Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Buổi chiều hôm ấy, thành phố Bangkok như được bao phủ bởi một làn không khí ngột ngạt. Dòng người và xe cộ trôi dạt như những con sóng vô hình, vội vã, hối hả không ngừng. Trong một góc nhỏ của khu phố cổ, nơi những tòa nhà hiện đại bắt đầu lấn át, Phuwin bước ra khỏi cổng trường Đại học Chulalongkorn với một tâm trạng khó tả.
Phuwin vốn dĩ là một cậu sinh viên năm cuối với thành tích học tập xuất sắc, nhưng tính tình lại có chút bướng bỉnh, nghịch ngợm. Hôm nay, cậu vừa kết thúc một ngày học căng thẳng, lòng nghĩ về trận game đêm nay cùng đám bạn thân để xả stress. Cậu đeo tai nghe, chân bước lơ đãng qua đường, nhưng có lẽ cậu không hề biết rằng một biến cố lớn đang chờ mình phía trước.

Cùng lúc đó, tại một tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố, Pond Naravit Lertrakosum, người thừa kế duy nhất của gia tộc Lertrakosum – một trong những gia tộc danh giá nhất Thái Lan – đang ngồi bên bàn làm việc. Ánh mắt lạnh lùng của hắn không ngừng lướt qua những tài liệu trước mặt, nhưng tâm trí hắn dường như đang lạc ở một nơi xa xăm. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Bangkok vẫn náo nhiệt như mọi ngày, nhưng Pond lại cảm thấy có gì đó nặng nề, bí ẩn đang đeo bám mình.
Điện thoại của hắn reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Jong, người bạn thân kiêm phó giám đốc công ty.

"Pond, có chuyện cần mày xử lý ngay. Một lô hàng mới đã bị ai đó nhắm vào. Tao đang ở hiện trường, mày đến đây ngay," Joong nói với giọng nghiêm túc.
Pond thở dài, gương mặt hắn càng thêm phần lạnh lùng. Từ khi còn nhỏ, Pond đã sống trong áp lực, không chỉ vì vị thế của gia tộc, mà còn vì cái chết đầy uẩn khúc của bố hắn. Điều đó khiến Pond không thể tin tưởng ai, ngoài Joong, người đã sát cánh bên hắn từ nhỏ. Cả hai không chỉ điều hành công ty mà còn phải đối phó với những âm mưu tấn công từ những kẻ thù không ngừng rình rập.
Pond đứng dậy, khoác chiếc áo khoác đen lên người. Hắn không nói gì thêm, chỉ rời khỏi văn phòng và lái xe thẳng taoi hiện trường.

Trở lại với Phuwin, cậu vẫn đang mải miết nghe nhạc và đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng la hét phía sau. Phuwin ngoái đầu lại và thấy một nhóm thanh niên lạ mặt đang truy đuổi một người đàn ông mặc đồ đen, chạy thục mạng về phía mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước khi kịp làm gì, người đàn ông ấy đã đâm sầm vào cậu, khiến cậu ngã nhào xuống đất.
Cả hai lăn tròn trên đường, và Phuwin cảm thấy đau nhói ở khuỷu tay. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt hốt hoảng. "Chạy đi, nếu không bọn chúng sẽ giết cậu!" Người đó thốt lên, trước khi vùng chạy tiếp.
Phuwin còn chưa kịp hiểu rõ câu nói của người lạ thì nhóm thhắn niên kia đã tiếp cận. Trong lúc cố đứng dậy, cậu bị một trong số bọn họ túm lấy cổ áo, giọng nói dữ tợn vang lên: "Mày là đồng bọn của hắn à? Đừng hòng chạy!"

Phuwin kinh hãi. Cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống nguy hiểm đến như vậy. Cả người cậu cứng đờ, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì. Chỉ biết rằng nếu không hành động ngay lập tức, hậu quả có thể rất tồi tệ.

Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen lao tới với tốc độ chóng mặt, phanh gấp ngay trước mặt họ. Người thanh niên trong xe bước xuống, dáng vẻ cao lớn và lạnh lùng. Đó là Pond.
Ánh mắt sắc lạnh của Pond quét qua đám người đang bao vây Phuwin. "Bỏ cậu ta ra," giọng hắn vang lên, trầm và đầy uy lực.

Đám thanh niên giật mình lùi lại, nhưng kẻ cầm đầu vẫn không chịu buông tay. "Mày là ai? Đừng có xía vào chuyện của bọn tao!"

Pond không nói thêm lời nào, chỉ tiến lên một bước, tóm lấy cổ áo của kẻ kia và đấm mạnh vào mặt hắn. Đòn tấn công nhhắn gọn và chuẩn xác, khiến hắn ngã gục xuống đất ngay lập tức. Những tên còn lại hoảng hốt, nhanh chóng bỏ chạy.

Phuwin ngơ ngác nhìn Pond. Cậu không biết người thhắn niên này là ai, nhưng ánh mắt lạnh lùng và dáng vẻ bá đạo của hắn ta khiến cậu không thể rời mắt. Có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, pha trộn giữa sự cảm kích và một chút gì đó... tò mò.
"Cậu ổn chứ?" Pond quay sang hỏi, ánh mắt vẫn không thay đổi.

Phuwin khẽ gật đầu, nhưng không thể ngăn mình thốt lên: "Cậu là ai? Tại sao lại cứu tôi?"
Pond không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Phuwin chằm chằm trong giây lát, rồi nói ngắn gọn: "Cậu không cần biết tôi là ai. Hãy cẩn thận hơn lần sau."
Hắn quay người định rời đi, nhưng bước chân bỗng dừng lại khi nghe thấy giọng nói của Phuwin vang lên phía sau.

"Này! Anh không thể bỏ đi như vậy được!" Phuwin bật dậy, chạy theo Pond. "Ít nhất thì cũng phải cho tôi biết tên anh chứ!"

Pond khẽ nhíu mày, nhưng rồi hắn quay đầu lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. "Pond."
Phuwin mỉm cười, nụ cười trong trẻo và đầy tự tin. "Phuwin. Tôi là Phuwin. Cảm ơn vì đã cứu tôi, Pond."

Pond không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước lên xe. Đôi mắt hắn vẫn không thể rời khỏi nụ cười của Phuwin, cảm giác có điều gì đó rất đặc biệt vừa xảy ra, nhưng hắn chưa thể gọi tên nó.

Chiếc xe lao đi trong ánh chiều tà, bỏ lại Phuwin đứng giữa con đường vắng lặng. Cậu nhìn theo bóng dáng chiếc xe biến mất dần, trong lòng không khỏi băn khoăn. Pond là ai? Tại sao hắn ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Và tại sao, giữa một thành phố lớn như Bangkok, cậu lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối giữa mình và người thanh niên lạnh lùng đó?

Trở về căn hộ nhỏ của mình, Phuwin thả mình xuống ghế, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những gì vừa xảy ra. Cậu không thể ngừng nghĩ về Pond – người thanh niên với ánh mắt lạnh lùng, hành động dứt khoát nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó khó hiểu.

"Cái tên Pond này... kỳ lạ thật," Phuwin lẩm bẩm, rồi bất giác bật cười. Cậu không hề biết rằng mình vừa gặp phải một người sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình từ đây.
—————
Nhớ hối tôi ra fic nha chứ già cả lẩm cẩm có khi ngâm chục chương còn lại thiên thu lun é. Mãi keoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top