Phương bắc có Gia Nhậm.
Nhậm Dận Bồng vừa trở về phòng KTX đã liền lập tức thả mình xuống giường. Dạo này tiến độ tập luyện có hơi nhanh, luyện nhảy luyện hát cũng mất rất nhiều thời gian. So với người khác thì bản thân giống như ở vạch số không trên một trăm, còn người khác đã được tận ba mươi, bốn mươi rồi. Qua công diễn 1 lại càng phải cố gắng hơn, không thể làm phụ lòng fans được. Dận Bồng nhắm mắt, thở thật đều, cố gắng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ nhanh nhất.
_
"Ú òa!!!"
Bạn nghĩ Nhậm Dận Bồng giật mình ư? Vậy thì bạn sai dồi.
Dận Bồng khẽ mở mắt, đoán không sai. Là em bé ngốc này, không biết hôm nay mò sang đây làm gì, bình thường nó mải chơi mải ngủ bên phòng 12 với Tư Siêu, có quan tâm gì đến anh đâu chứ, buồn hết sức.
Thấy người kia không có động tĩnh gì liền ghé sát mặt lại, xem anh ấy ngủ chưa. Tình cờ lại mắt chạm mắt, khoảng cách lúc này là rất gần.
"Làm gì đấy, Nguyên Nguyên?"
Gia Nguyên lùi lại về sau, lại còn bĩu môi trông thí ghéc.
"Sang chơi với anh"
"Phó Tư Siêu đâu?"
"Đi với Ngô Vũ Hằng rồi. Nãy ảnh định rủ em đi cùng, nhưng em bảo có việc bận rồi, liền một mạch đi theo Hằng ca"
"Em bận việc gì thì làm đi, lại còn sang đây làm phiền anh"
"Người ta là sang đây gặp anh đó, đồ Nhậm Dận Bồng đại ngốc!"
Thấy Nhậm Dận Bồng không nói gì tiếp, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm có phải tập luyện đến rã rời rồi mà chỉ cần nằm xuống đã ngủ được hay không?
"Anh mệt lắm sao?"
"Một chút"
"Em biết anh không phải người hay thích ra ngoài nên đã chủ động qua phòng nè. Em còn mang cả sữa cho anh nữa"
"Cảm ơn tiểu Nguyên"
"Chắc là anh vẫn còn áp lực lúc cd1 phải không? Không có gì phải lo hết, anh làm tốt mà (๑˃ᴗ˂) ﻭ"
"..."
"Bồng Bồng anh nói xem em có phải giống tiên tri vũ trụ không? Lúc bầu phiếu team Lit, chỉ có mình em nói rằng anh là người nhiều vote nhất thôi đó!"
".."
"Anh không cần phải buồn hay áy náy gì đâu, đó là thành quả xứng đáng với nỗ lực bỏ ra mà. Người ta không nhìn thấy điểm tốt của anh nhưng em thì lại chẳng thấy khuyết điểm nào hết. Anh chọn đi, nghe em hay nghe họ?"
Nhậm Dận Bồng cười nhẹ. Đứa trẻ này vốn giờ vẫn như vậy, khiến cho người ta có cảm giác yên tâm. Trương Gia Nguyên thật sự là một đứa nhỏ rất ngoan.
"Vậy nên là, anh Bồng không được buồn nữa nha. Em Nguyên sẽ buồn theo đó (ノ _ <、)"
"Biết rồi, em bé"
(* ^ ω ^)
"Vậy, em nằm đây với anh"
"Không cho"
"Thế thôi không thèm chơi với anh nữa!"
"Em giận à?"
"Đúng vậy. Bé giận òi"
"Về nghỉ ngơi lấy sức đi. Lát anh qua phòng em. Bé ngủ ngon"
"Tạm biệt tiểu Bồng~"
Lúc sau Lâm Mặc về phòng thì thấy Nhậm Dận Bồng cứ cười mãi, không hiểu vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top