nd


" em cút đi ..."

"?"

"ngay bây giờ, khuất mắt tôi."

Rina cắn răng buông ra từng chữ , gằn giọng và nhịp thở dường như lại nặng nề hơn sau mỗi tiếng được phát ra.
___

Nàng giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng xuất phát từ chính bản thân mình. Lại là lời xua đuổi em cay nghiệt ngày hôm đó, chính nàng đã buông cho em mà chẳng có chút hối hận nào. Yêu nhau cả quãng thời gian hơn ba năm, đâu được xem là ít, thế nhưng chưa từng một lần em cho nàng cảm thấy mình là người đúng, trong bất kì cuộc cãi vã nào.

" Em thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình là người có lỗi. "

Là lời em từng nói vào ngày chia tay, thật sự thì nàng chẳng thể hiểu nổi rằng vì điều gì mà nàng day dứt cuộc tình này đến thế, trong khi cả hai chẳng ai đem lại sự tử tế thật sự cho đối phương.

Lại thêm một đêm mất ngủ, Rina mệt mỏi chết được. Khoác vội chiếc áo khoác lên người, nàng mở cửa leo lên sân thượng toà chung cư này. Cầm trên tay gói thuốc - thứ duy nhất có thể giúp Rina trút bớt đi vài ba tảng đá trong tim.

Cứ thế, nàng gieo mình vào trong màn đêm cùng những xúc cảm lẫn lộn đến khi trời hửng sáng. Khi ánh mặt trời đã le lói sau những dãy núi xa xăm kia, rọi sáng những cung đường và ánh đèn phố đã thi nhau tắt rụi, nàng mới chịu lê lết thân xác này về phòng. Chẳng rõ nữa, chỉ là tim đau quá

Trời sáng rồi, cớ sao lòng nàng vẫn tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top