng nay cô có cuộc gọi khẩn cấp tại phòng khám nhưng khi điều đó xảy ra, cô sẽ cẩn thận để lại cho nàng một mảnh giấy nhỏ hoặc gửi tin nhắn cho nàngg để nàng không lo lắng và bắt đầu bối rối như nàng đang làm lúc này.
Lisa và Chaeyoung luôn hứa với nhau rằng sẽ cho nhau biết mọi chuyện, nhất là khi có chuyện không mong muốn xảy ra.
Cuộc gọi đầu tiên, Chaeyoung nhận ngay được hộp thư thoại của Lisa.
Lisa không bao giờ tắt điện thoại.
Chaeyoung nhảy ra khỏi giường với chiếc điện thoại trên tay và kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà để chắc chắn rằng Lisa ở đó. Nhưng điều duy nhất nàng có thể tìm thấy là sự im lặng.
Cuộc gọi thứ hai, Chaeyoung quyết định gọi cho phòng khám. Có thể Lisa đã tắt điện thoại do cấn máy hoặc hết pin. Nếu đúng như vậy, nàng sẽ đá cô một phát vì không mang theo cục sạc điện thoại.
Một người phụ nữ trả lời Chaeyoung qua điện thoại, là Karen - người nàng đã gặp lần trước và đột nhiên nàng cảm thấy xấu hổ vì những gì đã xảy ra. Nàng đã bỏ chạy khỏi phòng khám vì đã hiểu sai mối quan hệ của Lisa với đồng nghiệp của cô.
Giọng người phụ nữ vang lên...
- Phòng khám cứu tinh cho mèo & chó xin nghe đây ạ!
Nếu Chaeyoung không quá căng thẳng và lo lắng, nàng đã cười lăn lộn. Tên của phòng khám đại diện cho Lisa một cách hoàn hảo, và có thể thấy ngay rằng cô chính là người nghĩ ra cái tên đó.
Chaeyoung nói vào điện thoại...
- Xin chào, tôi là Chaeyoung, người yêu của Lisa!
- Ồ, chào Chaeyoung! Có chuyện gì mà cô gọi sớm như vậy?
Chaeyoung rất yên tâm khi nhìn thấy những người mà Lisa đang làm việc cùng. Một chút ghen tị khi nàng tưởng tượng đến tất cả những khách hàng hoặc đồng nghiệp, những người có thể đã khuất phục trước sự quyến rũ của cô. Lisa rất ngọt ngào và những người đến với cô cũng vậy.
- Tôi chỉ muốn biết Lisa có ở phòng khám không! Tôi không thấy Lisa ở nhà. Dù đã cố gắng liên lạc với Lisa nhưng không thể liên lạc được.
Giọng Chaeyoung đứt quãng về cuối, nàng khó thở. Nàng thực sự không thể chịu đựng được tình huống đó, nàng nhanh chóng bị choáng ngợp bởi những cơn hoảng loạn của mình.
- À, tôi xin lỗi Chaeyoung nhưng Lisa không có ở đây! Cô ấy sẽ đến phòng khám vào đầu giờ chiều chứ không phải bây giờ.
- Nếu Lisa đến nơi làm việc, cô có thể bảo cô ấy gọi cho tôi càng sớm càng tốt được không? Vì tôi đang lo lắm!
Chaeyoung đã cầu xin người phụ nữ và nàng có thể cảm nhận được sự đồng cảm của cô ấy ở đầu dây bên kia.
- Tất nhiên rồi, Chaeyoung! Tôi sẽ chặn đường Lisa ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy vào. Tôi cũng sẽ mắng cô ấy vì đã đặt cô vào tình trạng như thế này.
Người phụ nữ nói như một người mẹ và Chaeyoung biết ơn sự giúp đỡ của cô ấy. Nàng ước mình đến phòng khám để gặp những người này sớm hơn. Lisa nói đúng, nơi làm việc chính là ngôi nhà thứ hai của cô.
Chaeyoung tự rót cho mình một cốc nước lớn để bù nước, nàng ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống. Thường thì trên bàn sẽ có đầy những đĩa trứng bác, thịt xông khói, bánh mì nướng phết bơ, một bình nước cam lớn. Mỗi sáng Lisa luôn đảm bảo nàng phải ăn sáng đầy đủ. Vì vậy, thật kỳ lạ khi thấy cái bàn trống trơn như vậy.
Chaeyoung đã xem xét tất cả các khả năng mà Lisa có thể đến, nàng không nghĩ cô sẽ ở siêu thị vào giờ này. Tủ lạnh vẫn còn đầy đủ nguyên liệu, không thiếu thứ gì.
Huống hồ chi vào vào giờ này thì rất ít siêu thị được mở. Nhưng mặc dù cơn hoảng loạn bắt đầu xảy ra, Chaeyoung tự trấn an mình rằng không có chuyện gì xảy ra với Lisa. Có lẽ cô đang có tâm trạng để đi dạo buổi sáng trong thời tiết mát mẻ này.
Chaeyoung biết Lisa thích chạy bộ vào giờ này, nhưng cô luôn nói với nàng rằng cô sẽ đi đâu. Không phải cô biến mất một cách bí ẩn, cô biết nàng không dung thứ cho loại hành vi này.
Như thể có phép thuật, rửa bát, phân loại đồ giặt, hút bụi và gấp quần áo đã trở thành cách thư giãn của Chaeyoung. Thường thì Lisa phụ trách việc đó, cô là một bà nội trợ của nàng, nhưng cô vẫn là người nằm trên.
Khi Chaeyoung thực hiện các công việc gia đình khác nhau, nàng đã lạc quan trở lại. Nàng tự nhủ rằng Lisa sẽ trở về nhà bất cứ lúc nào với một lý do chính đáng.
6 tiếng trôi qua.........
Chaeyoung đã làm tất cả những gì cần làm mà nàng hầu như không nhận ra. Mỗi giây, mắt nàng đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa hoặc điện thoại của mình, nhưng không có dấu hiệu của Lisa, không một dấu hiệu nào. Nó giống như cô đã biến mất khỏi thế giới này và tình hình rất nguy cấp.
Chaeyoung chắc chắn đã chờ đợi quá lâu với hy vọng rằng nàng sẽ nhận được thông tin, nhưng nàng không thể chịu đựng thêm sự chờ đợi, sự lo lắng. Nó đang dần dần ăn thịt nàng từ bên trong.
Chaeyoung nhanh chóng thay quần đen và áo hoodie xám của Lisa, nàng đã quyết định đến cảnh sát để trình báo người yêu của nàng mất tích. Nàng hoảng sợ đến mức quên nói với Chris rằng nàng sẽ không thể đến buổi họp của các giám đốc nghệ thuật ngày hôm nay. Nàng chỉ đưa ra một lý do cổ điển mặc dù Chris biết đó không phải là lý do thực sự.
Thành thật mà nói Chaeyoung không quan tâm. Bởi người nàng yêu Lalisa Manoban đã mất tích từ sáng nay và không có dấu hiệu gì của cô kể từ đó.
Chaeyoung vớ lấy chùm chìa khóa nhà treo bên công tắc đèn khi cửa mở, nàng thấy Lisa đang đứng với bộ trang phục cô đã mặc ngày hôm qua. Cô cầm một chiếc túi ni lông trên tay mà nàng không để ý đến vì cơn giận dữ đã quyết định diễn ra. Nó đã lấy đi tất cả khía cạnh lý trí của nàng.
Vì vậy, Chaeyoung thấy mình đã ném một cây ghim bowling xuống và la mắng Lisa, cô thậm chí còn không thèm nhìn nàng. Tất cả những gì cô nói là...
- Để tớ yên!
Lời nói của Lisa như đổ thêm dầu vào lửa khiến Chaeyoung bùng nổ...
- Cậu đang đùa tôi à?
- Chaeyoung, làm ơn dừng lại!
- Làm quái gì mà cậu lại bảo tôi dừng lại? Cậu là một tên ngốc và ích kỷ! Tôi đã lo lắng cho cậu đến nỗi tôi đã biến thành một con điên! Tôi đã sẵn sàng đến đồn cảnh sát đấy!!!
- Tớ xin lỗi được chưa? Điện thoại tớ hết pin rồi.
- Lẽ ra, cậu có thể nhờ ai đó trên đường lấy điện thoại và gọi cho tôi, nhưng thay vào đó, cậu quyết định im lặng và trở về nhà sau 6 tiếng và nói với tôi là hãy để cậu yên như thể tôi là người có lỗi ở đây. Cậu đang đùa tôi!!!!
- Nghe này, tớ chờ-...
- Tôi không muốn biết cậu đã ở đâu, tôi không quan tâm nữa!!!!! Hãy để tôi nhắc cậu rằng cậu không sống ở đây một mình và nếu cậu cảm thấy muốn biến mất khỏi thế giới này, hãy làm điều đó khi cậu không có ai bên cạnh. Ít nhất sẽ không ai phải lo lắng về cậu khi tất cả những gì cậu yêu cầu là sự chú ý. Vì cách cư xử chưa chín chắn của cậu, tôi đã phải hủy một cuộc hẹn quan trọng vì cậu bỏ đi mà không nói với ai!
Chaeyoung hét vào mặt Lisa, và từ phút dài đó khi nàng tức giận ném tất cả những gì nàng có trong lòng, nàng không nhận ra mình đã nặng lời đến nhường nào. Lisa đã không di chuyển, cô thậm chí đã không cố gắng ngăn cản nàng.
Điều duy nhất thay đổi là nét mặt của Lisa, đôi mắt lấp lánh của cô khi Chaeyoung nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nàng trong đó đã mất đi độ sáng. Lông mày của Lisa, nơi mà Chaeyoung thích dùng ngón tay để vạch ra, đã phai mờ. Đôi môi mà nàng thích chạm vào môi khi cô hôn giờ đã biến mất.
Nhưng trước khi Chaeyoung có thể bình tĩnh và xin lỗi về tất cả những điều khủng khiếp nàng vừa nói với Lisa, mặt cô đã tái đi và một lúc sau nàng thấy cô bất tỉnh trên sàn nhà.
Dưới đôi mắt mở to của Chaeyoung, Lisa đã gục ngã, mang theo thứ ánh sáng giữ cho tình yêu của cô và nàng tồn tại.
Thay vì nói với Lisa rằng Chaeyoung đã lo lắng như thế nào vì nàng yêu cô hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này, nhưng nàng quyết định đi theo con đường khác, một con đường dẫn nàng đến một cơn ác mộng. Tất cả các câu hỏi đều xuất hiện ngay khi nàng nhìn thấy người nàng yêu nằm vô hồn trên mặt đất. Trong tích tắc, nàng tin chắc rằng cô đã rời bỏ nàng và thế giới này.
Lúc đó Chaeyoung không biết rằng đây có thể là lần cuối cùng nàng có thể nghe Lisa nói câu "Tớ yêu cậu" và đó có thể là cơ hội cuối cùng để nói với cô rằng nàng cũng yêu cô nhiều như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top