verkwan ; khi sóng xô
seungkwan chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ may mắn đến vậy.
chàng trai có mái tóc bạch kim kia ngước lên nhìn cậu, mắt hắn lấp lánh màu xanh xám tựa bầu trời trước cơn bão. seungkwan có vẻ bẽn lẽn trước ánh nhìn của hắn, vội vàng giúp người kia thoát ra khỏi chiếc lưới đánh cá. tay cậu vô tình lướt qua lớp vảy ánh bạc, làm hắn xuýt xoa. hai người đỏ ửng mặt.
cậu trai làng chài thu lưới lại, ngồi bên mạn thuyền ngơ ngẩn. tiên cá tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ đây lại đang ở trước mặt cậu, chăm chú ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. seungkwan cứ ngỡ mình đang mơ.
- bạn tên là gì thế ? - chàng tiên cá hỏi, vịn vào con thuyền.
- boo seungkwan. mình sống ở làng chài. còn bạn ?
- chwe vernon. - hắn cười rạng rỡ. - mình không giống bạn. mình là tiên cá, sống ở dưới đáy biển.
- tiên cá thật sự tồn tại sao ?
- đương nhiên rồi. - vernon gật đầu. - bạn biết đấy, tiên cá chúng mình dễ ngượng lắm, nên chúng mình không thường lên mặt biển. bình thường mình cũng đâu dám, chỉ là vừa rồi, giọng hát của bạn...
seungkwan ngượng chín mặt, cuống quýt ngắt lời vernon :
- mình hiểu rồi mình hiểu rồi !
chàng trai nọ thích thú cười. hắn thẹn thùng quay mặt đi khi seungkwan lại nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.
- sao bạn nhìn mình dữ vậy ?
- đâu phải ngày nào người ta cũng được gặp tiên cá đâu. - cậu thanh niên kia bĩu môi. cặp má cậu ta phúng phính hồng hào, mắt thì sáng trong như những viên ngọc mà các em gái của vernon thường đeo lên tóc. tự dưng tim hắn hụt mất một nhịp.
- con người có biết gì về tiên cá không ?
seungkwan nhún vai :
- mình không chắc liệu những gì chuyện cổ tích kể có đúng không, nhưng từ hồi bé xíu mình đã được nghe về những nàng tiên cá có tiếng hát mê hoặc này, rồi có cả chuyện người cá đánh đổi mái tóc để lấy đôi chân của nhân loại nữa. này nhé, có người bảo ăn thịt nhân ngư sẽ trường sinh bất lão, lại có người nói giống loài của bạn là loài ăn thịt người không biết gớm. xong chị mình kể tiếp rằng tiên cá có thể ban cho mình 3 điều ước. vernon à, trong những chuyện trên, chuyện nào mới là thật đấy ?
hắn khúc khích :
- chuyện nào cũng là thật hết. ấy, bạn boo đừng sợ, mình không định ăn thịt bạn đâu.
seungkwan định nạt lại thì tiếng gọi vọng lại từ đằng xa khiến cậu hốt hoảng, hấp tấp ấn người bạn của mình xuống dưới mặt nước. hắn gỡ tay cậu ra, lúng búng hỏi :
- bạn boo làm cái gì...
- bạn đi về đi. - seungkwan nói, vẻ nghiêm nghị. - dân làng mà thấy bạn, rồi bắt bạn, mình biết phải làm thế nào ?
vernon nghe đến đó, trầm tư mất một lúc rồi ngước lên nhìn cậu trai kia với vẻ nũng nịu :
- vậy thì bạn phải hứa là ngày mai bạn cũng quay lại cơ !
- mình hứa. - seungkwan chìa ngón út ra. chàng tiên cá, vẻ dịu dàng, cũng làm tương tự. họ trao nhau một lời hẹn, để rồi đến đêm muộn cứ trằn trọc mãi, thấp thỏm chờ cho đến ngày mai.
thạc tú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top