Higure

Thì đành thế.  

Có kẻ yêu nào lại muốn kiềm hãm người mình thương lại?

[...]

Để dành đêm tĩnh lặng, từng hơi từng hơi đều đều nhịp thở, kimono rũ bên vai. Để em nhẹ băng bó vết thương bên ngực. Không đau mấy đâu, nhưng hắn là muốn giữ em bên mình. Dù chỉ là mộng đêm thoáng qua, dù cho điều này là ham muốn ích kỉ của riêng hắn

Higure biết rồi. Chuyện thiếu chủ nhà này ngỏ lời yêu em. biết rồi, nhưng hắn không hỏi. Không ép em trả lời điều hắn đã rõ.

Có công bằng không? Đối với người khác, là cái kết đẹp cho em. Sau nhiều năm hầu cận tận phúc lại được ông trời bù đắp để thoát khỏi số phận thấp hèn. Mà còn hắn thì sao?

Higure cũng yêu em, yêu em nhiều. Nếu thật sự là một cuộc thi, hắn mong mình được nhìn nhận như một kẻ yêu. Yêu em, chứ không phải là lính hộ vệ hèn kém lớn lên cùng em

Hầu nam hầu nữ, xứng đôi vừa lứa. Vừa đủ cùng nhau trong quãng sống bị người khác khinh rẻ, lặng lẽ trong bóng đêm nhìn những kẻ cao quý kia rực rỡ. Nhưng em thì khác, em đã có cơ hội để được sống rực rỡ như họ. Higure nỡ lòng giữ em lại không?

Vai kề vai, hắn để cả thân thể cường tráng dựa vào lòng em. Nếu đã không thể, thì chi bằng ích kỉ một chút. Mai kia dẫu em có rực rỡ đến mấy, Higure vẫn sẽ ở nơi trăng đêm dịu dàng - ấp ôm em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top