Chương 89 : Tình yêu là cơn ghen tỵ chiếm hữu

Nhà Slytherin đã thua một cách đáng tiếc trong trận quidditch đầu tiên của năm học. Nhưng các bạn đã chơi tốt hơn bao giờ hết. Blaise trông có vẻ chán nản với cây chổi của mình. Vượt quá mong đợi, cậu ấy thật sự đập bất cứ ai có ý định làm thủng cột gôn nhà Slytherin ra khỏi cây chổi của mình. Đó là một cú đánh tuyệt đẹp. Cậu ấy đá Dean Thomas ra khỏi cây chổi của chính cậu ta. Oakley vẫn giữ phong độ tuyệt vời như mọi khi. Cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ quidditch giỏi. Duy chỉ có bạn là vẫn hoài nghi lẫn thơ mộng về vai trò của mình. Sao bạn lại ở đây chứ? Tâm trạng ủ dột khiến bạn bỏ qua vài trái quaffle trong tầm nhìn rồi trở lại trên sân với tiếng hét của người đội trưởng.

Điều mà không ai lường trước được chính là cậu nhóc năm thứ tư mà chính tay Draco lựa chọn vào đội đã thể hiện khả năng xuất sắc của mình. Suýt chút nữa là vượt qua Potter nổi tiếng để bắt lấy thắng lợi. Nhưng tuổi trẻ và sự non nớt đã ngăn thằng nhóc khỏi chiến thắng mà nó có thể sẽ giành được vào trận tiếp theo.

Bạn thở dài khi trận đấu kết thúc và đáp xuống sân. Bằng một động tác trông còn chán hơn cả Blaise, bạn bước thẳng đến phòng thay đồ. Draco ngồi trên chiếc ghế dài và mỉm cười nhìn bạn. Bạn chốt cánh cửa lại. Mấy thằng con trai trong đội đã quá quen với cái cảnh bạn chiếm dụng phòng thay đồ rồi. Bởi vì bạn là thành viên nữ duy nhất trong đội nên tụi nó chỉ còn cách nhường cho bạn sử dụng căn phòng trước nhất.

Rõ ràng Draco không hề có mặt ở đây trong suốt lúc trận đấu diễn ra. Khả năng canh giờ của cậu ấy thật tốt. Bạn cúi người xuống để hôn lên môi cậu một cái. Cậu ấy ôm lấy eo bạn nói :

"Trông mày ủ dột quá!"

Bạn bĩu môi :

"Mày trông cũng không khá hơn."

Nói rồi bạn xoay người để bắt đầu loại bỏ bộ đồ quidditch ra khỏi người mình. Cậu ấy nhìn chằm chằm bạn khi bạn cởi cái áo chùng ra để mặc lại áo sơmi vào. Bạn thường quấn một dải băng bên cánh tay trái vào những ngày chơi thể thao để tránh dù chỉ là một phần trăm xác suất ít ỏi rằng có ai đó sẽ đạp cửa vào và nhìn thấy nó.

Trông bạn thật quyến rũ. Suốt quá trình bận rộn của mình, gương mặt bạn hiện lên nét thờ ơ và lạnh nhạt. Mái tóc phủ xuống gương mặt tạo nên những màu sắc đối lập. Draco không nhịn được mà nói :

"Tao thích mày không mặc gì hơn."

Đoạn cậu ấy kéo bạn lại gần hơn, đưa những ngón tay gầy gò của mình lên để cài lại nút áo sơ mi cho bạn. Cậu áp môi lên bụng bạn và để lại một dấu hôn đỏ rực rồi mới cài những nút cuối cùng. Bạn rùng mình khi cậu ấy cởi cái quần thể thao nhăn nhúm của bạn ra. Hành động và lời nói của cậu ấy thật là ngược ngạo.

Đột nhiên Draco ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm với gương mặt bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi như màu của hoa hồng :

"Có tao mặc váy luôn cho mày không?"

Bạn vội vã lắc đầu, chồng cái váy vào rồi cái nút lại. Draco đứng dậy lấy cho bạn cái áo chùng. Cả hai đẩy cửa và bước ngang qua mấy thằng con trai đang đứng thành hàng đợi bạn giải phóng cho cái phòng thay đồ. Thấy Draco, một đám dạt ra với gương mặt ngơ ngác khó hiểu.

Blaise phải khoanh tay lườm tụi nó thì cả đám mới vội chui vào trong phòng thay đồ. Những dãy hành lang quen thuộc. Bạn không hề thấy đói dù mới phải vận động. Nuốt nước miếng, bạn hỏi người con trai nãy giờ vẫn im lặng nắm lấy bàn tay mình :

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Draco nheo mắt, cúi xuống ngang tầm tai của bạn :

"Đến một nơi mà tao có thể cởi ra cái mà tao vừa mặc vào."

Sức nóng của hơi thở khiến tai bạn đỏ lên. Không có nơi nào phù hợp hơn là phòng của Draco hết. Cậu ấy kéo bạn qua phòng sinh hoạt chung vắng tanh để bước lên ký túc xá nam và về phòng mình. Đôi mắt màu bạc giờ đây mang theo một sắc tối tăm ngay cả lúc nhìn thẳng vào bạn.

Draco ép bạn ngồi xuống giường. Môi cậu ấy lướt trên da bạn khi đưa tay lên để lần nữa chạm vào mấy cái cúc áo. Lần này là để cởi chúng ra. Đầu tiên là áo khoác và tiếp đến là áo sơ mi cùng áo ngực. Nhanh như một con hổ đói, cậu muốn loại bỏ toàn bộ những phần thừa thãi che giấu đi làn da bạn.

Cậu hôn lên cổ bạn, thì thầm :

"Mày tốt với tao quá!"

Bạn run rẩy đưa tay lên ôm lấy mặt Draco và ép đôi mắt xám bạc của cậu ấy phải nhìn thẳng vào mình :

"Tao tốt với mày lắm sao?"

Chính bạn cũng không tin điều đó. Làm sao bạn lại đối xử tốt với cậu ấy được chứ? Bạn chỉ toàn lợi dụng cậu. Chưa bao giờ bạn thật lòng với cậu ấy cả. Vậy mà cậu vẫn ở bên cạnh bạn. Lẽ ra bạn mới là người nên nói điều đó. Draco đối xử tốt với bạn quá. Cậu ấy ghét thế giới này. Cậu ấy đối xử tệ bạc với thế giới này biết bao. Vậy mà vẫn dịu dàng với bạn.

Draco không trả lời cho thắc mắc của bạn. Bàn tay cậu nắm lấy hai tay bạn và cố định qua đầu. Môi và lưỡi rà soát trên phần cổ nhạy cảm. Cậu thì thầm với từng tấc da và tấc thịt :

"Tao yêu mày quá!"

- Vạch ngang an toàn -

*Tag :Tag : Draco Malfoy x Y/N Derbyshire. Quan hệ tình dục dưới tuổi vị thành niên. 18+ không che. Nội dung hoàn toàn không ảnh hưởng tới cốt truyện nên bạn nào không thích xin hãy lướt đến dòng in đậm của kết thúc vạch ngang an toàn.

Bạn thở hổn hển khi cậu ấy hạ môi xuống vai bạn và cắn. Môi cậu đi thấp hơn. Cậu dừng lại trước ngực bạn một chút trước khi lè lưỡi ra và liếm một vòng lên trên đó. Mùi mồ hôi của bạn cũng quyến rũ tới vậy. Nó khiến Draco phát điên và không nhịn được mà dùng răng để cắn lên núm vú bạn. Áp lực khiến bạn rên rỉ. Cậu ấy là một người chơi táo bạo.

"Mày thích nó chứ?" Cậu hỏi. Liếm lên bầu ngực và mút phần nhạy cảm nhất. Lấy ra từ bạn một tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. "Giọng mày ngọt quá."

Cậu thả hai tay bạn ra. Bàn tay ôm lấy gương mặt bạn và ép bạn nhìn vào mắt cậu ấy. Cả hai thở hổn hển trong lúc chạm phải nhau.

Đó là áp lực.

Bạn nghĩ. Và các bạn cần phải giải tỏa nó. Cậu thều thào :

"Ai khiến mày cảm thấy tốt như vậy?"

Bạn ngây dại đáp :

"Mày."

Cậu lắc đầu :

"Đó không phải là một câu trả lời đúng."

Cậu ấy giơ cây đũa phép lên. Bạn cảm thấy hai tay mình bị trói lại bằng một thứ áp lực nhẹ nhàng, mềm mại tựa như những sợi nước mỏng. Cậu đẩy bạn nằm xuống và nối nó với đầu giường. Hai tay bạn bị kéo qua đầu, để lộ cơ thể non nớt đang run rẩy. Sự đối lập của tình huống khiến bạn nóng bừng. Bạn đang bán khỏa thân với duy nhất một chiếc váy cùng quần lót của mình và bị trói trong khi cậu ấy vẫn mặc đầy đủ quần áo với đôi tay tự do di chuyển khắp cơ thể bạn. Bạn hỏi trong tiếng thút thít lúc cậu di chuyển miệng xuống thấp hơn :

"Mày làm cái..."

Draco nhẹ nhàng đáp :

"Trả lời sai thì phải bị phạt chứ?"

Bạn rùng mình. Bạn không phải là một người ham chơi. Còn cậu ấy là một vận động viên tài ba. Với cây đũa phép nhẹ nhàng di chuyển cây đũa phép trên làn da bạn. Hơi thở gấp gáp của bạn dần chuyển thành tiếng rên rỉ khi cảm nhận được nó trên lớp vải mong manh. Bạn không thể biết Draco đang dùng bùa chú gì, nhưng lớp vải rách ra theo mỗi một tấc mà cây đũa phép di chuyển xuống. Cái váy bị cắt xén một cách cẩu thả.

Ý nghĩ rằng nó có thể cắt đứt làn da bạn khiến bạn rùng mình và ứa nước trong cùng một lúc. Cậu ấy chạm vào lớp vải duy nhất còn trên cơ thể bạn và trêu chọc :

"Ai khiến mày ướt át như vậy chứ?"

Một lần nữa, câu hỏi ấy vang vọng trong căn phòng rộng rãi. Cây đũa phép chạm vào âm vật bạn, cách một lớp vải, khiến cho bạn trở nên điên rồ cùng mất trí :

"Draco, mày, Draco."

Đầu đũa phép lại di chuyển. Bạn bị cố định, không thể ngó xuống xem Draco đang làm cái gì. Nhưng một cảm giác lạnh lẽo tràn vào giữa hai chân khiến bạn nhận ra Draco vừa cắt đứt quần lót của mình bằng cây đũa phép của cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Nhưng nó thật quyến rũ. Lực chỉ vừa đủ để cứa ngang qua lớp vải. Không bao giờ để lại bất cứ gì trên cơ thể của bạn.

Bạn rên rỉ :

"Draco."

Draco đặt cây đũa lên trên kệ trong khi mỉm cười nhìn bạn :

"Kiên nhẫn nào."

Mỗi một tấc da của bạn đều nóng và rát, chờ đợi được Draco chạm vào. Nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra ung dung, kéo cái quần ra khỏi mình và đưa hai tay chạm vào con cặc để tự vuốt ve nó.

Cậu ấy muốn nghe nó. Muốn nghe thấy bạn cầu xin. Muốn bạn biết về sự tồn tại của cậu. Cậu ấy ở đây, trước mắt bạn. Chứ không phải ai đó ngoài kia. Một ai khác. Một người có quyền sở hữu bạn hơn cả cậu ấy. Ngay cả khi cậu đã quá tuyệt vọng với ham muốn chiếm lấy bạn. Thì Draco vẫn là một thằng nhóc ranh mãnh biết mấy. Cậu ấy nhếch môi hỏi :

"Mày muốn gì?"

Đầu óc của bạn bật ra vô số ý nghĩ. Bạn muốn Draco chạm vào ngực mình, muốn cái miệng nóng hổi của cậu ấy cắn núm vú và khiến bạn phải rên rỉ tên cậu ấy. Bạn cũng muốn Draco hôn lên bụng mình trong khi dành thời gian để tìm hiểu bạn.

Nhưng cảm giác nóng bức xé toạt thân dưới của bạn ra khi nhìn thấy con cặc Draco cương lên chậm rãi trong tay của cậu ấy. Bạn rên rỉ thành tiếng :

"Draco, tao muốn mày ở bên trong tao."

Sau cùng, bạn không phải là một người chơi giỏi. Bạn là một cô bé. Draco nghĩ. Hơi ngại ngùng đối với từng câu chữ mà mình thốt ra. Lịch sự và điềm đạm.

Draco nhướng mày lên. Đôi môi cậu ấy mỉm cười đầy thích thú xen lẫn với trêu chọc. Đoạn Draco rời tay khỏi con cặc của mình để cúi xuống giữa hai chân bạn. Bàn tay cậu ấy cố định hông bạn lại trong khi tay bên khi cuộn tròn lại và ba ngón tay đâm sầm vào bạn. Các bức tường bị kéo căng ra mà không có sự cảnh báo. Tiếng bạn rên lên vì bất ngờ dội ngược lại vào tai của chính mình.

Đây không phải là cái bạn chờ đợi. Bạn yêu thích các ngón tay mảnh khảnh của Draco. Chúng như có linh hồn và sẵn sàng nuốt chửng bạn xuống địa ngục. Nhưng bạn nhớ con cặc cứng ngắc và nóng hổi của cậu ấy nhiều hơn. Thật kỳ lạ vì bạn trở nên thiếu kiên nhẫn biết bao nhiêu chỉ vì cậu ấy trói bạn lại. Bị kiềm chế và không thể phản khán. Bạn bật ra một tiếng thút thít khác :

"Không phải Draco..."

Draco dễ dàng tìm thấy điểm ngọt ngào trong bạn và đâm sầm vào chúng một cách gấp gáp. Cậu ấy tàn nhẫn cướp sạch đi suy nghĩ trong bạn. Bạn chẳng còn lại gì trừ một mớ hỗn độn trắng xóa. Tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt.

Draco vẫn còn đang ham chơi. Cậu ấy cười cợt bằng một giọng trầm trầm quyến rũ :

"Tao tưởng mày muốn tao đụ mày?"

Bạn thích từ ngữ của cậu ấy. Nó thô. Và nó mang theo phong thái của Draco. Xấu xa. Bạn khóc trong lòng.

Những ngón tay như thể đang muốn kéo ra khỏi bạn một cơn cao trào nhỏ. Bạn không còn nghĩ được gì trừ mong muốn được đến. Mặc kệ đó là những ngón tay của cậu hay thứ gì khác. Bạn không quan tâm. Cơ thể bạn đang chạy nước rút. Nhưng khi bạn lưng chừng, gần đạt đỉnh điểm thì Draco dừng lại và rút các ngón tay ra. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến bạn thất vọng.

Bạn càu nhàu trong tiếng giận dỗi :

"Draco!"

Cậu ấy mỉm cười lặp lại câu hỏi :

"Mày muốn gì?"

Đoạn cậu đưa tay lên véo núm vú bạn. Cậu ấy muốn bạn nói ra. Với gương mặt ngây thơ đó. Cậu muốn bạn phá hủy đi linh hồn cậu. Kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng này với âm thanh ngọt ngào bên dưới thân hình của cậu ấy. Thút thít như một con mèo. Giống với cách mà cậu đã làm với bạn ở phủ Derbyshire. Tách bạn ra, kéo căng bạn, để cho các cơ của bạn quấn quít chung quanh cậu ấy.

Cơ thể bạn vặn vẹo khi cậu ấy véo một bên ngực và làm nó đỏ ửng lên. Máu tích tụ lại bên dưới lớp da mỏng. Cậu ấy hoàn toàn có thể nghi rằng bạn sẽ đến chỉ với việc cậu chơi đùa cùng núm vú của bạn.

Não của bạn không thể bắt kịp theo câu hỏi của cậu ấy và những mong muốn của bản thân. Bằng một tiếng rên khàn khàn, bạn trả lời với những điểm trắng xóa bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn :

"Tao muốn mày."

Cậu ấy lại hỏi :

"Như thế nào?"

Bạn run rẩy, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời có thể khiến cậu ấy hài lòng :

"Muốn mày lấp đầy tao."

Cậu ấy bật lại :

"Những ngón tay tao đã lấp đầy mày. Nhưng mày nói không phải!"

Bạn ưỡn người lên, hai chân cọ xát với nhau để làm giảm sức nóng. Cậu ấy cau mày đưa tay tách hai chân bạn ra khỏi nhau. Những cánh hoa của bạn đang run rẩy, bất mãn với tình trạng trống rỗng trong mình.

Draco thả mình xuống để thở vào giữa hai chân bạn. Hơi nóng khiến ham muốn của bạn bị đẩy lên cao hơn, xa hơn. Cậu nói với vẻ không hài lòng lắm :

"Hãy nói với tao rằng mày muốn cái gì. Tao sẽ giúp mày mà."

Bạn bật khóc vì xấu hổ. Cái gì khiến bạn xấu hổ vậy? Vì tình trạng yếu ớt của bạn chăng? Vì ham muốn của bạn? Hay vì cậu ấy bắt bạn phải nói ra cái điều ấy. Bạn thút thít và thì thầm :

"Tao muốn mày lấp đầy tao bằng con cặc của mày."

Draco cười, dùng tay quẹt nước mắt của bạn. Đáng yêu quá. Kể cả bạn có nói cái điều ấy đi chăng nữa, trông bạn vẫn ngây thơ như thể là một thiên sứ vậy. Một thiên sứ bị cắt đi đôi cánh và kéo vào cuộc đời trần tục của cậu ấy.

Ngay sau đó, cơ thể bạn bị kéo căng ra theo cách mà bạn mong muốn. Mắt bạn trợn ngược lên, muốn đưa hai tay để vịn lấy cậu ấy nhưng chúng đã bị cố định trên đầu. Draco chạm vào âm vật trong khi con cặc của cậu tàn phá bạn. Nó đập vào những điểm nhạy cảm nhất. Toàn bộ các suy nghĩ của bạn bị thổi bay bởi một cơn cực khoái đến đột ngột, ép chặt lấy con cặc của cậu ấy theo một cách ngon lành nhất.

Draco đưa bạn qua cơn cực khoái bằng những cú nhấp mạnh bạo của mình. Cậu vẫn không dừng lại kể cả khi bạn cong người lên để tránh khỏi cậu sau đó. Nó quá nhiều và bạn ngửa đầu lên nhìn Draco với hi vọng cậu ấy sẽ dừng lại. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không bận tâm đến cái nhìn của bạn. Draco rút ra trong một khắc và lật ngược bạn lại để bắt đầu đâm sầm vào từ phía sau :

"Mày đang nói không nhiều quá!"

Bạn quá chật và các bức tường run rẩy với mỗi cú nhấp vào. Cậu có thể cảm nhận được chúng phải buộc căng ra để chứa đựng kích thước của cậu. Cậu có thể làm điều này cả đời, ép bạn phía bên dưới và khiến bạn phải rên rỉ tên cậu. Nhớ lấy cậu. Bắt cả linh hồn lẫn cơ thể của bạn phải ghi nhớ về sự tồn tại của cậu ấy.

Bên vành tai. Dưới cổ. Trên vai. Bụng. Từng tấc da và tấc thịt đều để lại dấu ấn của cậu ấy như một sự chiếm hữu. Cậu ấy có thể sống sót chỉ với điều này. Chỉ với bạn ở bên cậu ấy.

Và cậu thẫn thờ nhìn nước mắt bạn ứa ra bởi sự đau đớn và sung sướng diễn ra cùng một lúc. Bạn rên rỉ vì cậu ấy, không phải vì ai khác. Mặc dù nó đã từng diễn ra và đang diễn ra. Tất cả đều giống như một giấc mộng. Mà cậu thì chỉ muốn bật khóc với những ý nghĩ lộn xộn của mình.

Toàn bộ bất hạnh của bạn là hạnh phúc của cậu ấy. Thứ đã kéo bạn ra khỏi gã đàn ông tóc đỏ, gây nên nỗi đau cho bạn, khiến bạn rơi xuống đáy vực. Cũng chính là thứ đã đưa bạn đến với cậu ấy.

Bạn không biết cái gì làm nên sự thất thường và thô bạo của Draco. Nó còn khó hơn rất nhiều so với lần đầu tiên của cả hai. Đau và sướng. Bạn rên rỉ trước tình trạng của bản thân.

Trông bạn thật dơ bẩn. Bị cố định, hai chân dạng ra để mặc cậu ấy kiểm soát. Cái ý nghĩ đó thật nóng. Bạn là của cậu ấy. Để mặc cho cậu ấy kiểm soát. Bạn tốt với cậu ấy.

Các bức tường lại rung lên một lần nữa và bạn cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên mù mờ. Bạn biết mình sắp đến một lần nữa. Cơ bắp bạn siết chặt lấy cậu ấy như thể muốn cậu ấy ở bên trong bạn vĩnh viễn. Cậu cắn vành tai của bạn, gầm gừ hỏi :

"Mày sẽ đến một lần nữa cho tao?"

Bạn gật đầu, đồng ý với điều đó bằng một tràn rên rỉ. Nhưng đột nhiên Draco đâm mạnh đến nỗi chạm vào thành tử cung của bạn và không di chuyển nữa. Kích thước của cậu ấy đang nằm bên trong bạn và bạn siết lấy chúng một cách hoàn hảo :

"Cầu xin tao để mày đến một lần nữa."

Má bạn bỏng rát. Bạn lắc cái đầu nhỏ xíu của mình một cách đầy phản khán :

"Không."

Bạn thấy quá đầy đủ đến đau đớn. Chỉ một chút nữa thôi, bạn sẽ vượt qua lằn ranh. Nhưng bạn không muốn thỏa hiệp. Bạn không muốn để cậu ấy uốn cong cơ thể bạn một cách quá dễ dàng.

Draco nghiến răng, song vẫn cứng đầu nói :

"Tao có thể đợi."

Bên trong bạn căng đến nỗi đau đớn. Bạn hít sâu, cố di chuyển mình khỏi cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ mạnh mẽ giữ chặt bạn lại. Cậu ấy giơ tay lên và đánh xuống mông bạn một cái. Một cách đáng ngạc nhiên là nó không hoàn toàn đau đớn. Thay vào đó bạn lại bật ra một tiếng rên rỉ trầm khàn.

Cậu ấy nhíu mày :

"Đừng nhúc nhích."

Đoạn cậu ấy giáng xuống mông bạn lên hai cái tát khác khiến bạn há hốc mồm ra với tiếng rên rỉ. Các bức tường đột nhiên siết chặt lại và mài mòn sự kiên nhẫn của Draco. Cậu ấy không biết rằng bạn thích bị đánh. Cậu ấy nói trong sự kinh hoàng của cả hai :

"Mày thích tao đánh mày."

Bạn lắc đầu, cảm thấy mình thật dễ bị tổn thương. Chưa có ai từng đánh bạn cả. Nhất là vào mông. Đó không phải là hình phạt thường thấy ở các gia đình quý tộc. Còn trong trường hợp của bạn, chỉ là không có ai từng quan tâm bạn đủ để trách phạt bạn cả.

"Không." Bạn từ chối. Bạn chỉ cảm thấy kích thích vì cậu ấy ở trong bạn. Không phải vì cậu ấy đánh bạn.

Sự phản kháng đáng yêu ấy như một đòn đánh vào trái tim cậu. Draco đưa tay lên và bắt đầu nhuộm đỏ bạn. Mông bạn thấy rát sau một vài phút. Một loại cảm giác rất kỳ lạ quấn quanh trong tâm trí. Đau và rát, mông bạn tê tái trong làn khí lạnh. Nó rất khó để diễn tả. Bạn thấy mình dại đi. Mắt mù mờ vì một loại cảm giác mới hoàn toàn. Một lần nữa bạn lại cảm thấy mình ngày càng cao hơn bất chấp Draco vẫn nằm yên bên trong bạn và không di chuyển.

Khi chỉ còn cách một chút nữa, Draco lại dừng lại :

"Mày thậm chí có thể đến với nó. Mặc dù tao muốn xem nhưng mày vẫn chưa xin phép tao để đến đâu."

Bạn nức nở, nước mắt chảy ra nhiều hơn trong khi cơ thể chạy nước rút. Bạn muốn đến kinh khủng và lý trí bắt đầu rời đi lần nữa :

"Draco, xin mày để tao đến. Hãy để tao đến."

Draco bật cười. Bạn đang tỏ ra phục tùng một cách đầy ương bướng và điều đó thật đáng yêu. Cậu không muốn trêu chọc nữa. Draco rút con cặc mình ra trước khi lại đâm vào và bắt đầu một tốc độ tàn nhẫn. Cậu ấy gần như muốn phá hủy bạn. Và bạn trợn tròn mắt trước cơn cực khoái đến đột ngột và đau đớn này. Tầm nhìn bạn mờ đi và tất cả những gì bạn biết là sự vui sướng trên từng tấc da vì được giải phóng.

Cách mà bạn siết chặt lấy cậu, đến cùng với sự ngạc nhiên cùng thản thốt mà chẳng nói được lời nào đẩy Draco qua đỉnh điểm của mình. Cậu ấy cắn răng rên rỉ, nắm lấy hông và đẩy vào sâu đến đểm cuối cùng bên trong bạn. Tinh dịch nóng hổi của cậu ấy lấp đầy bên trong bạn. Sức nặng của cậu ấy đè lên cơ thể nhỏ nhắn. Bạn thấy thật khó thở, nóng và thật nóng. Con cặc cậu ấy đã ở bên trong bạn cho đến khi cả hai cảm thấy đau nhức vì mỗi động tác của mình.

Cảm giác tràn ngập trong tâm trí. Bạn vẫn chưa sẵn sàng để được giải phóng. Khi cậu ấy kéo ra khỏi bạn, bạn phải thở hổn hển vì sự trống rỗng ập đến quá bất ngờ.

Draco với tay lấy cây đũa phép để cởi trói cho bạn. Cậu ấy vẫy thêm lần nữa để làm ướt cái khăn đặt trên đầu giường rồi dịu dàng làm sạch những chỗ mà cậu ấy đã làm bẩn.

- Kết thúc của vạch ngang an toàn -

Cơ thể bạn vừa được giải phóng một lượng lớn năng lượng đến nỗi bạn cảm thấy rỗng tuếch đến tận linh hồn. Hơi ấm của cái khăn khiến bạn run rẩy một chút. Mũi của bạn nóng lên với sự dịu dàng ấy. Đối lập với sự thô bạo ban nãy. Draco hoảng hốt nói khi nước mắt bạn bắt đầu chảy dài trên gò má :

"Tại sao mày khóc? Tao làm mày đau chỗ nào hả?"

Chắc chắn rằng mông của bạn đang đỏ ửng. Nhưng bạn không nghĩ đó là lý do. Bạn đưa tay lên quẹt nước mắt :

"Không, mày không làm tao đau."

Nhưng bạn không thể giải thích được vì sao bạn lại khóc. Nước mắt bạn cứ rơi không ngừng. Draco ôm bạn vào lòng. Cậu ấy vỗ về lưng của bạn, không hề cố gắng để bạn ngừng khóc. Cậu ấy muốn nhìn thấy bạn cười và khóc. Cậu ấy muốn nhìn thấy bạn hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà cậu ấy không dám hứa hẹn với bạn. Môi cậu cũng run, với đáy lòng dịu dần trong tiếng nấc.

Bạn đã hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ phản bội lại cậu. Và bạn vẫn luôn bảo vệ lời hứa ấy nhiều đến mấy. Thế nhưng, kể cả khi Draco tuyệt vọng và sụp đổ mỗi lần nghĩ về cái chết của bản thân. Nghĩ về cách mà thế giới này sáng rực lên rồi vụt tắt. Có lẽ sự ra đi cũng chỉ là một giấc ngủ. Cậu vẫn không muốn bạn chết cùng mình.

Draco không muốn chết và cậu ấy không muốn bạn chết.

Một lần nữa, cái cảm giác nếu bạn ở bên cạnh anh ta thì bạn sẽ hạnh phúc hơn. An toàn hơn. Không bao giờ phải gồng gánh cái gì cả. Nó dâng lên như một cơn sóng thần và ập vào bãi cát vàng rượm. Cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường đi của mình.

Ở bên Draco, cuộc đời của bạn không bao giờ được đảm bảo hết. Cậu ấy kéo đến và bạn đã đến bên cậu. Ở lại với cậu. Hứa với cậu. Bảo vệ cậu. Cho cậu thấy rằng thế giới không chỉ có cha và mẹ. Ngoài kia rộng lớn biết bao.

Tiếng nấc giảm dần trong tiếng thì thầm nho nhỏ của bạn :

"Tao ghét mày."

Draco đặt bạn xuống giường. Cậu ấy giơ cây đũa phép lên để kéo màn xuống và chắn đi ánh sáng từ bên ngoài. Rồi cậu ôm chặt bạn hơn, thủ thỉ :

"Tao yêu mày."

Cậu ấy không biết nó bắt đầu từ lúc nào.

Trái tim bạn càng đau đớn hơn và bạn lặp lại điều đó lần nữa :

"Tao ghét mày."

Draco cũng chậm rãi vỗ về bạn và lặp lại cái điều mình vừa nói :

"Tao yêu mày."

Nó giống như một bài hát kỳ quặc. Bởi mỗi khi bạn thốt lên rằng bạn ghét cậu ấy, Draco lại kiên nhẫn nói với bạn rằng cậu ấy yêu bạn.

Bạn bật khóc. Hoàn toàn không biết mình phải làm gì với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top