Phút Ảo Tưởng Của Một Nam Sinh Bất Hạnh


.

Thật chẳng có gì là quá đáng nếu tôi ao ước con gái sẽ... không tồn tại trên đời. 80% những rắc rối do con gái trực tiếp gây ra và 20% những éo le do con gái gián tiếp nhúng tay vào sẽ không còn nữa. Cuộc đời suôn sẻ, bình lặng, êm đềm và thích thú như có 365 ngày chủ nhật trong năm.

Này nhé, sáng ra, tôi và bạn sẽ tha hồ ngủ nướng, trở qua trở lại cho vàng đều một chút, không sợ bị con em gái réo: " Dậy cho sớm, tí nữa lại vắt chân lên cổ mà chạy, áo không kịp cài, đầu không kịp chải". Bạn sẽ sung sướng mè nheo đòi bố cho mượn bò điên (xe đạp điện ) để vi vu tới trường, bởi đâu còn ai chậc lưỡi: "Chưa lớn đã học đòi!". Ôi, tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Mọi sung sướng bắt đầu khi vô tới trường, chỉ độc nhất một phe tóc ngắn. Tha hồ chạy nhảy, leo trèo, đánh nhau cho ướt nhẹp áo. Phái kẹp nơ đâu còn tồn tại mà bảo tôi rằng: "Bạn chua quá. Cả lớp sẽ chua đều như nhau". Giang sơn là cả chiếc bàn, chiếc ghế - không vạch phấn chia đôi. Mùi nước chấm lúc các nàng ăn vụng xoài chẳng còn phảng phất khêu gợi, lũ kiến hay đột ngột đi dạo từ "hộc bàn hàng xóm" cũng sẽ biến mất, Tôi và bạn cùng gác chân lên ghế mà rung rung, nhịp nhịp. Sướng quá còn gì.

Thầy vào lớp có thể phải gọi đến 5 đứa lên kiểm tra miệng mà vẫn ghi chữ "nợ". Những câu so sánh: "Con trai lớp này học tệ hơn con gái", "con trai lười hơn con gái" sẽ chuyển thành " con trai lớp này tệ ít hơn lớp kia". Con trai đem so sánh với con trai, không có gì đáng ngại, lũ bà tám đâu còn rúc rích cười trêu tức. Học sinh cả lớp, à không, cả trường lười như nhau. Khái niệm 8 phẩy, 9 phẩy biến hết, chỉ cần đủ điểm lên lớp là khỏe, để còn tiếp tục tận hưởng tháng ngày hạnh phúc chứ.

Cuộc đời là chuỗi ngày 3 tháng 8, tôi khoan khoái hít thở không khí trong lành... nhiều Oxy trên những con phố rộng lớn, không phải chen chúc nhau mua hoa mà còn bị khều nhẹ: " Hoa cũng đâu đến nỗi héo (!?)". Không ai phân công tôi trực nhật, rác cứ ngập đến tận cổ, chúng ta sẽ bước đi trên bàn vậy. Không cần đùn đẩy nhau đi bê ghế cho ngày sinh hoạt trường sáng thứ 2. Lũ con trai sẵn sàng bệt dưới đất. Đám sâu tha hồ buông mình xuống từ những tán lá xanh, con gái không khóc thết sợ hãi thì chúng đâu có bị con trai đạp cho bẹp dí. Một thế giới hòa bình, êm ái!

Bác sĩ tim mach thất nghiệp dài dài, đâu còn ai bị làm cho đau tim, khó thở, hồi hộp. Hàng quán ế ẩm. Vài loại cây như ổi, xoài, mơ... bị tuyệt chủng cho mất giá trị sử dụng. Tôi kiên quyết trở thành bác sĩ da liễu, chữa bệnh ghẻ, lác, lang ben, đủ để sống dư dả.

Tôi còn tiếp tục "tâm sự" với toàn thể mày râu những điều hạnh phúc, như không phải chở theo 1 bao gạo có thể nặng gần một tạ trong cuộc picnic, tha hồ phơi phóng những chiếc tất bốc mùi khắp phòng, không cần chải đầu. Tôi có khả năng viết cho cá bạn một đại tác phảm hay ho, giàu trí tưởng bở gấp n lần "BubuChacha" nếu không có cây thước gỗ đập lên bàn tôi và nói: " Cậu kia, cậu đang hí hoáy viết cái gì, tôi đang phân tích mẫu câu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: