Foundations - Tổ ấm thân thương

Tác giả: sakurahaiku - AO3

Tóm tắt: Từng phòng một, Red dần xây dựng lên ngôi nhà của mình. Một mái ấm. Một nơi để anh có thể trở về.

(Và cứ tự nhiên như thế, anh và cô trao tặng trái tim mình cho nhau.)

--------------------------------------------------------------------------------------

Red quyết định làm một ngôi nhà trong rừng. 

Trở thành Nhà vô địch có những lợi thế riêng, và một nguồn tiền ổn định là một trong số đó. Red chưa bao giờ quá dư dả khi lớn lên, và việc bỗng dưng có tiền trong ví cũng càng khiến anh không muốn có gì hết. Tuy nhiên, theo thời gian trưởng thành, nhu cầu về sự ổn định, một mái nhà, dần trở nên cần thiết. Lối sống "đi đây mai đó" mà Red có từ thời niên thiếu không còn phù hợp nữa. Nó không còn giống là cuộc sống mà anh muốn.

Vì vậy, Red vạch ra kế hoạch, và lặng lẽ lên từng bước xây nhà cho mình. Anh đưa bản thiết kế cho Green, người đã lặng lẽ gật đầu đồng ý. Red giám sát quá trình, và một ngôi nhà dần được xây dựng nên. 

Từng phòng một, Red dần xây dựng lên ngôi nhà của mình. Một mái ấm. Một nơi để anh có thể trở về.

Thời gian ở Mt. Silver đã làm Red trân trọng thiên nhiên hơn, điều đã dẫn anh đến vùng ngoại ô của rừng Viridian. Cẩn thận để không làm phiền lối sống hoang dã nơi đây quá nhiều, anh đặt ngôi nhà của mình nằm len lỏi giữa những tán cây. Nó đủ tách biệt để anh không bao giờ bị làm phiền bởi những người không biết tìm anh ở đâu, đủ gần bìa rừng để anh có thể đi công tác bất cứ khi nào cần. 

Nhiều năm trôi qua kể từ trận chiến ở Cao nguyên Indigo, Red thấy mình ngày càng ít cần thiết hơn. Nhược điểm của việc trở thành một Nhà vô địch bất khả chiến bại có nghĩa là đôi khi sự hiện diện của một người không còn cần thiết hay mong muốn nữa. Red đã cân nhắc từ bỏ danh hiệu này từ lâu, nhưng lại mất tiếng nói mỗi khi chủ đề này được đề cập. Đó là những từ ngữ mà anh không biết phải nói như thế nào, kể cả với chính bản thân anh.

Pokémon của Red - cộng sự của anh - sống rất tuyệt vời trong rừng. Red để chúng đi lang thang khi cần thiết, biết rằng chúng sẽ luôn tìm được đường về nhà. Nhìn ra ngoài cửa sổ vào một buổi tối, ngắm nhìn Saur cuộn tròn trong đêm, Red nhận ra rằng nhiều huấn luyện viên quên mất rằng Pokémon có thể hoang dã đến thế nào. Anh không cần phải chiều chuộng chúng; Pokemon của anh đang ở đúng mái nhà nằm giữa những thân cây, ngọn cỏ trong rừng rồi. Gyara là người duy nhất ở lại trong PokéBall, mặc dù Red hàng tuần vẫn ra ngoài để đảm bảo Gyarados có thể bơi lội tự do. Phần còn lại sẽ đến khi cần thiết. Anh không nhất thiết phải gọi chúng ra nữa. Tất cả đều biết khi nào Red cần chúng ở bên.

Red đã sống một cuộc đời cô đơn. Anh có những ký ức xa xăm về mẹ, về cha, nhưng  không có cái nào cụ thể cả. Poli có lẽ là người bạn đồng hành lớn tuổi nhất của anh.

Red đã hy vọng rằng việc có một ngôi nhà sẽ lôi kéo những người bạn bận rộn của anh ghé qua, nhưng họ không bao giờ có thể ghé thăm đủ thường xuyên đối với anh cả . 

Red không bực dọc chút nào hết. 

Blue luôn chu du ở một nơi nào đó trên thế giới, gửi cho anh những tấm bưu thiếp và những món đồ lặt vặt (có lẽ là trộm được) từ bất cứ thành phố nào cô ấy đến. Green thì bận rộn với công việc với tư cách là Gym Leader, mặc dù họ không ở xa nhau là mấy. Tuy nhiên, cả hai luôn giữ liên lạc, gửi tin nhắn qua PokéGears. Tin của Red luôn dài hơn Green, và cả hai đều hài lòng với việc này.

Yellow là vị khách thường xuyên đến nhà anh nhất, và cô đánh giá cao sự cống hiến ngày càng tăng của anh đối với thiên nhiên. Cô không bao giờ phải gõ cửa; chỉ cần đến gần nhà anh , cô ấy sẽ thu hút sự chú ý của một hoặc nhiều Pokémon của Red. Anh sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy cô cưỡi trên lưng Saur đến gần anh hơn. Nhóm Pokemon của Red tin tưởng cô nhiều như anh vậy. Nụ cười hồn nhiên của Yellow khi chào anh sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù cô đã bước sang tuổi đôi mươi.

Cả hai người sẽ cùng nhau đi bộ xuyên rừng cho đến khi Yellow tìm thấy một nơi mà cô ấy thích. Ở đó, họ sẽ ngồi nói chuyện, và Yellow sẽ vẽ phác thảo - hoặc câu cá, nếu cô có hứng thú - cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn. 

Đôi khi, Yellow sẽ ngủ thiếp đi dưới ánh mặt trời buổi trưa. Red sẽ quan sát khi đầu cô ấy chúi về phía trước, còn anh sẽ ngả người ra sau và tự mình chìm vào giấc ngủ. Đôi khi, đầu của Yellow sẽ tựa vào vai anh và anh sẽ cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của cô trên cánh tay hoặc cổ của mình. Red sẽ không ngủ vào những ngày đó; anh còn không dám di chuyển là đằng khác. Đối với Red, phá hỏng khoảnh khắc này sẽ là phạm một tội lớn vậy. Pika và ChuChu thường nằm bên cạnh hai người, hoặc chạy một mình vào rừng, như một cặp uyên ương vẫn làm.

Red đã trải qua những ngày hè của mình như vậy: quan sát Pokémon của anh từ cửa sổ, nhắn tin cho Green, đọc những lá thư mà Blue gửi, suy nghĩ về cuộc đời, đi dạo với Yellow trong rừng và ngồi bên cô ấy trong sự yên lặng giản đơn. Anh thường cảm thấy trái tim anh thắt lại khi chỉ cần đưa tay ra và nắm lấy tay Yellow, nhưng nỗi sợ làm cô lo lắng đã ngăn cản anh mỗi lần như vậy.

---------------------------------------

Mùa màng thay chuyển cho nhau, và mùa hè chuyển dần thành mùa đông tại nhà Red. Bây giờ Pokémon của anh thường được giữ trong Pokeball và Red biết chúng rất biết ơn vì điều đó. Pika và Vee đôi khi sẽ đi lang thang quanh nhà, cuộn tròn bên cạnh hơi ấm của lò sưởi. Red, dù còn trẻ, nhưng có thể cảm nhận được sức nặng của những năm tháng rong ruổi trên cơ thể mình. Anh tự hỏi sức nặng đó đè lên lưng đồng đội của mình sẽ như thế nào. Red rèn luyện chăm chỉ một, thì các cộng sự của anh phải làm gấp đôi . Vậy nên chúng xứng đáng được nghỉ ngơi và thư giãn.

Yellow vẫn đến thăm; thời tiết không bao giờ ngăn cản được cô ấy cả. Cả hai giờ không thể dành cả ngày bên ngoài nữa, nhưng vẫn ngồi nói chuyện với nhau. Red biết rằng cô ấy ưa chuộng một tách trà thảo mộc ấm hơn thay vì chocolate nóng và cà phê, và anh đảm bảo rằng mình luôn có một ít trong tủ , luôn mong đợi một chuyến thăm từ Yellow. Cô ấy vẽ ít hơn vào mùa đông, nhưng  nói chuyện nhiều hơn trước. Họ sẽ ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài, đầu cô tựa vào vai anh. Anh có thể cảm nhận được cô ngủ sâu như thế nào, mặc dù anh biết cô luôn ngủ rất say. 

Dần dần, sau đó, Red xây dựng vững tinh thần mình lên. Và vào một ngày nọ, sau khi đầu Yellow tựa vào anh một cách an toàn, anh điều chỉnh cánh tay cho đến khi nó nằm hờ hững quanh vai cô. Cô vẫn nằm ngủ say, và anh dần chìm vào giấc ngủ. Nếu cô có thức dậy trước anh, anh sẽ không bao giờ biết.

Red trở nên bạo dạn hơn với những cử động của mình - mặc dù anh cố gắng điều chỉnh để phù hợp với sự ngây thơ của cô - mỗi khi cả hai còn thức. Hơi thở của anh sẽ trở nên gấp gáp mỗi khi anh lướt qua vai cô, đặt cơ thể anh sát vào cô, chờ đợi sự từ chối. Nhưng Yellow, vẫn tự nhiên như cách cô làm mọi thứ, thích nghi với Red một cách thoải mái, dễ dàng như hơi thở của cô vậy. Red luôn ở một mình từ những ký ức đầu tiên của anh, và chưa bao giờ tưởng tượng rằng một người khác có thể hòa hợp hoàn hảo với anh cả. Vì vậy, anh thả mình vào sự thoải mái dễ dàng đó là Yellow. 

Và cứ tự nhiên như thế, anh và cô trao tặng trái tim của mình cho nhau.

Đôi khi Yellow sẽ ngủ qua đêm tại một trong những phòng ngủ khách của anh, đặc biệt là khi mùa đông chuyển sang mùa xuân. Họ sẽ thức khuya nghe mưa rơi, những ngón tay đan vào nhau, và cô ấy sẽ ngáp. Yellow sẽ nói lời chúc ngủ ngon và cuộn tròn trên giường. Đôi khi, cô thả Pokémon của mình ra ngoài và chúng ngủ bên cạnh cô, còn những lần khác chúng sẽ ở trong Pokeball của mình,  vì Yellow đã quá mệt để nhớ thả chúng ra. 

Khi tuyết tan, Pokémon của cô sẽ tham gia cùng đội của Red để ra ngoài. Đó vốn là trật tự tự nhiên của mọi thứ. Cuối cùng, bọn chúng không còn quay trở lại nhà nữa,  ngay cả khi trời mưa; nhóm Pokemon đã tìm thấy một hang động gần đó và cảm thấy thoải mái sống trong đó, bất kể thời tiết mùa xuân biến chuyển như thế nào.

Vào một đêm đặc biệt giông bão, Red nghe thấy tiếng Yellow thở hổn hển vì tiếng sấm. Anh bò ra khỏi giường của mình, nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ vào trận mưa như trút nước.

Dành một suy nghĩ nhanh cho đàn Pokémon, anh tiếp tục tiến đến phòng ngủ của cô. Với một tiếng gõ cửa nhẹ, anh bước vào trong. Cô nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi, và anh đáp lại cặp mắt ấy. 

Chậm rãi, thận trọng, như đang thử nghiệm, anh đi về phía cô, ngồi cạnh cô. 

Không nói lời nào, anh nắm lấy tay cô, ngón tay cái nắm lấy tay của Yellow. 

Cô siết chặt đầy biết ơn.

Cẩn thận, anh kéo người nằm xuống cạnh cô. Anh có thể nghe thấy hơi thở của cô nghẹn lại, và Red tự hỏi liệu anh có đi quá xa không, có đang quá táo bạo không. Anh thư giãn khi nghe thấy hơi thở đều đều của Yellow, và có thể cảm thấy sự thoải mái tự nhiên đến giữa họ. 

Red chui vào chăn, và Yellow vùi đầu vào ngực anh. Sấm sét ầm ầm, nhưng cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Họ thức dậy trong vòng tay nhau, một cách thoải mái và tự nhiên.

---------------------------------------------------

Mùa hè lại đến, đánh dấu cột mốc dành một năm trong ngôi nhà riêng của Red.

Anh vốn dự tính ở một mình, như những ký ức đầu tiên của anh vậy. Ngay cả bây giờ, ngay cả với tất cả những người bạn mà anh ấy đã kết bạn, vẫn có một phần trong anh ấy tin rằng anh ấy được định sẵn cho sự cô độc. Red nhìn lên xà nhà và tự hỏi không biết khi nào giấc mộng này sẽ sụp đổ xung quanh anh, buộc anh phải quay trở lại cuộc sống lang thang trước kia. 

Red nhìn ra ngoài cửa sổ, và anh luôn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Yellow, được bao quanh bởi các Pokémon của cả hai. Cô ấy đang đợi anh ấy ra ngoài để họ có thể đi bộ xuyên rừng.

Những dấu hiệu của Yellow dần ở khắp mọi nơi, và Red cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi anh thấy mình không còn cô đơn nữa. Những cái xà nhà trong nhà anh - nhà của họ - sẽ không đổ xuống xung quanh họ cả. 

Anh bước ra ngoài nắng hè và nắm lấy tay Yellow, đan những ngón tay vào nhau. Như mùa hè trước, và cũng như những mùa hè tiếp theo, hai người sẽ ngồi trong sự im lặng hồn nhiên. Họ sẽ trò chuyện, chợp mắt, câu cá và vẽ vời. Đôi khi Red sẽ đưa những ngón tay của cô ấy lên môi anh khi họ đi dạo, đôi khi môi cô ấy sẽ lướt qua cằm anh trước khi  chợp mắt. Đó là ngôn ngữ tình yêu của họ.

---------------------------------------------

Khi mặt trời lặn và cô cuộn tròn vào một bên cơ thể anh, anh suy ngẫm về ngôi nhà của mình. 

Đây vốn là nơi anh xây dựng để chiêm ngưỡng thiên nhiên, là tổ ấm của riêng anh. Một nơi để Pokémon của anh sống tự do thoải mái, và để anh làm điều tương tự. 

Vậy mà trong tiềm thức, anh đã xây nó để nuôi dưỡng tình yêu này với Yellow. HÌnh ảnh của cô đã ăn sâu trong rừng, và với nền móng của ngôi nhà, trái tim Red cũng vậy.

Đôi mắt của Red cuối cùng sẽ nhắm lại, và hơi thở của anh sẽ hòa hợp với cô. Và anh sẽ mơ về những buổi chiều mùa hè mười năm sau, với bàn tay cô an toàn và thoải mái nằm trong tay anh. Anh sẽ mơ về những nền tảng cuộc sống sẽ bổ sung cho nhau, như cách anh và cô đã làm. Và anh ấy sẽ mơ thấy đàn Pokémon sống trong rừng, nơi chúng thoải mái, hoang dã và tự do.

Và anh sẽ mơ về một lời hứa của mùa thu. Khi những chiếc lá sẽ trùng với tên của họ. Và bước chân của cả hai song song với nhau. 

Và anh ấy sẽ đưa những ngón tay của cô ấy lên môi và thì thầm tên cô ấy. Và ngôn ngữ tình yêu của họ sẽ vang vọng theo làn gió bay.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top