Chap 76 (H+)


HAPPY LUNAR YEAR. 💝💙🧡💚💜





Món quà năm mới Au dành riêng cho những bạn đã trưởng thành.

=====


Một bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn không chút nhân nhượng đáp thẳng xuống đầu Wendy, khiến cho em đau đớn đến bật rên lên một tiếng.

- Cái đồ khốn. Em đúng là chó mà.
Irene nhăn nhó mặt mày, lớn tiếng mắng Wendy.

Wendy mặc kệ bản thân vừa bị ăn đánh, đang bị ăn mắng, một chút bực bội cũng không. Tay xoa xoa lấy chỗ vừa bị đánh miệng vẫn cười hì hì như đứa ngốc. Không nói không rằng, mặc kệ cái chị vợ xinh đẹp đang tức điên lên trước mặt, Wendy lại lần nữa cúi thấp đầu, môi ngậm lấy nụ hoa hồng nhạt nơi ngực chị, lưỡi liên tục khuấy động, liếm mút lên nụ hoa vốn dĩ đã cương cứng vì động tình của chị. Phía bên kia khối mềm mại còn lại Wendy đương nhiên không để nó bị trống vắng, dùng bàn tay ấm nóng của em mà xoa nắn một cách nhẹ nhàng rồi tăng dần lực.

Irene khẽ rên lên những tiếng đầy kích thích, thanh âm quyến rũ, câu người đến tận cùng.

- Ưmm~. Seungwan àh~.

Wendy nghe thấy Irene khẽ rên rỉ gọi tên mình, liền nhả nụ hoa trước ngực ra, tay vẫn xoa nắn khối mềm mại. Wendy đưa tay kia lên xoa nắn nốt bên ngực còn lại của Irene, ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy nụ hoa ướt đẫm bóng loáng hơi sưng lên do em vừa nãy đã liên tục mút, rồi day day.

Irene liên tục thở dồn dập, Wendy nhìn thấy bộ dạng mơ mơ màng màng của Irene lúc này, chị vô cùng hưởng thụ, còn khẽ cong người muốn em mạnh tay hơn nữa, cùng bờ môi sưng đỏ đang rên rỉ những âm điệu khiến Wendy cũng cảm thấy bị kích thích tột độ.

- Aaa... Seungwan àh... ưmm... thoải mái lắm...
Âm lượng càng lúc càng tăng dần đều theo từng nhịp tay của Wendy.

Wendy nghe được những thanh âm này từ Irene, liền hài lòng bật cười. Giọng ôn nhu, hơi trầm khàn hỏi:

- Thoải mái lắm sao?

Irene trong hơi thở dồn dập, ánh mắt mông lung nhìn xuống phía Wendy, cười đến mị hoặc, đến mê người và đáp trả:

- Rất... thoải mái... ch-chị... rất... rất thích... Ưmmm... Seungwan àh~.

Động tác tay của Wendy vẫn chưa lúc nào ngừng nghỉ, nghe được những lời Irene vừa nói, càng lúc dùng lực lại càng mạnh hơn. Hai bên đều dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy nụ hoa rồi khẽ day day.

Irene ngã hẳn người về phía sau, nằm dài xuống bàn, thanh âm rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn, mái tóc dài của chị xõa lung tung vô cùng mất trật tự trên mặt bàn. Tất cả hình ảnh này vào mắt Wendy lại thêm thập phần cuốn hút, không thể nào cưỡng lại lửa ham muốn đang bừng cháy bên trong.

- Baeby, chị khiến em phát điên lên... Joohyunie, em muốn chị, muốn phát điên lên được. Nói xem chị muốn em dùng miệng hay trực tiếp dùng ngón tay để thỏa mãn chị?
Wendy không thể kìm chế cảm xúc rạo rực bên trong, bật thốt ra mấy lời đầy kích tình.

Irene nhẹ chống hai tay, hơi nâng người dậy, hai chân càng kẹp chặt lấy hông Wendy hơn, kéo sát em về phía mình hơn nữa. Hành động này khiến cho vùng tư mật đang được che đậy bằng cái quần lót ren gợi cảm của chị áp vào vùng bụng phẳng lì của Wendy. Mặc dù là cách nhau một lớp áo sơmi của em và lớp quần lót mỏng của chị, nhưng Wendy vẫn cảm nhận được nơi đó của chị sớm đã ướt đẫm. Irene khẽ cười mị hoặc và trả lời:

- Chị thích... cả hai.. ưmm... hay là... ưmmm... Seungwan àh... ưm... cả hai một lúc đều được.

Thanh âm mềm mại mà vô cùng quyến rũ, cùng lời nói bạo gan đến mức khiến tim Wendy phải thổn thức, đập loạn hết cả lên. Wendy không nhịn được trước lời lẽ quá sức câu dẫn này của Irene, liền đáp lời:

- Được. Baeby, em chiều ý chị.

Vừa dứt lời, Wendy nghe rõ tiếng Irene khúc khích cười vô cùng quyến rũ. Wendy một tay rời khỏi nơi mềm mại của Irene, thay vào bằng bờ môi ấm áp của em mà liếm mút. Rồi di chuyển bàn tay thấp dần xuống giữa cặp đùi mật ong của chị. Chạm vào nhụy hoa đầy mẫn cảm phía sau lớp quần lót đã ướt đẫm dịch tình, Wendy nhẹ day day lên đó, khiến Irene khẽ cong người, rên lên những âm thanh đầy ái muội.

Wendy hoàn toàn rời khỏi vòng một gợi cảm của Irene, quỳ một chân ngồi thấp xuống giữa hai chân chị, trầm khàn giọng khẽ ra lệnh:

- Baeby, mở chân ra một chút.

Irene vô cùng ngoan ngoãn, rất hợp tác mà mở rộng hai chân ra. Ánh mắt chị nhìn em lúc này lung linh và xinh đẹp không thể tả xiết.

Wendy cúi thấp ánh mắt, liền thấy trước mặt là cặp đùi mật ong thon gọn, vô cùng gợi cảm. Quần lót ren cùng màu với chiếc đầm ngủ đang nằm trơ trọi dưới đất câu dẫn chết người, đáy quần lót ướt đến nỗi thấm cả ra ngoài. Wendy liếm môi, nuốt nước bọt trước cảnh sắc gợi tình trước mặt, liền không kìm được mà đưa ngón trỏ lên, thông qua lớp quần lót, chạm vào nhụy hoa, khẽ xoa nhẹ, nói:

- Sớm đã ướt thế này. Baeby, chị thật bức chết người mà.

Vừa nói dứt lời, ngón tay Wendy liền ấn nhẹ vào chính giữa nơi hoa huyệt của Irene. Nơi mềm mại, non mềm đó liền rỉ ra một ít chất lỏng trắng trong. Hành động này khiến cho Irene rên rỉ càng lớn hơn, miệng còn không ngừng gọi tên Wendy:

- Ưmm... Seungwanie~~... ưmm...

Lời rên rỉ của Irene còn chưa kịp dứt, Wendy đã liền áp mặt em vào giữa hai chân chị. Mặc kệ là đang cách một lớp quần lót, Wendy vẫn đưa lưỡi khẽ liếm lên vùng hoa huyệt ẩm ướt của chị.

Irene đột nhiên chịu phải sự kích thích cực lớn, thanh âm rên rỉ có chút vô lực pha lẫn vui sướng và thoải mái đến tột cùng.

- Aaaa... Seungwan àh... ưmm... chết tiệt... lưỡi em... ưmm...

Irene nằm dài xuống mặt bàn, rồi khẽ cong người lên, rên rỉ thật lớn, vì cảm giác mà Wendy đang mang đến cho chị quá tuyệt vời.

Wendy luận động lưỡi liên tục, liếm đến nỗi đáy quần lót Irene ướt đẫm, vừa dính dịch tình từ cơ thể chị chảy ra, vừa dính nước bọt của em, một mảng lớn vô cùng ướt át.

Wendy vốn dĩ muốn từ từ trêu đùa ở nơi tư mật của Irene, nhưng lại không nhịn được muốn ngay lập tức ăn sạch chị. Wendy dừng lại động tác đang làm, đưa tay lên nhanh chóng cởi bỏ lớp quần lót bây giờ đã trở nên quá vướng víu của chị.

Ngay khi chiếc quần lót của Irene nằm yên vị dưới nền đất lạnh lẽo, chị liền chống tay định ngồi dậy. Nhưng, Wendy đã nhanh hơn, đứng dậy nhẹ đẩy chị nằm xuống. Irene đương nhiên không chịu thua thiệt, liền nắm lấy cổ áo Wendy, kéo em sát xuống người chị. Wendy phải chống đỡ hai tay xuống mặt bàn, không để bản thân đè lên người Irene khiến chị bị đau hay khó thở. Cánh môi mềm mại của Irene liền áp lên môi Wendy, chị cảm nhận được rõ ràng mùi vị của chính mình xen lẫn mùi bạc hà thanh mát lành lạnh. Chị càn quấy, đưa lưỡi vào bên trong, quấn lấy lưỡi của Wendy, muốn hút sạch tất cả dư vị ngọt ngào đó.

Irene từ từ đưa hai tay lên chầm chậm cởi bỏ từng cái nút áo một. Cho đến khi cái nút cuối cùng bị gở bỏ, Irene mở mắt ra, thoát khỏi nụ hôn đầy ngọt ngào với Wendy. Rất nhanh, Irene đảo ánh mắt chị hướng về hai mảnh xương quai xanh tinh tế, tuyệt mỹ của em. Chị lần nữa đảo mắt xuống thấp hơn, hướng về phía vòng một hoàn hảo về kích cỡ lẫn độ gợi cảm của em. Cuối cùng, chị dừng lại ánh mắt của mình ở nơi vùng bụng phẳng lì với cơ bụng luôn trong tình trạng giận dữ của em. Ánh mắt chị toát lên sự thèm muốn không che giấu được.

Nhìn ngắm thân thể Wendy đã đời, Irene vòng tay qua cổ em ôm siết thật chặt, rồi nhiệt tình hôn lấy.

Wendy khẽ nhấc bổng Irene lên, kéo chị ngồi thẳng dậy, hai bên chân Irene vẫn vòng qua eo Wendy mà kẹp chặt lấy. Cả hai thân thể lúc này đã áp sát với nhau đến không một kẽ hở. Wendy vòng tay ra sau, ôm lấy mông Irene mà bóp mạnh làm cho chị khẽ nhíu mày bất mãn.

Irene đương nhiên cũng chẳng chịu thua thiệt, tay liền di chuyển xuống thấp, thông qua lớp quần short bóp mạnh lấy mông Wendy đáp trả. Tay còn lại, chị đưa lên kéo lệch một bên vai áo em, để lộ ra bờ vai trần cùng một bên xương quai xanh hoàn hảo. Nhẹ liếm rồi mút lên phần da thịt trắng ngần của em, tạo ra một dấu vết đặc biệt của riêng chị, Irene thầm cười, đầy hài lòng trước tác phẩm nghệ thuật mà chị vừa tạo ra.

Wendy cười khe khẽ trước hành động đáng yêu của vợ em. Wendy nhìn sâu vào ánh mắt chứa đầy dục vọng của Irene, khẽ vuốt ve mơn trớn lên từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng của chị, Wendy cúi đầu, mỉm cười xinh đẹp, nói:

- Chúng ta tiếp tục nhé, Baeby.

Không đợi để Irene kịp trả lời, Wendy lướt ngón tay lên bầu ngực gợi cảm của Irene, ngón tay chạm vào nụ hoa hồng phấn, khẽ ấn lấy nó, giọng trầm khàn nói:

- Nó thật xinh đẹp.

Irene nghe thấy vậy, khẽ cười khúc khích, rồi đưa tay ra, khẽ chạm lên môi Wendy, rồi nói:

- Chị lại thích môi của em.

Âm thanh mềm mại, dụ hoặc đến mức khiến cho tim Wendy đập loạn nhịp, toàn thân run lên từng đợt. Wendy ánh mắt hiện lên tràn ngập ý cười, giọng trầm thấp đến không thể thấp hơn được nữa, nói:

- Chị sẽ còn thích nó hơn nữa...

Câu nói bị bỏ lỡ giữa chừng, và Wendy cũng chưa muốn hoàn tất nó vội. Bàn tay Wendy nhanh như chớp đã di chuyển xuống bên dưới, luồn vào khe hở giữa hai chân Irene, ngón tay thon dài chạm vào nơi tư mật ẩm ướt của chị, Wendy khẽ hít sâu một hơi, và nói:

- Em thích nơi này của chị. Vừa ẩm ướt, lại vừa ấm nóng.

Irene nghe được mấy lời này, thoáng chút xấu hổ, mặt cũng dần ửng hồng hết lên. Cả hai mặc dù đã quan hệ xác thịt như thế này không ít lần, nhưng, làm việc này ở trong bếp và trên bàn ăn như vậy thì là lần đầu tiên. Lại còn những lời lẽ đầy táo bạo và dụ hoặc này của Wendy nữa, cũng là lần đầu tiên Irene nghe thấy. Irene nhất thời chưa kịp thích nghi cho lắm.

Tay Wendy len lỏi vào bên trong, khẽ đưa ngón tay thon dài lướt nhẹ lấy dịch xuân ẩm ướt, rồi rút tay ra, đưa ngón tay dính đầy chất lỏng tới trước mặt Irene, âm thanh trầm khàn tràn đầy ý cười nói:

- Em còn thích cái này của chị. Nó càng nhiều chứng tỏ chị càng muốn em.

Lời nói có phần dâm mỹ vừa thốt ra, thì Wendy liền đưa ngón tay ướt đẫm đó lên môi, vươn đầu lưỡi ra liếm lấy, rồi như thấy không đủ để cảm giác được vị ngọt, nên bạo dạn cho cả ngón tay vào miệng mút một cái.

Irene xấu hổ đỏ bừng mặt, vệt ửng đỏ lan rộng dần đến cả đôi tai thỏ lúc nào cũng vểnh lên của chị. Đáng yêu, đồng thời cũng mê hoặc đến bức người.

- Seungwan àh...
Irene lí nhí gọi tên Wendy.

Wendy rút ngón tay ra, khẽ cười rồi nói:

- Em cũng thích vị của chị nữa. Rất ngon, rất ngọt.

Irene cảm thấy tim chị bắt đầu đập dữ dội. Tự hỏi Wendy của chị là ăn phải cái thứ gì, sao hôm nay hành động lẫn lời nói lại lớn mật như vậy, bạo dạn đến như vậy? Vốn dĩ Wendy trong mắt chị lúc nào cũng là một người trầm ổn, một người nghiêm túc, đạo mạo. Nhưng, hôm nay em hoàn toàn lột xác thành một con người mới. Tuy nhiên, Irene lại rất thích, chị lại bị mê hoặc bởi một Wendy đầy kích thích lúc này.

Wendy sau đó nghiêng người ghé sát môi vào tai Irene đưa lưỡi liếm vào bên trong.

Irene còn đang bị kích thích ở nơi lỗ tai nhạy cảm, thì lại cảm nhận được ngón tay Wendy di chuyển xuống dưới, chui vào giữa hai chân chị, rồi ve vuốt lên xuống vùng hoa huyệt ướt đẫm của chị. Irene khẽ rên lên từng đợt với hoạt động trên dưới đồng đều của Wendy.

Bên tai Irene, Wendy dùng chất giọng ôn nhu, hơi khàn khàn vì sự kích tình nóng bức hiện tại, nói:

- Em cũng thích khi chị rên lên thứ âm thanh mị hoặc này.

Thanh âm trầm thấp cùng hơi thở ấm nóng bên tai, khiến thân thể Irene trở nên tê dại, mềm nhũn ra.

Wendy liếm lên vành tai Irene, khẽ cắn rồi mút, vẫn không ngừng dùng chất giọng trầm khàn, nói:

- Em cũng rất thích khi lưỡi của em chạm vào nơi này...

Wendy ngừng lại lời em đang nói giữa chừng, tay vuốt ve vùng hoa huyệt nhạy cảm của Irene, khẽ ấn nhẹ lên nhụy hoa chính giữa, và nói tiếp:

- Em còn rất thích khi chị bị kích thích, khi chị muốn em dùng lưỡi lấp đầy chỗ này, sau đó em sẽ ngay lập tức thỏa mãn chị...

Vừa dứt lời thì Wendy đã đưa lưỡi vào lỗ tai Irene, điên cuồng ra vào liếm láp. Khiến cho Irene rên xiết, thân thể run rẩy không ngừng, vùng tư mật ướt đến nỗi thấm ướt cả vùng bụng của Wendy.

Lưỡi Wendy, cùng hơi thở hổn hển gấp gáp bên tai liên tục ra vào không hề dừng lại. Ngón tay của Wendy cùng nhịp với lưỡi vẫn vuốt ve, xoa xoa liên tục lên nhụy hoa giữa nơi tư mật của chị.

Irene cảm thấy vùng bụng co thắt, một đợt khoái cảm cực lớn ập đến, khiến cơ thể chị chịu đựng không nổi. Thân thể chị cong lên, nơi hoa huyệt liền chảy ra một dòng nước trắng trong nóng ấm. Cảm giác đê mê, thoái mái và vui thích đến mức Irene rên lên một tiếng vừa như thống khổ, vừa như cực hạn vui sướng.

Wendy biết Irene đã đạt được khoái cảm cực đỉnh, môi liền vẽ lên một nụ cười hài lòng, khóe môi cong lên đầy ý cười.

Đây là lần đầu tiên Irene đạt đến cao trào chỉ đơn giản vì lời nói và hành động có phần dâm mĩ của Wendy. Vậy nhưng, cảm giác mới lạ này thật sự không tệ, và Irene thật sự yêu thích nó.

- Chị thật nhạy cảm. Em còn chưa kịp đưa nó vào trong.
Wendy giọng điệu đầy ý cười, lên tiếng trêu chọc.

Wendy đồng thời cũng dừng luôn hành động kích thích bên tai Irene lại. Di chuyển nụ hôn lên môi Irene, vẫn chưa chịu ngừng trêu chọc chị, mà nói:

- Chỉ mới khởi đầu mà đã như vậy, chị nghĩ chị có chịu nổi em cả đêm dài không?

- Câm miệng. Cái đồ khốn nhà em. Lại thèm đòn hay gì? Để xem em có thể làm được gì chị.
Irene vẫn còn nói cứng trong nhịp thở gấp gáp của mình.

Wendy khẽ bật cười trước độ ngang ngạnh đáng yêu của vợ em. Khẽ kéo chị vào một nụ hôn khác, dịu dàng hơn, chậm hơn để chị có thể thở được dễ dàng. Wendy khẽ nâng người Irene lên, vừa hôn, vừa bế Irene tiến về chiếc ghế sofa trong phòng khách. Nhẹ đặt Irene ngồi xuống ghế môi em rời khỏi môi chị.

Irene một chân co lên, một chân duỗi thẳng ra, mái tóc suôn mượt xoã lung tung khắp nơi, ánh mắt tràn đầy dục vọng và mời gọi. Wendy chống một tay lên thành ghế, tay còn lại khẽ vuốt ve mơn trớn lên từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng của chị. Wendy cúi đầu sát về phía chị, nhẹ mỉm cười rồi nói:

- Em sẽ khiến chị phải rên rỉ gọi tên em cả đêm, Joohyun Bae~.

Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, với tay lấy cái chăn mỏng ở trên ghế, phủ lên che chắn và giữ ấm cho chị. Vòng tay qua, kéo chị sát vào trong lòng mình, Wendy điều chỉnh tư thế ngồi của em để chị dựa vào cho thật thoải mái. Khẽ hôn lên tóc chị, tay vẫn còn đang chậm rãi vuốt ve khắp người chị như đang muốn từ từ thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, Wendy nhẹ giọng hỏi:

- Chị hài lòng chứ, với sự phục vụ vừa rồi của em?

- Rất hài lòng.
Irene gật đầu, không chút suy nghĩ liền trả lời.

- Vậy chị nói xem, so với đêm hôm trước chị lợi dụng lúc em say ngủ mà làm loạn, cái nào khiến chị hài lòng hơn?
Wendy trong lời nói đầy ý trêu chọc, hỏi.

- Yah. Em lại thèm đòn sao?
Irene có chút xấu hổ, cố nói cứng.

- Em chỉ thắc mắc thôi. Joohyunie, có muốn biết cảm nhận của em không?

- Hửm?
Irene hơi ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt nhìn lên mặt Wendy, hỏi.

Wendy khẽ mỉm cười, siết chặt hơn vòng tay ôm sát lấy chị vào lòng. Không quá vội vã, không nặng cũng chẳng nhẹ, nói:

- Mỗi lần chị "đảo chính", đem em đặt dưới thân của chị, em cảm thấy vui sướng, thỏa mãn, và cảm nhận được rõ ràng tình yêu mà chị dành riêng cho duy nhất một mình em. Còn những lúc em đem chị đặt dưới thân, trao cho chị tất cả tình yêu và sự ôn nhu của em dành cho chỉ riêng chị, em cảm thấy hạnh phúc, và em yêu cái cảm giác khi chị biết được em yêu chị nhiều đến thế nào.

Irene bất chợt vẽ lên môi chị một nụ cười hạnh phúc tột cùng khi nghe được những lời này từ Wendy. Khẽ ngước lên, nhìn sâu vào mắt em, Irene nhẹ nhàng hết mức có thể, chân thành hết mức có thể, nói:

- Chị cũng yêu em, rất yêu em, Seungwan àh.

Wendy không nói gì nữa, chỉ nở một nụ cười tuyệt đẹp đáp trả Irene. Rồi siết chặt vòng tay, ôm thật chặt lấy chị, chừa cho chị một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, lấy lại sức.

Vậy nhưng, xem ra là Irene không cần điều đó, chị đưa tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay Wendy rồi đưa lên cao. Ánh mắt chị hiện rõ sự thèm muốn, dục vọng không hề che giấu. Ngón tay nhỏ nhắn của chị lướt lên từng ngón tay tuyệt mỹ thon dài của Wendy, giọng quyến rũ, đầy câu dẫn, nói:

- Seungwanie, ngay từ ngày đầu tiên gặp em ở bệnh viện, chị đã muốn có được nó, bàn tay xinh đẹp này.

Không kịp để cho Wendy hiểu ra vấn đề mà chị đang nói đến là gì, Irene ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Wendy, mắt nhìn xoáy vào mắt em. Rồi đột nhiên chị cầm tay em đưa lên môi, vươn lưỡi liếm lên đầu ngón tay thon dài. Chiếc lưỡi nóng bỏng, ẩm ướt khẽ lướt trên làn da mỏng nơi đầu ngón tay, khiến Wendy không tự chủ được khẽ run rẩy, hai mắt mở to và vô thức nuốt nước bọt.

Irene còn chưa chịu ngừng lại ở đó, trực tiếp đưa ngón tay của Wendy vào miệng, trong khoang miệng ấm áp liên tục trêu đùa, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh "poc poc" đầy mị hoặc. Irene còn dùng ánh mắt mơ màng xen lẫn dục vọng nhìn lấy Wendy.

Cả phần thị giác, thính giác, lẫn xúc giác của Wendy đều bị Irene làm cho rung động. Nhìn thấy gương mặt tiên tử động lòng người, đôi môi mật ngọt, cùng chiếc lưỡi tinh nghịch, ấm nóng vươn ra liếm lấy ngón tay em, Wendy cảm thấy cả người nóng bừng, một dòng điện cực mạnh chạy dọc khắp thân thể em, các dây thần kinh trong người em co giật dữ dội.

Wendy vốn dĩ muốn để cơ thể chị được nghỉ ngơi chốc lát, nhưng xem ra chị đã từ chối thành ý này của em, vậy thì Wendy cũng không nhịn được hơn nữa, liền rút ngón tay của em từ miệng Irene ra. Một sợi chỉ bạc ướt át được kéo theo, một đầu dính trên môi Irene, đầu còn lại dính trên ngón tay của em.

- Cái này, bàn tay này của em sử dụng tốt nhất không phải cho việc phẫu thuật cứu người. Nó tốt nhất khi sử dụng trên người chị, trong cơ thể chị, Seungwan a~~.
Irene nhẹ nở nụ cười, chồm người tới, lần nữa liếm lên đầu ngón tay Wendy, đầy dụ hoặc, nói.

- Em sẽ khiến chị phải hối hận vì đã câu dẫn em thế này.
Wendy nhếch mép cười, rồi nhẹ giọng hăm dọa.

Không để cho Irene kịp phản ứng lại, Wendy chồm người tới, hôn lên môi chị, bàn tay khẽ di chuyển xuống dưới, nắm nhẹ một bên ngực căng tràn của Irene mà xoa nắn, dùng lực đạo như muốn vò nát cơ thể người gây hấn đối diện.

- Aaa... thật... thoải mái...
Irene rên rỉ trong nụ hôn đầy dục vọng.

- Baeby, gọi tên em.
Wendy rời khỏi nụ hôn, ánh mắt đột nhiên trở nên u tối đi mấy phần, nhiễm đầy ham muốn hơn mấy phần, trầm khàn giọng yêu cầu.

Irene khẽ cong người khi bàn tay Wendy không hề giảm lực, trái lại còn mạnh bạo hơn, thậm chí còn dùng ngón tay day day lấy nụ hoa hồng phấn của chị, khiến một cảm giác đê mê chạy dọc thân thể chị.

- Ưmm... Seungwan àh... ưmm... chị muốn... aaa~...
Irene lập tức làm theo yêu cầu của Wendy, rồi cũng đưa ra yêu cầu của chị mặc dù lời chị nói còn chưa kịp hoàn tất.

Wendy nghe được cái cách gọi tên em vô cùng đặc biệt của chị, cảm thấy lửa dục vọng trong người đã bị thổi bừng lên tới đỉnh điểm, nhìn mỹ nữ trước mặt lại càng khiến Wendy không thể kìm chế hơn được. Mút mạnh lên vành tai Irene, rồi dùng lưỡi của em liếm loạn khắp nơi trong lỗ tai chị, Wendy khiến Irene rên lên những thanh âm vui sướng.

Irene hai tay giữ lấy đầu Wendy, đẩy nhẹ xuống phía dưới. Wendy nhận ra ý đồ của Irene, liền cười thầm trong bụng, rồi dùng chất giọng ôn nhu dụ dỗ, khẽ nói bên tai chị:

- Muốn em dùng miệng sao? Năn nỉ em đi, Baeby.

Irene nghiến chặt răng, mém tý thì chị đã bị Wendy mê hoặc mà mở miệng ra cầu xin em rồi. Irene nửa phần mê thì cũng còn nửa phần tỉnh, việc cầu xin Wendy khiến chị thấy xấu hổ, có phần mất mặt.

Wendy nhận ra điều đó, hiểu quá rõ vợ của em, liền tấn công dồn dập hơn, tay liên tục day day lấy nụ hoa đang cương cứng của chị, lưỡi lại tiếp tục khuấy động khắp nơi ở lỗ tai đầy nhạy cảm của chị. Wendy lần nữa thấp giọng, đầy dụ hoặc nói:

- Nhanh lên. Năn nỉ em đi mà, Baeby.

Khoan đã, Irene cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Rõ ràng là em muốn chị cầu xin em, nhưng nghe sao cũng thấy như em đang cầu xin chị nhiều hơn vậy. Irene thầm cười trong bụng trước đứa trẻ ngây thơ, ngốc nghếch này của chị.

Irene yêu Wendy, yêu đến mức chị sẵn sàng dung túng em, cưng chiều em trong mọi việc. Và lần này cũng vậy, vì đó là thứ mà Wendy của chị muốn, nên chị tuyệt đối sẽ không khước từ em, chị sẽ tuyệt đối nuông chiều cảm xúc của em.

Hơn nữa, sự thật thì Irene đang cảm thấy nơi hoa huyệt của mình ướt đẫm, ngứa ngáy và vô cùng khó nhịn lại được. Chị là đang rất muốn Wendy dùng lưỡi của em làm dịu đi sự ngứa ngáy và khô nóng trong thân thể chị.

Irene khẽ hít sâu vào, hướng ánh mắt ngàn phần dịu dàng và ôn nhu của chị về phía em, trưng ra cái bộ dạng vô cùng ủy khuất cùng khẩn cầu, nói:

- Seungwan, chị khó chịu. Xin em đấy, mau giúp chị đi.

Thanh âm mềm mại, đầy câu dẫn đó khiến Wendy toàn thân như bị điện giật, lửa dục vọng bị thổi bùng lên đến mức không thể kiểm soát nổi. Wendy khẽ cong nhẹ khóe môi, nhịp thở có chút nặng nề, gấp gáp, nói:

- Được. Em giúp chị.

Vừa dứt lời, Wendy nhẹ đỡ Irene tựa vào thành ghế sofa, rồi di chuyển người em xuống dưới, quỳ hẳn dưới sàn, đưa tay lên tách hai chân của chị ra.

Ánh mắt Wendy tham lam, nhìn thẳng vào nơi tư mật đầy mê hoặc của Irene. Vùng hoa huyệt ướt át hiện ra trước mặt em, nhụy hoa đỏ hồng sưng lên, hai bên cánh hoa dính đầy dịch tình trơn trượt. Ngón tay Wendy chỉ vừa chạm vào nhụy hoa khẽ ấn, dòng nước trong suốt đã từ trong khe nhỏ ẩm ướt chảy dài xuống sofa. Hình ảnh khiêu gợi lại xinh đẹp khiến Wendy bị mê hoặc đến không nói nên lời.

Wendy khẽ liếm môi, nuốt nước bọt, nhẹ nhàng vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên hoa huyệt ẩm ướt đó. Dòng nước trong suốt, ngọt ngào khiến Wendy mê mẩn, liền ngay lập tức vùi mặt vào liếm sạch.

Irene cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi ấm nóng của Wendy chạm vào vùng nhạy cảm nhất của mình. Cảm giác sung sướng khiến Irene không kìm được cong người lên rên to một tiếng, hơi thở đứt quãng dồn dập lại mang chút khích lệ. Irene một chân co lên ghế, chân còn lại gác lên vai Wendy mà kéo chặt em áp sát vào nơi tư mật của chị.

- Ưmm... Seungwan a~~... nơi đó... ưmm... argg... chết tiệt... ưmmm... Seungwan a~...
Irene không ngừng rên rỉ, gọi tên Wendy khi lưỡi của em chạm đến điểm G của chị.

Ở giữa hai chân Irene, đầu lưỡi Wendy liên tục tạo ra những âm thanh đầy ái muội, tiếng mút, cùng tiếng liếm láp liên tục vang lên đầy kích thích, khiến cho Irene cong chân, toàn thân run rẩy.

Wendy hai tay vươn lên giữ chặt lấy vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa của chị giữ chặt, liên tục hoạt động lưỡi của em như một nghệ nhân thực thụ.

Irene cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra, lưỡi của Wendy vô cùng điệu nghệ lại thuần thục lướt lên xuống làm chị sung sướng đến mụ mị đầu óc. Irene liên tục rên rỉ những âm thanh vô nghĩa, đứt quãng:

- Seungwan àh... ưmm... thoải mái... s-sao lại... sao có thể... ch-chị... chết tiệt... em là đồ... đồ khốn mà...

Nghe được những riếng rên rỉ đầy kích tình của Irene, Wendy hướng ánh mắt lên nhìn về phía Irene đang nhắm mắt và vui sướng mà hưởng thụ. Gương mặt chị lúc này khiến cho máu nóng trong người Wendy càng sùng sục sôi, khiến cho em lại càng thêm ham muốn chị cùng cực.

Wendy đưa lưỡi ra, liếm lấy nhụy hoa huyệt đang sưng đỏ của Irene, khiến chị giật mình trong đê mê, toàn thân khẽ cong lên, âm lượng của tiếng rên rỉ lại càng lớn hơn, khiến cho không gian căn nhà vốn đã yên tĩnh nay lại càng thêm ái muội.

Wendy trong mắt tràn ngập ý cười, nhìn thấy vợ mình đang vui sướng trong cơn thỏa mãn lại càng khiến em thêm rạo rực. Em di chuyển môi, mút nhẹ lên nhụy hoa hồng phấn của chị, lưỡi liên tục vận động ra vào không ngừng nơi hoa huyệt, khiến chân Irene run rẩy mỗi lúc một mạnh.

Irene cảm nhận được lưỡi của Wendy đang chạm vào điểm nhạy cảm nhất của chị. Wendy dường như nắm bắt được điều đó, liên tục kích thích nơi này, lưỡi lại cứ hoạt động mạnh mẽ ở nơi này, khiến toàn thân Irene tan chảy, dịch tình cũng như vậy mà rỉ ra mỗi lúc một nhiều. Irene sợ rằng bản thân không thể chịu nổi cơn cực khoái này hơn nữa, không muốn Wendy chạm thêm vào nơi nhạy cảm này, vừa rên rỉ, vừa nhỏ giọng nói:

- Se-Seungwan, ưmmm... đừng... chỗ đó... đừng chạm vào... nữa... ưmm...

Wendy phớt lờ yêu cầu của Irene, xem như chị chưa nói gì, môi lưỡi lại tiếp tục hoạt động tại nơi đầy mẫn cảm đó của chị. Không những vậy, Wendy còn đẩy nhanh tốc độ hơn, lưỡi càng đẩy nhanh và mạnh vào điểm G của chị, khiến chị ngã đầu ra sau, nhịp thở nặng nhọc dần, tiếng thở cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Irene vừa thở vừa rủa:

- Khốn khiếp. Cái đồ chết tiệt... em... Arghhh... Son Seungwan, ưmmm... em... làm chị... chết mất...

Wendy ánh mắt nổi đầy lửa dục vọng khi nghe những thứ đó thoát ra từ cái miệng xinh đẹp của Irene. Động tác không hề ngừng lại, cũng không có ý định giảm tốc hay nhẹ lực đạo, Wendy đưa một tay lên chạm vào một bên khối mềm mại căng đầy của Irene, xoa bóp thật mạnh, khiến cho Irene càng rên lớn hơn. Tay còn lại, Wendy di chuyển đến vùng hoa huyệt ẩm ướt của chị, khẽ day day nhụy hoa, mơn trớn rồi vuốt ve đến nỗi dịch tình thấm ướt cả ngón tay của em.

Irene bị Wendy kích thích nhiều chỗ cùng một lúc như vậy, bị em chơi đùa ở quá nhiều chỗ, không chịu đựng nổi mà rên rỉ lớn hơn, nhanh hơn. Cả căn phòng bây giờ nồng đậm mùi vị ái tình, không khí tràn đầy sự ái muội. Chị nghĩ rằng bản thân sắp bị Wendy làm cho sướng, làm cho cao trào đến chết. Từng đợt khoái cảm dồn dập ập tới, Irene lại muốn lên đỉnh, tiếng thở càng nhanh càng đứt quãng, nhịp thở càng lúc càng nặng nề.

- Seungwan... ưmm... nhanh... nhanh nữa... ch-chị... chị sắp... ưmm...

Wendy rất ngoan ngoãn, tuyệt đối rất nghe lời, biết rõ Irene là sắp đạt được cao trào, sắp lên tới đỉnh điểm của cực khoái lần nữa, miệng ngậm lấy nhụy hoa đỏ ửng, lưỡi liên tục ra vào càng lúc càng nhanh. Cho đến khi Irene cong người lên, tiếng rên rỉ to dần, Wendy đẩy mạnh hơn lưỡi em sâu vào tận cùng bên trong, chạm đến điểm G của chị, dứt điểm đưa chị một bước lên đến đỉnh điểm của hoan lạc, đạt được cực khoái tột cùng.

Irene hai tay bấu chặt lấy đầu Wendy, người khẽ cong lên, theo từng đợt khoái cảm mà Wendy mang đến chị khẽ hét lên một tiếng:

- Argh... Seungwan àh... ưmm... Aaaahhh...

Một dòng nước trong suốt chảy ra từ hoa huyệt chật hẹp của Irene, chảy cả vào miệng Wendy, thấm ướt cả ngón tay của em đang đặt ở nơi cánh hoa. Wendy coi thứ dịch tình đó của Irene như một món ngon mà nuốt lấy không chừa một giọt. Wendy liếc mắt lên phía trên, cảm thấy vợ em thật sự là cực phẩm.

Irene ngã hẳn người về phía sau, toàn thân dần buông lỏng, tay chân chẳng còn chút sức lực nào. Chị cố hít lấy hít để không khí để làm căng tràn buồng phổi đang trống trơn của chị một cách vô lực.

Bàn tay hư hỏng của Wendy buông tha cho khối mềm mại của Irene, nhưng mặt vẫn vùi vào giữa hai chân chị, lưỡi vẫn cứ không ngừng liếm mút cánh hoa đang run rẩy sau đợt cao trào vừa rồi.

Irene hé mở mắt, cụp mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Wendy vẫn đang vừa hoạt động lưỡi, vừa nhìn chị, gương mặt lại còn hiện rõ sự thích thú. Irene thật bất lực với cái con người này, chị tự hỏi đây có còn là trưởng khoa trẻ tuổi, bác sĩ thiên tài gì đó nữa không. Wendy lúc này trong mắt chị chẳng khác nào đứa trẻ càn quấy, thích đùa nhây với chị. Nhưng, em có thế nào cũng thật là quá đáng yêu đối với chị.

Irene khẽ đưa tay, vuốt lại mái tóc rối bời của em do chị gây ra trong lúc đạt cực khoái, thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng đầy ra lệnh:

- Còn ở dưới đó làm gì. Lên đây.

Wendy khẽ bật cười, nụ cười cứ mỗi lúc lại đậm dần, đầy tinh nghịch mà nói với Irene:

- Lần nữa nhé, Baeby?

Vừa dứt câu, Wendy không chờ để Irene trả lời hay kịp có phản ứng, đã ngay lập tức đẩy lưỡi của em tiến sâu vào hoa huyệt ướt đẫm của chị.

Irene cảm nhận được sự ấm nóng trong hơi thở của Wendy đang phà vào nơi tư mật của mình, cảm giác rõ ràng chiếc lưỡi vô cùng nóng của em đang hoạt động mạnh mẽ bên trong chị, liền thở gấp, tông giọng đầy nặng nề, nói:

- Chị mệt rồi, Seungwan àh.

Wendy ngừng lại, ngước mắt lên nhìn Irene, rồi trườn lên phía trên, áp môi em lên môi chị, đẩy sâu hơn nụ hôn của cả hai. Cho đến khi Irene không thể thở được, cần không khí để hô hấp, Wendy mới chịu rời ra. Mút mạnh lên môi dưới của chị, Wendy nhẹ giọng nhưng giọng điệu đầy tinh nghịch, nói:

- Nhưng, em lại thấy chị chưa nhận đủ.

Lời vừa dứt, bàn tay hư hỏng của Wendy di chuyển xuống phía dưới nơi tư mật của Irene, rất nhanh hai ngón tay của em đã nằm trọn trong hang động ẩm ướt, ấm nóng của chị. Wendy có thể cảm nhận rõ độ nóng ấm của bên trong Irene.

Như cảm nhận được có vật thể xâm nhập, bên trong chị liền rỉ ra dịch xuân tình, rồi co bóp mạnh như muốn nghiền nát ngón tay của Wendy.

- Baeby, chị thả lỏng một chút, ngón tay em sắp bị chị nghiền nát rồi.
Wendy hôn nhấp lên môi chị, nhẹ nở một nụ cười xinh đẹp, nói.

Irene chỉ vừa mới lấy lại được chút ít năng lượng, lại bị Wendy khuấy động, khiến cho toàn thân lại trở nên nóng bức, hơi thở cũng trở nên gấp gáp lạ thường. Đánh mạnh lên vai Wendy, Irene chau mày, nâng cao tông giọng mà trách:

- Cái đồ chết tiệt. Em là cái thứ gì vậy? Đã hai lần liên tiếp rồi, vẫn còn muốn nữa? Chị không còn sức đâu.

Wendy lần nữa phớt lờ lời Irene nói, tay vẫn không chịu ngừng ra vào nơi hoa huyệt khít chặt của chị, hôn nhấp lên môi chị và nói giữa những nụ hôn:

- Chị nói không còn sức, nhưng nơi này của chị lại không ngừng muốn em tiếp tục.

Vừa dứt lời, Wendy di chuyển môi em xuống cần cổ của Irene, mút nhẹ rồi cắn mạnh lên đó khiến chị bị đau và giật mình hét lên một tiếng, miệng liền mắng em:

- Áhhh... Khốn khiếp. Em là chó àh?

- Gâu gâu.
Wendy nhại y chang tiếng chó sủa cùng với một nụ cười làm điên đảo chúng sinh của em.

Phản ứng lúc này của Wendy khiến cho Irene vừa thấy bất lực, vừa thấy đáng yêu chết đi được. Chị chắc chắn rằng bản thân sẽ chẳng thể nào ngừng yêu điên cuồng cái con người trước mặt được.

Wendy lại càng gia tăng nhịp hoạt động ở tay hơn, thậm chí em còn đưa thêm một ngón nữa vào bên trong chị. Khiến cho Irene không chịu nổi mà rên lớn lên gần như hét:

- Ưmm... Son Seungwan, cái đồ chết tiệt... YAH... Son Seungwan... khốn nạn... ưmmm... lấy ra... mau... chị... arghhh... nhanh nữa... ưmm...

Wendy kéo Irene vào một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt để chị ngừng la mắng em. Irene thở nặng nề, nghiêng đầu sang một bên, hai tay đặt lên vai Wendy mà đẩy em ra để có thể hô hấp. Chị thật sự mềm nhũn ra, vô lực mà rên rỉ từng tiếng khó nhọc khi Wendy cứ liên tục hoạt động những ngón tay thon dài, ấm nóng của em bên trong chị.

Wendy khẽ cong ngón tay, ra vào vừa sâu vừa nhanh, liên tục chạm đến điểm G của Irene. Toàn thân chị cong lên, tay bấu chặt lấy vai Wendy khiến cho móng tay của chị cắm sâu vào da thịt em.

Đau, Wendy cảm thấy rất đau, nhưng dục vọng trong em lúc này đã lấn át tất cả. Móng tay Irene càng cắm sâu vào da thịt em, lại càng khiến lửa tình trong em bùng cháy, ngón tay em lại càng ra vào nhanh hơn, sâu hơn, mạnh hơn.

- Chết tiệt... Seungwan àh... chị... chị chết mất... arghhh...

Wendy kề miệng em sát bên tai chị, mạnh bạo liếm mút lên vành tai, rồi đẩy sâu chiếc lưỡi nóng bức của em vào lỗ tai chị. Irene bị Wendy khiến cho rên siết, khoái cảm cứ dồn dập kéo tới, hơi thở lại bắt đầu gấp gáp.

- Baeby, của chị khít quá, thật tuyệt vời, nó sắp nuốt chửng ngón tay em rồi. Joohyunie, em yêu chị.
Wendy trầm khàn giọng, đầy kích thích nói bên tai Irene.

Những ngón tay thon dài của Wendy càng đâm lại càng sâu, càng khiến cho Irene sung sướng tột cùng. Irene không ngờ tới Wendy của chị lại có thể nói ra được mấy lời kích thích đến như vậy, ngón tay của em lại quá càn quấy, liên tục chạm đến điểm G của chị. Khiến thân thể chị càng lúc càng nóng, càng lúc càng muốn nhiều hơn. Nhưng, chị cố gắng giữ chặt miệng không cho tiếng rên lớn thoát ra ngoài, nhẫn nhịn chịu đựng đến vô cùng khổ sở. Tất cả là vì cái đứa trẻ đáng ghét kia đang muốn làm loạn, Irene thừa biết chị càng tỏ ra sảng khoái, càng rên to, thì em sẽ càng lấn tới, càng ức hiếp chị đến chết.

Wendy thấy Irene đang cố kìm nén không phát ra tiếng rên rỉ, lại càng biết rõ trong đầu chị đang nghĩ gì, khẽ khúc khích cười, ngón tay lại cố tình ra vào sâu hơn, nhanh hơn.

- Đừng cố nén lại. Em muốn nghe tiếng của chị.
Wendy mút mạnh lên tai chị, nói.

- Ưmm... em... em là cái... em là... khốn nạn... ahhh... ưmm...
Irene thật sự không thể kìm nén được, chỉ dám rên rỉ thật nhỏ.

Nhận ra hơi thở của Irene càng lúc càng gấp gáp, Wendy biết chị lại sắp lên đỉnh, liền lập tức đẩy nhanh tốc độ, điên cuồng ra vào trong hang động ẩm ướt của chị.

Đến khi Irene cong người lên, nơi tư mật tuôn trào một dòng nước trong suốt, Wendy biết chắc chị đã đạt được cực khoái. Wendy không vội rút ngón tay của em ra ngay, từ từ tận hưởng cơn co rút bên trong đó, cả dòng nước ấm nóng đang bao phủ lấy ngón tay của em nữa, tất cả thật quá tuyệt vời.

Chầm chậm rút ngón tay của mình ra, toàn bộ ngón tay của em được phủ đầy dịch xuân tình của chị. Ngồi thẳng dậy, với tay lấy khăn giấy trên bàn lau sạch cho Irene. Wendy ngồi trở lại ghế, dựa hẳn người về phía sau, vòng tay qua ôm chặt lấy chị từ phía sau, kéo chị nép sâu vào trong lòng em.

Irene mềm nhũn người vô lực, toàn thân đã không còn chút sức lực nào, cũng chẳng thể có bất cứ phản ứng nào. Nhẹ trở người, hai mắt nhắm chặt, đầu gục hẳn vào trong lòng em thư thả nghỉ ngơi.

Wendy đảo mắt nhìn xuống, thấy vẻ mặt mơ mơ màng màng, thân thể trắng nõn ẩn hiện đầy những vết đỏ mà em để lại, toàn thân chị vẫn còn khẽ run rẩy nhè nhẹ sau cơn động tình. Wendy nhìn thấy, khẽ liếm đôi môi đang dần khô khốc của mình, cảm xúc ham muốn và dục vọng lại dâng trào. Em thật chỉ muốn đè Irene xuống, lần nữa dày vò chị, nhưng, nhìn thấy bộ dáng kiệt sức, đến thở cũng khó khăn của chị, Wendy liền tự tay dập tắt ngọn lửa trong lòng mình.

Đầu cúi thấp xuống, nhẹ hôn lên trán Irene, tay vuốt lại mái tóc dài rối tung của chị, Wendy nhẹ giọng, đầy lo lắng, hỏi:

- Mệt lắm sao?

- Uhm~.
Irene chỉ có thể ậm ừ trả lời vì đã quá kiệt sức.

Wendy khẽ bật cười trước dáng vẻ cho dù không còn sức lực vẫn quá quyến rũ của chị. Nhận ra Irene đã ngủ say trong lòng mình, Wendy nhẹ nhàng hết mức, ôm lấy chị vào lòng rồi cùng nằm xuống ghế. Kéo tấm chăn mỏng lên, phủ kín thân thể trần trụi của chị, rồi ôm chặt lấy chị để ủ ấm. Wendy cũng chầm chậm nhắm mắt lại, cùng chị đi vào cơn say ngủ sau một loạt những hoạt động mất sức vừa rồi.

Wendy dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trước khi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, em còn cảm nhận được một nụ hôn mát lạnh dễ chịu quen thuộc, cùng giọng nói ngọt ngào của chị:

- Ngủ ngon, Seungwanie. Chị cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top