Chương 9

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa làm Phuwin tỉnh dậy. Cậu nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy đã hơn 9 giờ sáng.

- Chết rồi, ngủ quên mất...

Sau khi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, cậu quyết định đi tìm Pond. Nhưng sau gần 30 phút lục tung mọi ngóc ngách của biệt thự, từ phòng khách, phòng làm việc, đến vườn sau, cậu vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Cuối cùng, cậu bước vào bếp, nơi chị Un đang cẩn thận gọt hoa quả.

- Chị Un, chú Pond đâu rồi ạ?

Chị Un ngẩng lên, mỉm cười hiền lành:

- Cậu chủ đi công tác từ sáng sớm rồi, em không biết à? Cậu ấy còn lên phòng em ngồi rất lâu trước khi đi đấy.

Phuwin tròn mắt, ngạc nhiên:

- Thật ạ? Chú ấy... làm gì trên đó vậy chị?

Chị Un nhún vai, nhưng ánh mắt thoáng vẻ buồn bã:

- Chị cũng không rõ, nhưng có vẻ... em và cậu chủ thân thiết nhỉ?

Phuwin gật đầu không chút do dự:

- Dạ, chú ấy rất tốt với em.

Chị Un khẽ cười, nhưng đôi mắt dường như chất chứa điều gì đó:

- Thôi, em lên phòng đi. Để chị làm nốt, không cậu chủ mà biết em động tay vào việc này lại mắng chị mất.

- Không sao đâu, chị! Nếu chú có mắng thì em nói đỡ cho.

Phuwin vẫn kiên quyết giúp đỡ, phụ chị Un một lúc trước khi trở về phòng mình.

---

Ngồi vào bàn học, Phuwin cố gắng hoàn thành bài tập còn dang dở, nhưng đầu óc cậu lại cứ bay bổng. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía hai bức ảnh đặt trên bàn: một là hình cậu lúc nhỏ được mẹ bế, bức kia là cậu chụp cùng Pond trong một chuyến đi dạo gần đây.

Cậu cầm lấy bức ảnh, ngón tay khẽ vuốt qua nụ cười của Pond trong đó.

- Mẹ ơi... con thương chú Pond thật rồi mẹ ạ.

Cậu thầm thì, giọng nói mềm nhũn. Lời nói vừa dứt, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

- Làm sao bây giờ? Mình không nghĩ là sẽ thích chú ấy...

Phuwin nằm xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu. Cậu không hay biết rằng, trong góc phòng có một chiếc camera nhỏ xíu, và hình ảnh của cậu đã được truyền thẳng đến chiếc máy tính bảng mà Pond đang cầm trên tay khi ngồi trên máy bay.

Pond nhìn chăm chú, không rời mắt khỏi màn hình. Dù không nghe rõ từng từ cậu nói, nhưng chỉ cần nhìn khẩu hình miệng, hắn cũng đoán được nội dung.

- Thằng nhóc này...

Hắn nhếch môi cười, nhưng không nói thêm gì, ánh mắt dịu dàng hẳn đi.

---

Chiều đến, bụng bắt đầu réo lên, Phuwin chạy xuống bếp tìm gì đó lót dạ.

- Chị Un, có gì ăn vặt không ạ?

Chị Un ngẩng lên từ chậu rau đang rửa, nói:

- Có đấy! Cậu chủ có để sẵn bánh cho em trong phòng cậu ấy. Lên đó mà lấy.

Nghe vậy, Phuwin hớn hở chạy lên tầng. Phòng của Pond luôn được khóa kín khi hắn đi vắng, nhưng chìa khóa dự phòng thì cậu giữ.

Mở cửa bước vào, Phuwin lập tức cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Pond còn vương vấn trong không khí. Cậu đi thẳng đến chiếc tủ nơi hắn thường để đồ ăn vặt cho mình.

- A! Đây rồi!

Cậu lôi ra vài gói bánh, chuẩn bị rời đi thì ánh mắt cậu vô tình bắt gặp một quyển sổ đặt trên bàn.

- Nhật ký... của Naravit?

Phuwin lẩm bẩm. Sự tò mò trỗi dậy, cậu cầm quyển sổ lên, ngồi xuống giường và mở từng trang giấy.

Trang đầu tiên là những dòng chữ nắn nót từ năm Pond 9 tuổi:

" Xin chào, mình là Naravit. Quyển nhật ký này được hình thành từ năm mình tròn 9 tuổi. Mình có mong ước rằng, sau này mình sẽ có thật nhiều tiền, hạnh phúc và có một người yêu thương mình thật lòng. Mình muốn nuôi thú cưng, đặc biệt là chó. "

Phuwin bật cười khúc khích:

- Chú Pond hồi nhỏ đáng yêu ghê.

Lật tiếp vài trang, cậu nhận ra từ năm 10 tuổi, Pond đã ngừng viết nhật ký. Đến năm 23 tuổi, hắn mới bắt đầu viết lại, nhưng nội dung chủ yếu là những tâm sự về áp lực công việc, sự cô đơn, và những khó khăn trong cuộc sống.

Cậu đọc đến những trang gần đây, và một cái tên hiện lên nhiều lần khiến cậu ngỡ ngàng: Phuwin Tangsakyuen.

Những dòng chữ như làm trái tim cậu lỡ nhịp:

" Gặp cậu nhóc đó, cuộc sống của mình dường như thay đổi. Phuwin có một sự hồn nhiên, ấm áp mà mình không thể lý giải. Không biết từ lúc nào, mình đã quen với việc có nhóc ấy ở bên. "

Phuwin khép quyển sổ lại, hai má đỏ bừng.

- Chú Pond...

Cậu ôm quyển nhật ký vào lòng, cảm thấy như vừa bước vào một thế giới mà trước đây cậu chưa từng biết đến.

---

Phuwin đặt quyển sổ lại chỗ cũ, cẩn thận như chưa từng chạm vào. Cậu rời khỏi phòng, trong đầu đầy những suy nghĩ lẫn lộn.

- Chú Pond cũng nghĩ về mình sao? Chú cũng thích mình sao?

Cậu vừa đi vừa cười khúc khích, không nhận ra rằng tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

---

Phuwin vừa rời khỏi phòng Pond, lòng còn xao động sau khi đọc những dòng nhật ký. Nhưng vừa bước ra, cậu giật mình khi thấy chị Un đang đứng ngay trước cửa, ánh mắt chị có vẻ dò xét.

- Ơ... chị Un? Chị lên đây làm gì vậy?

Phuwin hỏi, giọng ngạc nhiên.

Chị Un hơi giật mình, nhưng rồi cười gượng, tay khẽ siết lại chiếc khăn lau đang cầm.

- À... chị lên dọn phòng cho cậu chủ.

Nghe đến đây, Phuwin ngẩn người:

- Dọn... phòng cho chú Pond? Chị vừa nói gì cơ? Em nghe nhầm đúng không?

- Không đâu, chị nói thật. Cậu chủ đi công tác, phòng cần được dọn dẹp để khi cậu ấy về không bị bừa bộn.

Phuwin nheo mắt nhìn chị Un, cảm giác có gì đó không ổn. Lời chị nói nghe hợp lý, nhưng thái độ lúng túng kia thì không.

- Chị Un, bình thường chú Pond không cho ai vào phòng cả, kể cả em cũng phải xin phép đấy.

Phuwin nhấn mạnh, giọng hơi nghiêm.

Chị Un bối rối, cười gượng:

- Nhưng... cậu chủ dặn chị mà. Em đừng lo, chị chỉ vào dọn một chút thôi...

Phuwin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn thẳng vào chị:

- Nếu chú Pond thật sự dặn chị, sao chú ấy không nói gì với em? Phòng chú ấy không bừa bộn, chị đừng bận tâm.

Chị Un khựng lại, ánh mắt dao động. Rồi chị cố gắng cười, bước một bước về phía cửa phòng:

- Chị chỉ vào dọn nhanh thôi, không làm gì đâu mà. Em không cần phải để ý...

Nhưng Phuwin đã bước lên chắn trước cửa, giọng cậu lạnh đi vài phần:

- Chị, phòng chú Pond em sẽ tự dọn. Từ nay về sau, chị không cần vào đây nữa.

- Nhưng mà...

- Chị không nghe rõ sao?

Phuwin nhấn mạnh từng từ, ánh mắt cương quyết.

Em dọn phòng cho chú ấy. Chị làm việc của mình đi, đừng để em phải nhắc lại lần nữa.

Chị Un im lặng vài giây, nụ cười trên môi chị dần tắt. Cuối cùng, chị gật đầu nhẹ:

- Được rồi, nếu em nói thế...

Chị quay người rời đi, nhưng trước khi đi khuất, ánh mắt chị lướt qua Phuwin, ánh nhìn ấy khiến cậu cảm thấy khó chịu.

---

Sau khi chị Un rời đi, Phuwin đứng lặng vài giây trước cửa phòng Pond, lòng cậu đầy cảm giác hỗn loạn.

- Mình... sao lại tức giận như thế chứ?

Cậu tự lẩm bẩm, hai tay nắm chặt.

Cậu quay lại nhìn vào phòng Pond, hình ảnh chị Un đứng trước cửa khi nãy cứ lởn vởn trong đầu.

- Không lẽ... mình đang ghen?

Ý nghĩ đó làm mặt cậu đỏ bừng. Phuwin đưa tay xoa xoa má, cố gắng bình tĩnh.

- Không đâu! Ghen cái gì chứ? Mình chỉ thấy... không thoải mái thôi!

Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của chị Un ngay trước cửa phòng Pond khiến cậu bực bội đến khó hiểu.

Cậu bước vào phòng Pond một lần nữa, khóa cửa lại. Nhìn quanh căn phòng quen thuộc, cậu khẽ thở dài:

- Chú Pond... chú đúng là biết cách làm người khác phát điên.

Cậu bước đến tủ quần áo, chỉnh lại mấy món đồ Pond treo chưa ngay ngắn, rồi lau sơ chiếc bàn làm việc. Nhìn vào từng món đồ, cậu cảm thấy như đang chăm sóc cho người mà cậu yêu quý nhất.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, Phuwin đứng giữa phòng, nhìn quanh một lần nữa. Bỗng cậu nhớ đến quyển nhật ký trên bàn, trái tim lại đập nhanh hơn.

- Mình... có nên đọc thêm không nhỉ?

Suy nghĩ đó thoáng qua, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu.

- Không được! Như vậy là không tôn trọng chú Pond.

Cậu bước ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận rồi đi xuống bếp. Nhưng dù làm gì đi nữa, cơn bực bội khi nãy vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

---

Tối hôm đó, Phuwin nằm trên giường, lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ được. Hình ảnh chị Un đứng trước cửa phòng Pond cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

- Mình thật sự ghen sao?

Cậu tự hỏi lần nữa, rồi ôm gối che mặt.

Nhưng ghen cái gì? Chú Pond đâu có làm gì đâu...

Cậu thở dài, xoay người nhìn lên trần nhà.

- Mình chỉ không muốn ai khác quá thân thiết với chú ấy... có phải là sai không?

Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, nhưng cậu không tìm được câu trả lời. Chỉ biết rằng, từ khi gặp Pond, trái tim cậu đã không còn thuộc về riêng mình nữa.

---

Phuwin đang nằm lăn lộn trên giường, tay chân quẫy đạp khắp nơi, đánh nhau với đống gấu bông mà Pond thắng được ở khu vui chơi hôm trước. Miệng cậu còn lẩm bẩm:

- Chú Pond... chú thật sự quá đáng mà! Sao cứ khiến người ta nghĩ đến mãi vậy chứ?

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên. Nhìn màn hình hiện tên Chú Pond, Phuwin liền hớn hở nhấc máy. Vừa mở video call, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Pond nằm dài trên chiếc giường trong khách sạn, không mặc áo, tay cầm ly rượu vang.

Phuwin đỏ mặt:

- Chú Pond... chú không mặc áo làm gì vậy!?

Pond nhướng mày, thản nhiên đáp:

- Không mặc áo thì có gì to tát? Mà sao mặt nhóc đỏ vậy? Mới nhìn tôi có tí thôi mà.

Phuwin lắp bắp, tay kéo chăn lên che mặt:

- Đêm rồi... chú không mặc áo sẽ lạnh đấy.

Pond bật cười, giọng trầm khàn:

- Nhóc quên là chỗ tôi khác múi giờ à? Đây là buổi sáng, với lại... tôi đâu dễ bị lạnh.

Phuwin hơi ngượng, nhưng vẫn không quên chất vấn:

- Thế sao cả ngày nay chú không gọi cho em? Sáng giờ chú làm gì mà bận thế hả?

Pond chống tay lên đầu, nhìn thẳng vào màn hình, đôi mắt ánh lên vẻ chọc ghẹo:

- Thì bận công việc. Chứ chẳng lẽ nhóc muốn tôi gọi suốt ngày để xem nhóc lăn lộn trên giường à?

Phuwin trố mắt:

- Gì!? Sao chú biết em lăn lộn!?

Pond nhếch môi cười:

- Nhóc quên rồi sao? Tôi từng nói với nhóc là mọi ngóc ngách trong nhà đều có camera. Chỉ có phòng tôi là ngoại lệ.

Câu nói đó khiến Phuwin như chết đứng. Cậu nhìn chằm chằm vào Pond qua màn hình, giọng run run:

- Chú... đừng có nói là... từ sáng đến giờ chú xem camera trong phòng em nhé!?

Pond nhún vai, tỏ vẻ vô tội:

- Tôi đâu có rảnh. Sáng giờ bận họp suốt. Nhưng mà... hình như nhóc đang giấu tôi chuyện gì đó, đúng không?

- Không... không có! Em có gì để giấu chú đâu!

Phuwin lúng túng, mặt đỏ như cà chua.

Pond bật cười, tiếng cười trầm ấm qua điện thoại khiến Phuwin càng thêm bối rối.

- Thôi, nhóc ngủ ngoan đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Nói xong, Pond cúp máy một cách đầy bất ngờ, để lại Phuwin ngơ ngác nhìn màn hình tối đen.

---

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Phuwin nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu cậu vang lên một câu hỏi duy nhất:

- Chú ấy... chú ấy có nghe thấy mình nói thích chú ấy không nhỉ!?

Cậu vội vàng ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc camera nhỏ gắn ở góc phòng. Tim cậu đập thình thịch, những lời cậu lỡ miệng nói ra lúc sáng lại ùa về:

- Mẹ... con thương chú Pond thật rồi mẹ ơi.

- Chết rồi! Nếu chú ấy thật sự nghe thấy thì sao!? Không lẽ... chú ấy đang trêu mình lúc nãy!?

Càng nghĩ, Phuwin càng cảm thấy xấu hổ. Cậu vội lấy chăn trùm kín mặt, tự lẩm bẩm trong chăn:

- Không được... không được nghĩ nữa! Chắc chú ấy không nghe thấy đâu... chắc chắn là không!

Nhưng rồi, hình ảnh Pond không mặc áo, nằm trên giường khách sạn, dáng vẻ tự nhiên nhưng đầy quyến rũ lại hiện lên trong đầu cậu.

- Shia! Sao chú ấy cứ như vậy chứ... ai mà chịu nổi!

Cậu quẫy đạp lung tung dưới lớp chăn, giống như muốn xua đi hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí.

---

Ở khách sạn, Pond đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm tư. Hắn vừa xem lại đoạn video ghi từ camera trong phòng Phuwin lúc sáng, đoạn mà cậu ngồi lặng nhìn bức ảnh trên bàn và thì thầm những lời khó nói.

- Mẹ... con thương chú Pond thật rồi mẹ ơi.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Pond khẽ cười. Đôi mắt hắn lấp lánh một tia cảm xúc khó đoán.

Hắn dựa người vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tay xoay xoay ly rượu trên bàn.

- Nhóc con... nhóc đúng là khiến người ta không thể không để ý.

Pond thở dài, ánh mắt dịu lại. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm đến ai đó nhiều như thế, nhưng với Phuwin, mọi thứ dường như khác đi.

Hắn khẽ lẩm bẩm:

- Thích à? Không biết nữa... nhưng chắc chắn là không phải cảm giác bình thường rồi.

Ly rượu trên tay hắn dừng lại, nụ cười nhẹ nở trên môi. Dù chưa muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Pond, hình ảnh của cậu nhóc đáng yêu kia đã chiếm một vị trí không nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top