1 - Sự cố ngoài vũ trụ
Khi Leo giật mình tỉnh dậy, anh cảm thấy cơ thể nhẹ tênh vô lực trên chiếc giường xa lạ. Xung quanh bốn bức tường được sơn màu xám lạnh tạo cảm giác sạch sẽ và rộng rãi, căn phòng được bày biện nhiều nội thất cao cấp bóng bảy, đến cả gỗ của bộ bàn ghế làm việc cũng là loại quý hiếm đắt tiền nhất, chất liệu của tấm nệm Leo đang nằm cũng vô cùng êm ái, không khỏi khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.
Theo bản năng Leo lia mắt tìm kiếm xe lăn của mình, bởi vì từ phần nửa bắp đùi trở xuống của anh đều rỗng tuếch nên xe lăn là người bạn không thể thiếu đối với Leo.
Trong trí nhớ của Leo, anh và phi hành đoàn C11 có một cuộc hợp tác ngắn hạn cho dự án địa cầu Hilda. Quá trình khởi hành đã không hề suôn sẻ khi thiếu tá Capricorn và Leo liên tục bất đồng quan điểm, từ trường ngoài vũ trụ phức tạp khiến công nghệ lập trình của C11 gặp trục trặc, Leo đưa ra ý kiến nhưng liên tục bị bác bỏ, cuối cùng Capricorn đã tự mình dẫn đoàn.
Leo không ngăn cản được sự kiêu ngạo của thiếu tá Capricorn, anh đành dùng robot radar tự mình đặc chế để phát hiện chướng ngại vật xung quanh.
Leo cau mày nhìn màn hình bong bóng nước hiển thị, điều khiển xe lăn đi đến màn hình vi tính lớn nhất, ngón tay thon dài hữu lực gõ trên bàn phím, anh bình tĩnh thông báo: "Thiếu tá, nếu anh đi theo quỹ đạo này chúng ta sẽ đụng mặt một phi thuyền khác."
Capricorn liếc mắt nhìn vào màn hình trong tay Leo, thấy một chấm đỏ kích cỡ lớn ở cách bọn họ khá xa đang di chuyển với tốc độ nhanh đột biến. Dĩ nhiên tốc độ này không thể nào là tàu chở khách qua lại giữa những hành tinh bình thường, đây chắc chắn là một chiến hạm của quân đội.
Capricorn chăm một điếu thuốc trên tay, sau đó đặt ra nghi vấn: "Nhưng trên hệ thống của tàu không hề xác định được phi thuyền này." Gã chỉ vào màn hình của hệ thống con tàu: "Nếu chúng ta sửa quỹ đạo bay sẽ rơi vào cơn lốc đá."
Leo gạt tờ giấy nháp đầy những công thức toán và vật lý sang một bên, anh bình tĩnh lắc đầu: "Tôi đã tính toán dựa vào phương trình tốc độ và hướng xoay của cơn lốc, trong nửa tiếng nữa nó sẽ rẽ hướng, như vậy thì chênh lệch mười phút chúng ta có thể thoát ra được."
Capricorn cau mày, gã không tài nào tin tưởng vào thái độ lạnh nhạt thản nhiên của Leo - người mới xuất hiện này, nhưng trên phi thuyền hiện tại, Leo là người duy nhất có đủ năng lực để thảo luận cùng gã, vì thế Capricorn thẳng thừng nói: "Làm sao tôi có thể tin vào tính toán không có bằng chứng của cậu được? Nếu chúng ta va chạm với phi thuyền kia có thể sẽ có phần trăm sống sót, nhưng nếu rơi vào lốc xoáy đá chắc chắn phi thuyền của tôi sẽ nổ tung."
Sau đó Capricorn dừng lại, khói thuốc nồng nặc hơn, ánh mắt của gã sắt lẹm và nhạy bén nhìn Leo với biểu cảm đầy nghi ngờ: "Nhìn từ hướng này chẳng phải phi thuyền đó xuất phát từ ngôi sao đế quốc Shnevir sao? Đó là quê hương của cậu mà nhỉ?"
Cho dù Capricorn không nói thẳng ra nhưng Leo cũng hiểu ý tứ trong lời nói của gã. Tên thiếu tá này tuy tính cách không thân thiện nhưng làm việc rất cẩn thận, gã đối với phi hành đoàn của mình luôn tỏ thái độ cứng rắn nhưng lúc nào cũng chu đáo và ân cần, cảm giác an toàn mà Capricorn tạo ra cho phi hành đoàn của mình rất đáng tin cậy nên mọi người mới chịu đi theo gã lâu đến như thế. Nhưng Leo không phải người dưới trướng gã, mối quan hệ giữa hai người là đôi bên cùng hợp tác có lợi, anh nhận lợi giúp quân đội trong dự án địa cầu Hilda lần này, quân đội sẽ rót vốn đầu tư cho Cục trí tuệ nhân tạo của anh.
Dĩ nhiên Capricorn sẽ không bao giờ đặt cược tính mạng của gã và những phi hành đoàn ở đây vào tay một kẻ xa lạ như Leo.
Leo nhìn gã, có lẽ vì ý kiến của mình bị ngó lơ quá nhiều, cũng có thể do quyết định lần này liên quan đến tính mạng, giọng nói của anh trở nên nghiêm túc: "Ngài thiếu tá, tuy phi thuyền này hoàn toàn thuộc về ngài nhưng tôi hy vọng ngài hiểu rõ vì sao Bộ quân sự lại để tôi có mặt ở đây."
Capricorn khựng lại một vài giây, gã muốn nói gì đó nhưng tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài bỗng xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng. Người xuất hiện là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi ba tuổi, mái tóc nâu loà xoà che đi phân nửa trán, Leo biết cậu ta là hoa tiêu trên phi thuyền của Capricorn.
Hoa tiêu nhìn thấy cấp trên phản ứng rất nhanh về tư thế nghiêm: "Thiếu tá! Tiền bối Leo!"
Capricorn dập điếu thuốc trở về vẻ bình tĩnh sau đó đáp: "Có chuyện gì vậy Aries?"
Aries lập tức mở màn hình bong bóng nước ra, Leo ngẩng đầu thẳng lưng nhìn ké, là hình ảnh camera từ xa thu lại được. Aries báo cáo: "Có một chiến hạm xuất hiện đã phát hiện và ghim vị trí phi thuyền của chúng ta! Nhưng trên radar của em không định vị được chúng nên hệ thống hoả lực của tàu mình hoàn toàn không bắn trúng được!"
Capricorn đánh mắt nhìn chàng trai ngồi xe lăn đầy phức tạp, Leo nhanh chóng bắt được trọng điểm hỏi: "Chúng ta đã nổ súng trước rồi sao?"
Aries gật đầu: "Đúng vậy, thông thường khi các chiến hạm bị định vị trở thành mục tiêu thì có nguy cơ bị tấn công rất cao. Nên chúng ta cần phá hỏng thiết bị định vị trên phi thuyền của đối phương trước."
Leo liền nói ra thắc mắc của mình: "Nếu đã ghim được mục tiêu thì sao họ vẫn chưa tấn công chúng ta?"
Biểu cảm của Aries bỗng trở nên cứng đờ, ở trong đội lời nói của cậu có hiệu lực sau Capricorn, Leo quan sát sơ một cái liền hiểu ra chàng trai trẻ này là người đã phát lệnh bắn. Anh không tiện xen vào chuyện thưởng phạt nội bộ của phi hành đoàn người ta, nhưng Leo có ấn tượng khá tốt về cậu trai tên Aries này, vì cậu là một trong số ít người chịu nói chuyện với anh. Tiếc là hiện tại Leo chỉ có thể giả vờ mắt mù tai điếc cho qua chuyện, mong Capricorn không chỉ trích cậu ấy.
Capricorn nhẹ gật đầu hạ giọng nói: "Đây đúng là lý thuyết được học ở trường quân sự. Nhưng em cũng không nên áp dụng một cách máy móc như vậy, cứ coi như là kinh nghiệm về sau đi-"
Capricorn vừa dứt câu, đột nhiên phi thuyền bị chấn động rung chuyển dữ dội. Leo di chuyển bất tiện bất ngờ bị hất ra phía sau, xe lăn đập vào màn hình máy tính khiến những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe. Capricorn nhanh chóng kéo Aries ra phía sau lưng mình vững vàng che chắn, sau đó gã đi đến đỡ lấy Leo, giúp anh chỉnh lại xe lăn.
Aries nhìn thấy phía sau cổ và cánh tay Leo có một vài mảnh thủy tinh đâm vào, máu đỏ cay mắt chảy ra liên tục trên làn da trắng trẻo của anh: "Anh Leo, anh chảy máu nhiều quá!"
Leo không thuộc trường phái hành động nên cú ngã vừa rồi khiến đầu óc anh xoay vòng vòng đến mức sắp xuất hiện mấy ngôi sao trên đầu, mặt anh trắng bệch không còn giọt máu nhưng rất nhanh cơn đau đã giúp Leo chấn tỉnh bản thân. Hai tay Leo bám vào cạnh bàn gần đó miễn cưỡng giữ thăng bằng, anh bình tĩnh đáp trấn an Aries: "Không sao đâu."
Leo nhìn vào màn hình, nơi đó hiển thị trạng thái bên ngoài của phi thuyền, anh phân tích: "Các bộ phận của phi thuyền vẫn bình thường, chứng tỏ chúng ta không bị tấn công từ bên ngoài."
Ngay sau đó, âm thanh máy móc của hệ thống phi thuyền đột ngột vang lên khiến đáy lòng cả ba người lạnh lẽo từng cơn.
"Hệ thống trọng lực đã hỏng! Xin nhắc lại hệ thống trọng lực đã hỏng!"
Hệ thống vừa dứt lời phi thuyền bắt đầu xoay thành 360 độ rồi rung lắc dữ dội, hoàn toàn không có cách để đứng vững trên sàn, mọi người bên trong phi thuyền đều bị nó vừa lật vừa xoay như trái bóng, cộng với áp lực dần dần tràn vào khiến cơ thể ai nấy đều như nặng thêm mấy tấn. Capricorn nhanh chóng ngồi vào khoang điều khiển, gã sững người khi phát hiện năng lượng trên tàu đã thấp đến mức báo động đỏ: "Không ổn! Phi thuyền sắp cạn năng lượng rồi!"
Sắc mặt Leo và Aries đều rất khó coi, Leo cũng nhanh chóng điều khiển xe lăn đến màn hình điều khiển, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím những dòng code khó hiểu: "Capricorn, tôi sẽ khởi động năng lượng dự trữ!"
"Được." Capricorn dứt khoát đáp lại, sau đó mở loa thông báo, giọng gã đầy tỉnh táo đến lạnh lùng: "Thông báo đến từ khoang chỉ huy, mọi người lấy tàu cứu hộ rời khỏi phi thuyền ngay lập tức!"
Thời gian quá mức gấp gáp, cả ba không kịp phân tích nguyên nhân tại sao hệ thống trọng lực lại đột ngột hỏng nhưng trong lòng họ đều có đáp án của riêng mình. Sau khi giải phóng năng lượng dự trữ, phi thuyền sẽ không có cách nào đến được địa cầu Hilda như dự kiến mà sẽ lơ lửng trong vũ trụ hư vô. Không nói đến phi thuyền vừa định vị bọn họ, nếu cứ tiếp tục di chuyển loạn xạ thế này rất dễ va vào cơn bão đá gồm vô số mảnh tinh thể bên cạnh sẽ khiến tàu của họ tan thành cát bụi, Capricorn dứt khoát ra lệnh mọi người bỏ luôn chiếc phi thuyền này.
Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống lại vang lên.
"Hệ thống năng lượng dự trữ đã kích hoạt!"
"Hệ thống năng lượng dự trữ đã bổ sung cho hệ thống cân bằng trong mười phút!""
Rất nhanh trọng lượng đã được cân bằng, đồng nghĩa với việc hệ thống đã hút toàn bộ năng lượng dự trữ của bọn họ. Leo đang gồng cứng người vừa cố định xe lăn vừa chạy đua với tốc độ gõ phím, sau khi nghe thông báo từ hệ thống mới dám thở phào một hơi, có lẽ do lúc nãy quá căng thẳng nên anh không cảm thấy chút sự đau đớn nào từ vết thương do mảnh thủy tinh, nhưng bây giờ cảm giác đau rát đã kéo đến khiến mặt anh đã trắng bệch lại càng tái mét hơn.
Aries nhanh chóng mở khoang khởi động tàu cứu hộ, vừa mở cánh cửa sắc ra khung cảnh bên trong khiến biểu tình của cậu trở nên kinh hãi. Capricorn là người nhận ra Aries không đúng, gã nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu ta: "Có chuyện g-?"
Tàu cứu hộ vậy mà đã bị lấy mất!
Capricorn nhìn thấy cảnh này không khỏi tức giận đến mức siết chặt lòng bàn tay, cả phi thuyền chỉ có hai chiếc tàu cứu hộ, từ khi thông báo đến giờ chẳng có phi hành đoàn nào đến thông báo với họ tức là chiếc còn lại đã được mọi người lấy đi trong lúc nguy cấp. Nhưng chiếc tàu cứu hộ vốn luôn yên vị sau khoang chỉ huy làm thế nào mà mất được?
Aries mặt trắng không còn một giọt máu, giọng nói cậu run rẩy: "Đây là tàu cứu hộ dành riêng cho khoang chỉ huy, trừ thiếu tá ra thì không ai được phép lấy... Không lẽ... Chúng ta có nội gián?"
Lý do duy nhất cũng là lý do mà bọn họ không muốn nghe nhất, giữa những người bọn họ có quỷ trà trộn. Sự tình ngày hôm nay chính là "món quà" mà con quỷ trà trộn đó để lại cho phi hành đoàn của bọn họ.
Capricorn sa sầm, trong đầu lướt qua hơn mười gương mặt quen thuộc đã theo gã từ mấy năm nay, hoàn toàn không phát giác được rốt cuộc là người nào: "Đúng vậy, rơi vào bẫy địch rồi, kẻ đó muốn phi thuyền này sẽ là mồ chôn của chúng ta."
Capricorn dừng lại, sát khí lạnh léo loé lên trên khoé mắt: "Nếu tàu cứu hội ở khoang chỉ huy bị mất, có thể kẻ đó đã chuồng đi từ trước. Aries, em thấy hôm nay vắng ai?"
Lúc này Leo chợt bừng tỉnh, hai mắt anh mở to, giọng nói run rẩy chứa đầy căng thẳng: "Khoan đã! Nếu có kẻ muốn giết chúng ta thì sao có thể tha sống cho những người còn lại?!"
Capricorn phản ứng rất nhanh liền hiểu ra dụng ý của Leo, vận dụng hết tốc độ nhanh chóng ấn nút liên lạc với chiếc tàu cứu hộ còn lại, trán gã nổi gân xanh, ngón tay thô bạo ấn vào nút kết nối. Nhưng tiếc là kẻ nội gián đã chặn đường dây liên lạc giữa hai chiếc tàu, Capricorn hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với đồng đội của mình lần cuối cùng.
Giữa vũ trụ đen ngòm như cái miệng của người khổng lồ, thuyền cứu hộ chứa những phi hành đoàn xấu số chỉ bé bằng một hạt cát, sau đó nó đột ngột phát nổ như quả bom hẹn giờ giữa không trung, nơi mà chẳng một ai hay, cứ thế mà chôn vùi theo hơn mười sinh mệnh tinh anh thành hư vô.
Ánh mắt kiên cường thường trực của Capricorn bỗng chốc trở nên sụp đổ, gã tức giận ném bể bộ liên lạc văng túc toé. Capricorn bần thần ngã khuỵu trên ghế, nhìn những người đồng đội kề vai sát cánh trở thành tro bụi ngoài vũ trụ với ánh mắt lấp đầy sự bất lực và trống rỗng.
Có người trong số đó từng nói, nếu anh ta chết thì hãy đem cơ thể của anh ta thả vào vũ trụ rộng lớn, nhưng Capricorn biết không phải là chết kiểu không cam tâm này.
Aries không dám nhìn, tròng mắt cậu ta đỏ hoe hằn lên tơ máu, vừa tức giận, vừa đau đớn cho những đồng đội của mình. Cậu gục vào bả vai Leo, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy cố gắng ngăn tiếng nức nở của mình, trong thoáng chốc nước mắt của cậu đã nhuộm ướt nửa vai áo của Leo như điềm nhiên cậu không phát ra tiếng động nào. Leo cụp mắt yên lặng, bầu không khí đầy tang thương, bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ mái tóc bông xù của Aries, anh biết bây giờ có nói gì chăng nữa cũng chẳng còn ý nghĩa.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, âm thanh tích tắc của đồng hồ như khơi dậy dòng máu khao khát sống của Leo. Anh bấu chặt lòng bàn tay cố gắng trấn tỉnh da đầu ê buốt của bản thân. Leo trở lại máy vi tính đang có dấu hiệu chập chờn vì cạn kiệt năng lượng, ép buộc bản thân phải tỉnh táo đưa ra giải pháp: "Tôi sẽ phát tín hiệu cầu cứu đến phi thuyền bên kia. Sau đó khi họ chấp nhận, chúng ta sẽ nhảy ra ngoài. Còn nếu không thì vẫn phải nhảy, tôi tin hai người sẽ không cam lòng hy sinh như thế này."
Điều nực cười nhất là người nổ súng trước là bọn họ, người trong tình thế hiểm nghèo tha thiết cầu cứu cũng là bọn họ. Leo hoàn toàn không xác định được liệu chiếc phi thuyền đối diện kia có phải kẻ thù hay không, nhưng điều khiến Leo chọn đánh cược chính là cho dù thấy phi thuyền của C11 chật vật lảo đảo, đối phương vẫn chưa nổ phát đạn nào về phía bọn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top