Một Câu Mất Hai Sinh Mệnh
- Xin lỗi ! Tôi không phải chồng cô ấy.
Chỉ một phút vô tình của anh đánh đổi hai sinh mạng. Sinh mệnh nhỏ bé, thiêng liêng ấy sắp sửa ra đời. Nhiều sự mong mỏi, tình thương hạnh phúc của người mẹ. Nhưng lại bị anh bóp chặt hy vọng đó.
Đứa bé chết, người mẹ cũng ra đi...Anh mỉm cười đau xót, lăn dài nước mắt... Đứng trước bia mộ cô,lặng lẽ nhìn, hối hận - đau đớn tột cùng vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Đứa con ấy! Anh thực rất mong chào đời, sung sướng đợi chờ nhưng lại vì cơn giận không kiềm chế được liền đổ tội cho cô.... Trách mắng thê lương.
- " Xin lỗi... Tử Hy... Vì tất cả! "
Anh nắm chặt bàn tay lại, quay lưng bước đi mặc định.
Hình ảnh như một cuốn phim tua ngược dần, tái hiện lại trước mắt anh.
Cô khóc lóc van xin anh, quỳ xuống tay ôm bụng tay níu chặt góc áo anh.
" Quân Minh không phải em thật, hãy tin em... "
Nước mắt lăn dài trên má, chiếc váy trắng trên người cô cũng dần thấm bẩn. Vì vừa bị người ta cãi cọ xô đẩy... Không thương tiếc.
Tim anh bỗng thắt chặt lại, nhịp tim cũng dần đập mạnh hơn kéo ngắn lại sự sống của anh... Cảm nhận cơn đau thể xác dằn vặt không thôi... Như lúc anh tàn nhẫn đánh đập hai sinh mạng.
#Nghi😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top