chap 1
10 năm trước
Thái Lan đất nước xinh đẹp ấy vào 10 năm trước đã bị một tổ chức có tên gọi Cẩu Băng chiếm đóng, đúng như tên gọi bọn chúng thật độc ác, càn quét mọi thứ ở đây, thanh niên trai tráng đều đã bị bọn chúng bắt đi không biết sống chết ra sao
Vì sao bọn chúng lại ở đây??? Bọn chúng là tập hợp những tên cặn bã của xã hội đến từ nhiều nước khác nhau, chúng muốn xâm chiếm tất cả mọi thứ, cai trị mọi nơi vậy nên bọn chúng đã tiến hành thí nghiệm biến con người thành quái vật để dễ dàng đánh chiếm mọi nơi
Tôi là Phuwintang Sakyuen 17 tuổi tôi thật nhỏ đúng không, nhưng tôi đã có bạn trai rồi đó, tôi nhận thức được giới tính của mình từ khi lên cấp2, tôi giấu nó đi không muốn để mọi người xung quanh biết, lớp 10 năm đó tôi gặp anh, ôi học bá lạnh lùng, suốt 16 năm chưa có nổi một mối tình giờ đây tôi biết yêu rồi, anh đẹp trai rồi anh sẽ là của em. Và sau vài tháng mặt dày theo đuổi thì chúng tôi chính thức trở thành bạn đời của nhau, chúng tôi thật hạnh phúc và khiến mn ganh tị, trải qua 2 năm yêu nhau tôi đưa anh về ra mắt tiện thể come out với người trong nhà, nhưng trên đường đi nơi tôi sống bị tấn công bất ngờ, bọn chúng r đạn liên tục trên đường, còn ném bom trên không....
"Winne em có sao không"
"Anh ơi em sợ lắm hic"
"Winne ngoan trốn ở đây, dù có nghe thấy gì cúng không được ra, tuyệt đối đừng ra chờ ở đây đến khi anh quay lại nhé"
Nói xong anh ấy hôn nhẹ lên môi tôi rồi rời đi, nhưng đâu biết rằng đó là lần gặp cuối cùng của anh và tôi. Đợi suốt 1 tiếng không thấy anh quai lại tâm trạng tôi bắt đầu rối lên, anh có sao không, lâu vậy rồi vẫn chưa tìm mình hay anh ấy.... Bớt chợt có tiếng chân đến gần chỗ em, em cẩn thận ẩn nấp trong thùng quan sát bên ngoài, em tưởng P'pond đã về nên định kêu anh nhưng không một tên to con tiến lại gần chỗ em làm em khôn dám thở mạnh, quan sát một lúc thấy không có gì nên hắn ta mới rời đi, bấy giờ em mấy thở phào nhẹ nhõm
"P'Pond anh ấy còn chưa tìm mình, anh ấy lừa mình sao, chắc không phải đâu anh ấy chắc chắn đi tìm người đến giúp rồi"
Em ở đó đến tối nhưng không thấy anh quay lại, xung quanh em cũng không một bóng người, Pond anh ấy không yêu em nữa sao, tại sao anh ấy vẫn chưa đến, em ngồi ở đó ấm ức khóc, khóc xong em ra ngoài tìm đường về nhà, chỉ sáng nay thôi thủ đô BangKok còn nhộn nhịp thì bây giờ hoang tàn đến lạ, x.ác người nằm la liệt mọi nơi làm em khóc toáng lên, em ôm mặt chạy một mạch không ngoảnh lại, em sợ lắm
Chạy được một lúc em đến trước nhà Pond nhưng ở đây chỉ còn mớ hỗn độn, em nhanh chân chạy lên tìm xem còn có ai không và nhờ sự giúp đỡ
"Có ai không, Pond, bác trai, bác gái....mọi người ở đâu vậy....hức...Pond ơi Winne sợ lắm mau đến ôm em đi...."
"A...anh..anh..."
"Yarai...em ơi Pond đâu rồi"
"Hic..Ink không biết, anh ấy chưa về nhà"
"Ba mẹ đâu rồi"
Nói đến đây cô bé khóc toáng lên, ba mẹ cô bé mất rồi là bọn họ là bọn họ gi.ết ba mẹ em, ba em đã kịp thời giấu em đi và em đã thoát nhưng ba mẹ không còn rồi
"Hức...ba....ba...mẹ em không...còn rồi...hức"
"Hức....em ơi đừng khóc mà, anh đưa em về nhà rồi tìm P'Pond nhé"
Một cô bé vừa 15t đã phải chịu đã kích lớn như vậy, tâm lý cô bé chắc sẽ không ổn
Hai anh em một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi trên con đường đổ nát, họ cứ đi rồi đi cho tới khi về đến nhà Phuwin
_______________________________
Fic trước của t ít người đọc với cả fic đó t viết chơi chơi nên là không có ý tưởng, t xóa r mong mn ủng hộ fic mới này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top