#68
"Mau lên nào Kang Minhee, sao lại có thể ngủ quên trong ngày trọng đại thế này chứ ..."
Jungmo đã nhắc đi nhắc lại câu này trong 10 phút, và đến tận lần thứ 10 này Kang Minhee mới chịu bước từ vệ sinh ra cùng cái lườm sắc lẹm
"Xin lỗi, được chưa?"
"Nào nào ngày vui mà, đừng có cãi nhau được chứ" Moon Hyubin ôn hoà chạy ra đứng giữa để bầu không khí bớt căng thẳng
"Bây giờ cho anh chọn đấy, anh chọn em hay chọn Goo Jungmo hả!?" Minhee trề môi thách thức
"Ya, cậu thử chọn thằng bé xem??" Bỗng dưng Jungmo cũng lại nổi hứng trẻ con, xem ra Moon Hyunbin phen này số khổ rồi
"... Thôi nào, một bên là em trai một bên là người yêu, đừng làm khó mình vậy chứ" Hyunbin tuy là như khẩn cầu cả hai nhưng cử chỉ lại hoàn toàn là dành cho Jungmo
"Mọi người làm gì lâu thế? Mau ra nhanh đi sắp bắt đầu rồi!" Tiếng Dongpyo từ đầu hành lang vọng ra như cứu lấy Hyunbin
"Ừ ừ anh ra đây, mau mau ra thôi nào!" Nói rồi cùng kéo cả hai con người đang lườm nhau toét mắt kia
Hôn lễ hôm nay được tổ chức ngay tại sân kia túc xá, may mắn là nó cũng đủ to để chứa hết tất cả khách mời. Vậy nên như người ta trước khi cưới thì dậy sớm 3,4 tiếng sắm sửa xúng xính thì anh em nhà này chỉ cần một xíu thời gian sửa soạn là đến ngay hôn lễ rồi
Nhờ màn cầu hôn trước toàn dân cả nước ấy, có vài phóng viên đã xin tới tham dự hôn lễ này, dù sao cũng là câu chuyện hoá dữ thành lành, không có ai gặp chuyện nghiêm trọng lại còn có cung hỉ nữa.
Đứng ngoài cửa, Sejin và Byungchan tiếp đón mọi người, bên trong cũng có Jinwoo và Yohan dẫn mọi người vào chỗ, không khí náo nhiệt vô cùng, ai cũng vui vẻ cười cười nói nói
Bên phải sân khấu là một bàn trà bánh cho khách, cùng chiếc bánh cưới 3 tầng bên trên có mô hình nhỏ của cặp đôi chính hôm nay. Thấy Midam một mình loay hoay, Hyunbin ra cùng
"Anh còn gì chưa xong không, em phụ cho?"
"Thôi được rồi, anh lo xong cả rồi, chỉ chờ mọi người thưởng thức nữa thôi"
Midam vừa nói vừa nhìn xung quanh
"Cơ mà mọi người đâu hết rồi?"
Ở bên kia sân khấu, Yubin hơi lo lắng, Mingyu cau mày
"Anh lo gì chứ, em đã viết nguyên si cho anh rồi, anh chỉ cần đọc theo thôi mà"
"Ừ thì biết thế... nhưng mà anh vẫn lo"
"Lo gì chứ ?? Anh đâu có cưới đâu mà lo?" Lời này của Yunseong như đâm trúng chỗ ngứa ngáy của Yubin, suýt nữa thì Yubin lộ ra kế hoạch, Sihoon phải ra bịt miệng lại ngay
"Lần đầu nên ngại tí ý mà, yên tâm không thể run bằng người ngồi trong kia đâu!"
Để phân tán sự chú ý của hai đứa nhóc, Sihoon chỉ vào căn phòng trên tầng 3 của họ, không quên lườm Yubin một cái
Trên tầng 3, lúc này chỉ có một phòng mở cửa, tất nhiên là phòng của Wooseok và Jinhyuk. Ngoài ra còn có mấy đứa nhỏ đang không ngừng trêu chọc
"Ya, Lee Jinhyuk à, anh là đi cưới hay đi đánh trận đây?" Hyeongjun không thể nhịn cười mà hỏi Jinhyuk
Wooseok dịu dàng nhìn Jinhyuk, thật sự thì Jinhyuk lúc này trông rất buồn cười, mặt thì căng thẳng hai chân thì không ngừng lẩy bẩy
"Là anh Wooseok gả cho anh đó, người ta không run thì thôi anh run cái gì vậy??" Wonjin cũng tiếp lời Hyeongjun
Wooseok lặng lẽ nắm lấy đôi tay đang nắm chặt kia, nhìn Jinhyuk trìu mến
"Không cần căng thẳng vậy đâu, lúc nào mình cũng sẽ ở đây với cậu mà"
Geumdong giơ máy ảnh, căn cho tất cả mọi người cùng trong khung hình
"Mau mau nào, tranh thủ chụp một tấm kỉ niệm !!"
Thủ đô Seoul, một ngày trời nắng
Trong một góc nhỏ của thành phố vội vàng, có một khoảng trời như đang chậm dần theo tiếng nhạc cổ điển du dương, theo đôi mắt của quan khách và theo bước chân của đôi tình nhân
Phải, họ là Kim Wooseok và Lee Jinhyuk
Sau bao nhiêu năm phấn đấu bên nhau, cuối cùng họ đã có thể thật sự cùng nhau đi đến cuối đời rồi
"Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng" Yubin sau khi nhìn thấy hai người anh trao nhẫn cưới cho nhau, cuối cùng cũng có thể thốt ra câu cuối của kịch bản
Khắp cả sân đầy tiếng vỗ tay rộn rã, Jinhyuk không kiềm lòng được mà trực trào một giọt nước mắt
"Lấy mình uất ức lắm hay sao mà cậu khóc hả?" Wooseok cười cười, đùa một chút cho Jinhyuk bớt căng thẳng
"Cuối cùng cũng có thể đem được cậu về nhà, nằm mơ cũng chỉ chờ tới ngày này, sao có thể uất ức chứ" Jinhyuk nói nhỏ cho mình Wooseok, cũng đồng thời lấy tay quẹt đi nước mắt
"Á lêu lêu anh Jinhyuk khóc nhè kìa" Junho từ đâu chạy tới châm chọc
"Em nghe câu hôn nhân là nấm mồ của tình yêu rồi, nhưng có nhất thiết phải đau khổ chỉ ngay khi vừa nhận lời không vậy?" Eunsang cũng không nhịn được
"Nào đừng có trêu cậu ấy, chỉ là có xíu bụi bay vào mắt thôi mà" Wooseok như muốn gỡ quê cho Jinhyuk, liền thổi thổi vào mắt anh
Nhưng thế quái nào mà Lee Jinhyuk lại tranh thủ hôn Kim Wooseok?
"Ya ya trẻ con che mắt" Dohyon nhìn thấy cảnh ấy thì vội vội vàng vàng lấy hai tay che mắt Jinwoo lại
"Nói cái gì vậy hả? Cậu đẻ sau mình đó Nam Dohyon??" Jinwoo gạt phăng đôi tay chắn trước mắt mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top