chương 2.2: ngày tháng học tập

Riêng Myungho, cậu đang mải mơ mộng ở tận đâu trong khi Jun lại đang ra sức giảng bài đến nỗi khan cả cổ.

- Myungho à, em có nghe anh nói không đấy?

- Ơ dạ có. Em đang nghe mà.

Myungho tỉnh mộng và ú ớ trả lời làm Jun ngao ngán.

- Thế nãy giờ anh nói về cái gì?

- À thì...

- Thôi không sao, anh giảng lại là được mà.

Nói xong, anh lại tiếp tục nói, nói và nói, còn Myungho vẫn tiếp tục thả hồn theo gió. Ngoài kia, nắng thu vẫn vàng ruộm cả sân trường trước khi những cơn gió lạnh đầu tiên tràn về.

.

Hôm sau.

- Học sinh đứng!

- Nghiêm. Chúng em chào thầy ạ!

- Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta đi đầy đủ cả chứ?

- Dạ thưa thầy, thiếu Jihoon và Soonyoung ạ.

Jun dõng dạc nói.

- Vậy hai trò đó có xin phép không?

Ngay lúc đó, Seungkwan đứng lên xin phép:

- Dạ thưa thầy, Anh Jihoon nghỉ vì bị đau chân nên không đến trường được, còn theo lời anh Seungcheol thì anh Soonyoung bị ốm hay sao ấy ạ.

- Nhớ nói hai em ấy hôm sau bổ sung giấy phép. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, trò ấy tuy nhỏ hơn các em 1,2 tuổi nhưng vì lực học xuất sắc nên đã tuyển thẳng lên Trung học. Lee Chan. Trò vào đây.

Từ cửa, một cậu bé rụt rè cúi cúi đầu đi vào, hai bàn tay cứ xoắn hết cả lên, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hầu như bị che khuất bởi phần tóc mái dài kia.

- Đây là Lee Chan. Mọi người làm quen với trò ấy đi, thầy đi lên phòng thầy hiệu trưởng có việc, lớp trưởng quản lớp và phát bài tập cho các bạn.

Thầy nói với giọng hiền từ, đặt tay lên vai của Chan, dặn dò đôi lời rồi ra ngoài.

- Vâng ạ.

Jun đáp.

Sau khi thầy đi khỏi, lớp 10A1 lại như một cái chợ, Jun bước lên bục giảng nói:

- Mọi người im lặng. Hôm nay Jihoon và Soonyoung nghỉ nên lớp mới yên được một bữa, mau lên đây nhận bài tập về làm này. À... nhóc học sinh mới đâu rồi? Em lên đây giới thiệu chút đi.

- Dạ... Em tên là Lee Chan, em là học sinh mới, mong mọi người chỉ bảo thêm ạ.

Cậu bé rụt rè nói.

- Chào em Lee Chan. Anh là Moon Junhui, gọi là Jun, kiêm lớp trưởng của lớp 10A1 này. Rất vui được gặp em, có gì thắc mắc cứ hỏi anh.

Jun mỉm cười nhẹ nhàng nói với Chan.

- Vâng. Vậy em ngồi đâu ạ?

Chan hỏi.

- Bé Chan ngồi đây nè, ngồi chỗ tụi anh đi.

Jeonghan ngồi dưới nói vọng lên.

- Vậy em ngồi bàn phía trước anh Jeonghan và anh Seungcheol nhé.

- Vâng.

Lee Chan gật đầu rồi đi tới bàn của mình, đặt mông xuống ghế và bắt đầu vào bài học. Nhưng có một điều nhóc không biết đó là.

Seokmin nhanh nhảu chạy ra đóng cửa lớp lại và cửa sổ lại, tắt đèn. Còn Myungho nhanh chóng chạy đến chỗ Chan kéo tay nhóc ra giữa lớp, Chanie hoảng hốt, nhưng không nói được một chữ nào. Và thế là đám hóng hớt còn lại xúm lại quanh Chan, bây giờ cái lớp đã biến thành chỗ ép cung tội phạm mà chủ trì không ai khác đó chính là Seungcheol. Và hai hậu cần thân cận đó chính là Seokmin và Seungkwan đứng hai bên sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào.

- Hãy mau khai ra tên, tuổi, quê quán, ngày sinh.

Seungcheol hỏi dồn dập với giọng hết sức nghiêm túc làm cho không khí thêm phần nặng nề.

- Em tên là Lee Chan, năm nay 15 tuổi, quê em ở Iksan, ngày lọt lòng là 11/2 ạ.

- Đã có người yêu chưa? Đã từng hôn ai chưa? Đã từng đi chơi về nhà quá 12h đêm chưa?

- Dạ chưa ạ, em chưa bao giờ có người yêu, chưa bao giờ hôn ai, cũng chưa bao giờ đi chơi với ai nên em không biết ạ.

Chan trả lời một cách thành thật và rõ ràng.

- Em chưa bao giờ đi chơi với ai á?

Seokmin lên tiếng.

- Lee Chan, con trai một của tập đoàn Lee, rất được cưng chiều, Chủ tịch và Phu nhân Lee tuyệt đối không bao giờ để con trai tiếp xúc với ai, trừ những lúc đi học.

- Chỉ sợ lâu dần không tiếp xúc với con người, thằng bé lại mắc chứng sợ con người mất thôi.

Seokmin thêm vào. Chan nghe được, nhóc không hề để tâm đến, chỉ mỉm cười thật tươi, nói.

- Không sao ạ, chuyện gì trên đời này em đều ít nhất chứng kiến một hai lần, mỗi lần đều tự rút ra một điều tâm đắc riêng, nên cũng có thể tự điều chỉnh được chứng sợ con người này.

Seungcheol và Jeonghan nhìn cậu nhóc, bỗng dưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Em làm được rồi đấy. Ở đây ai cũng là người tốt cả, nên em cũng đừng dò xét làm gì. Với lại, trông em rất thông minh nên đừng bày ra cái bộ dạng cừu con với mọi người ở đây.

Seungkwan vừa nhìn Chan vừa nói.

- Sao anh biết là em đang cố ý tỏ ra ngây thơ ạ?

Chanie nhìn Seungkwan với đôi mắt ngạc nhiên, không kém phần thán phục.

- Anh đây thì cái gì không biết.

Seungkwan vừa nói vừa chừa ra khuôn mặt cao ngạo.

- Anh giỏi thật. Mà anh tên gì vậy? - Chan hỏi.

Seungkwan hắng giọng:

- Anh đây là Boo Seungkwan.

- Dạ em nhớ rồi ạ. Mọi người giới thiệu đi ạ, để em nhớ mặt.

- Nào ~ Cùng dọn dẹp hiện trường nào, để cho em nó thở đi.

Jeonghan nhẹ nhàng lên tiếng.

.

Sau khi dọn dẹp xong, từng người một lại vây quanh bé Chan nhà ta, để làm gì? Để giới thiệu chứ làm gì và không khí của 10A1 dần lắng xuống.

- Chào bé Chan nha. Anh tên Yoon Jeonghan, rất vui được gặp em.

- Chan à. Anh là Seungcheol bạn thân của Jeonghan và Jisoo đây. Em dễ thương thật.

- Chào em. Anh là Jisoo, như Seungcheol nói, là bạn thân của Jeonghan và cậu ấy.

- Vâng! Em chào ba anh lớn lớp mình. Nếu em có thất lễ thì các anh cứ nói để em sửa ạ.

- Cái lớp này có coi tụi này như anh lớn đâu.

Seungcheol nói với giọng chán nản.

- Chan ơi. Em mau lại đây chơi với tụi anh này, bên đó toàn là mấy người già, nói chuyện nhàm lắm, mau mau qua đây.

Wonwoo nói.

- Đấy em thấy chưa? Tụi nó có coi mấy anh như anh lớn đâu. Thôi thì hội người già chúng mình nói chuyện với nhau cho quên đi ký ức "đau thương" nào ~

Jeonghan nói với giọng não nề.

Chanie cười lớn, chưa bao giờ nhóc cảm thấy vui như lúc này, lúc học cấp 1 và cấp 2 không có ai làm bạn với nhóc cả, suốt ngày vẫn là bóng lưng cô đơn đến trường, giờ cơm trưa cũng ăn có một mình, và ra về cũng có một mình.

Chan cảm thấy chán nản, tuyệt vọng cứ ngỡ như nhóc sẽ không bao giờ có bạn. Nhưng đâu ai lường trước được điều gì phải không?

Cuộc đời, nó sẽ lặng lẽ trôi qua một cách nhàm chán nếu như ta cứ suốt ngày sống trong vỏ bọc mà mình tạo ra, cũng có khi nó trôi qua một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất nếu chúng ta biết mở lòng và chú ý đến mọi thứ xung quanh.

Và điều đó đã đúng với Chanie, nhóc quyết định sẽ thoát ra khỏi cái vỏ bọc đã theo nhóc suốt bao năm qua, nhóc sẽ mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn, và hài hước hơn, để cuộc sống không trôi qua một cái vô vị và nhàm chán.

Và trải qua bao sự đời, Chan đôi lúc thật sự cho rằng bản thân mình có thể hóa giải mọi nút rối nào. Và những con người ở đây, nói chính xác hơn là những người anh ở đây, nhóc đã đem tất cả khắc ghi sâu vào trong lòng.

- Em qua với mấy anh bên kia nha.

- Okay.

Jisoo nói nhẹ nhàng.

Thế là Chan chạy qua, trong lòng thật sự cảm thấy ấm áp.

- Em chào mọi người.

- Chan qua đây ngồi với anh nè.

Hansol nói rồi xê dịch cái mông qua trái một chút, chừa chỗ cho nhóc.

- Vâng.

Chan hí hửng đáp.

.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn một cách vui vẻ và ấm áp như thế trước khí trời đầu thu như thế này. Ngoài sân, lá vàng rụng gần hết, thân cây trơ trọi như bộ xương người, gió hiu hiu thổi, những cơn gió đầu thu se lạnh.

Nhưng ở một nơi nào đó, không biết rõ là nơi nào, có hai cái đầu một hồng, một nâu.

Đang thấp thỏm, nhìn như là vừa mới làm chuyện xấu xa gì đó. Không ai khác đó chính là đại thiếu gia Kwon Soonyoung và cậu bé đanh đá Lee Jihoon đang trốn thầy giám thị, vì đi học trễ.

Biết chắn chắc rằng mình sẽ trễ nên, Jihoon đã gọi điện cho Seungkwan xin nghỉ. Và về phần Soonyoung thì nhanh nhảu gọi cho Seungcheol xin nghỉ. Vâng vậy đấy. Hai người rất ngạc nhiên khi thấy nhau.

- Sao đại thiếu gia lại ở đây nhở?

Jihoon chua ngoa nói. Suốt gần 10 năm đi học của cậu, dù cho có ham ngủ đến mấy cũng không thể trễ được, nhưng lần này.... thật sự là bị chính cái tính ham ngủ này của mình mà hại chết rồi.

- Vậy tại sao nấm lùn mi cũng ở đây?

Vì đang trốn nên hắn phải nói thật khẽ khiến cho tông giọng không giống thường ngày cho lắm.

- Đi học trễ. Còn cậu? Chắc cũng vậy chứ gì?

- Cậu cũng vậy thôi chứ khác gì.

- Ê...

- Sao hả? Chết rồi mau chạy!

- Ủa gì vậy?

Chưa để Jihoon nói hết câu Soonyoung đã nắm lấy tay của cậu, hai người cắm đầu kéo chạy thật nhanh. Khi đến nơi an toàn, họ thở hồng hộc, hai chân rã rời, nhưng không biết đã chạy đến đâu cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy... 🏃‍♂️

Họ đã chạy đến một công viên gần trường, vì đang là lúc làm việc nên công viên rất vắng vẻ, hai người nằm phịch xuống một bãi cỏ xanh, thở dốc, nhìn qua người còn lại đổ mồ hôi nhễ nhại, mà không kìm được nụ cười.

Nhưng không ai trong họ để ý, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau không buông và cứ thế hai người nằm đó cười, thỉnh thoảng còn trêu nhau vài câu.

Trong khí trời sang thu, có hai trái tim đập cùng một nhịp đập... và trong lòng mỗi người âm thầm nảy sinh một thứ tình cảm rất lạ.

---------------------------------------------

End chương hai ~~~

Mọi người đọc vui vẻ ^^

Cái chương này trong nguyên tác không có đâu, tui tự viết thêm á. Mấy má đọc rồi cho ý kiến nha.

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top