Can

Vẫn như thường ngày, Conan và đám nhóc đi học bình thường, từng bước từng bước đi đến trường.

Đám nhóc thì đang thì thầm gì đó nhưng cậu lại chẳng quan tâm, dù sao thì cũng chỉ là Kamen Yaiba hay cái gì đó của trẻ con thôi.

"Này!" Ai đó vỗ vai cậu từ phía sau làm cậu giật mình, suýt nữa nhảy lên, là Haibara.

"Gì đấy? Cậu làm mình giật mình đấy?" Conan đưa tay đẩy gọng kính rồi hướng mắt nhìn lên phía trước không quan tâm đến Haibara.

"Cậu với Amuro có mối quan hệ gì?" Haibara đưa con mắt nghi ngờ nhìn cậu, đám nhóc vẫn trò chuyện rôm rả lâu lâu nhìn về phía sau một chút.

"Cậu hỏi chuyện này để làm gì?" Conan nghi hoặc nhìn sang Haibara thì nhận được ánh mắt ấy, cậu rùng mình một cái.

"Trả lời mình, Edogawa!" Haibara thu lại ánh nhìn, đưa mắt về phía trước, chậm rãi từng bước.

"Thôi được rồi, là mối quan hệ yêu nhau đấy!" Conan bó tay với Haibara, dù sau thì có gì đáng xấu hổ đâu chứ, cậu yêu Amuro thì cậu sẽ trả lời thôi.

Cách đó mấy tháng trước khi cậu quay lại hình dạng cũ, cậu đã bảo với Ran rằng, cậu và cô chỉ là bạn bè từ nhỏ, cậu không có bất cứ tình cảm nào với cô ấy, đến hiện giờ cậu và cô ấy vẫn là một đôi bạn thân.

Còn Amuro, phải nói là Rei mới đúng.

Anh ấy đã từng giúp cậu nhưng cũng từng cản trở công việc của cậu, cũng suýt là đối thủ của cậu nhưng mọi chuyện vẫn êm xuôi tốt đẹp, tuy rằng cậu vẫn chưa quay lại được hình dạng cũ nhưng cậu nghĩ một ngày nào đó sẽ nhanh thôi, Amuro tuy rằng có rất nhiều bộ mặt nhưng đối với tình yêu thì vô cùng quan trọng và rất nghiêm túc, bởi thế cậu đã không biết yêu anh ấy từ lúc nào, chỉ là khi cậu nói với anh, tình cảm của mình, thì cũng được đáp trả, cậu cảm thấy vui và có chút hạnh phúc.

"Thật sao?" Haibara vẫn không quay sang nhìn Conan, lên tiếng cất dòng suy nghĩ của cậu.

"Có chuyện gì với cậu thế Haibara, có vấn đề gì sao?" Conan vẫn nhìn Haibara, cậu biết cô nàng này rất hay quan tâm cậu và luôn luôn ngăn cản cậu trong nhưng mối nguy hiểm, ngoài mặt tuy lạnh lùng thế nhưng thật ra cô ấy cũng yêu thương người khác lắm như chăm sóc đám nhóc này đây, chăm sóc cả bác tiến sĩ nữa.

"Không, tôi sợ khi cậu và anh ta yêu nhau, tổ chức biết được, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy! Tôi chỉ lo cho cậu thôi với lại tôi vẫn chưa muốn chết đâu." Nói đến đây Haibara đưa khuôn mặt đáng sợ nhìn cậu, khóe môi Conan bỗng giật giật.

Tiếng chuông điện thoại của Conan vang lên chấm dứt ánh nhìn đáng sợ của Haibara và ánh nhìn coi thường của Conan.

"Cái này là của Conan, thì ra là gọi cho Shinichi!" Cậu cầm chiếc điện thoại thứ hai, cất chiếc điện thoại Conan vào túi. Lấy máy đổi giọng ra, đi chậm một chút rồi bắt máy.

"Alo, mình nghe nè Ran!" Conan quan sát xung quanh nói mới nói.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Shinichi!" Ran hét vào điện thoại, làm cậu hết hồn.

"Hôm nay sinh nhật mình à?" Conan đưa mắt nhìn xung quanh xem có ngày tháng nào không.

"Cậu lại quên sinh nhật của bản thân nữa rồi, Shinichi! Không biết bao giờ cậu mới bỏ cái thói quen này nữa!" Ran cau mày nhìn chiếc điện thoại, tên thám tử này, phá án mãi quên luôn cả sinh nhật, mà không chỉ lần này còn cả mấy lần trước nữa, rốt cuộc là cậu ấy không nhớ thật luôn à?

"Xin lỗi, xin lỗi nha Ran, tại mình lo phá án nên quên mất." Conan cười trừ sao có thể trách cậu được, sinh nhật đâu phải là thứ quan trọng gì để cậu nhớ chứ.

"Thật là, mà tớ có gửi quà sinh nhật ở nhà cậu đấy nhé, anh Subaru đã nhận nó và để ở phòng cậu rồi, nhanh quay về đi Shinichi!" Ran lại hét lên.

"Thông cảm cho tớ chút đi Ran, tớ đang phải gánh một vụ rất khó!" Cậu thở dài một hơi, làm như muốn về là dễ lắm sao.

"Mà cũng cảm ơn cậu vì lời chúc và món quà nhé? Mình bận rồi, tạm biệt!" Conan nhìn thấy ngôi trường, lại bắt đầu một ngày buồn tẻ ở trường rồi.

"Tạm biệt, nhớ liên lạc với tớ đấy!" Không để Conan nói thêm, Ran tắt máy.

Conan chạy lại chỗ đám nhóc và Haibara, bắt đầu những buổi học nhàm chán.

Thời gian cứ trôi qua, bài học cứ nối tiếp nhau, Conan không lấy một tia nhìn hay một cái quan tâm, cậu cứ hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mong rằng mọi thứ luôn yên bình như thế này, nhưng đâu có được, bởi vì nguy hiểm còn đang chờ cậu ở phía trước, chẳng bình yên như mong muốn được.

Khi tiếng chuông tan trường vang lên, Conan đưa tay nhìn đồng hồ rồi cất tập sách vào cặp, khóa kéo lại, đeo lên vai rồi bước đi.

Bọn nhóc cứ luyên thuyên nói với nhau về điều gì đó, cậu cũng chẳng quan tâm, Haibara cũng chẳng trách móc cậu gì nữa, cậu cũng yên tâm.

"Tạm biệt, Haibara. Tạm biệt Conan!" Ayumi và hai đứa nhóc còn lại lên tiếng khi đã đến gần nhà đám nhóc.

Cậu và Haibara cũng vẫy tay chào rồi tiếp tục bước đi.

Conan đã về đến nhà, à không phải nói là về văn phòng Thám tử Mori Kogoro.

"Cháu về rồi đây!" Conan vừa nói vừa mở cánh cửa, đập vào mắt cậu là ông bác, quần áo thì nhăn nhúm, râu thì lởm chởm, đang chăm chú xem một tờ báo.

"Chị Ran đâu rồi ạ?" Cậu nhìn xung quanh khi không thấy bóng dáng của Ran.

"Sonoko vừa mới đến mời nó đi xem phim rồi!" Ông bác tiếp tục lấy tờ báo khác.

"Đồ ăn Ran nó nấu sẵn để trong bếp đấy, chú mày cứ vào đó mà lấy ăn!" Ông bác hút một điếu thuốc rồi tiếp tục việc của mình.

"Dạ!" Conan nhìn ông bác rồi nhìn xung quanh, yên bình như thế này vẫn không tốt sao? Cậu vẫn muốn ghi nhớ những khoảnh khắc này, chỉ là mọi thứ không như cậu mong, một ngày nào đó cậu đối đầu với tổ chức không biết chừng cậu có thể sống mà quay về không nữa, nghĩ đến đây mà cậu chỉ biết cười nhạt.

Cậu đi đến nhà bếp, cậu loay hoay với nó rồi bắt đầu bữa ăn của mình, tầm mười lăm phút rồi cậu đi ra.

"Bác ơi! Cháu qua nhà tiến sĩ khoảng tối cháu về nhé!" Conan lấy ván trượt rồi quay sang nhìn ông bác.

"Được! Đi đi!" Ông bác lấy tay vẫy vẫy.

"Bác không xem Okino Yoko hả bác?" Conan vừa nói vừa từ từ đóng cánh cửa.

"Oái! Chú mày không nhắc, ta quên mất!" Vừa nói vừa tìm điều khiển TV.

Conan chỉ biết cười trừ.

Cậu bước từng bước xuống cầu thang, hôm nay quán Poirot không mở, từ sáng đến giờ rồi nhỉ, chắc anh Amuro đang ở Tổng cục cảnh sát Quốc gia hay gì rồi.

Cậu đặt ván trượt xuống rồi khởi động nó mà lướt đi, đi được nữa đoạn thì điện thoại cậu reo lên, cậu dừng lại và lấy điện thoại ra.

"Là của Conan à?" Cậu vừa nói nhìn chiếc điện thoại, số lạ?

"Alo, Edogawa Conan xin nghe?" Conan thầm nghĩ chắc là nhầm số nhưng khi giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu sửng sốt.

"Chào viên đạn bạc của tôi." Vermouth nhếch mép cười.

"Vermouth?" Conan thấy tim mình đập nhanh, là do sợ hãi hay khó chịu trong người?

"Là tôi!" Vermouth đong đưa ly rượu trong tay.

"Cô muốn gì ở tôi đây?" Cô ta biết số điện thoại của cậu không có gì là lạ, nếu mà cô ấy gọi như thế chắc chắn đây là số giả, cậu cũng chẳng có thêm lợi ích từ số điện thoại này.

"Cậu vẫn như vậy, Kudo Shinichi! Tôi chỉ muốn nói vài lời với cậu thôi." Vermouth uống một ngụm rượu.

"Nói với tôi?" Conan khó hiểu nhìn chiếc điện thoại, nếu mà nói với mình chắc cũng chẳng có liên hệ gì đến Tổ chức, cô ta đâu ngu dại gì mà nói thông tin gì với mình.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Kudo Shinichi! Tôi có để quà ở nhà cậu, nhớ đến lấy, tạm biệt." Cô ta nói xong rồi cúp máy, không để Conan nói thêm lời nào.

"Eh- ?" Khóe mắt Conan giật giật, chỉ vậy thôi à? Làm tim cậu muốn rớt ra ngoài vì hồi hộp.

Mà cũng cảm ơn cô, Vermouth.

Conan lại tiếp tục lướt, nói với bác Mori là đến nhà tiến sĩ thật ra là về nhà cậu.

Conan mở cánh cổng rồi bước từng bước đi vào, mở cánh cửa rồi lướt mắt xung quanh, không có ai. Chắc anh Akai đã đi đâu đó rồi, anh ấy cũng chẳng rảnh rỗi gì.

Bước vào trong, trên bàn ở phòng khách có vô số món quà, từ nhỏ đến lớn. Sinh nhật mình có gì đặc biệt à? Có cần phải tặng nhiều như thế không.

Cậu bước đến ngồi trên ghế rồi cầm một hộp quà, là của chú Camel. Chú ấy tặng một đôi giày thể thao.

"Đôi giày mình đang mang chưa đủ sức công phá à?" Vừa nói vừa lấy hộp quà khác.

Là cứ ông Jameblack, ông ấy tặng cậu một chiếc kính phù hợp với gương mặt của cậu.

"Chiếc kính của mình vẫn không đủ à?" Cậu chỉ biết cười trừ.

Tiếp theo là của cô Jodie, cô ấy tặng cậu một chiếc đồng hồ ngoại Anh, kiểu dáng khá là đẹp.

"Chiếc đồng hồ của mình này vẫn không thể à?" Cậu vẫn tiếp tục cười trừ.

Tiếp theo là của Akai, anh ấy tặng cậu một vỏ đạn, loại súng lục. Rồi tiếp đó là Vermouth, cô ta tặng cậu một khẩu súng ngắn.

"Sinh nhật tôi, mà hai người toàn tặng súng với đạn, muốn tôi giết ai à?" Cậu vẫn cười, thật là.

Tiếp đó là quà của Ran và Sonoko, Ran tặng cậu một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, thiết kế theo phong cách châu Âu. Sonoko thì tặng cậu một chiếc hoodie màu xanh lá.

Rồi đến một món quà là của Kaitou KID, cậu lắc đầu thầm cười, xem nào KID tặng cậu một quyển sách về siêu trộm, tái bút bởi KID.

"Tôi đâu giống anh, KID!" Rồi nhìn thấy hàng chữ đều đều và tinh tế.

Chúc mừng sinh nhật cậu, Meitantei!

Tiếp là quà của ba mẹ cậu, ông ấy tặng cậu một quyển sách Sherlock Holmes đời đầu, mẹ cậu tặng cậu một quyển sách về các khoáng vật ở Pháp.

"Khoáng vật? Mình có đam mê với kim cương hay ruby à? Mẹ thật là!" Conan lại cười.

Những món quà khác cũng được mở ra, cậu cất những món quà vào phòng, rồi lấy những lá thư chúc mừng ra đọc, lúc trước, sinh nhật cậu có hàng tá những lá thư, từ gia đình bạn bè rồi tới người hâm mộ, nhưng cậu chẳng quan tâm cũng chẳng thèm đọc, cậu bỏ những lá thư ấy sang một bên, ấy vậy mà giờ đây cậu lại trân trọng chúng hơn bao giờ hết, cậu đọc từng lá thật kĩ cũng như cậu nghĩ không biết bao giờ mình có thể làm việc này lần nữa.

Cảm ơn tất cả mọi người.

Đọc xong cậu cất những lá thư vào tủ rồi khóa cửa về nhà, bây giờ là bảy giờ, trễ rồi không về ông bác sẽ la mất.

Nghĩ thế cậu cũng lướt ván đi về, về đến văn phòng thì điện thoại lại reo lên.

"Là của Conan!" Vừa nói vừa nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên điện thoại, cậu mỉm cười.

"Alo, anh Amuro!" Conan nhìn xung quanh rồi nói.

"Anh ở trong quán Poirot, em mở cửa vào đi!" Amuro nhìn ra ngoài thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

Quán Poirot? Giờ này phải đóng cửa rồi nhỉ? Cậu bước từng bước đến mở cửa ra, không gian tối om, chẳng thấy gì cả.

Bỗng đùng một cái ánh sáng được bật lên, hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật" Được hiện ra, trước mắt cậu là một chiếc bánh kem do Amuro cầm, mọi người xung quanh thì tụ hợp.

"Chúc mừng sinh nhật, Edogawa Conan!" Mọi người đồng thanh lên tiếng, bàn ghế trong quán được dọn dẹp lại thành một chỗ, không gian xung quanh rộng và có đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Miệng Conan bỗng bất giác mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng.

"Cảm ơn tất cả mọi người!" Conan cúi người cảm ơn.

Rồi mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cậu thì thổi nến và ước nguyện. Những năm trước sinh nhật cậu chẳng tổ chức như thế này à không, có tổ chức chỉ là không nhiều người như thế này, không có Amuro, không có Haibara, không có đám nhóc, không có bác Mori, không có mọi người.

Cậu cảm thấy hạnh phúc chắc như thế.

Thời gian trôi qua, mọi người chơi đùa trong bữa tiệc gần đến mười một giờ ba mươi phút mọi người tạm biệt và ra về, bọn nhóc thì được bác tiến sĩ trở về từ trước vì sợ ba mẹ đám nhóc lo lắng.

Ran thì dìu ba của cô ấy vào nhà không quên dặn cậu.

"Conan, em nhớ lên nhà sớm đấy!" Ran vừa dìu ba vừa nhìn cậu.

"Dạ!" Cậu gật đầu mỉm cười, Conan phụ giúp Amuro và chị Azusa dọn dẹp.

"Này, Conan! Anh dẫn em đến chỗ này được chứ?" Amuro vừa dọn dẹp vừa mỉm cười nhìn hình dáng nhỏ bé đang chật vật với cái ghế to hơn bản thân mình.

"Được ạ!" Conan vừa đẩy cái ghế trở lại vị trí cũ vừa cười với Amuro.

Dọn dẹp được một lúc, Amuro và Conan tạm biệt Azusa. Hai người vào con xe RX7 trắng quen thuộc.

Không khí trên xe bỗng im bặt, chỉ là họ không có gì để nói chăng?

"Anh sẽ chở em đến nơi nào thế?" Conan lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc này.

Amuro không trả lời, lái xe nhanh hơn. Cuối cùng cũng đến nơi, đây là một chỗ khá vắng vẻ nhưng cũng rất đẹp, một khu ngoại ô ở Beika nhỉ?

Hai người bước xuống, ngồi trên mui xe.

"Em nhìn lên trời xem!" Amuro mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, rồi chỉ tay lên trời.

"Đẹp thật!" Conan nhìn lên trời, trên bầu trời tối những ngôi sao sáng lấp lánh và ánh trăng to rõ soi sáng khắp thành phố.

"Đợi một chút." Amuro đưa tay nhìn đồng hồ, chờ đợi thời khắc quan trọng.

Mười một giờ năm mươi chín phút.

"Chúc mừng sinh nhật em, Shinichi!" Khi thời khắc điểm mười hai giờ, Amuro ôm chầm lấy Conan, đơn giản vì anh muốn lúc ánh sáng và bóng tối hợp lại thành một, anh chỉ muốn nói với Conan một lời.

"Cảm ơn anh, Rei." Ánh mắt Conan dịu dàng, ôm chầm lấy món quà vô giá này, phải Amuro không tặng quà cho cậu, nhưng đối với cậu, anh chính là món quà vô tri vô giá quý báu hơn bao giờ hết.

Sau đó họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, trong nụ hôn ấy có chứa sự dịu dàng cũng có mãnh liệt, như thể tình yêu của họ được trao nhau bằng nụ hôn này, họ yêu nhau và họ sẽ cố gắng cùng nhau, tuy rằng họ không biết điều gì xảy ra ở phía trước, họ chỉ cần biết rằng, bây giờ ở bên cạnh nhau là điều quan trọng mà họ muốn nắm lấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Đối với họ, đối phương chính là báu vật, là thứ mà người khác sẽ không bao giờ có.

"Anh Amuro này, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi được không ?"

"Được, bây giờ và cả về sau."

***

Bonus:

Kudo Shinichi: Chúc mừng sinh nhật, Edogawa Conan.

Edogawa Conan: Chúc mừng sinh nhật, Kudo Shinichi.

Hai người: Cảm ơn tất cả mọi người.

***

Chúc mừng sinh nhật Kudo Shinichi - Edogawa Conan !!!!!!! Tôi đã chờ giây phút và khoảnh khắc này lâu rồi, cậu biết không đối với tôi cậu cũng là một món quà quý báu mà Gosho - sensei đã tạo nên, nếu không có cậu không biết bây giờ tôi còn sống hay không nữa, cậu là tất cả niềm tin và niềm hy vọng của tôi, chỉ cần thấy cậu cười, bản thân tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, tất cả hành động hay biểu cảm của cậu cũng đều khiến tôi có thật nhiều cảm xúc, chỉ là cậu, tôi mới thấy bản thân mình sống lại với chính mình. Lúc trước, tôi đã từng đưa mình đến con đường tự tử vì lời nói của gia đình mình nhưng mà ngay lúc ấy, tôi lại nhớ đến cậu, nhớ đến khuôn mặt khi nói của cậu, nhớ câu nói mà cậu nói "Tôi không biết tại sao con người ta lại giết hại lẫn nhau nhưng đâu cần lý do để cứu một người chứ?" Bởi thế đến bây giờ tôi vẫn còn sống, cũng bởi vì cậu nên tôi sẽ sống, sống cho tôi, tuy rằng cậu chỉ là một nhân vật hư cấu nhưng cũng bởi lẽ đó mà cậu là mối tình đầu của tôi, đến bây giờ tôi vẫn thích cậu, yêu cậu bây giờ hay cả mãi về sau. Tôi yêu cậu rất nhiều (๑•ᴗ•๑)♡ chúc mừng sinh nhật.

Ngày bốn tháng năm năm hai nghìn không trăm hai mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top