END
"Đây là toàn bộ mớ tài liệu hợp đồng, thưa cô Ploy. Vị luật sư mà cô chủ động thuê ở phía bên kia đã hoàn tất xử lý ổn thỏa mọi thứ rồi ạ."
"Tôi cảm ơn chị Ji nhiều nhé. Còn về phần vị đầu bếp thì sao ạ? Anh Paytai có cập nhật thêm mớ thông tin mới nào hay không?"
"Chuyện đó cũng đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi cô."
Một mối quan hệ yêu xa ư? Đó thực sự là một mớ điều nhảm nhí, vô lý tột cùng.
Chẳng lẽ bé Pun của tôi thực lòng tin tưởng rằng tôi sẵn sàng từ chối tất cả mớ món quà cáp, sự đồng hành, mớ mối quan hệ vây quanh và cả chuyện giường chiếu chỉ để chịu trận đổi lại việc ăn và ngủ lầm lũi một mình trong căn phòng cô quạnh hay sao?
'Thế còn chuyện làm tình qua điện thoại (Phone sex) thì sao hả chị? Chị có chút hào hứng hay tận hưởng cái trò đó không?'
'Ý em là... cái việc đó bỗng chốc chẳng khác nào cái cảnh bản thân cứ phải vừa ăn cơm trắng nguội lạnh, vừa trố mắt nhìn vào bức ảnh vẽ hình con cá thu để tự huyễn hoặc mình hay sao?'
'Sao chị không chịu chủ động thử nghiệm nó một lần trước đi đã? Để em làm mẫu bắt đầu trước cho nhé.'
Cái trò đó thực ra cũng có chút thú vị. Mặc dù vậy... mớ sự sắp xếp hiện tại giữa hai đứa thực sự đã không còn hoạt động hiệu quả đối với bản thân tôi nữa rồi.
Tôi hoàn toàn không thể nhận được một cái ôm siết chặt ấm áp mỗi khi cơ thể rơi vào trạng thái hoàn toàn rệu rã, kiệt sức và cần một điểm tựa để vực dậy tinh thần. Bản thân tôi chỉ có thể nhìn ngắm gương mặt của người mình yêu thông qua một chiếc màn hình công nghệ nhỏ bé, và chỉ được lắng nghe giọng nói của em truyền qua mớ thiết bị liên lạc ngắn ngủi vài phút ít ỏi mỗi ngày.
Tôi nhớ nhung em một cách dữ dội, điên cuồng, thế nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực trong việc chạm vào cơ thể bằng xương bằng thịt của em. Bất chấp cái thực tế rằng xung quanh tôi luôn có vô số mớ người vây quanh, bản thân tôi vẫn phải gánh chịu một cảm giác cô đơn, hiu quạnh vô cùng sâu sắc.
Mỗi khi tôi được thưởng thức một bộ phim điện ảnh hay, trong thâm tâm tôi lại luôn nung nấu cái khao khát được ngồi xuống để cùng Pun bàn luận, chia sẻ mớ dòng cảm nghĩ. Bất cứ khi nào tôi vô tình khám phá ra một quán ăn ngon, tôi lại nóng lòng không thể chờ đợi được để dắt em đến đó cùng nhau tận hưởng mớ món ăn mỹ vị. Hai đứa tụi tôi vẫn luôn kiên trì kể cho nhau nghe về mớ câu chuyện diễn ra trong ngày của mình để giúp đối phương cập nhật tình hình, từ đó nỗ lực thu hẹp khoảng cách địa lý đằng đẵng giữa hai đứa.
Tuy nhiên, một kiểu mối quan hệ như thế này thực sự là vô cùng mong manh, dễ vỡ. Sự khác biệt quá lớn về mặt vị trí địa lý, môi trường sống xung quanh và cả mớ vòng kết nối bạn bè, xã hội đã vô tình khiến cho việc thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc với đối phương trở nên vô cùng nan giải. Để có thể tiếp tục duy trì mớ cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng, cả hai đều phải luôn tự nhắc nhở bản thân phải biết lắng nghe và nỗ lực tìm cách hưởng ứng câu chuyện của người kia.
Dù đã nói như vậy, thế nhưng bản thân tôi thực chất hoàn toàn không hề quen biết hay có mảy may ấn tượng gì về mớ người đồng nghiệp, hay bất kỳ một ai khác mà em hay đề cập đến trong mớ câu chuyện của mình cả. Cứ mỗi một lần tôi có cơ hội được nhìn thấy đứa trẻ ấy, em lại tiếp tục đón nhận thêm vô số mớ sự thay đổi mới mẻ. Môi trường sống xung quanh đã không ngừng thúc đẩy em phải tự mình trưởng thành, vận động và phát triển rực rỡ hơn. Em hiện tại đã trở nên điềm tĩnh, chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây.
Trong suốt khoảng thời gian hai năm vừa qua, tôi đã phải liên tục đặt mớ chuyến bay khẩn cấp để di chuyển qua lại giữa Bangkok và New York với tần suất vô cùng dày đặc. Chính cái trải nghiệm thực tế đó đã giúp cho bản thân tôi càng thêm thấu hiểu sâu sắc cái thực tế rằng, việc được trực tiếp hiện diện bên cạnh em mang lại cho tôi biết bao nhiêu niềm hạnh phúc, và cái sự chia cách địa lý kia lại càng khiến cho lòng tôi thêm phần khát khao, nhớ nhung hình bóng của em đến nhường nào.
Vị trí trái tim tôi bỗng chốc có cảm giác như đang bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt, xé toạc ra thành trăm mảnh, cho dù trên thực tế hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra. Mặc dù cái cảm giác dày vò này không thể tước đoạt đi mạng sống của tôi, thế nhưng nó lại dễ dàng khiến cho bản thân tôi hoàn toàn mất đi sự cân bằng trong cuộc sống hằng ngày. Bất chấp cái thực tế rằng bản thân đang sở hữu một trái tim đong đầy tình yêu, tôi vẫn luôn gánh chịu một cảm giác trống trải, không trọn vẹn. Tôi thực sự nhớ nhung da diết cái ánh mắt nhìn vô cùng dịu dàng, trìu mến của em dành cho tôi.
Tôi khao khát cái cảm giác được trực tiếp cảm nhận làn da ấm áp của em áp chặt vào da thịt của chính mình trong khi hai đứa tụi mình cùng nhau rúc vào bên trong chiếc chăn ấm áp vào mớ đêm mưa gió lạnh, trong trạng thái cơ thể hoàn toàn khỏa thân, không một mảnh vải che thân. Cuộc đời của một con người vốn dĩ vô cùng ngắn ngủi, và bản thân tôi thực lòng hoàn toàn không muốn tiếp tục lãng phí bất kỳ một khoảnh khắc trân quý nào nữa cả.
Chính vì cái lý do đó, tôi đã dứt khoát đưa ra quyết định sẽ thẳng thắn bày tỏ mớ dòng suy nghĩ trong lòng mình với em.
".... Một mối quan hệ yêu xa đầy trắc trở như thế này thực sự là quá khó khăn và mệt mỏi đối với chị rồi. Một kiểu mối quan hệ như thế này thực sự đã không còn phù hợp đối với bản thân chị nữa đâu."
Ngay cả vào mớ cái khoảnh khắc khi hai đứa tụi tôi xảy ra tranh chấp, cãi vã, mớ thiết bị công nghệ bấy giờ lại vô tình biến thành cái phương tiện trung gian duy nhất... Mỗi khi một trong hai đứa muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện, tụi tôi đơn thuần chỉ cần dứt khoát tắt phụt chiếc màn hình điện thoại đi là xong chuyện.
.
"Chị Ji đã hoàn tất việc đặt mua tấm vé máy bay cho tôi rồi có đúng không?"
Chỉ bằng một lời yêu cầu dứt khoát đó, tôi hiện tại đã đang hiên ngang đứng xếp hàng tại khuôn viên sân bay quốc tế JFK vào một buổi chiều muộn của năm ngày sau đó. Mục đích duy nhất của hành động này đơn thuần chỉ là để được tận mắt chiêm ngưỡng cái vẻ mặt vô cùng phụng phịu, hờn dỗi của người phụ nữ đang kiên nhẫn đứng chờ đợi tôi ngay cái khoảnh khắc tôi vừa bước chân ra khỏi khu vực cửa ga quốc tế. Bé Pun bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm ôm giữ một nỗi niềm ấm ức, khó chịu với tôi chỉ vì cái lý do dạo gần đây tôi đã bắt đầu ít chủ động gọi điện thoại cho em hơn trước.
Cái thực tế rằng hai đứa tụi tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian chia cách kéo dài hơn hẳn so với mức thông thường trong suốt chuyến hành trình quay trở về Bangkok gần đây nhất của tôi đã khiến cho em cảm thấy vô cùng bực dọc, hậm hực bên trong lòng. Mặc dù trong lòng đang tràn ngập sự hờn dỗi là vậy, thế nhưng ngay cái khoảnh khắc vừa mới chạm mặt, em vẫn không một chút chần chừ mà chủ động tiến lại gần để trao cho tôi một cái ôm siết chặt. Bất chấp cái cuộc tranh cãi nảy lửa vừa mới diễn ra qua điện thoại của hai đứa cách đây không lâu, em vẫn dứt khoát đặt lên bờ môi tôi một nụ hôn vô cùng nồng cháy, cuồng nhiệt ngay giữa thanh thiên bạch nhật của khuôn viên sân bay đông đúc.
"Em thực sự hoàn toàn không thể thấu hiểu được tại sao cái mối quan hệ này lại không thể tiếp tục hoạt động hiệu quả được nữa chứ. Hai đứa tụi mình càng ở cách xa nhau bao nhiêu, thì cái cảm giác nhớ nhung da diết dành cho đối phương lại càng tăng lên gấp bội bấy nhiêu cơ mà. Chẳng lẽ cái điều đó không phải là một tín hiệu vô cùng tốt đẹp hay sao hả chị?"
Anh Paytai nhanh chóng tiến lại gần để phụ giúp sắp xếp toàn bộ mớ hành lý tư trang của tôi vào bên trong cốp xe, trước khi tôi và Pun cùng nhau chủ động bước chân vào ngồi ở hàng ghế phía sau, thản nhiên để cho anh ấy đảm nhận vai trò làm gã tài xế lái xe cho hai đứa.
Cũng giống hệt như vô số mớ lần trước đây mỗi khi anh trai tôi chủ động lái xe đến sân bay để đón tôi, Pun liền nhanh như cắt đưa tay ra để điều chỉnh phần gương chiếu hậu trong xe hướng ngược thẳng lên trên trần, trong khi bản thân tôi thì lại chủ động đưa cho anh ấy một chiếc tai nghe.
Tôi còn cẩn thận điều chỉnh mức âm lượng âm nhạc mở to hết cỡ đến mức tối đa để đảm bảo chắc chắn rằng anh ấy hoàn toàn không có khả năng nghe thấy bất kỳ một mảy may âm thanh nào phát ra từ hàng ghế sau.
"Em chẳng lẽ hoàn toàn không cảm thấy cái việc bản thân phải bấm bụng chịu đựng suốt năm tháng trời ròng rã mà không được tự tay hôn chị là một hình phạt tra tấn vô cùng dã man hay sao?"
Đứa trẻ ngỗ nghịch của tôi khẽ chu bờ môi nhỏ nhắn của mình lên đầy vẻ hờn dỗi, em dường như đang vô cùng tự tin cảm nhận bản thân hoàn toàn có khả năng nắm giữ thế chủ động trong cuộc trò chuyện này. Không gian hàng ghế sau của chiếc xe mặc dù vô cùng rộng rãi, thoáng đãng, thế nhưng em vẫn dứt khoát nghiêng trọn vẹn cơ thể mảnh mai, mềm mại của mình để tựa sát vào người tôi. Em còn chủ động đan xen chặt chẽ mớ ngón tay của mình vào với mớ ngón tay của tôi trong khi đôi bàn tay của hai đứa đang đặt dịu dàng ngay trên đùi tôi. Cái hành động này của em rõ ràng là đang muốn âm thầm phát đi một tín hiệu cầu xin sự nuông chiều, yêu thương từ phía tôi đây mà.
"Thế rốt cuộc là bản thân em đã phải gánh chịu vô số mớ sự khổ sở, dày vò chỉ vì cái lý do hoàn toàn không thể hôn được chị có đúng không?"
Cuộc đời của hai đứa tụi mình bấy giờ bỗng chốc chẳng khác nào mớ ngọn nến đang được thắp sáng rực rỡ ngoài kia vậy. Nó đang ngày một ngắn lại theo sự trôi chảy của thời gian mỗi ngày. Vấn đề cốt lõi ở đây thực chất hoàn toàn không nằm ở mớ khoảng cách địa lý xa xôi kia. Cái điều duy nhất luôn khiến cho tâm trí tôi phải bận lòng, đau đáu suy nghĩ chính là việc tôi vô cùng nhớ nhung mớ khoảng thời gian hai đứa tụi mình có thể trực tiếp ở bên cạnh nhau để cùng sẻ chia niềm hạnh phúc hay kể cả là nỗi buồn tủi.
"Cũng hoàn toàn không đến mức khổ sở tột cùng đến cái ngưỡng bản thân bắt buộc phải mặt dày mở lời mời mọc chị cùng nhau thực hiện hành vi làm tình qua ứng dụng Skype đâu nhé."
Câu trả lời đầy sự trêu chọc đó của tôi ngay lập tức đã thành công thu về một ánh mắt nhìn vô cùng sắc lẹm cùng một biểu cảm gương mặt tràn ngập sự oán hận, hờn dỗi từ phía em. Hai đứa tụi tôi trên thực tế thực chất đã từng cùng nhau thực hiện cái hành vi đó vô số lần trước đây rồi, và tất cả mớ lần đó dĩ nhiên đều là do một tay Pun chủ động khơi mào, kích động trước.
"Chớ bảo là trong thâm tâm chị hoàn toàn không có chút hào hứng hay yêu thích cái việc đó đấy nhé?"
"....."
Bản thân tôi vẫn cố gắng giữ vững sự điềm tĩnh trên gương mặt và khéo léo che giấu đi nụ cười mỉm của mình. Chính vì cái thái độ trêu ngươi đó, Pun liền dứt khoát đưa tay ra tháo bỏ chiếc khăn len choàng cổ của tôi ra, rồi bắt đầu điên cuồng dính chặt mớ nụ hôn vô cùng tinh nghịch, đầy sự trêu chọc lên khắp vị trí vùng cổ của tôi.
"Rốt cuộc là chị có nhớ em không hả?"
Em bấy giờ bỗng chốc càng thêm ra sức ngấu nghiến, gặm nhấm bờ môi của mình lên vùng da cổ của tôi một cách vô cùng mãnh liệt, dữ dội hơn.
"Anh trai của chị hiện tại đang ngồi lù lù ngay vị trí phía trước mặt của hai đứa tụi mình đấy nhé."
"Vậy thì chị làm ơn hãy nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho em đi xem nào... Rốt cuộc là chị có nhớ em hay là không?"
Tông giọng nói của em phát ra mặc dù vô cùng dịu dàng, nũng nịu, thế nhưng mớ chiếc răng thỏ sắc nhọn của em bấy giờ lại đang không ngừng cọ xát, gặm nhấm lên bề mặt da thịt của tôi đầy sự đe dọa. Đôi bàn tay của em bấy giờ cũng hoàn toàn từ chối việc phải chịu ngồi yên một chỗ.
"Chị Ploy ơi... Liệu chị có cảm thấy yêu thích đôi giày ngày hôm nay em đang mang hay không vậy hả?"
Em bấy giờ đang cố tình tìm cách quyến rũ, kích thích tôi bằng cách chủ động rê nhẹ phần mũi giày của mình dọc theo vị trí phần ống chân của tôi. Bé Pun của tôi dạo gần đây thực sự là đã ngày một trở nên vô cùng điêu luyện, sành sỏi và chuyên nghiệp trong mớ chiêu trò quyến rũ này rồi. Em hoàn toàn nắm rõ như lòng bàn tay về việc rốt cuộc cái điều gì mới có khả năng dễ dàng khơi gợi ham muốn tình dục bên trong cơ thể tôi, và em luôn liên tục lặp đi lặp lại cái hành động đó một cách đầy chủ đích.
Em vẫn luôn luôn biết cách bày tỏ mớ khao khát, mớ ham muốn mãnh liệt của bản thân bằng cách chủ động dang rộng vòng tay để ôm trọn vẹn cơ thể tôi vào lòng, rồi khẽ áp sát gương mặt của mình vào từng thớ da thịt của tôi. Để rồi ngay sau đó, em sẽ lập tức tăng mức nhiệt độ của bầu không khí lên đến cái ngưỡng đỉnh điểm, khiến cho bản thân tôi hoàn toàn đánh mất đi lý trí và sự tự chủ của chính mình.
"Nếu như trong lòng hoàn toàn không nhớ nhung em, thì rốt cuộc em nghĩ cái nguyên nhân gì lại có đủ sức mạnh bắt buộc chị phải lặn lội bay qua nửa vòng trái đất, vượt qua vô số mớ đại dương bao la để có mặt ở ngay đây lúc này cơ chứ?"
"Cái điều em mong muốn được lắng nghe bấy giờ là một câu trả lời trực tiếp, rõ ràng cơ."
"Em hiện tại đã là một người trưởng thành rồi mà. Bản thân em đáng lẽ ra phải có đủ khả năng để tự mình suy ngẫm và thấu hiểu mớ điều đó chứ. Hơn nữa, hai đứa tụi mình hiện tại đang ngồi bên trong xe ô tô của anh Phi Pay đấy nhé. Em làm ơn hãy mau chóng chấm dứt ngay cái hành động quyến rũ, trêu chọc chị lại đi."
"Em sẽ tuyệt đối không bao giờ dừng lại đâu."
"Mớ lời lẽ tin đồn thất thiệt, scandal về cái việc chị dứt khoát ôm hôn một người phụ nữ ngay tại khuôn viên sân bay trong chuyến đi quay trở về đây vào lần trước vừa mới có dấu hiệu lắng xuống và hạ nhiệt chưa được bao lâu đâu em ơi. Rồi lại thêm cả mớ lời đồn thổi giật gân về căn bệnh nan y giai đoạn cuối nguy hiểm đến tính mạng của chị cũng vừa mới được lan truyền rầm rộ dạo gần đây nữa chứ. Bản thân chị thực lòng hoàn toàn không có mong muốn sẽ tự tay ghi danh thêm bất kỳ một dòng tin tức lá cải mới nào về việc bản thân lại đi ngoại tình, lén lút làm tình với vợ của anh trai ruột mình ngay tại khu vực hàng ghế sau của chiếc xe ô tô của anh ta vào bên trong danh sách mớ tin đồn đó nữa đâu nhé."
Pun nghe thấy mớ lời lẽ phân trần đó của tôi thì mới chịu từ bỏ ý định tiếp tục trêu chọc, quyến rũ tôi nữa và khẽ bật cười lớn thành tiếng. Mặc dù vậy, em vẫn quyết tâm giữ nguyên cái dáng vẻ cứng đầu, tiếp tục lười biếng néo chặt trọn vẹn cơ thể của mình tựa lên người tôi không chịu rời.
"Em thực sự nhớ chị nhiều lắm... Thừa nhận đi xem nào, chuyến bay dài vừa rồi có khiến cho cơ thể chị cảm thấy vô cùng kiệt sức hay không? Chị hiện tại có cảm thấy buồn ngủ chút nào không hả?"
"Chị đang cảm thấy hơi đói bụng rồi đây này."
"Vậy thì hiện tại chị đang có mong muốn được dắt đi ăn uống tại quán ăn yêu thích quen thuộc của chị, hay là muốn hai đứa mình cùng nhau quay trở về nhà để nấu nướng đây?"
"Chị thực lòng đang có mong muốn được trải nghiệm thử một quán ăn hoàn toàn mới mẻ, và sau đó sẽ cùng em đi dạo loanh quanh khắp mớ con phố trong thành phố này... Thế còn về phần em thì sao, ngày hôm nay em có đang đặc biệt thèm thuồng một món ăn cụ thể nào hay không?"
Đứa trẻ của tôi bấy giờ liền nhanh chóng rướn thẳng người dậy ngồi ngay ngắn trên vị trí ghế ngồi của mình, rồi dứt khoát đưa tay ra để giật phăng chiếc tai nghe AirPods ra khỏi tai của anh Paytai. Bản thân tôi bấy giờ chỉ biết bất lực khẽ nở một nụ cười mỉm bất lực khi chứng kiến cái cảnh tượng em đang dõng dạc lớn tiếng đưa ra một mệnh lệnh điều động cho anh trai tôi:
"Làm ơn hãy nhanh chóng thả hai đứa tụi em xuống ngay khu vực trung tâm thành phố đi nhé, thưa gã tài xế lái xe của tôi ơi. Bản thân tôi hiện tại đang có nhu cầu được đi dạo phố cùng với người yêu của mình rồi. Anh hiện tại đã hoàn toàn được tự do phóng xe quay trở về nhà ngay lập tức cùng với toàn bộ đống hành lý tư trang của chị Phi Ploy được rồi đấy ạ."
"Cái hành động giật tai nghe AirPods cùng cái việc tự ý xoay ngược gương chiếu hậu lúc nãy của hai đứa tụi bây thực chất đã là một mớ hành vi vô cùng xúc phạm và quá đáng lắm rồi nhé. Vậy mà giờ đây, cô em dâu này lại còn dám thản nhiên gọi đích danh anh trai mình là một gã tài xế lái xe nữa cơ đấy hả? Rốt cuộc là mớ sự tôn trọng tối thiểu dành cho người lớn của em đã bị bay biến đi đâu mất tiêu rồi hả Pun?"
"Thôi mà anh ơi, làm ơn hãy vui lòng thả hai người chị em gái yêu quý của anh xuống khu vực trung tâm thành phố đi mà. Đổi lại, lát nữa em hứa sẽ chủ động chi tiền mua tặng cho anh một vài món bánh ngọt thơm ngon để tạ lỗi nhé. Rốt cuộc là hiện tại anh đang thèm ăn món bánh gì vậy hả, anh Phi Pay?"
"Đã quá muộn màng cho một lời hối lỗi rồi em ơi."
Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi cùng nhau bàn bạc và thống nhất về mớ sự sắp xếp lộ trình di chuyển, chiếc tai nghe AirPods lại một lần nữa được dứt khoát nhét chặt trở lại vào bên trong tai của anh Phi Pay, và điểm đến của chuyến hành trình bấy giờ đã chính thức được thay đổi, hướng thẳng về phía khu vực Manhattan. Anh Phi Pay đã chủ động thả hai đứa tụi tôi xuống ngay tại khu vực Soho sầm uất, không quên buông lời dặn dò, cảnh báo hai đứa tuyệt đối không được phép đi chơi rong đuổi quá muộn màng trước khi dứt khoát nhấn ga điều khiển chiếc xe rời đi.
"Thế rốt cuộc là hiện tại hai đứa mình đang chuẩn bị di chuyển đến cái địa điểm nào vậy hả em?"
"Hai đứa mình sẽ cùng nhau đi ăn thịt thỏ nhé... Ăn trọn vẹn nguyên cả một con thỏ to đùng luôn ấy chứ." Pun khẽ ghé sát tai tôi để thầm thì một cách vô cùng hào hứng, phấn khích trong khi đôi tay thì vẫn đang không ngừng kéo lê cơ thể tôi rảo bước di chuyển theo bước chân em.
Thế nhưng... Bản thân tôi khi nghe thấy cái lời mô tả về việc "ăn trọn vẹn nguyên cả một con thỏ" kia thì lại chỉ cảm thấy có một chút hoảng hốt, rùng mình lo sợ nhiều hơn là cảm giác hào hứng, phấn khích như em.
May mắn thay, toàn bộ mớ danh mục món ăn hiển thị trên cuốn menu thực chất hoàn toàn không đến mức đáng sợ hay kinh dị giống hệt như cái cảnh tượng bản thân tôi đã từng tự huyễn hoặc, tưởng tượng bên trong đầu trước đó. Đây chính là bữa ăn chính thức trực tiếp đầu tiên của hai đứa tụi tôi sau suốt năm tháng trời ròng rã phải chịu cảnh chia cách địa lý, vẫn vẹn nguyên mớ món ăn đó, địa điểm đó và cả cái bầu không khí mang đậm phong cách phương Tây quen thuộc kia.
Bản thân tôi đã không thể không chú ý đến mớ tia sáng lấp lánh, ngập tràn niềm hạnh phúc đang không ngừng hiện hữu bên trong đôi mắt của Pun ngay cái khoảnh khắc em đang say sưa trò chuyện. Pun liên tục kể cho tôi nghe vô số mớ câu chuyện khác nhau bằng một tông giọng nói vô cùng dịu dàng, nũng nịu cùng một nụ cười mỉm luôn túc trực trên môi trong suốt toàn bộ khoảng thời gian bữa ăn diễn ra. Mỗi khi em bất giác bật cười lớn thành tiếng, hai bên gò má của em bấy giờ lại bỗng chốc ửng hồng lên đầy vẻ rạng rỡ, ngập tràn niềm hạnh phúc.
"Ngày mai chị có mong muốn được dắt đi tham quan ở mớ địa điểm nào không hả chị? Hay là hai đứa mình cùng nhau di chuyển ra ngoài phố để thưởng thức mớ món ăn đường phố nhé? Ở cái nơi đó hiện tại đang có sẵn vô số mớ món ăn mỹ vị vô cùng thơm ngon mà mức giá cả lại vô cùng phải chăng, hợp lý lắm đấy ạ. Hoặc nếu không thì có lẽ chị sẽ có sự ưu tiên, yêu thích một không gian nhà hàng mang đậm phong cách sang trọng, thanh lịch hơn chăng... Dạo gần đây em đã dành ra không ít thời gian để tự mình đi lùng sục, khám phá khắp mớ ngóc ngách trong thành phố này và đã tự tay ghi chép lại một danh sách dài vô số mớ địa điểm quán xá ẩn mình vô cùng tuyệt vời đấy nhé. Đang có rất nhiều mớ địa điểm xinh đẹp mà bản thân em luôn ao ước được một lần cùng chị đặt chân đến tham quan..."
"Chị thực sự nhớ em nhiều lắm, Pun ơi."
Chỉ bằng việc đột ngột lắng nghe thấy một câu thốt ra vô cùng đơn giản, mộc mạc mang đậm sự chân thành đó thôi, mớ giọt nước mắt bỗng chốc đã không tự chủ được mà lập tức chực trào, tuôn rơi trên gương mặt của đứa trẻ đang ngồi đối diện phía trước mặt tôi.
Ngay từ khoảng thời gian trước khi tôi chính thức đặt vé máy bay để bay sang đây, hai đứa tụi tôi thực chất đã từng xảy ra một cuộc tranh chấp cãi vã nhỏ. Bản thân tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu và nhận thức được cái thực tế rằng Pun đã phải gánh chịu một sự thất vọng, hụt hẫng vô cùng lớn lao khi chứng kiến cái cảnh tượng bấy lâu nay tôi hoàn toàn không chịu sắp xếp thời gian để bay sang đây thăm em, và tần suất tôi chủ động gọi điện thoại cho em dạo gần đây cũng ngày một thưa thớt dần.
Thế nhưng, ở một chiều hướng ngược lại, bản thân Pun thực chất cũng chỉ vừa mới vô tình khám phá ra cái sự thật rằng, tôi đã phải dành trọn vẹn suốt bốn tháng trời ròng rã vừa qua tại Thái Lan chỉ để tập trung giải quyết toàn bộ mớ thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng, bán lại toàn bộ số lượng cổ phần cá nhân của mình tại thương hiệu công ty sản xuất giày do chính tôi và Min đã cùng nhau đồng sáng lập nên từ trước. Bản thân tôi bấy giờ cũng đã dứt khoát đưa ra quyết định sẽ hoàn toàn ngưng tiếp nhận thêm bất kỳ mớ vai diễn mới nào, mớ dự án phim ảnh vốn dĩ bắt buộc bản thân tôi phải dành ra vô số khoảng thời gian dài đằng đẵng túc trực tại Thái Lan để ghi hình.
Thêm vào đó, tôi đã phải liên tục phối hợp, làm việc cùng với đội ngũ nhân sự cốt cán của mình để cùng nhau vạch định ra một chiến lược, phương án quản lý và vận hành từ xa cho toàn bộ mớ hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực thời trang, may mặc của riêng mình. Cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ mớ vấn đề rắc rối liên quan đến mớ công việc kinh doanh đều đã được một tay tôi dàn xếp và xử lý ổn thỏa, chu toàn, cái điều duy nhất vẫn còn đang tồn đọng, chưa được giải quyết triệt để bấy giờ chỉ còn lại duy nhất mớ khúc mắc, hờn dỗi với người yêu của tôi mà thôi.
"Bản thân em thực lòng hoàn toàn không hề có mong muốn sẽ bắt buộc chị phải dứt khoát vứt bỏ, từ bỏ toàn bộ cuộc sống và sự nghiệp mà chị đang dẫn dắt ở phía bên kia chỉ để chuyển sang đây sinh sống và đồng hành cùng em đâu. Em hoàn toàn biết rõ ràng một điều rằng ở phía bên kia vẫn đang có sẵn vô số mớ công việc, mớ dự án quan trọng mà bản thân chị luôn khao khát được thực hiện mà."
"Chị hiện tại đang lên kế hoạch để chuẩn bị khai trương một nhà hàng ăn uống ngay tại cái mảnh đất này đấy chứ. Bản thân chị thực chất đã hoàn tất việc thiết lập và chuẩn bị sẵn sàng cho toàn bộ mớ sự sắp xếp cần thiết từ trước rồi. Đội ngũ nhân sự cốt cán cũng đã được chị thành lập ổn thỏa cả rồi em ạ. Cái điều mà chị mong muốn hướng đến chính là việc bản thân vừa có thể tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của riêng mình, lại vừa có thể thuận lợn có được sự hiện diện của em ở bên cạnh."
"Chị làm ơn hãy lên tiếng khẳng định chắc chắn để tiếp thêm niềm tin cho em thấy rằng, đây hoàn toàn không phải là một cái quyết định bốc đồng, nông nổi được đưa ra trong một phút nhất thời đi hả chị Ploy?"
"Chớ bảo là em lại tiếp tục ngây thơ nung nấu cái suy nghĩ rằng trong suốt khoảng thời gian hai năm vừa qua, mỗi lần chị sắp xếp thời gian bay sang đây thăm em là chị chỉ có biết mỗi việc đi ăn uống, chơi bời và đi dạo loanh quanh khắp mớ con phố mà hoàn toàn không thực hiện bất kỳ một mớ hoạt động nghiên cứu thị trường hay thu thập dữ liệu nào hay sao hả?"
Tôi đã chủ động tiến hành thu thập toàn bộ mớ dữ liệu thông tin cần thiết, từ đó tự tay xây dựng nên một kế hoạch chiến lược vô cùng bài bản và chi tiết từ vấn đề lựa chọn vị trí mặt bằng thích hợp, thiết lập danh mục thực đơn, điều chỉnh hương vị mớ món ăn sao cho phù hợp với khẩu vị bản địa, cho đến toàn bộ mớ khía cạnh liên quan đến quy trình quản lý, vận hành hệ thống. Ngay sau khi hoàn tất mớ bước chuẩn bị đó, tôi mới chủ động lên tiếng nhờ vả anh Paytai hỗ trợ tìm kiếm một mặt bằng không gian ưng ý đã sẵn sàng để ký kết hợp đồng thuê, đồng thời chủ động thuê riêng một vị luật sư chuyên nghiệp để đứng ra chịu trách nhiệm xử lý chu toàn cho toàn bộ mớ giấy tờ hợp đồng pháp lý liên quan.
Bản thân tôi cũng đã tự mình tuyển dụng và thành lập nên bộ khung nhân sự cốt cán của nhà hàng, bao gồm từ vị trí quản lý điều hành, vị trí đầu bếp trưởng, vị trí bếp phó, cho đến toàn bộ mớ vị trí nhân sự trọng yếu khác trong sơ đồ tổ chức. Tôi bấy giờ cũng đã may mắn nhận được vô số mớ sự hỗ trợ, giúp đỡ vô cùng đắc lực trong quá trình thiết lập mọi thứ từ người bạn thân thiết nhất của mình, một người vốn dĩ đang sở hữu một chuỗi vô số mớ nhà hàng mang đậm phong cách Ý vô cùng thành công tại Thái Lan.
Ngoài ra, tôi cũng đã được thừa hưởng vô số mớ lời khuyên răn, tư vấn vô cùng quý báu và hữu ích từ chính người anh trai ruột của mình, bởi vì bản thân anh ấy cũng đang là chủ sở hữu của một nhà hàng ăn uống vô cùng thành công tại khu vực Brooklyn này cơ mà. Chẳng lẽ bé Pun của tôi thực lòng tin tưởng vào cái viễn cảnh rằng trong suốt khoảng mốc thời gian 4-5 tháng trời ròng rã tôi ở lại Thái Lan là tôi chỉ có biết ngồi không một chỗ, lười biếng tận hưởng cuộc sống mà hoàn toàn không thèm động tay động chân vào bất kỳ việc gì hay sao? Một khi con người tôi đã thực sự có mong muốn sở hữu một thứ gì đó... tôi chắc chắn sẽ dứt khoát lao thẳng về phía trước để tự tay chinh phục bằng được nó mới thôi.
"Chị hiện tại đã dứt khoát đổi lấy một quân bài tốt để nhận về một quân bài còn tuyệt vời hơn gấp bội phần... Bản thân chị bấy giờ thực chất đã hoàn toàn sở hữu trong tay đầy đủ tất cả mọi thứ mà bản thân cần rồi, Pun ơi. Cái điều duy nhất còn đang thiếu sót để giúp cho cuộc đời của chị trở nên hoàn hảo và viên mạn nhất bấy giờ đơn thuần chỉ là việc có được sự hiện diện của em ở ngay bên cạnh mà thôi."
"Em thực lòng yêu chị nhiều lắm, chị Ploy."
"Chị làm ơn xin em hãy trực tiếp thốt ra mớ lời lẽ yêu thương đó trước mặt chị đi xem nào."
.
.
"Em thực lòng yêu chị nhiều lắm, chị Ploy."
"Cái việc em lại đi lựa chọn thốt ra mớ lời lẽ yêu thương ngọt ngào đó ngay bên trong không gian của một chiếc xe taxi bỗng chốc có cái điểm gì mang đậm tính lãng mạn hay sao hả?"
Chuyến hành trình bay dài dằng dặc trước đó thực sự đã vô tình khiến cho cơ thể của tôi rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi, kiệt sức đến mức bản thân hoàn toàn không còn chút năng lượng nào để tiếp tục thực hiện cái kế hoạch nắm tay em đi dạo loanh quanh khắp mớ con phố sau khi dùng xong bữa tối giống như mớ dự định ban đầu nữa. Thêm vào đó, bản thân tôi hiện tại bấy giờ cũng đang có một chút cảm giác chếch choáng, ngà ngà say do sự tác động từ mớ ly đồ uống có cồn mà bản thân đã cùng em thưởng thức trước đó.
Chính vì cái lý do đó, hai đứa tụi tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, cụ thể là bắt một chiếc xe taxi màu vàng đặc trưng của thành phố này để di chuyển thẳng một mạch quay trở về ngôi nhà của mình. Thế nhưng, tình trạng tắc đường, kẹt xe kinh hoàng bấy giờ lại đang vô tình giữ chân hai đứa tụi tôi phải tiếp tục chôn chân trên đường phố suốt một khoảng thời gian dài.
"Chẳng phải ngay từ cái khoảnh khắc ban đầu khi đứng trước cửa quán ăn, chính miệng chị đã lên tiếng bày tỏ cái mong muốn được ngồi ngắm nhìn phong cảnh đường phố trên đường quay trở về nhà hay sao?"
Bản thân tôi thực chất cũng chỉ có một chút ký ức mơ hồ về việc mình đã từng thốt ra mớ lời lẽ đó khi hai đứa đang đứng trước khuôn viên của nhà hàng. Mặc dù vậy, ngay cái khoảnh khắc khi bản thân đã thuận lợi bước chân vào bên trong không gian ấm áp của chiếc xe ô tô, với một tấm vách ngăn cách biệt hoàn toàn giữa không gian của gã tài xế lái xe và mớ vị hành khách ở hàng ghế sau, trong thâm tâm tôi bỗng chốc đã hoàn toàn không còn chút hứng thú nào để làm cái việc ngắm cảnh đó nữa rồi.
Làn da của em bấy giờ bỗng chốc trở nên vô cùng mềm mại, mịn màng. Mùi hương cơ thể đặc trưng của em bấy giờ cũng vô cùng quen thuộc và dễ chịu biết bao. Cái mùi hương thơm phức tỏa ra từ mái tóc của em thực sự đang có một sức quyến rũ vô cùng lớn lao, khiến cho tâm trí tôi hoàn toàn bị mê muội, say đắm. Giọng nói dịu dàng, nũng nịu của người yêu tôi bấy giờ bỗng chốc... trở nên vô cùng cuốn hút và có sức hấp dẫn lớn lao hơn bất kỳ một thứ gì khác trên đời này cộng lại.
"Chị hiện tại rõ ràng là đã say khướt mất rồi cơ mà... Đôi mắt của chị bấy giờ trông bỗng chốc lại đang đong đầy sự ngọt ngào y hệt như những giọt mật ong vậy."
Say khướt ư? Bản thân tôi trên thực tế hiện tại bấy giờ vẫn hoàn toàn có khả năng tự mình bước đi vững vàng trên một đường thẳng cơ mà. Sự tác động từ mớ chất cồn kia đơn thuần chỉ là vô tình làm suy giảm bớt đi cái khả năng kiềm chế và kiểm soát mớ dòng cảm xúc, mớ thứ ham muốn đang không ngừng cuộn trào bên trong lòng tôi mà thôi, đặc biệt là ngay cái khoảnh khắc khi bản thân đang bị em khơi gợi ham muốn tình dục một cách mạnh mẽ như thế này...
"Pun ơi..."
Em bấy giờ bỗng chốc hoàn toàn vui vẻ dung túng, cho phép tôi được thoải mái rúc sâu gương mặt của mình vào bên trong cơ thể của em. Mặc dù vậy, ngay cái khoảnh khắc khi tôi đang có ý định âm thầm luồn mớ ngón tay của mình ra phía sau bề mặt vạt áo sơ mi của em, em liền nhanh như cắt đưa tay ra để nắm chặt lấy mớ ngón tay đó của tôi lại để ngăn chặn.
"Chị Ploy ơi... Chị làm ơn hãy khoan đã nào."
"Hửm?"
Cho dù tai tôi vẫn hoàn toàn có khả năng lắng nghe thấy mớ lời lẽ ngăn cản đó của em, thế nhưng vị trí phần chiếc mũi của tôi bấy giờ bỗng chốc vẫn hoàn toàn kiên trì vùi sâu vào bên trong thớ da thịt của em không chịu rời, và đôi bàn tay của tôi thì vẫn đang không ngừng tự ý di chuyển, sờ soạng khắp nơi trên khắp cơ thể của em.
"Chị Ploy ơi, chị làm ơn hãy tập trung lắng nghe mớ lời em nói này."
Pun liền chủ động dùng cả hai đôi bàn tay của mình để khéo léo nâng gương mặt của tôi rời khỏi cơ thể em, từ đó bắt buộc hai đứa tụi tôi phải trực tiếp khóa chặt ánh mắt nhìn vào nhau.
"Chị làm ơn hãy vui lòng thực hiện một hơi hít thở thật sâu giúp em đi nào."
Tôi liền ngoan ngoãn thực hiện một hơi hít thở thật sâu đúng theo mớ lời lẽ yêu cầu của em đưa ra.
"Chị đã làm xong rồi đấy."
Ngay sau khi hoàn tất cái hành động đó, tôi liền lập tức tiếp tục vùi sâu gương mặt của mình vào bên trong vòng một căng đầy của em thêm một lần nữa.
"Chị Ploy ơi. Chị làm ơn hãy tập trung sự chú ý của mình vào em trước tiên đi đã nào."
Tôi bấy giờ mới chịu hoàn toàn tự nguyện đáp ứng cái lời thỉnh cầu đó của em bằng cách ngước đầu lên để hướng mắt nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của em.
"Bản thân em thực chất bấy giờ cũng đang vô cùng nhớ nhung chị da diết khôn nguôi đây mà. Mặc dù vậy, hai đứa tụi mình hiện tại rõ ràng là đang ngồi bên trong một chiếc xe taxi cơ mà chị. Chớ bảo là chị lại đang có mong muốn bắt buộc em phải tiến hành thực hiện toàn bộ mớ hành vi thân mật, làm tình ngay trước vị trí phía sau lưng của gã tài xế lái xe đấy nhé?"
"Hoàn toàn không có chuyện đó đâu."
Bất chấp cái thực tế rằng khuôn miệng tôi bấy giờ đã ngay lập tức đưa ra câu trả lời phủ nhận chắc chắn với em, thế nhưng bờ môi cùng đôi bàn tay của tôi bấy giờ trên thực tế bỗng chốc vẫn hoàn toàn không chịu ngừng nghỉ mà liên tục cử động, di chuyển. Mặc dù vậy, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi ngay sau đó, lý trí của tôi cuối cùng cũng đã kịp thời quay trở về, giúp tôi tự ý thức được tình hình và chủ động kìm hãm hành động của bản thân lại. Tôi khẽ tạm dừng mọi hành vi để nỗ lực lấy lại sự điềm tĩnh và bình tĩnh vốn có của mình, trước khi khẽ ghé sát tai em để thầm thì một câu hỏi:
"Rốt cuộc là còn phải mất bao nhiêu khoảng thời gian lâu nữa thì hai đứa tụi mình mới có thể về đến nhà vậy hả em?"
"Cái tông giọng nói phát ra của chị ngay cái khoảnh khắc khi đang bị khơi gợi ham muốn tình dục như thế này thực sự là có khả năng gây ra vô số mớ sự sát thương tổn hại vô cùng nghiêm trọng cho người nghe đấy nhé."
Pun liền chủ động cúi thấp người xuống để dứt khoát dính chặt một nụ hôn sâu lên môi tôi, và chính cái hành động kích động đó đã ngay lập tức thành công châm ngòi, khiến cho toàn bộ mớ chuỗi phản ứng dây chuyền tiếp theo bắt đầu được kích hoạt vận động. Bản thân tôi bấy giờ bỗng chốc bắt buộc phải chủ động di chuyển cơ thể né xa ra khỏi người em một chút bởi vì tôi đang dần cảm thấy bản thân hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát nhịp hít thở của chính mình.
"Em hãy mau chóng đưa ra câu trả lời cho chị đi xem nào... Rốt cuộc là còn bao lâu nữa mới về đến nhà vậy hả?"
"Dựa theo cái tình trạng tắc đường, kẹt xe kinh hoàng như hiện tại bấy giờ thì chắc chắn sẽ còn phải tiêu tốn thêm một khoảng thời gian khá dài đằng đẵng nữa đấy chị ơi."
Tôi liền lắc đầu biểu thị sự không đồng ý mà không cần tốn một giây chần chừ, do dự nào.
"Cái khoảng thời gian chờ đợi đó thực sự là quá dài so với sức chịu đựng của chị rồi."
"Nếu như chị cứ tiếp tục bày ra cái dáng vẻ quyến rũ, kích thích như thế này... thì bản thân em e là cũng hoàn toàn không có đủ khả năng để tự mình kiềm chế ham muốn của bản thân được nữa đâu đấy."
Không cần tốn thêm thời gian suy nghĩ lần thứ hai, tôi liền nhanh như cắt đưa tay ra để dứt khoát quẹt chiếc thẻ tín dụng của mình để hoàn tất việc thanh toán toàn bộ khoản tiền cước phí xe taxi cho tài xế. Hai đứa tụi tôi liền nhanh chóng đẩy cửa xe rồi cùng nhau nắm chặt tay ráo riết chạy băng qua phía bên kia đường phố, vừa chạy vừa không ngừng khúc khích bật cười lớn đầy vẻ tinh nghịch, hướng thẳng về phía khuôn viên của một tòa khách sạn vô cùng sang trọng, xa hoa gần đó. Pun bấy giờ bỗng chốc còn liên tục dùng lực kéo chặt lấy bàn tay của tôi lại nhằm mục đích cố gắng ngăn cản cái hành động bộc phát đó của tôi.
"Cái địa điểm khách sạn này thực sự là vô cùng đắt đỏ và tốn kém lắm đấy chị ơi."
"Bản thân chị bấy giờ thực chất đang là một người vô cùng giàu có, có rất nhiều tiền cơ mà." Tôi khẽ lên tiếng thản nhiên đưa ra câu trả lời cho em.
.
.
.
Hai đứa tụi tôi hiện tại đã đang cùng nhau hiện diện bên trong một căn phòng suite vô cùng sang trọng, xa hoa, đảm bảo sự riêng tư và hoàn toàn tách biệt, cô lập với thế giới ồn ã ngoài kia.
Pun liền lập tức lao vào để ôm lấy tôi, không ngừng dính chặt vô số mớ nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt, nồng cháy lên khắp cơ thể tôi để áp đảo. Toàn bộ mớ nỗi niềm khát khao, nhớ nhung da diết của hai đứa bấy lâu nay bấy giờ đang được truyền tải và biểu thị một cách vô cùng rõ ràng, trọn vẹn thông qua mớ ngôn ngữ cơ thể nóng bỏng.
"Em hiện tại đang tích cực tìm kiếm để chọn mua một căn nhà cho riêng mình trên thị trường bất động sản đấy. Ngay khi nào hai đứa tụi mình thuận lợi sở hữu được một tổ ấm của riêng mình, hai đứa mình sẽ lập tức dọn đồ đạc để bước chân ra khỏi ngôi nhà của anh Pay nhé."
"Chị nhất định sẽ chủ động phụ giúp em chi trả một phần khoản tiền mua nhà đó cùng em. Mặc dù vậy, hai đứa tụi mình e là sẽ hoàn toàn không có khả năng dọn ra ngoài sinh sống riêng được ngay lập tức đâu, ít nhất là cho đến tận cái mốc thời gian bản thân chị chính thức nhận được tấm bằng chứng nhận quyền công dân hợp pháp... và hoàn tất toàn bộ mớ thủ tục ly hôn trên danh nghĩa với anh ấy đã."
Trong lòng tôi bỗng chốc có một chút cảm giác bực dọc, hậm hực khi nghĩ đến cái thực tế phũ phàng đó. Mặc dù vậy, ngay sau đó, chính mớ lời lẽ an ủi vô cùng dịu dàng ngọt ngào cùng mớ nụ hôn ẩm ướt, đầy sự nồng cháy của Pun đã nhanh chóng thành công giúp tôi hoàn toàn quẳng gánh lo đi mà quên sạch sành sanh toàn bộ mớ sự bực dọc, phiền muộn bên trong lòng mình.
"Em thực sự nhớ chị nhiều lắm. Em cũng yêu chị sâu sắc nữa mà. Mặc dù vậy, vào cái khoảng thời gian trước mắt này, có lẽ bắt buộc phải chịu thiệt thòi đóng vai người tình bí mật của em một thời gian ngắn rồi nhé."
"Bản thân chị bấy giờ thực chất cũng đang có nhu cầu muốn được vận chuyển toàn bộ bộ sưu tập giày sành điệu của mình từ Thái Lan sang đây nữa cơ chứ... Mặc dù vậy, số lượng giày dép mà chị đang sở hữu trên thực tế thực sự là quá khổng lồ, vượt mức cho phép. Không gian căn nhà của anh Pay chắc chắn sẽ hoàn toàn không có đủ chỗ trống để chứa chấp hết đống đồ đó được đâu."
"Hai đứa tụi mình hoàn toàn có thể lên kế hoạch để gom góp, dần dần vận chuyển từng phần số lượng giày đó sang đây trong mớ chuyến đi quay trở về thăm Thái Lan sau này mà chị."
"Chị thực chất bấy giờ còn đã chủ động thanh lý, bán đi hơn một nửa số lượng giày dép bên trong bộ sưu tập của mình từ trước rồi đấy chứ. Chị hiện tại chỉ chủ động giữ lại duy nhất mớ đôi giày kỷ niệm mà bản thân thực sự hoàn toàn không có khả năng nhẫn tâm từ bỏ được mà thôi."
Tôi thốt ra mớ lời lẽ đó bằng một tông giọng nói khẽ run rẩy, bấy giờ bỗng chốc dường như sắp sửa bật khóc nức nở đến nơi rồi.
"Ngày mai em nhất định sẽ chủ động chi tiền mua tặng cho chị một đôi giày mới hoàn toàn nhé. Hai đứa tụi mình có thể cùng nhau trực tiếp di chuyển đến cửa hàng để tự tay lựa chọn một đôi ưng ý nhất. Bản thân em cũng sẽ chủ động đặt mua tặng thêm cho chị một chiếc kệ để giày thật lớn nữa cơ. Chị làm ơn hãy mau chóng cất tiếng gọi em là 'Daddy' đi xem nào."
"Vào cái lần tiếp theo khi hai đứa tụi mình cùng nhau sắp xếp thời gian quay trở về Thái Lan, hai đứa mình nhất định phải cùng nhau tổ chức một bữa ăn ấm cúng, chính thức với mớ bậc làm cha làm mẹ của em nhé. Bất chấp cái thực tế rằng mối quan hệ tình cảm giữa em và mẹ ruột của mình dạo gần đây có một chút căng thẳng, rạn nứt, thế nhưng trong thâm tâm em vẫn luôn mong muốn bà ấy có thể tường tận hay biết về việc rốt cuộc chị đang nắm giữ vị trí là ai bên trong cuộc đời của con gái bà."
"Thế rốt cuộc là hiện tại chị đang nắm giữ vị trí là ai bên trong cuộc đời của em vậy hả?"
Pun liền nhanh như cắt dùng lực lật ngược cơ thể của tôi lại, bắt buộc tôi phải nằm ngửa phẳng hoàn toàn trên bề mặt chiếc giường với toàn bộ mái tóc dài bấy giờ đang xõa tung, rải rác khắp nơi trên chiếc gối ôm. Làn da trên cơ thể tôi bấy giờ bỗng chốc đã hoàn toàn bị nhuộm hồng, đỏ rực lên đầy vẻ quyến rũ do sự tác động từ mớ nụ hôn liên tiếp của em để lại.
"Chị chính là đứa trẻ ngỗ nghịch, hoang dại của riêng một mình em mà thôi. Còn về phần em, em chính là Daddy của chị đấy nhé."
"Thế rốt cuộc là ai mới đang đóng vai trò làm Daddy của ngày hôm nay đây hả em? Bản thân em hiện tại rõ ràng là đang nằm đè lên vị trí phía trên cơ thể của chị ngay cái khoảnh khắc hai đứa mình đang trò chuyện đây này... Chớ bảo là cơ thể chị bấy giờ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái rệu rã, kiệt sức rồi đấy nhé? Chuyến hành trình bay dài vừa rồi chắc chắn đã rút cạn toàn bộ sức lực của chị rồi có đúng không. Vậy thì ngày hôm nay hãy cứ để cho bản thân em tự nguyện chủ động phục vụ, làm tình cho chị từ đầu đến cuối nhé."
Toàn bộ cơ thể tôi bấy giờ bỗng chốc không tự chủ được mà khẽ run rẩy lên từng hồi, khuôn miệng liên tục phát ra mớ tiếng rên rỉ, màn rên rỉ đầy sự đê mê, dường như sắp sửa hoàn toàn đứt hơi đến nơi rồi. Cái cảm giác kích thích tột cùng khi bờ môi mềm mại của em đang không ngừng mơn trớn, vuốt ve lên khắp vị trí vòng một của tôi, cùng với việc gương mặt của em đang liên tục áp sát, cọ xát vào từng thớ da thịt trên cơ thể tôi đã hoàn toàn thành công bỏ bùa mê, khiến cho tâm trí tôi hoàn toàn bị hớp hồn, say đắm đến mức bản thân bấy giờ ngay cả việc mở mắt ra nhìn cũng trở nên vô cùng nan giải, khó khăn.
"Chị có cảm thấy yêu thích cái cảm giác này hay không hả chị?"
Vị trí hình xăm một chú bướm nhỏ nhắn xinh xắn, cái hình xăm vốn dĩ được tôi chủ động xăm lên ngay phía dưới vị trí phần xương sườn để khéo léo che đậy đi vết sẹo do vết đạn bắn năm xưa để lại, bấy giờ đang liên tục đón nhận vô số mớ nụ hôn vô cùng trân quý, đầy sự nâng niu của Pun, trong khi đôi bàn tay của em thì vẫn đang không ngừng ra sức mang lại vô số mớ khoái cảm, sự sung sướng tột cùng cho khắp nơi trên cơ thể tôi.
"Rốt cuộc là chị đã chủ động đi xăm cái hình xăm xinh đẹp này lên cơ thể từ cái mốc thời gian nào vậy hả? Bản thân em thực sự là vô cùng yêu thích nó lắm đấy nhé."
"Em làm ơn hãy dứt khoát hôn chị một cách mãnh liệt, dữ dội hơn nữa đi nào."
"Vào cái lần tiếp theo khi hai đứa tụi mình cùng nhau quay trở về, hai đứa mình nhất định phải dành thời gian để đến ghé thăm mớ thành viên trong gia đình của cả hai bên tại Thái Lan nhé. Bản thân em thực lòng cũng vô cùng mong muốn được chính thức giới thiệu người yêu của mình cho mớ người thân trong gia đình của em được biết mặt nữa cơ."
...... Mớ sự đụng chạm da thịt mang đậm tính nhục dục, khơi gợi đầy ham muốn tình dục. Tâm trí hoàn toàn bị nuốt chửng và đầu hàng trước mớ dòng cảm xúc, tình cảm mãnh liệt cuộn trào. Tâm hồn và thể xác của hai đứa bấy giờ bỗng chốc dường như đã hoàn toàn được hòa quyện, gắn kết chặt chẽ làm một bằng một sợi dây liên kết của tình yêu đích thực sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top