chap 2


"Anh đi nấu cơm, em ở đây nhé"

"Ừm...."

    Nói rồi anh rời đi để lại em một mình với đống suy nghĩ vớ vẩn, không quen biết tại sao anh lại cứu mình ra chứ, em vẫn chưa tin tưởng vào anh, em nghĩ anh cũng là một giuộc với những tên biến thái đó thôi, chơi một hồi chán sẽ bỏ em đi

"Trên đời này không có ai là tốt cả.....ngoài mẹ ra"

    Đợi hơn 40p nữa anh ra gọi em ăn cơm, trong suốt bữa cơm không ai nói với nhau câu nào làm bầu không khí có hơi căng thẳng, để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng anh đã chủ động nói chuyện

"Em cố ăn tạm rau nhé, nhà anh chỉ có như vậy thôi, đợi mai anh đi làm kiếm tiền rồi mua cho em đồ ăn ngon"

"A...không cần, tôi ăn vậy được rồi"

   Tự nhiên lại nói mấy câu sến súa làm em không khỏi ngượng nhưng em vẫn chưa tin tưởng người này, mới quen có 3 ngày mà người ta đã tốt với em chắc chắn có ý đồ, đúng là lũ đàn ông tồi nhất mà (trừ em)

  Sáng hôm sau đợi khi anh đi làm em lẻn chạy đi, không nên dính líu tới người này, chưa biết anh ta có ý đồ tốt hay xấu nhưng cứ chạy trước đã, sau này có ơn ắt sẽ trả

  Trưa hôm đó anh về thấy nhà trống trơn thì biết em đã đi, trước khi đi em còn để lại chiếc nhẫn, anh lận đận lấy vài cái bánh và mấy chai nước bỏ vào túi rồi lên ngựa đuổi theo, em đi bộ chắc vẫn chưa đi xa, cơ hội tìm được sẽ rất cao

  Đi được một lúc thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc, vội chạy khỏi ngựa để hỏi thăm em. Thấy anh tới em tưởng anh đến bắt em về nên hoảnh sợ lắm, miệng liên tục ch.ửi anh

"Anh về đi, anh cũng không khác gì mấy tên đàn ông thèm khát cơ thể tôi cả"
"Anh không thể buông tha tôi sao, số tiền anh chuộc tôi nhất định sẽ trả"
"Đàn ông tốt trên đời này ch.ết hết rồi sao!!!, tại sao tôi chỉ gặp toàn những người hoang d.âm vô độ như các người"

"Nuengdiao em bình tĩnh đã, anh không có ý đưa em vê đâu" anh cố trấn an cậu, vừa nói vừa tới gần em

      *Chát* "Tôi không thuộc về anh, và cũng không THUỘC VỀ AI CẢ!!!"

   Em vừa tá.t anh, không đau nhưng khiến anh hụt hẫng, anh chỉ là muốn xem em có ổn không, anh lùi về sau lấy túi đựng thức ăn và nước đưa cho em

"Em đi đường xa sẽ mệt và đói, bên trong có nước và chút bánh, đây áo choàng về đêm sẽ lạnh em cầm đi"

"Em cứ đi thẳng 19km nữa sẽ tới thị trấn, còn ngược lại em chỉ cần đi 1km, nơi đó có nhà của chúng ta và cả...chồng em đợi em...tạm biệt, khi nào em có ý muốn về hãy vào thẳng nhà nhé, anh sẽ mở cửa sẵn để đợi em"

  Em đã đ.ánh anh như vậy anh còn lo cho em, sợ em đói, em mệt, em khát, em lạnh, còn tận tình chỉ đường đi anh có ý tốt mà em lại.... Nhìn bóng lưng anh rời đi khiến em có chút rung động và buồn tủi

"Naravit anh khác những người mà tôi từng gặp, mới gặp 3 ngày mà anh quá tốt với tôi...."

    Anh về tới nhà vừa giận vừa buồn, giận vì em đi mà không nói với anh, nếu em nói muốn đi anh nhất định sẽ để em đi, buồn là vì em không còn ở với anh nữa, mặc dù chỉ mới ở  chưa tới 1 ngày nhưng nó cũng lấp đầy khoảng trống của anh trong những năm qua, một mình anh sống trong căn nhà này có hơi cô đơn, khi em xuất hiện anh nghĩ anh và em sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc, nhưng em không lựa chọn ở với anh, đành vậy thôi em muốn đi anh tôn trọng quyết định của em, giữ em lại chỉ khiến em ghét anh

  Đợi đến tối vẫn chưa thấy em về anh thấy hụt hẫng đi, anh có niềm tin là em sẽ về mà, ngay khi anh định quay về phòng ngủ thì em bước vào, vừa vui vừa mừng anh tới ôm chầm lấy em

"Sao anh biết tôi sẽ về mà đợi"

"Anh đã nói sẽ mở cửa chờ em về không phải sao?? với cả 19km và 1km em sẽ chọn 1km vì nó gần hơn, chút bánh chút nước đó có đưa em ra khỏi thị trấn này không hửm"
''Em đi tắm đi rồi ăn tối, hôm nay có thịt rồi, em không cần ăn toàn rau nữa"

"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy, chiều nay tôi t.át anh còn nói nặng lờ..."

"Là vì tình yêu đó em, khi em yêu một ai thì em sẽ khoan dung tha thứ cho người đó, và sẽ tốt với người đó vô điều kiện, yêu mà đâu ai nói trước được gì đúng không, em mau tắm đi kẻo lạnh đó"

"Xin lỗi...."

"Anh không để bụng ba cái đó đâu, đừng nghĩ nhiều"

"..."

    Nghe anh nói vậy em cũng có chút áy náy và day dứt trong lòng, em tệ đến vậy mà anh vẫn lo cho em, thì ra ngoài mẹ còn có người yêu em đến vậy

"Au....sau anh ăn toàn rau không vậy, ăn thịt đi, một mình tôi sao ăn nổi"

  Trong bữa ăn toàn thấy anh gắp rau nên em lên tiếng nhắc nhở

"Mua cho em mà, em ăn nhiều vào, em nhìn nè em rất nhỏ so với anh đó, này là anh nuôi em mập lên"

"Anh nghĩ anh đang nuôi heo chắc"

"Nuôi em"

____________________________

   Đủ ngọt chưa nào các tình yêu, cmt hoặc voto để An có thêm động lực nhé, flop ẻ luôn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin