GẶP EM ♥
@pongcaingotngao (quàng thượng) ♥
•••
Tác phẩm: Gặp em
Nhân vật: Park Chanyeol × Byun Baekhyun
Tác giả @pongcaingotngao.
♥♥♥
"Park tổng, hôm nay có tâm sự gì à?"
"Tôi muốn một mình."
Người đàn ông cao quý đang ngồi ngay vị trí trên cao của quán rượu, hắn là Park Chanyeol, là vị chủ tịch tài giỏi của tập đoàn phân phối dược phẩm danh tiếng, ẩn đằng sau vẻ đẹp trai chết người, cùng cơ thể săn chắc triệu người mê là một thứ gì đó khác thường.
Từ lúc cơ thể phát triển hắn đã biết bản thân không có hứng thú với đám đàn bà nóng bỏng xung quanh mình, đến tận bây giờ đã gần ba mươi tuổi vẫn chưa một người phụ nữ nào hiện diện bên đời hắn, những đêm khao khát tình dục, hắn cần một ai đó bên cạnh mình và hắn thường tìm đến đây, chọn bất cứ người nào hắn thích và dùng tiền khiến bọn họ ngậm miệng.
Cho đến ngày hắn gặp được em, cậu thanh niên khoảng hai mươi tuổi đứng ngay vị trí trong cùng của quán rượu, trên tay là điếu thuốc lá vừa châm lửa, làn khói quấn quanh người em, cảm giác cô đơn đến khó chịu, em đứng lặng người nhìn mọi người điên cuồng cùng bia rượu , từ trên cao hắn không thể nhìn rõ mặt em, hắn chỉ biết em có dáng người thật nhỏ nhắn, mái tóc màu đen dưới ánh đèn nhiều màu sắc thật huyền ảo, như nam châm trái chiều, hắn đứng dậy bước xuống và tiến lại gần em.
"Không ra vui vẻ cùng mọi người à?"
"Không thích."
"Em là gay?"
"Em là con trai và em yêu con trai, thế nào?"
Em nhìn hắn thật lâu, em rất đáng yêu, bỏ điếu thuốc trên tay xuống lúc này em hiện nguyên hình là cậu bé hai mươi tuổi, cái tuổi đang lớn lên, còn phải học hành và dễ dàng sa vào cạm bẫy, em tên Byun Baekhyun, là con trai của một gia đình khá giả, và cũng như hắn, em biết em có cảm giác với đàn ông.
Hắn nắm lấy bàn tay mềm dẻo của em đi ra ngoài, đưa em vào trong xe của mình, ở trong xe hắn ngắm nhìn em, cả hai im lặng nhìn nhau, em có một gương mặt mê hoặc lòng người, một làn da mịn màng căng tràn sức sống. Ngay lúc hắn muốn ôm chầm lấy em, em đã vội né tránh và rời khỏi xe, hắn hụt hẫng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia đi nhanh vào taxi bên kia đường.
Mang trong lòng nhiều tiếc nuối, những ngày sau đó hắn vẫn vào quán rượu, và không muốn lên giường với bất cứ ai, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của cậu thanh niên tên Baekhyun, lần đó vì vội vàng em không để lại thông tin liên lạc, muốn tìm kiếm em bây giờ thật khó khăn.
Hắn lái xe trở về nhà, hắn chợt phát hiện ngay con hẻm nhỏ bên cạnh quán rượu xuất hiện hình dáng quen mắt, cậu bé nhỏ nhắn ngồi bệt xuống đất mà hút thuốc, hắn dừng xe và gọi nhẹ.
"Baekhyun...?" Trong bóng tối mờ mịt hắn không dám chắc chắn rằng người kia chính là người hắn đang tìm gặp.
"Anh đưa em về nhà có được không?"
Giọng em thoáng buồn, mặt phụng phịu như một đứa trẻ bị bỏ rơi, em nhanh chóng bước lên ngồi cạnh hắn, cả một đoạn đường hắn lái xe thật chậm rãi lắng nghe Baekhyun vừa khóc vừa kể về những buồn tủi của mình, việc học, bạn bè, gia đình, hắn phát hiện hắn rất thích cái tính trẻ con này của em, thứ tình cảm trong sáng nhất dành cho em vì hắn không nỡ nhẫn tâm làm vấy bẩn đi một đóa hoa vô cùng thuần khiết.
"Em không dám yêu ai, em sợ khi yêu rồi nhất định sẽ là người thua cuộc, thua đến trắng tay. Nhưng em nhớ anh. Em biết anh ở bên trong quán rượu nhưng lại không dám bước vào."
Hắn ngẩn người vì sự thành thật của Baekhyun, suy cho cùng đối vời một kẻ già đời như hắn em còn rất trẻ, hắn sẽ mãi ở bên em như lúc này, không cần nói yêu nhau, chỉ đi cạnh nhau.
•••
Hắn đang bên trong phòng họp thì nhận được tin nhắn "Anh mau đón em nha, em ..." Ngay lập tức hắn tạm dừng toàn bộ công việc của mình, nhanh chóng đến con hẻm cạnh quán rượu, ở đó vừa trải qua một trận mưa to đùng, cả người em ướt hết nép vào mái hiên, khóe mắt đỏ hồng, chắc là khóc lâu lắm rồi.
Vừa vào xe, Baekhyun ôm lấy hắn khóc nức nở, như một đứa con nít không hiểu chuyện, em khóc đến muốn ngất đi, mãi lúc sau em mệt mỏi mà ngủ gục trên vai hắn, hắn hạ ghế xe thấp xuống vừa thoải mái cho em ngủ rồi nhanh chóng chạy về nhà, bế em lên phòng mình, dùng nước ấm mơn trớn khắp cơ thể ngọc ngà kia rồi mặc tạm vào chiếc áo sơ mi của hắn, châm điếu thuốc rít một hơi dài, hắn ngồi một bên nhìn em ngủ say, trong lúc mê man còn hức lên vài tiếng đáng thương.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc em rồi đi vào phòng tắm, cởi ra bộ quần áo nhớp nháp mùi mồ hôi của mình, tận hưởng dòng nước ấm chảy ào trên cơ thể, nhắm mắt nghĩ về Baekhyun, em ấy cũng giống như dòng nước ấm áp này, làm ấm cơ thể lạnh lẽo của hắn giữa ngày đông, dịu dàng vuốt ve con người hắn.
•••
Cho đến buổi tối ngày hôm đó, hắn gọi cho em bao nhiêu lần vẫn không thấy ai bắt máy, hắn điên cuồng lái xe đến quán rượu em hay tìm đến khi cô đơn, lúc ấy Baekhyun như con cún nhỏ bị bỏ rơi, tự làm bản thân mình đau đớn, em ngồi trên ghế cao, đã say khướt nhưng vẫn không ngừng rót rượu vào cổ họng, bên cạnh là thằng đàn ông tục tằng, mặc kệ hắn đang tham lam ôm ấp em, bàn tay lần tìm vào trong áo sơ mi vuốt ve, hắn bước đến, kéo ngược em ngã vào lòng mình, ánh mắt đay nghiến như muốn ăn thịt tên khốn bên cạnh em. Nếu Baekhyun không trong tình trạng mê man thế này hắn đã không tha cho tên kia dễ dàng như vậy.
Hắn đem Baekhyun vào khách sạn gần nhất, dùng vòi nước lạnh xịt vào khắp người em, em vẫn như cũ không tỉnh táo hơn chút nào, như người mất hồn ngồi im không chống cự, hắn thở một hơi dài đậm buồn phiền, xoay đầu bước ra ngoài, chợt nghe âm thanh nức nở phát ra phía sau lưng.
"Chanyeol, đừng bỏ rơi em, em chỉ còn mỗi anh."
Con cún nhỏ cả người lấm lem đưa tay về phía hắn, đôi mắt đỏ hoe, hắn không nhịn được nhanh chóng ôm em đứng lên, lại bị em vòng tay ôm chặt lấy mình, môi thì thầm.
"Mình 'yêu' đi, em muốn."
Hắn như con thú hoang bị câu nói ướt át của em kích thích, đưa tay lột bỏ mọi thứ trên người cả hai, tìm đến môi em mà mút lấy....
Đêm nay hắn trở thành kẻ tội đồ.
•••
Mặt trời soi thẳng vào mắt làm hắn tỉnh giấc, hắn mơ màng nhìn thấy bóng dáng một cậu thanh niên nhỏ người đang mặc lại quần áo, đầu óc như nổ tung khi hắn nhớ đêm hoang dại vừa qua, dư âm còn lại chân thật đến đáng sợ, hắn vỗ mạnh vào trán ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo.
"Chanyeol, anh tỉnh rồi à, anh mau đưa em về nhà."
"Anh, Em.... "
"Từ lâu lắm rồi, em thích anh, vừa gặp đã thích anh. Em xin lỗi."
Hắn hiểu ra rồi, là Baekhyun đưa hắn vào tròng. Baekhyun ép hắn phạm tội và ép hắn phải đền tội...
Nhưng hắn thích.
END ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top