Chương 8
Pond tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ánh sáng len qua tấm rèm mỏng khiến hắn phải nheo mắt. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, hắn chợt thốt lên:
- Đệt! Sao đã hơn 9 rưỡi rồi mà mình còn ngủ thế này?!
Hắn định ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu ngay lập tức ập đến như một lời nhắc nhở về bữa tiệc rượu hôm qua. Hắn nhíu mày, tự hỏi:
- Chết rồi, hôm qua mình có làm gì quá đáng với nhóc này không nhỉ?
Hắn liếc sang Phuwin đang nằm ngủ bên cạnh, gương mặt cậu vẫn còn ngây thơ như đứa trẻ. Hắn tự đấu tranh với những ký ức mơ hồ của mình, lòng đầy lo lắng.
Bỗng, một giọng nói vang lên phá tan dòng suy nghĩ của hắn:
- Không đâu.
Hắn giật mình quay sang. Phuwin đã tỉnh, cậu vừa dụi mắt vừa ngáp dài.
- Ôi, may quá...
Pond thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp vui mừng, cậu tiếp lời, giọng điệu đầy trách móc:
- Mà là cực kỳ quá đáng!
- Hả?!
Pond trố mắt, giật thót.
Phuwin ngồi dậy, khoanh tay kể lại bằng giọng hờn dỗi:
- Đêm qua chú ngủ gật trên ghế sofa, để em phải lôi chú lên phòng! Chú có biết chú nặng thế nào không? Em kéo mười lần chú vẫn tụt lại ở cầu thang đấy! Cuối cùng, khi đưa được chú lên giường, chú lại kéo em xuống đè lên người chú, còn sờ vào mông em nữa! Chú quá đáng vừa thôi chứ!
Hắn sững người, mặt dần đỏ lên:
- Gì?! Tôi làm thế thật à?!
- Vâng, còn hơn thế nữa!
- Ê nhóc... nhóc có giận tôi không?
Pond lắp bắp hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Phuwin phồng má, giọng dỗi hờn:
- Giận cực kỳ luôn ấy!
Cậu đứng dậy, bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm. Pond ngồi đó, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng đầu óc hắn trống rỗng.
Một lát sau, cậu bước ra, nhìn hắn vẫn còn ngồi đơ ra đó. Phuwin chau mày:
- Chú còn ngồi ngây ra đấy làm gì? Mau vào đánh răng rửa mặt đi! Em đã chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng cho chú rồi. Làm nhanh còn về nhà nữa!
Pond gật đầu rối rít:
- Ờ... Ờ, tôi vào ngay đây!
Hắn đứng dậy, chạy thẳng vào phòng tắm, trông chẳng khác gì cậu học sinh bị cô giáo mắng.
---
Tại bàn ăn sáng
Khi Pond bước xuống cầu thang, đầu tóc đã gọn gàng hơn nhưng vẻ mặt vẫn còn ngại ngùng. Phuwin đang ngồi bên bàn ăn cùng mợ. Thấy hắn, mợ liền bật cười:
- Pond, con uống rượu rồi làm khổ Phuwin à? Tối qua mợ nghe nó than thở không ngớt đâu!
Pond bối rối, cố thanh minh:
- Con... con xin lỗi mợ. Chắc do con say quá nên không biết mình làm gì.
Phuwin hừ một tiếng, nói chen vào:
- Đâu phải chỉ say, chú còn lười nữa. Đến bàn chải đánh răng cũng phải em chuẩn bị sẵn cho chú!
Mợ bật cười, nhìn Pond với ánh mắt đầy ẩn ý:
- Pond à, mợ thấy con thật may mắn đấy. Có ai chăm sóc được con như Phuwin không?
Pond gãi đầu, lúng túng không biết nói gì. Còn Phuwin, mặt đỏ ửng, cậu quay đi, giả vờ như không nghe thấy.
Sau khi ăn sáng xong, Pond cùng Phuwin chuẩn bị rời đi. Trước khi họ bước ra khỏi cửa, mợ nói lớn:
- Pond này, lần sau nếu có uống rượu thì nhớ đừng làm khổ Phuwin nữa nhé. Nó nhỏ nhưng giỏi giang lắm, đừng có phụ lòng nó đấy!
Cả hai chỉ biết gật đầu, rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Nhưng lời nói của mợ cứ vang mãi trong đầu Pond, khiến hắn vô thức liếc nhìn Phuwin. Trong lòng hắn, một cảm giác kỳ lạ dần dần nảy nở mà chính hắn cũng chưa nhận ra.
---
Trên xe, không khí có phần gượng gạo. Pond cứ liếc nhìn Phuwin qua gương chiếu hậu, nhưng mỗi lần hắn định mở lời thì Phuwin lại quay mặt đi, giả vờ ngó ra cửa sổ.
Cuối cùng, hắn thở dài, lên tiếng:
- Phuwin, tôi xin lỗi... thật sự tôi không biết tối qua tôi đã làm gì. Nhưng nếu tôi làm gì quá đáng, nhóc nói ra đi, tôi chịu trách nhiệm.
Phuwin quay lại, khoanh tay nhìn hắn, giọng đầy hờn dỗi:
- Chú à... mông xinh của em bị chú sờ mó đến mức đỏ lên, đã vậy còn bị đánh. Chú thử nghĩ xem, nếu chú là em, chú có giận không?
Pond mở to mắt, nghẹn lời:
- Tôi... tôi không cố ý! Tôi không nhớ gì cả!
Phuwin hừ một tiếng, lắc đầu, đôi tai cậu đỏ ửng. Cậu quay đi, nhưng vẫn không quên thêm vào một câu:
- Nếu chú còn hỏi, thì chờ về nhà, em sẽ cho chú xem clip. Lúc đó chú tự hiểu mình đã làm gì.
Nghe vậy, Pond nuốt nước bọt, lòng đầy lo lắng.
---
Về đến nhà
Vừa bước vào phòng, Phuwin đã nhanh chóng lôi điện thoại ra, tìm kiếm đoạn clip mà cậu đã quay đêm qua. Pond ngồi xuống giường, mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu.
- Được rồi, chú xem đi.
Phuwin đưa điện thoại cho hắn.
Pond hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi đoạn video bắt đầu phát, hắn há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt.
Hình ảnh hắn ngồi trước chậu cây nhỏ trong phòng khách, tay chỉ trỏ, miệng lẩm bẩm:
- Cậu im đi! Cậu nói nhiều quá, tôi không muốn nghe nữa! Tôi đã bảo rồi mà!
Sau đó, hắn đứng dậy, cầm chậu cây đi ra giữa phòng, như thể đang tranh luận gay gắt với một người thật.
- Cây gì mà không hiểu chuyện thế nhỉ? Tôi làm sai gì cậu hả?!
Rồi, như chưa đủ, hắn quay sang kệ sách, chỉ vào một quyển sách:
- Còn cậu nữa, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Tôi không thèm đọc cậu đâu!
Hắn nhặt quyển sách lên, mở ra rồi quát:
- Gì mà khó hiểu thế này?! Chữ nghĩa kiểu này ai mà hiểu nổi?!
Pond ngồi xem, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Phuwin đứng khoanh tay, cố nén cười nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười khanh khách:
- Chú à, lần đầu tiên em thấy có người say mà lại đi cãi nhau với cây và sách như chú đấy!
Pond quay lại nhìn cậu, mặt đầy khẩn thiết:
- Phuwin, làm ơn, nhóc đừng cho ai khác xem clip này nhé. Tôi xin nhóc!
Phuwin nhướng mày, giả vờ suy nghĩ:
- Hmm... để em nghĩ xem nào. Nếu chú làm tốt nhiệm vụ dẫn em đi chơi theo lời hứa, em sẽ xem xét không công khai clip này.
Pond gần như gật đầu ngay lập tức:
- Được! Tôi sẽ đưa nhóc đi bất cứ đâu nhóc muốn! Nhưng đừng cho ai biết về clip này, được không?
Phuwin bật cười, lấy lại điện thoại từ tay hắn:
- Chú yên tâm, em đâu có điên mà làm mất mặt chú chứ.
---
Buổi chiều
Pond, như để chuộc lỗi, đã rủ Phuwin ra ngoài đi dạo. Hắn lái xe đưa cậu đến khu vui chơi giải trí cho người lớn với những trò chơi cảm giác mạnh, nhưng dọc đường, Phuwin cứ trêu chọc hắn về đoạn clip:
- Chú nè, chú có biết đoạn chú nói tôi không thèm đọc cậu đâu với quyển sách nhìn buồn cười cỡ nào không?
Pond ngượng đỏ mặt, giả vờ không nghe thấy:
- Tôi đang lái xe, nhóc đừng làm tôi phân tâm.
- Chú đúng là... nhưng mà buồn cười thật đó! Em xem lại ba lần mà vẫn cười ngất!
- Phuwin!
Pond khẽ rít lên, mặt càng đỏ hơn.
Phuwin nhìn hắn, bật cười:
- Thôi, em không trêu chú nữa. Nhưng mà thật lòng cảm ơn chú vì hôm nay đã chịu đưa em đi chơi.
Pond liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, mỉm cười:
- Tôi đã hứa, thì nhất định làm. Nhóc muốn đi đâu, cứ nói, tôi sẽ đưa nhóc đến.
Phuwin nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc:
- Thế... chú có dám chơi trò tàu lượn siêu tốc không?
Pond giật mình:
- Cái gì? Tàu lượn?!
Phuwin cười ranh mãnh:
- Đúng rồi, em nghe nói ở đây có tàu lượn siêu tốc rất nổi tiếng. Chú dám không?
Hắn khẽ nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh:
- Tất nhiên là dám. Tôi mà sợ mấy thứ đó sao?
Cậu cười khúc khích:
- Được, lát nữa em sẽ xem chú hét lớn cỡ nào!
Pond lườm cậu qua gương, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng về lời thách thức đó.
---
Đứng trước khu vực trò chơi tàu lượn siêu tốc, Pond như hóa đá, đôi mắt không ngừng nhìn theo những chiếc tàu lao vun vút trên đường ray. Tiếng hét chói tai của những người tham gia càng khiến hắn cảm thấy áp lực hơn.
Phuwin đứng bên cạnh, nhướng mày trêu chọc:
- Chú... chú sợ à?
Nghe vậy, Pond giật mình, nhanh chóng quay sang cậu, cố gắng giữ vẻ ngầu:
- Sợ gì ba trò trẻ con này? Đi! Lên!
Hắn nói xong thì khoác vai Phuwin, kéo cậu đi về phía tàu lượn. Tuy nhiên, bước chân hắn có phần nặng nề, và mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán.
---
Pond ngồi xuống ghế, cố hít thở thật sâu để trấn an bản thân. Phuwin nhìn hắn, cười cười:
- Chú à, nếu sợ thì nói đi, em sẽ bảo người ta thả chú xuống ngay bây giờ, nếu không là không kịp đâu đó.
Hắn hừ một tiếng, đáp lại bằng giọng cứng nhắc:
- Nhóc bớt nói đi, tận hưởng đi. Tôi có gì mà phải sợ?
Tàu bắt đầu chuyển động chậm rãi, leo lên đỉnh dốc đầu tiên. Pond cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì tốc độ khá chậm.
- Thấy chưa? Tôi bảo rồi, trò này dễ ẹc...
Chưa kịp dứt lời, tàu đột ngột lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Pond hét lên thất thanh:
- Aaaaaa! Cho tôi xuống!! Dừng lại!!!
Phuwin thì lại đang cười sung sướng, tay giơ cao lên trời.
- Chú! Nắm chặt đi, đừng thả tay ra!
Pond gào lên:
- Tôi phải nhảy khỏi ghế thôi! Không là chết mất!
- Chú đừng có nhảy! Ngồi yên!
Tàu tiếp tục lượn qua những khúc cua, lên cao rồi lại lao xuống, và mỗi lần như vậy, tiếng hét của Pond càng lớn hơn, át cả tiếng gió rít bên tai.
---
Khi tàu dừng lại, Pond vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt đờ đẫn như người vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Phuwin phải lay hắn:
- Chú! Xuống nào! Xong rồi mà!
Hắn lắp bắp:
- Tôi... tôi không ngờ... trò này kinh khủng như vậy.
Phuwin bật cười, đỡ hắn đứng dậy. Pond loạng choạng như sắp ngã, phải dựa vào cậu mới đi được xuống.
- Chú to xác mà yếu xìu. Em thấy có gì để sợ đâu, vui mà!
Pond trừng mắt nhìn cậu, nhưng lúc này hắn không còn sức để cãi lại.
Phuwin nhanh chóng rút điện thoại ra, nháy máy ảnh, chụp một tấm hình Pond đang ngồi bệt xuống ghế, mặt mũi bơ phờ, tóc tai rối bù.
- Chú trông buồn cười thật đó! Hahaha!
Pond nhăn mặt:
- Nhóc xóa ngay tấm hình đó đi!
- Không đời nào! Em phải giữ để làm kỷ niệm chứ!
---
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Pond quyết tâm lấy lại thể diện bằng cách dẫn Phuwin chơi trò gắp thú bông. Hắn nói với vẻ tự tin:
- Trò này thì tôi vô địch! Nhóc xem tôi gắp cả thế giới cho nhóc nhé!
Pond lao vào chiếc máy gắp thú, tập trung hết sức. Hắn liên tục thành công, đến mức chỉ trong 15 phút, Phuwin đã ôm một đống gấu bông trên tay.
Phuwin nhìn chỗ gấu, mếu máo:
- Chú ơi, em mỏi tay rồi, chú cầm giùm em đi...
Pond nhướng mày:
- Cái gì? Nhóc bắt tôi cầm hết chỗ này á?
Phuwin chu môi, ánh mắt long lanh:
- Chú không thương em sao?
Pond cứng họng, cuối cùng đành miễn cưỡng cầm hết chỗ gấu bông. Trên tay hắn giờ là một núi gấu, che kín cả mặt.
Phuwin thì nhẹ nhàng cầm ly nước, vừa uống vừa cười trêu:
- Chú... em thấy chú cầm gấu trông dễ thương lắm đó!
Pond hừ một tiếng, cố gắng xoay xở để không làm rơi mấy chú gấu bông.
- Nhóc! Nhóc mới là người cần than chứ không phải tôi sao? Tôi ôm gấu, còn nhóc thì ung dung đi uống nước, thật không công bằng!
Phuwin mỉm cười, chìa ly nước ra:
- Chú cầm luôn ly nước này giúp em đi. Tay em lạnh quá!
- Cái gì nữa? Nhóc có biết tôi đã đủ khổ rồi không?
Cuối cùng, chẳng hiểu cậu thuyết phục thế nào, Pond lại phải cầm thêm ly nước. Gương mặt hắn lúc này lộ rõ vẻ bất lực, trong khi Phuwin thì cười mãn nguyện đi bên cạnh.
---
Trở về nhà, Pond thả đống gấu bông xuống ghế, nằm vật ra, thở phào nhẹ nhõm:
- Nhóc đúng là mệt chết người. Sau này tôi không bao giờ đưa nhóc đi chơi nữa!
Phuwin ngồi xuống cạnh hắn, cười tinh nghịch:
- Chú nói vậy thôi chứ lần sau em rủ là chú lại đi ngay ấy mà!
Pond liếc cậu, nhưng không nói gì. Trong lòng hắn lại thấy nhẹ nhõm vì nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu.
Hắn tự nhủ:
- Thôi thì, mệt chút cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top