Chap 4 - Không thể nghe

Vài tuần tiếp theo trôi qua nhanh hơn cả tia chớp. Từng ngày của Chaeyoung trôi qua, khiến nàng không còn được tự do thở hay thậm chí là sống cuộc sống của mình như nàng đã từng. Lịch trình của nàng đã kín trong 3 tháng tiếp theo. Cuối cùng nhóm của nàng cũng được chú ý, quảng cáo, nhãn hiệu mỹ phẩm, nhà thiết kế đang tranh giành nhóm nàng. Trong hầu hết các trường hợp, họ yêu cầu cả 5 người, nhưng đôi khi nhóm được thuê cho hai thương hiệu khác nhau. Nó thay đổi tùy theo tính cách và lối sống của từng thành viên.

Về mối quan hệ của Lisa và Chaeyoung, thật khó để diễn tả nó. Kể từ cuộc chiến ở quán bar, cả hai thực sự không có thời gian để nói về nó. Cô đã yêu cầu các cuộc hẹn tại phòng khám trong khi nàng luôn ở những nơi khác nhau để thực hiện các buổi chụp hình của mình. Nàng hầu như không có thời gian để trả lời các cuộc gọi của cô và khi đến lượt nàng gọi, nàng sẽ nhận được thư thoại của cô.

Thời gian của Lisa và Chaeyoung không có kết nối và điều đó không tốt cho mối quan hệ của cô và nàng.

Chaeyoung đi một đôi giày thể thao màu trắng và ngồi xuống chiếc ghế trên bàn ăn. Từ chỗ nàng đang ngồi, nàng có thể thấy Lisa đang nấu bữa trưa cho mình bởi cô thích tự làm đồ ăn và mang đi làm. Khi có thời gian, nàng sẽ tự tay chuẩn bị những món ăn yêu thích của cô, chuẩn bị cơm trong hộp cơm trưa của cô, và cô không phải lo lắng về bữa ăn của mình, đặc biệt là khi cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi tại phòng khám.

Chaeyoung đang bận buộc dây giày thì nghe tiếng thìa rơi xuống đất. Khi nàng nhìn lên, nàng thấy Lisa đang ho dữ dội. Nàng hoảng sợ chạy về phía cô, không quên rót cho cô cốc nước...

- Cậu có ổn không?

Chaeyoung hơi sợ khi thấy nước da của Lisa nhợt nhạt như vậy. Cô chỉ mỉm cười...

- Ưm......tớ ổn! Tớ đang nếm thử món ăn thì vị ớt nó sọc vào cổ họng tớ làm tớ sặc muốn chết.

Lisa tiếp tục ho và cố gắng uống cốc nước mà Chaeyoung đưa cho cô. Nàng đặt tay lên trán cô nhưng nhiệt độ của cô có vẻ bình thường...

- Cậu chắc chứ? Trông cậu xanh xao quá. Cậu bị ốm à?

Lisa cười khúc khích trước sự quan tâm của Chaeyoung, cô nắm lấy tay nàng trước khi đưa lên môi hôn.

- Tớ ổn mà! Bây giờ cậu hãy đi trước khi muộn giờ.

Lisa vỗ nhẹ vào mông Chaeyoung trong khi nhếch mép. Nàng nói...

- Được rồi! Nhưng nếu cậu không khỏe thì hãy gọi cho tớ, được không?

Chaeyoung cố gắng xem có dấu hiệu nào khác cho thấy Lisa bị ốm hay không, nhưng cô đã thở được và nước da của cô đã trở lại bình thường.

Lisa gật đầu...

- Dạaaaa.........

Sau khi ra ngoài, Chaeyoung đứng ở cổng khi Lisa chạy về phía nàng. Cô có vẻ do dự và đấu tranh tâm lý với việc hỏi nàng có nên hay không.

Chaeyoung mở lời...

- Sao đấy?

- Tớ đang tự hỏi liệu cậu có muốn đến một nhà hàng tối nay sau khi xong lịch trình hay không!? Chúng ta chưa có cơ hội để kỷ niệm sự nghiệp mới của cậu cùng nhau. Vậy.........liệu có cơ hội nào không?

Lisa đang luống cuống tại chỗ, gãi gãi gáy, suýt chút nữa thì xấu hổ đỏ cả mặt.

Mặc dù trái tim Chaeyoung đang bảo nàng phải nói có và đừng nghĩ về điều đó, nhưng bộ não vẫn nhắc nhở nàng rằng nàng có thể sẽ không hoàn thành lịch trình sớm, bởi nàng biết buổi chụp ảnh diễn ra như thế nào. Vào thời điểm nàng có được những bức ảnh đẹp nhất, thì đã là nửa đêm.

Chaeyoung thở dài buồn bã...

- Lisa, tớ sợ sẽ không hoàn thành kịp và tớ cũng không muốn để cậu đợi tớ ở nhà hàng đến tối muộn!

Chaeyoung có thể thấy khuôn mặt Lisa thất vọng đến nhường nào, cô đã rất hy vọng nàng đồng ý. Cô cố gắng mỉm cười...

- À......không sao đâu, tớ hiểu rồi! Vậy tối nay tớ sẽ làm việc tại phòng khám.

Tuy cười, nhưng nụ cười của Lisa không bao giờ chạm đến mắt cô, nụ cười trong ánh mắt của cô đã không hiện lên trong một thời gian rồi.

Chaeyoung nói...

- Nhưng tớ hứa sẽ trở về nhà ngay khi xong việc, được không?

Chaeyoung hôn Lisa trước khi nhanh chóng rời đi vì nàng thực sự sẽ về muộn. Và đối với một người mẫu mới, nàng không muốn tạo ấn tượng xấu với các nhiếp ảnh gia.


Ngay sau khi nhiếp ảnh gia và biên tập viên tạp chí nói với Chaeyoung rằng mọi người đã hoàn thành bộ ảnh với vẻ đẹp của nó, nàng chạy vào phòng thay đồ mà không hề dành thời gian để tẩy trang và làm tóc.

Chaeyoung leo vào chiếc xe hơi mới của mình, thứ mà nàng đã quyết định mua cho mình vì mức lương đắt đỏ mà nàng nhận được cho mọi công việc. Nàng không muốn mất thời gian gọi taxi hay làm phiền Lisa khi cô đang làm việc. Ngoài ra, những thành viên khác thường bận rộn và Chris có nhiều việc phải giải quyết ở văn phòng.

Chaeyoung quyết định tạo bất ngờ cho Lisa bằng một chuyến đi bất ngờ đến phòng khám của cô. Nàng chỉ đến nơi làm việc của cô 1 hoặc 2 lần, lý do nàng không đến thăm thường xuyên là vì nàng bị dị ứng với động vật. Đó là lý do tại sao cô và nàng không có bất kỳ vật nuôi nào ở nhà mặc dù cô đã rất muốn sống chết với nàng chỉ để nhận nuôi một con mèo.

Trên đường đi, Chaeyoung ghé vào một tiệm bánh, nàng đã mua một số bánh ngọt mà Lisa thích bởi có lẽ cô không có thời gian để ăn vào bữa trưa và một chút đường trong bánh sẽ giúp ích cho cô. Vì bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều, nàng nghĩ rằng việc đi ra ngoài ăn uống là hơi quá sớm. Khi nàng về nhà, nàng sẽ làm cho cô món ăn Thái yêu thích của cô. Nàng khá tự hào vì có thể nấu món Thái và khiến cô nhớ lại tuổi thơ nơi đất khách quê người. Mặc dù cả hai đã có cơ hội ăn trong các nhà hàng ở Seoul, nhưng hương vị vẫn khác với các món ăn đường phố ở Thái Lan.

Chaeyoung đã kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo rằng nàng có thể xuất hiện xinh đẹp trước mặt Lisa. Nhìn thoáng qua trong gương chiếu hậu để thoa son môi và nó thật hoàn hảo - Park Chaeyoung xinh đẹp.

Chaeyoung tự tin bước về phía tòa nhà nhỏ, hiện đại trưng bày động vật và khẩu hiệu 'ngừng ngược đãi động vật'. nàng cá rằng đó là ý tưởng của Lisa khi đặt tấm biển trước phòng khám.

Chaeyoung đẩy cánh cửa kính ra, đến tiền sảnh nơi có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi và một thực tập sinh đang đứng sau quầy. Người phụ nữ đang giải thích cho thực tập sinh cách phần mềm hoạt động và cô gái trẻ đang ghi chú chính xác mọi thứ người phụ nữ nói.

Người phụ nữ tập trung sự chú ý vào Chaeyoung...

- Chào cô! Tôi có thể giúp gì cho cô?

- Thật ra, tôi không có hẹn trước! Tôi là người yêu của bác sĩ Lalisa. Vậy cô có thể vui lòng cho cô ấy biết tôi đang đợi cô ấy không?

- Tôi rất vui vì cuối cùng cũng gặp được cô gái bí ẩn khiến bác sĩ của chúng tôi luôn vui vẻ! Rất vui được gặp cô, tôi là Karen và đây là Yeri, một trong những thực tập sinh của chúng tôi.

Chaeyoung bắt tay họ và mỉm cười cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của Karen, Karen nói tiếp...

- Vui lòng đợi một lát nhé!

- Cảm ơn, Karen!

Chaeyoung ngồi xuống ghế quan sát tòa nhà. Mặc dù nơi này sạch sẽ, nhưng mùi của chất khử trùng không thể không chú ý và thành thật mà nói, nó làm nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng may mắn thay, Karen đã nhanh chóng thông báo cho nàng rằng nàng có thể đi...

- Bác sĩ Lisa đang ở trong phòng số 3! À, cô đừng quên dặn cô ấy nghỉ ngơi, dạo này cô ấy làm việc vất vả quá.

Chaeyoung siết chặt tay Karen để cảm ơn sự quan tâm của cô ấy trước khi đẩy cánh cửa ngăn cách tiền sảnh.

Chaeyoung đi đến trên một hành lang dài, nơi có một số căn phòng nằm dọc theo hành lang. Đôi khi nàng có thể nghe thấy tiếng chó sủa, thậm chí không thể tưởng tượng được nỗi đau mà những con vật này phải chịu đựng.

Chaeyoung nhanh chóng tìm thấy số 3 trên cửa, nàng mở nó ra mà không gõ cửa vì nàng muốn tạo bất ngờ cho Lisa. Tuy nhiên, điều trớ trêu đã lên đến đỉnh điểm, nàng đã rất sốc khi thấy cô đang đứng giữa phòng với một cô gái trong tay. Cô đang vuốt tóc và cô gái bí ẩn còn vòng tay qua eo cô với nụ cười trên môi.

Lisa và cô gái cười khúc khích với nhau như thể nơi này chỉ có 2 người. Chaeyoung làm rơi túi bánh ngọt xuống sàn, khiến chúng rớt ra xa.

Lisa giật mình...

- Chae-...

- Đây là những gì cậu gọi là làm việc sao? Tôi nghĩ Karen đã hiểu sai khi cô ấy thấy cậu làm việc quá chăm chỉ gần đây.

- Nghe này, Chaeyoung! Không phải là những gì cậu nghĩ đâu.

Lisa bước nhanh về phía Chaeyoung, muốn nắm lấy tay nàng nhưng nàng lùi lại khỏi cô.

Chaeyoung lắc đầu thất vọng...

- Khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm cho cậu bất ngờ, thật buồn cười người bất ngờ là chính tôi!!!

Nước mắt Chaeyoung tuôn rơi khiến Lisa hoảng sợ tột độ. Cô gái mà cô thân thiết đứng yên không động đậy, có lẽ đang cố gắng tìm ra cớ gì để che đậy hành vi gian dối.

Lisa nói...

- Chaeyoung! Cậu làm ơn nghe tớ nói một chút được không?

Chaeyoung tát Lisa..........rất mạnh.......một lần nữa. Nàng căm phẫn, nói...

- Khốn nạn!!!!!!

Chaeyoung chạy đi nhanh nhất có thể, nàng không muốn Karen hoặc Yeri ngăn nàng lại và hỏi nàng có chuyện gì. Nàng cũng không muốn Lisa đuổi kịp nàng, nàng không muốn gặp ai và nàng chỉ muốn ở một mình cho đến khi mặt trời mọc.

Chaeyoung đã tự nhốt trong phòng hơn một giờ đồng hồ, điện thoại của nàng đã tắt nguồn. Nàng cần thời gian để suy nghĩ, và nàng bắt đầu tự vấn bản thân: Làm thế nào Lisa có thể làm điều này với mình?

Giọng của Lisa vang vọng trong phòng bên cạnh, cô đang nghe điện thoại và cố gắng lấy lại hơi thở cùng lúc...

- Mina, tớ đã nói với cậu đó không phải là lỗi của cậu! Chaeyoung chỉ hiểu lầm, nhưng đừng lo, tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy. Cảm ơn vì đã đến thăm tớ, nhớ gửi lời chào của tớ đến Bobby và chúc mừng hai cậu nhé. Tớ rất vui cho hai cậu, tớ sẽ đợi lời mời của cậu nếu không tớ sẽ đuổi cả hai cậu ra khỏi phòng khám của tớ.

Lisa giả vờ đe dọa với giọng trầm hơn khiến nó nghe có vẻ đặc biệt khập khiễng.

Bước chân của Lisa giờ đang đến gần cửa phòng ngủ, Chaeyoung có thể nhìn thấy bóng cô ở ngưỡng cửa, cô đã dừng lại và khẽ gõ cửa như sợ đánh thức nàng.

- Chaeyoung! Cậu thức rồi hả? Nghe này, mặc dù tớ biết là cậu sẽ không mở cửa ra nhưng ít nhất thì tớ cũng muốn cậu biết là những gì cậu thấy hoàn toàn không phải như những gì cậu nghĩ.

Lisa thở dài trước khi tiếp tục. Bây giờ Chaeyoung đang ngồi cạnh cửa với tấm chăn quấn quanh người...

- Tớ muốn cậu biết là tớ không làm việc một mình trong phòng khám! Tớ đã nhận những người có tay nghề cao như Karen, Bobby và Mina một thời gian rồi. Lúc đầu, tớ chỉ có một mình trong phòng khám nhưng phòng khám luôn nhận được phản hồi và các trường đại học bắt đầu gửi sinh viên ngành Thú y của họ đến với phòng khám. Tớ đã rất vui vì nỗ lực của tớ đã được đền đáp và tớ chắc chắn đã nói với cậu về điều đó, nhưng có thể đôi khi cậu đã bị phân tâm. Ngoài ra, cậu hiếm khi đến phòng khám mặc dù mọi người đều biết tới cậu kể từ khi tớ luôn nói về cậu suốt ngày.

Lisa cười khúc khích...

- Tớ muốn cảm ơn cậu vì đã muốn làm tớ bất ngờ, điều đó đã sưởi ấm trái tim tớ rất nhiều! Để được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu sau một ngày dài vất vả là một liều thuốc tinh thần. À, bánh ngọt rất ngon, cậu sẽ phải cho tớ địa chỉ đó. Còn về Mina, cậu ấy là đồng nghiệp của tớ, tớ và Mina rất thân thiết, luôn coi là chị em vì cả hai đều là con một trong gia đình. Hôm nay Mina nói với tớ là Bobby cuối cùng đã cầu hôn cậu ấy. Suốt thời gian qua, Mina đã đợi lời cầu hôn của Bobby.

Chaeyoung thở hổn hển, vậy là Lisa không lừa dối nàng!?

Lisa nói tiếp...

- Tớ biết cậu đang ngồi sau cánh cửa, nhưng ít nhất cậu đã lắng nghe những gì tớ nói! Tớ không ép cậu nói chuyện với tớ lúc này vì tớ biết cậu như thế nào, đôi khi cậu chỉ cần thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng nếu cậu không thay đổi quyết định, tớ sẽ ở trong phòng khách xem loạt phim của chúng ta.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài mà không ai trong Lisa và Chaeyoung rời khỏi vị trí của mình...

- Ngủ ngon, Chaeng! Tớ yêu cậu!

Bóng đen đang từ từ tan biến, bước chân của Lisa đã lững thững đi xa và Chaeyoung vẫn ngồi đó để tìm hiểu mọi thông tin.

Lần này Chaeyoung đã trả lời Lisa "Tớ yêu cậu" nhưng quá im lặng để cô nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top