1. Cuộc gặp gỡ tình cờ
Bệnh viện vào buổi sáng thường yên tĩnh và đầy cảm giác tĩnh lặng. Dù là một bác sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm, Pond vẫn không thể không cảm thấy hơi mệt mỏi với sự lặp lại mỗi ngày. Cánh cửa phòng khám mở ra, ánh sáng chói chang của buổi sáng chiếu vào, khiến không khí trong phòng thêm phần lạnh lẽo. Tiếng bước chân vang lên, đó là tiếng của các y tá đang vội vã di chuyển, những tiếng lách cách của chiếc xe đẩy lướt qua hành lang. Pond ngồi lại trên chiếc ghế, một tay chống lên mặt bàn, đầu cúi xuống chăm chú vào màn hình máy tính. Anh không thật sự tập trung, chỉ là một thói quen trong công việc, nhìn những con số và ký hiệu cứ thế trôi đi mà không tạo ra sự thay đổi.
"Pond, mày lại làm cái gì vậy?" Giọng của Joong vang lên trong không gian, có chút trêu đùa, như mọi khi. Anh bạn thân từ hồi đại học của Pond, Joong, đã xuất hiện ngay từ cửa, gương mặt anh luôn đầy sự thích thú như không có gì làm anh mệt mỏi.
"Cái này gọi là công việc, Joong," Pond trả lời, giọng không mấy vui vẻ nhưng cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Anh đã quá quen với kiểu chọc ghẹo này của Joong.
Mày cần phải có chút sức sống chứ? Sao cứ mãi nhìn cái bảng điện tử như vậy? Mày không thấy mình đang trở thành người máy đấy à? Joong ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gương mặt anh lộ rõ sự trêu chọc.
Pond chỉ lướt qua Joong một cái nhìn rồi lại quay về màn hình. Anh không muốn đôi co, vì thế cứ để những lời trêu đùa ấy trôi qua tai. Với Pond, công việc này không phải lúc nào cũng thú vị, nhưng đó là trách nhiệm của anh. Công việc ở bệnh viện đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, một phần anh buộc phải chấp nhận, dù nó có lạnh lùng và thiếu cảm xúc đến đâu.
"Thế cậu có vẻ như không ngừng trêu đùa tôi, nhưng có lẽ hôm nay sẽ có chút khác biệt," giọng của Phuwin vang lên. Cậu đứng ở cửa, hai tay đút trong túi áo blouse trắng. Phuwin là sinh viên năm cuối ngành y khoa, cậu đã biết Pond từ lâu, và hôm nay, cuối cùng cậu cũng có cơ hội được theo sát Pond trong một ngày làm việc thực tế tại bệnh viện. Ánh mắt của Phuwin sáng lên, đầy sự hứng thú và một chút lo lắng. Cậu đã mong đợi ngày này từ lâu.
Pond quay sang nhìn Phuwin, gương mặt lạnh lùng của anh không thay đổi. "Cậu là người mới phải không?" Giọng Pond khô khan, gần như không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt của anh, Phuwin vẫn thấy một sự đánh giá.
"Vâng, em là Phuwin. Sinh viên thực tập. Hôm nay em sẽ được theo anh vào phòng khám," Phuwin nói với một nụ cười nhẹ. Cậu rất ngưỡng mộ Pond, từ lâu đã nghe nhiều về anh, nhưng không ngờ hôm nay lại có cơ hội làm việc với người mà mình luôn khao khát được học hỏi.
"Cậu không cần phải lo lắng, chỉ theo tôi vào phòng và làm những gì tôi yêu cầu. Đừng có làm phiền," Pond nói ngắn gọn, rồi đứng dậy, dẫn Phuwin vào trong.
Phuwin theo sau Pond, cảm giác căng thẳng dâng lên. Cậu luôn tưởng tượng mình sẽ rất lo lắng khi phải làm việc cùng Pond, nhưng thực tế còn khiến cậu cảm thấy hồi hộp hơn. Pond không giống như những bác sĩ khác, anh rất lạnh lùng và có vẻ không dễ gần. Nhưng Phuwin lại cảm thấy, có một sức hút khó tả từ người đàn ông này.
Cả hai bước vào phòng khám. Pond đi thẳng đến bàn làm việc, mở các bảng báo cáo, trong khi Phuwin đứng nhìn xung quanh, cố gắng hiểu những gì đang xảy ra. Cậu không muốn làm phiền Pond, nhưng lại rất muốn học hỏi. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác của Pond đều khiến Phuwin cảm thấy mình như đang học hỏi từ một người thầy xuất sắc.
Chẳng mấy chốc, công việc của Pond lại bắt đầu. Anh không tỏ ra vội vàng nhưng cũng không chậm chạp. Mọi thứ đều rất chuẩn mực, rất khoa học, rất chính xác. Phuwin nhìn Pond làm việc, lòng đầy ngưỡng mộ, tự nhủ rằng cậu phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được trình độ như vậy.
Khi công việc kết thúc, Phuwin chuẩn bị rời phòng khám thì một người bạn thân của cậu bước vào. Dunk – bạn cùng ký túc xá và cũng là người bạn thân thiết từ hồi cấp ba. Dunk có ngoại hình cao ráo, gương mặt dễ mến và nụ cười luôn mang lại cảm giác gần gũi. Cậu không phải là người dễ xúc động, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn bè.
Dunk nhìn thấy Phuwin và nhanh chóng bước tới. "Chào anh Pond, tôi là Dunk. Bạn cùng ký túc xá với Phuwin," Dunk nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút kính trọng.
Pond quay sang nhìn Dunk, ánh mắt anh hơi lạnh, nhưng có thể nhận thấy sự thấu hiểu. Anh biết Dunk là bạn thân của Phuwin, và mặc dù chưa quen biết nhiều, Pond vẫn có thể cảm nhận được sự quý trọng Dunk dành cho Phuwin.
"Chào cậu," Pond đáp, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu sự thừa nhận. "Tôi là Pond."
Dunk ngạc nhiên một chút vì cách Pond giới thiệu. Anh nhìn Pond một lúc rồi lại quay sang Phuwin. "Cảm ơn anh Pond đã giúp đỡ Phuwin. Mình tin cậu ấy sẽ học hỏi được nhiều điều từ anh."
Phuwin chỉ cười, không nói gì thêm, rồi quay sang Dunk. "Mày ổn không?"
"Ừ, tớ ổn mà," Dunk trả lời, ánh mắt có chút lo lắng nhưng cũng không quên trêu Phuwin. "Mày học được gì từ bác sĩ Pond hôm nay chưa? Hay lại chỉ đứng nhìn anh ta làm việc?"
Phuwin cười khúc khích, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy đầy sự kính trọng với Pond. "Có rất nhiều thứ để học từ anh ấy. Tuy lạnh lùng nhưng lại rất tài giỏi."
Dunk nghe vậy, trêu Phuwin. "Cứ như vậy là ổn, đừng để bị ảnh hưởng bởi cái lạnh lùng của Pond. Mày sẽ quen thôi. Mày nhớ là, nghề này không dễ dàng đâu."
Pond chỉ đứng im lặng nghe, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Anh đã quen với việc các sinh viên thực tập tìm hiểu về mình, nhưng không có gì làm anh phải thay đổi cách làm việc. Công việc của anh luôn là ưu tiên hàng đầu.
Khi Phuwin và Dunk chuẩn bị rời bệnh viện, Dunk lại tiếp tục trêu đùa Phuwin. "Thế nào, mày đã có được chút cảm giác về công việc chưa? Mày vẫn ổn chứ?" Dunk cười nói, nhưng trong đôi mắt của cậu lại lộ vẻ lo lắng.
"Tớ ổn mà," Phuwin đáp, giọng có chút hài hước nhưng vẫn có chút lo lắng. Cậu biết công việc tại bệnh viện không hề dễ dàng, và những thử thách sẽ đến với mình ngày càng nhiều. Nhưng, cậu cũng tin vào khả năng của mình.
Dunk vỗ vai Phuwin, rồi quay sang nhìn Pond một lần nữa. "Chào anh Pond. Hy vọng lần sau sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn."
Pond chỉ gật đầu nhẹ, rồi nhìn theo hai người bạn bước ra khỏi bệnh viện. Anh không tỏ ra quá quan tâm, nhưng có một cảm giác gì đó khiến anh tự nhủ rằng, những ngày tiếp theo sẽ không chỉ là những giờ làm việc trôi qua đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top