Odeur de rose

Chu kì cách 2 năm một lần, tại thủ đô Paris hoa lệ, ngay cạnh dòng sông Seine, tên sát nhân hàng loạt Gérard sẽ lại gây rúng động nước Pháp bằng những vụ án giết người man rợ. Toàn máu.

Xuất phát từ sự xuất hiện quá đỗi ám ảnh ấy, thay vì gọi tên là Gérard như thường, hắn lại được mọi viên cảnh sát, kể cả người dân nơi đây gọi bằng cái tên "La croix" - tức "Thập giá" . Và họ coi cái tên ấy như một lời cảnh báo trang trọng, nhưng toàn mùi của máu và xác người. Do nhắc đến thập giá, con người ta hẳn sẽ nhớ đến những vụ hành hình lơ lửng bằng đinh sắt treo cả cơ thể lên giá hình chữ thập từng được thực thi trọn vẹn tại Ba Tư cổ đại. Hình phạt ấy nhằm khuếch đại sự đau đớn nhất và sỉ nhục tối đa dành cho các tù nhân.

Chính vì thế, họ cho rằng - gọi như vậy cũng chẳng sai, phương thức giết người của hắn quả thật quá đỗi rùng mình. Biến thái, điên loạn, và bệnh hoạn có lẽ chẳng thể tả đủ. Tuy vậy, khi đọc xong những kết quả nghiên cứu, có một số cá nhân cho thấy hắn lại có chút "quý tộc nghiêm túc" trong cách hắn thực thi việc giết người. Nguyên do thật nực cười làm sao, là khi nạn nhân chết đi, hắn lại tặng cho họ một chiếc khăn mùi xoa thơm hương hoa hồng nhạt, rồi lại xịt thêm vào mắt nạn nhân chút hương hoa thơm nức. Chính vì thế, phần lớn các báo chí đã lên ý kiến phê bình rằng - hắn đơn giản một bá tước quý tộc chuyên ban phát những cái chết cổ điển bậc nhất. Đậm mùi điên cuồng, nhưng lại điềm tĩnh trong mục rục.

Dù vào khoảng những năm 1970 - công nghệ máy móc chưa hề phát triển, chỉ có thể sử dụng đầu óc và tài liệu sẵn có, các nhà thám tử xuất kiệt vẫn dành hàng đêm, hàng giờ chỉ để tìm ra những manh mối mỏng manh. Cuối cùng, họ kết luận phương thức hắn dùng - đứng từ xa nhìn ngắm con mồi, rồi nằm vùng họ trong thời gian 2 tuần. Trong khoảng thời gian 2 tuần ngắn ngủi ấy, hắn hoàn toàn có thể tiếp cận họ bằng nhiều cách thức khác nhau. Khi nạn nhân hắn nhắm đến mắc bẫy, với thân hình cao ráo, cùng chiếc manteau xám ghi đầy vẻ trang trọng và lịch lãm, Gérard thuận lợi sải bước đến góc tối gần đó.

Hắn phi thẳng phi tiêu tẩm độc chất Tetrodotoxin vào cơ thể nạn nhân. Độc chất ấy sẽ khiến cho họ rơi vào hiệu ứng chết giả, một trạng thái tưởng chừng như đã chết. Và khi ấy, tim nạn nhân sẽ đập vô cùng chậm, người lạnh ngắt, đồng tử giãn, hơn nữa, hơi thở dường như là không có, hoặc cực nông đến mức không thể phát hiện ra. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở mức ấy, hắn sẽ chẳng phải nỗi ám ảnh quá lớn nơi đây. Cái thứ điên cuồng của chất độc ấy - đó chính là nạn nhân vẫn còn ý thức, và đây mới chính là thứ hắn nghiện đến phát điên.

Đúng - là tra tấn họ, trong khi họ vẫn còn ý thức.

Lúc ấy cơ thể họ không phản kháng. Nó như lời mời vẫy gọi, một sự tự nguyện - hơn cả, là lời van xin, mong được hắn kết liễu. Khi ấy, hắn cảm giác mình được tôn thờ như một đấng thần thánh ban phát phước lành bằng cái chết lịch lãm vậy.

Tiếp theo đó, trước khi tung ra đòn chí mạng để kết liễu nạn nhân, hắn sẽ dúi vào tay họ chiếc khăn mùi xoa, cùng với đó là xịt nước hương hoa vào mắt họ. Chính vì vậy, trong lúc điều tra, họ phát hiện ra được rằng hắn có ám ảnh về mùi hương - mà có lẽ vì thế mà mỗi nạn nhân chết đi, đều nồng nặc mùi tử thi lẫn nước hoa hồng quý phái.

Hắn trói buộc họ bằng độc tố chết người, hành hạ bằng mùi nước hoa đặc quánh đến ám ảnh, tận hưởng sự van xin trong ánh mắt ngoan cố của họ trong một thời gian dài. Rồi chỉ đến khi phút cuối cùng, khi đã thoả mãn thú tính man rợ của bản thân, hắn sẽ đặc biệt đập nát sọ của họ, để cho vùng não dần nhão nhoẹt dưới chân mình - coi như món quà hoàn hảo dành cho phần chấm dứt nghi lễ. Và trong khoảng thời gian ấy - hắn chỉ cảm thấy kích thích.

Điều đặc biệt ở chỗ, mỗi lần hoàn thành việc giết người. Hắn chẳng thèm phi tang xác chết. Hắn vẫn để đấy - cho toàn bộ bọn họ xem. Hoặc như một lời khoe mẽ, cho hay đó là một chiến tích đáng ngưỡng mộ. Thủ đoạn hành vi của hắn vô cùng lộ liễu - thế mà tại sao đám viên thanh tra, cảnh sát suốt mấy năm trời chẳng thể tìm ra manh mối gì nhỉ?

"Phế vật" . Hắn nghĩ.

  Phối hợp điều tra với cục cảnh sát, các tiến sĩ tâm lí học đã phân tích hành vi bạo hoạn trên của hắn, kết hợp với những manh mối được tổ thanh tra đưa ra, họ vô tình nhận thấy được: việc hắn có thủ đoạn lập dị, quái gở, méo mó và kinh tởm như vậy, đều có thể bắt nguồn từ một tổ chức kín tiếng.

  Nhưng khốn nạn thay, suốt mấy năm trời tìm kiếm. Họ chẳng thể tra ra bất kì một dấu tích nào của tổ chức cuồng tín ấy. Dự tính rằng, nếu không sớm truy lùng được tổ chức ấy, sông Seine có thể sẽ nhuốm đầy màu huyết đỏ tử thi. An nguy của dân chúng nơi đây, e là đến tổng thống vào cuộc cũng chẳng thể kiểm soát nổi.

Do mỗi bước đi của chúng - đều giẫm lên nghìn mạng người. Kể cả tổng thống, chúng cũng dám ra tay. Vậy lẽ gì dân thường?

Ắt hẳn cũng chỉ là cỏ rác trong mắt chúng.

Ngoài cỏ rác, bằng không, họ cũng chỉ là một thú vui tiêu khiển để thoả mãn những khát vọng lệch lạc trong thân tâm chúng.

Vì vậy, bọn họ hãy mong cục cảnh sát và những tên thám tử, thanh tra dốc hết sức để có thể truy lùng tổ chức tội phạm khét tiếng ấy. Bởi không lâu nữa thôi, cách thức mới... sắp được đồng bọn trong tổ chức và Gérard nhào nặn ra rồi.

Và lần này, hắn cảm thấy kích thích, và thoả mãn hơn những lần trước.

Và lần này, nó ngập mùi huyết tanh, sẽ hơn lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top