2
Ái Phương lái xe đến trước cổng trường mẫu giáo, đúng như cô đoán, Thy Ngọc đã đứng đó từ lâu rồi, nước mắt nước mũi tèm lem, khuôn mặt hờn dỗi hiện rõ. Con bé vừa thấy xe nhà mình đến liền lao ngay tới, mở cửa sau nhảy tọt vào trong, ôm chặt chiếc cặp vào lòng như thể sợ bị bỏ rơi.
"Ba... hức... Sao ba tới trễ... hức... Con tưởng... ba bỏ con luôn rồi..."
Thy Ngọc nức nở, đôi mắt long lanh ngập nước, bàn tay nhỏ bé quệt đi dòng nước mắt không ngừng tuôn trào.
Ái Phương nhìn con bé mà trong lòng xót xa, quay người lại xoa đầu nó an ủi.
"Ba quên mất... Xin lỗi con mà... Đừng khóc nữa... Ba thương, ba không bao giờ bỏ con hết. Lát ba cho con qua nhà chị Tiên chơi được không?"
Vừa nghe đến "chị Tiên", đôi mắt ướt át của Thy Ngọc bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha ô tô. Con bé nhanh chóng gật đầu, lấy tay lau sạch cái mặt lem nhem của mình, vui vẻ hơn hẳn.
Phương mỉm cười, dịu dàng thắt dây an toàn cho con, rồi khởi động xe.
"Rồi giờ mình qua đón chị hai ha!"
Chiếc xe lăn bánh đều đặn, bon bon trên con đường quen thuộc đến trường cấp hai, nơi Ánh Quỳnh đang học. Đến nơi, cô đã thấy con bé đứng trước cổng, liền vẫy tay lia lịa.
"Ba nè!!!"
Phương từ từ giảm tốc, dừng xe ngay trước mặt con bé.
"Lên xe đi nhóc!"
Ánh Quỳnh mở cửa xe, ngồi xuống ghế sau. Vừa cài dây an toàn, con bé đã lên tiếng.
"Lát con học thêm xong đi ăn bún bò với chị Minh Hằng, ba mẹ khỏi chờ cơm."
Phương cau mày, nhìn con qua gương chiếu hậu.
"Được bữa mẹ mày về sớm nấu cơm xong hết rồi, không cho!"
"Nhưng mà con lỡ hứa với chị bé Heo rồi..."
Con bé phụng phịu, giọng nói có phần nũng nịu.
"Không là không! Ba cắt tiền ăn sáng liền bây giờ đó!"
Con bé bực dọc, khẽ đá nhẹ vào ghế phụ phía trước như một cách phản đối thầm lặng. Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, Phương đã nghiêm giọng.
"Con đừng có dùng cái thái độ kiểu đó với ba! Tình cảm của con quan trọng hơn tình cảm gia đình không?"
Ánh Quỳnh im lặng.
"Con nghĩ đi? Mẹ phải sắp xếp dữ lắm mới có một ngày trống show buổi tối về nấu cơm cho gia đình, con đang ghét ba, ba biết, nhưng con phải thương mẹ chứ?"
Giọng nói của Phương trở nên trầm hẳn xuống. Cô cảm thấy mắt mình cay cay, còn con bé phía sau thì đã úp mặt vào cửa xe từ lúc nào rồi. Cô thở dài, cố giữ bình tĩnh.
"Con có nghĩ cho mẹ con không?"
"Ba im đi!"
Nó đột ngột mở cửa xe, đùng đùng bước ra ngoài.
"Ánh Quỳnh!"
Nó không nghe, vẫn đi về phía trước.
"Con có giỏi thì đi luôn đi!"
Cô bực bội hét lên, nhưng con bé vẫn chẳng quay đầu lại, tay thành nắm đấm, càng đi nhanh hơn.
Phương siết chặt vô lăng, nén giận, rồi lái xe đưa Thy Ngọc đang hoang mang về nhà.
Cánh cửa mở toang. Phan Lê Ái Phương bực tức xách bó rau vào bếp rồi ngồi bịch xuống sofa, thở dài não nề.
"Nó suốt ngày Minh Hằng Minh Hằng, con nhỏ đó cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì vậy chứ?"
Bùi Lan Hương từ trong bếp bước ra, ngồi xuống cạnh cô. Đôi mắt nàng ánh lên sự quan tâm xen lẫn trách móc.
"Vậy giờ con bé đâu?"
"Không biết."
"Ái Phương?"
Nàng cau mày, giọng nói bắt đầu gằn xuống.
"Phương đang giận cá chém thớt đấy à? Nói chuyện cộc lốc với em? Và Phương để con đi một mình ngoài đường ấy hả? Phương đùa em chắc?"
Phương hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh.
"Phương xin lỗi... Nhưng chắc nó qua nhà con bé Minh Hằng đó thôi, lát cũng tự về à."
Hương thở dài. Nàng không trách con chạy theo tình yêu, vì dù sao con bé cũng đang tuổi lớn, cũng có những nhu cầu tình cảm riêng. Biết vậy, nhưng sao trong lòng nàng vẫn cứ buồn tủi một chút. Cái cảm giác con cái không còn quấn quýt bên mình như ngày trước, mà thay vào đó lại có những mối quan tâm khác, làm nàng cảm thấy mất mát.
Hai đứa trẻ ăn xong, cả nhà bốn người ngồi sofa xem tivi cùng nhau. Nhưng đương nhiên rồi, người xem tivi thật sự chỉ có hai đứa nhóc kia thôi, còn hai người lớn thì lòng như lửa đốt, mắt cứ dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường. Mỗi một phút trôi qua là một lần họ nhìn nhau, ánh mắt chất chứa lo lắng và bất an.
"9 giờ rồi, sao Quỳnh chưa về nữa...?"
Hương lên tiếng, giọng nàng không giấu được sự thấp thỏm.
"Chắc sắp về rồi, em đừng lo quá..."
Phương trấn an, nhưng thực lòng cô cũng không chắc chắn nữa.
Chín giờ.
Mười giờ.
Mười một giờ.
Mười một giờ năm mươi.
Mười một giờ năm mươi chín.
Hương siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt mà không hay biết. Nàng quay sang nhìn Phương, vừa định nói gì đó thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Ba mẹ con mới về."
Ánh Quỳnh bước vào, giọng nói trống rỗng, ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn hai người đã ngồi chờ mình suốt mấy giờ liền. Vừa dứt lời, con bé cởi giày rồi đi thẳng lên phòng mà không thèm quay đầu lại.
Căn nhà chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.
Hương ngồi đó, nhìn theo bóng con bé, cảm giác hụt hẫng ập đến như một cơn sóng dữ. Nàng đã chờ con, đã lo lắng, đã tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản tồi tệ nhất trong đầu, vậy mà bây giờ, đổi lại chỉ là một câu nói vô hồn và một cánh cửa phòng đóng sập lại.
Nàng lần nữa thở dài, nhưng lần này, hơi thở nặng trĩu đến mức khiến cả lồng ngực đau nhói. Nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má.
"Em..."
Phương khẽ gọi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên bờ vai đang run lên từng đợt của nàng.
"Sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ...? Em đã làm gì sai..."
Giọng nàng nghẹn lại.
"Em không sai..."
Phương thì thầm, cố gắng an ủi.
"Chỉ là nó quá bướng thôi. Tuổi dậy thì mà... em đừng nghĩ nhiều quá..!"
Nhưng Hương biết, đó chỉ là những lời nói dối dễ chịu mà thôi, cảm giác nó rất day dứt, khổ sở, như thể mất đi một thứ gì đó, không thấy được, nhưng cảm nhận được. Có lẽ là sự kết nối, sự tương tác giữa cha mẹ và con cái, giống như ngày trước họ vẫn làm, giờ thì không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top