Câu Chuyện Của Hôm Qua

Sân trường vắng ngắt,ba đứa tôi như ba đứa trẻ lạc loài giữa một mảnh ký ức mênh mông. Bao nhiêu kỷ niệm phút chốc kéo về như dòng lũ mạnh mẽ cuốn chúng tôi trở về những năm tháng ấy. Vẫn như thấy được bóng dáng của sáu đứa trãi dài trên sân trường. Vẫn như thấy được hình ảnh thân thương của thầy cô bè bạn.

Ngày đó chúng tôi đều là những đứa học trò năm cuối cấp. Một năm học quan trọng quyết định cho cả cuộc đời trong tương lai. Đã ở bên nhau trong danh nghĩa tình bạn tới mười mấy năm,không ai nghĩ mọi thứ sẽ đổi thay trong những tháng ngày ngắn ngủi ấy.

Khi ấy tôi vẫn luôn thích Hyomin mà không dám nói ra. Tình yêu giữa hai cô gái không thể cứ thích là thổ lộ được,nó có rất nhiều rào cản và thử thách mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả. Cho nên tôi khi đó đã chọn lựa giữa trong lòng tình cảm ấy, lúc đó tôi nghĩ rằng chỉ cần Hyomin được hạnh phúc là đủ rồi.

Nhưng bất ngờ lại đến vào những tháng ngày ngắn ngủi ấy khi mà tôi và cả Jiyeon lại nhận được lời tỏ tình của Hyomin và Eunjung.
Hai kẻ ngố ấy đã ngỏ lời với chúng tôi bằng cái cách cũng thật vô cùng "ngố". Tôi từng thấy người ta tỏ tình bằng thư,bằng socola,bằng hoa hồng và một ngàn lẽ một cách thức lãng mạn khác. Thế nhưng hai kẻ ngố này lại tặng cho chúng tôi hai cuốn sách dạy nấu ăn và một đoạn thơ coppy từ trên mạng. Mà còn là hai đoạn thơ y hệt như nhau.

Thực sự khi nhận được "tín vật tình yêu" đó tôi và Jiyeon đã cười tới đau cả bụng. Tôi không phải không hạnh phúc nhưng mà thực sự không thể nhịn được cười. Về sau khi bị Soyeon ép hỏi thì hai kẻ ngố đó mới khai ra là do Boram tư vấn cho họ. Thì ra là Boram ha.. Hèn chi là sách dạy nấu ăn... =))))

Thế nhưng từ đó chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Hyomin không như Eunjung chu đáo và chăm sóc Jiyeon từng chút một. Nhưng bù lại em ấy luôn có những cách riêng khiến tôi vui vẻ. Hai chúng tôi là những con nghiện thời trang và chụp hình tự sướng ,cho nên chúng tôi thường xuyên đi chơi và up hình lên mạng xã hội. Trái với Eunjung luôn luôn ngăn nắp thì Hyomin có chút bừa bộn. Tuy nhiên không đến mức luôn làm mọi thứ rối tung như Jiyeon.

Tôi và Hyomin không có nhiều bất đồng cho nên tình cảm của chúng tôi luôn êm đẹp. Trái lại Eunjung và Jiyeon luôn có sóng gió bão giông. Tính tình Jiyeon vẫn khá là trẻ con nên đôi khi luôn khiến người khác tổn thương mà không biết. Eunjung là người luôn chịu thiệt thòi và nhẫn nhịn con bé rất nhiều. Cũng vì vậy mà tôi biết Eunjung yêu con bé bao nhiêu..

Đừng nhìn vẻ ngoài có chút lạnh lùng và mạnh mẽ của Eunjung mà nghĩ cậu ta là một người mạnh mẽ. Cậu ta là người sống tình cảm nhiều hơn lý trí. Cậu ta và tôi giống nhau đều thuộc chòm sao Nhân Mã ,lối suy nghĩ của chúng tôi đôi khi lập dị hơn người khác. Đặc biệt trong chuyện tình cảm thì Nhân Mã luôn luôn cố chấp đến cùng. Nhân Mã chúng tôi luôn theo đuổi sự thủy chung tuyệt đối của tình yêu. Chúng tôi khi đã yêu là chỉ yêu một người duy nhất,yêu đến không mức không giữ lại cho mình điều gì. Cho nên Nhân Mã cũng nổi tiếng là ích kỷ,bởi vì họ không chấp nhận được sự toan tính hay do dự của tình yêu. Nếu yêu họ thì hãy chỉ yêu mình họ,còn không họ sẽ buông tay để trả lại tự do cho cả hai người cho dù kẻ khổ đau nhiều hơn không ai khác là chính họ.

Cuộc sống học trò năm cuối đó cứ lặng lẽ trôi đi trong rất nhiều kỷ niệm đẹp. Mỗi ngày chúng tôi cùng tụ tập học nhóm bên nhà tôi. Bởi vì Eunjung không phải người học quá giỏi nên tôi luôn là người kèm cặp cậu ta. Mỗi khi mệt mỏi chúng tôi lại cùng nhau ra các quán hàng cạnh trường ăn cho tới no căng bụng. Đó là cách xả stress của cả nhóm,và khi ấy chúng tôi lại được xem một màn đánh nhau kịch liệt của Boram và Soyeon khi giành nhau món kem dâu. Cuối cùng tất nhiên Boram phải thắng,bởi vì nếu không thắng Boram sẽ giận cho tới khi Soyeon chịu thua mới thôi.

Những ngày học cuối cùng là những ngày không bao giờ tôi quên được. Khi ấy tôi đang háo hức chuẩn bị làm hồ sơ nộp vào trường đại học mà mình mơ ước thì ba mẹ gọi tôi vào phòng và ra tối hậu thư cho tôi chọn lựa. Một là tự do của mình hai là tình yêu,bởi vì tôi là một Nhân Mã cho nên tôi đã chọn tình yêu. Bởi vì tôi biết nếu chọn bất cứ điều gì khác tôi sẽ hối hận.

Trong khi tôi còn đang buồn bực vì bị ba mẹ ép buộc thì Eunjung và Jiyeon lại xảy ra mâu thuẫn rồi quyết định chia tay. Tôi rất tức giận và hỏi cả hai về nguyên do nhưng không ai nói. Mãi đến khi tôi hẹn Eunjung ra ngoài để nói chuyện nghiêm túc thì mới biết được nguyên nhân.

Bởi vì học lực không tốt cho lắm nên Eunjung không có ý định thi vào một trường đại học nào cả. Cậu ta vẫn luôn có một mong muốn là sẽ mở một quán cà phê của riêng mình. Nhưng Jiyeon lại không muốn như vậy. Jiyeon nói với Eunjung là phải học đại học thì mới có một tương lai tốt đẹp. Khi Eunjung nghe vậy liền hỏi lại Jiyeon rằng " Vậy chỉ có những người có học thức bằng cấp cao mới xứng với em sao". Jiyeon liền không do dự mà đáp lại là "đúng vậy đó". Eunjung nghe vậy thì chỉ buồn bả nói " Vậy thì có lẽ Jung không xứng với em rồi". Câu chuyện cứ vậy mà chấm dứt.

Tôi nghe Eunjung kể lại như vậy thì có chút không tin,tôi không tin Jiyeon có thể nói ra những lời nói tổn thương người khác như vậy. Nhất là tổn thương người mà em ấy thương yêu như Eunjung. Vậy nên hôm đó tôi đã sang nhà Jiyeon để gặp em ấy và hỏi cho rõ. Jiyeob nghe tôi hỏi chỉ khóc mà nói.

- Em không hề có ý như vậy, em không muốn tổn thương tới Eunjung. Em chỉ muốn chị ấy có ý chí theo đuổi học hành mà thôi. Nhưng sau khi nghe em nói vậy chị ấy lại nói chia tay, em là quá tức giận nên mới đồng ý.

Tôi thở dài tìm cách an ủi Jiyeon. Con bé xưa nay luôn được nuông chiều và nhường nhịn từ cả nhóm nên luôn có tính cách ỷ lại vào mọi người. Vốn đã quen được Eunjung nhường nhịn nên có lẽ chuyện này với con bé là một cú sốc lớn. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi con bé.

- Nếu Eunjung thực sự chọn lựa con đường cậu ấy ước mơ em có ủng hộ cho cậu ấy không.

Jiyeon đáp.

- Em vẫn không muốn điều đó. Em muốn Eunjung học đại học , em muốn chị ấy cùng em học đại học.

Tôi thở dài nói.

- Jiyeon à. Yêu một người là có lúc phải suy nghĩ cho người đó nữa. Mở một quán cà phê là ước mơ của Eunjung từ lâu rồi em cũng biết phải không. Tại sao em không ủng hộ cho cậu ấy,không phải ai cũng được sống và thực hiện ước mơ của mình. Em nhìn chị đi,chị có ước mơ nhưng lại không thể theo đuổi,đây sẽ mãi là tiếc nuối lớn nhất trong đời chị.

Jiyeon nghe vậy chỉ nói.

- Chị có thể vì Hyomin mà từ bỏ điều đó. Tại sao Eunjung lại không thể vì em mà từ bỏ.

Tôi chỉ khẽ thở dài nói với Jiyeon.

- Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Chị chỉ có thể bằng cách này giúp hai người hiểu nhau hơn thôi. Quyết định thế nào là ở hai người. Jiyeon à, chị vẫn mong em cho Eunjung một cơ hội.

Sau khi tôi trở về nhà thì cũng sắp xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến đi xa ba năm của mình. Hyomin dù không muốn vẫn phải để tôi đi, Hyomin đã khóc rất nhiều và tôi cũng vậy.

Ngày cuối cùng ba mẹ tôi cũng mở tiệc chia tay tôi. Nhưng ngày đó Eunjung không tới,cho tới khuya khi tôi đang giận tới muốn gọi cho cậu ta chửi một trận thì Eunjung mới xuất hiện. Cậu ta chỉ cười gượng nói vài lời chúc may mắn cho tôi rồi im lặng. Tôi không nhịn được hỏi về chuyện của cậu ta và Jiyeon, tôi không hỏi Jiyeon vì con bé sẽ lại khóc.

Eunjung nói với tôi cậu ta đã nói chuyện thẳng thắn với Jiyeon rồi. Cả hai sẽ xem nhau như chị em bạn bè như ngày xưa. Khi ấy tôi hỏi Eunjung làm vậy để làm gì, không phải người đau khổ nhất vẫn là cậu ta sao. Eunjung chỉ cười khẽ đáp lại.

- Qua chuyện này tôi mới nhận ra mình đã quá ích kỷ và bốc đồng khi cứ muốn giữ lấy Jiyeon bên cạnh. Jiyeon còn có cả một tương lai phía trước,em ấy còn có ước mơ riêng của mình. Tôi tin tưởng em ấy sẽ còn bay cao hơn trong ước mơ ấy và tôi lại không thể là người có thể cho em ấy một đôi cánh vững trãi để em ấy bay lượn. Cho nên tôi phải rút lui khỏi cuộc đời của em ấy thôi,càng sớm càng tốt. Thời gian đầu có thể em ấy sẽ buồn một chút nhưng dần dần mọi thứ sẽ qua thôi. Tôi sẽ luôn dõi theo và ở bên em ấy nhưng với một danh nghĩa khác.

Khi nghe Eunjung nói như vậy tôi không biết nói gì ngoài việc ôm lấy cậu ta thật chặt. Sau cùng tôi cũng chỉ nói được một câu.

- Đừng đau khổ quá nhé Eunjung. Bên cạnh cậu vẫn còn tôi và mọi người nữa.

Eunjung mỉm cười đáp lại tôi và chúc tôi một lần nữa may mắn bình an. Và cứ thế chúng tôi xa nhau ba năm dài đằng đẳng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top