Chương 1

Lý Phượng Ninh đã vào cung được hai tháng, và đây là lần đầu tiên nàng được ra ngoài làm việc.

Mặt trời trốn sau mây mãi không chịu ló rạng, cái nóng oi ả bao trùm lên con đường dài phía đông. Cung cấm sâu thẳm chẳng khác nào một chiếc lồng hấp khổng lồ, ngột ngạt và hun hút, nhìn mãi không thấy đâu là cuối.

Đang lúc giữa trưa, trong những bức tường thành tĩnh lặng không một tiếng vang, ngay cả tiếng ve trên ngọn cây cũng lười biếng im bặt.

Phượng Ninh bưng một chiếc khay sơn son khắc hoa văn cành lá, lẳng lặng bước theo sau một ma ma lớn tuổi. Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, không rõ là vì trời nóng hay vì lòng đang hoảng sợ.

Phượng Ninh có dự cảm không lành, rằng chuyến đi này e là sẽ chẳng suôn sẻ.

“Ma ma, điện Sùng Kính của Lão Thái phi còn xa không ạ?”

Phượng Ninh cẩn thận dùng tay trái giữ chiếc khay, tay phải vén tay áo lên lau vệt mồ hôi mỏng trên trán. Nàng không nén được mà nhìn quanh, nhưng tầm mắt lại bị những bức tường đỏ cao ngất che khuất, chỉ thấy những mái cong vút tựa nanh vuốt đang tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau nơi chân trời.

Một cảm giác uy nghiêm và ngột ngạt đặc trưng của Tử Cấm Thành ập đến.

Vị ma ma lớn tuổi tay cầm một chiếc túi nhỏ đựng đá lạnh, không quay đầu lại mà đáp: “Còn xa lắm.”

Giọng điệu khô khốc, tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Phượng Ninh nhìn bóng lưng nghiêm nghị của bà, khẽ chau mày.

Tuy nàng đã vào cung được hai tháng, nhưng tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp.

Mấy tháng trước, Nội các và Lễ Bộ thay vua mới tuyển chọn nữ quan. Con gái chưa gả của các phủ quan từ ngũ phẩm trở lên đều nằm trong danh sách. Lễ Bộ đã có văn bản quy định rõ ràng: phủ nào có con gái của vợ cả thì phải chọn người đó, không có mới được đưa con gái của vợ lẽ vào cung. Phượng Ninh vốn có một người chị gái ruột do vợ cả sinh ra, nhưng tiếc là chị ấy đã có người trong lòng, không muốn tiến cung. Thế là cha nàng bèn ghi tên nàng vào sổ sách dưới danh nghĩa con của mẹ cả, rồi đút lót chút tiền cho quan viên phụ trách tuyển chọn, nhờ vậy mới đưa được nàng vào hoàng cung.

Chỉ vì nàng sở hữu một dung mạo xinh đẹp, cha nàng đã nuôi mộng dâng nàng cho tân đế, hòng tìm kiếm một chỗ đứng trên triều.

Thế là lại hay, nữ quan vào cung ai mà chẳng nhắm đến việc trở thành phi tần của hoàng đế. Gương mặt này của Phượng Ninh bỗng chốc trở thành mầm họa. Những nữ quan kia, người nào người nấy không giàu sang thì cũng quyền quý, không phải cháu gái ruột của các bậc đại thần trong Nội các thì cũng là cháu họ của Thái hậu. Toàn là những người có thể đi đứng nghênh ngang trong cung. Xét về gia thế, chỉ có Phượng Ninh là kém cỏi nhất.

Bọn họ lúc nào cũng đề phòng Phượng Ninh, chỉ sợ nàng lọt vào mắt xanh của hoàng đế.

Các cô nương kia ngấm ngầm giở trò. Vị ma ma vốn phải dạy cung quy thì lại đẩy Phượng Ninh đi rửa chén đĩa, người lẽ ra phải dạy lễ nghi thì lại bắt Phượng Ninh ra ngoài hành lang đứng phạt suốt hai canh giờ. Ý đồ của họ rất đơn giản: khiến Phượng Ninh hoàn toàn mù tịt về mọi thứ trong cung, chỉ chờ ngày nàng làm sai việc gì đó là có thể vin vào lỗi lầm ấy để đuổi nàng ra khỏi cung.

Nhưng nàng không thể bị đuổi ra khỏi cung được.

Nghĩ đến cặp cha mẹ như sói như hổ ở nhà, Phượng Ninh thà ở lại hoàng cung này sống cho qua ngày còn hơn.

Vì thế, hai tháng nay, Phượng Ninh luôn hết sức cẩn trọng trong từng lời nói, việc làm, quyết không cho đối phương có cơ hội ngáng đường.

Khi tuyển chọn nữ quan, Lễ Bộ đã quy định rõ, đợt tuyển chọn này thực chất là để chuẩn bị tuyển phi cho hoàng đế. Nếu trong vòng hai năm mà không được hoàng đế sắc phong thì có thể xuất cung tự do cưới gả.

Nàng đã tính toán cả rồi. Nàng sẽ tận dụng mấy năm này để rèn luyện thật tốt khi còn làm nữ quan, học thêm chút thêu thùa, cắm hoa, pha trà, bào chế thuốc, thậm chí là học thêm chữ nghĩa. Chờ đủ hai năm rồi ra khỏi cung, nàng có thể đến mấy trường nữ học nổi tiếng ở kinh thành để làm cô giáo. Đến lúc đó, nàng sẽ không bao giờ phải quay về cái nhà chuyên bán con gái cầu vinh đó nữa.

Nghĩ đến đây, Phượng Ninh lại tự động viên chính mình.

Lý Phượng Ninh ơi, nhất định phải cố gắng lên!

Hôm nay là lần đầu tiên Phượng Ninh được giao nhiệm vụ. Tết Đoan Ngọ sắp tới, Thượng Công Cục phân phó nàng mang một tấm vải thêu hình Chung Quỳ trừ tà đến cho Lão Thái phi.

Phượng Ninh tự nhủ, tuyệt đối không được làm hỏng chuyện.

Khoảng nửa giờ sau, Phượng Ninh đi theo vị ma ma cuối cùng cũng ra khỏi con đường dài phía đông, đi qua cửa Trường Khang bên trái rồi rẽ vào Ngự Hoa Viên. Trong Ngự Hoa Viên cây cối um tùm, một luồng khí mát rượi ùa tới, Phượng Ninh mới thở phào được vài hơi.

Ngự Hoa Viên này cảnh trí thật đẹp.

Trước hiên Giáng Tuyết có một hồ hoa hình vuông được xây bằng lưu ly năm màu. Bên trên bày những hòn non bộ uốn lượn tinh xảo, giữa hồ trồng các loài hoa cỏ năm màu sặc sỡ. Nhìn lướt qua, giữa tiết trời oi bức này, chúng rực rỡ lạ thường.

Tiếc là Phượng Ninh chẳng có tâm trí đâu mà thưởng ngoạn phong cảnh. Nàng men theo con đường đi tắt qua Ngự Hoa Viên, ra khỏi cửa nhỏ phía tây của đình Thiên Thu, rẽ vào cổng Trọng Hoa, đi vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng tới trước điện Sùng Kính.

Sau khi vào thông báo, một lúc lâu sau mới có một tiểu thái giám bước ra.

Tiểu thái giám đội mũ ô sa chân cong mạ vàng, mặc áo tròn cổ có hoa văn hình hoa hướng dương, bên hông thắt đai sừng màu đen, trông chừng hai mươi tuổi, cả người toát ra một vẻ lười nhác. Hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, thầm nghĩ ai lại bị sai đi đưa một món đồ không quan trọng vào giữa trưa nắng thế này, hẳn là bên trong có chuyện mờ ám.

Nhưng người trong cung vốn giữ quy tắc “thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện”, nên hắn cũng không hỏi nhiều lời, lập tức dẫn người vào phòng trực ở dãy nhà đối diện.

“Ngươi cứ nghỉ trước đi, Thái phi nương nương ngủ trưa vẫn chưa tỉnh, đợi người tỉnh lại sẽ cho gọi.”

Vị Thái phi này quả là ngủ kỹ, một canh giờ trôi qua, mặt trời đã ngả về tây, mãi đến giờ Thân (khoảng 3-5 giờ chiều) người ta mới cho gọi nàng vào.

Vị Thái phi này cực kỳ ra vẻ, chỉ nhìn Phượng Ninh qua một tấm rèm. Phượng Ninh không dám nhiều lời, chỉ quỳ xuống dâng chiếc khay lên. May thay, Lão Thái phi trông có vẻ mệt mỏi, cũng không hỏi han gì nhiều, liền cho người lui ra.

Phượng Ninh không ngờ nhiệm vụ lại thuận lợi đến vậy, lúc ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi đã ra khỏi cổng Trọng Hoa và sắp tiến vào Ngự Hoa Viên, vị ma ma đi trước bỗng dưng ôm lấy bụng, kêu lên: “Ái da…”

Phượng Ninh vội vàng tiến lên đỡ lấy bà: “Ma ma, người sao vậy?”

Ma ma kia lại gạt phắt tay nàng ra, vội vàng dựa sát vào bức tường cung bên cạnh, vừa nhăn mày nén đau, vừa thở hổn hển. Bà lấy từ trong tay áo ra một tấm thẻ bài, rồi giục Phượng Ninh:

“Lý cô nương, ta bị đau bụng, e là phải tìm chỗ đi vệ sinh. Ngươi cứ cầm thẻ bài này về Thượng Công Cục báo cáo đi, trễ giờ là bị phạt liên lụy đấy.”

Nghe xong câu này, lòng Phượng Ninh thắt lại.

Hỏng rồi, thì ra là đang chờ nàng ở đây.

Nàng không quen thuộc đường đi lối lại trong cung, không thể đi một mình được.

Cô nương đáng thương bèn nở một nụ cười lấy lòng, tiến lại gần vị ma ma, trong mắt ánh lên vẻ khẩn khoản, nài nỉ bà lão:

“Ma ma tốt bụng, ta đi làm việc cùng người, sao lại có chuyện một mình quay về được? Người đã không khỏe, để ta đi cùng người.”

Phượng Ninh từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, tuy không có nhiều mưu mô, nhưng đầu óc không hề ngốc nghếch. Nàng cũng học theo mấy cô nương kia, lặng lẽ móc ra mấy đồng bạc lẻ ít ỏi còn lại đưa cho bà ma ma.

Phượng Ninh vốn xinh đẹp, gương mặt lúc nào cũng hiền hòa, khi cười lên hai lúm đồng tiền hằn sâu trên má, đôi mắt cong cong như vành trăng non, ai nhìn cũng phải xiêu lòng. Tiếc là vị ma ma này đã sớm nhận tiền của người khác, lại còn được cấp trên dặn dò, nên không chừa cho Phượng Ninh một kẽ hở nào để lách qua.

Bà ta lắc đầu, gương mặt lạnh như tiền: “Ta còn phải đến Tư Lễ Giám làm việc khác, hôm nay không đi cùng ngươi được. Ngươi cứ theo đường cũ mà về là được, có gì mà phải vội vàng.”

Phượng Ninh biết ngay là bà ma ma này đã quyết tâm bỏ mặc nàng. Sự phòng bị vừa mới gỡ xuống ban nãy lập tức ùa về, đôi mắt đen láy của nàng cũng hoe đỏ.

Thật ra bà ma ma cũng không hoàn toàn dửng dưng, nhưng tiếc là cô nương này đã đụng phải điều cấm kỵ của vị chủ nhân kia. Bà cũng chỉ là một lão già sống qua ngày, làm sao dám vì ai mà ra mặt?

Bà đành nuốt sự không nỡ vào lòng, cứng rắn gạt tay Phượng Ninh ra, rồi men theo góc tường đi về phía cánh cổng có trăm hoa văn.

Phượng Ninh hết cách, đành phải quay về. May là lúc đi nàng đã phòng sẵn một tay, ghi nhớ rõ ràng đường đi nước bước, liền men theo trí nhớ đi vào Ngự Hoa Viên.

Khi đi đến gần một đình nghỉ chân hình bát giác, có mái cong và bốn cột trụ, nàng vừa bước lên bậc thềm đá trắng thì bỗng nghe một tiếng chó sủa từ sau bụi hoa. Tiếng sủa làm Phượng Ninh giật mình ngoái lại. Chỉ một cái nhìn suýt nữa làm nàng sợ mất hồn. Một con chó nhỏ màu vàng chắc nịch đang nấp trong bụi cây thấp, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn nàng, chân trước duỗi thẳng căng, chực chờ lao tới.

Phượng Ninh hít một hơi lạnh, vội vàng co giò chạy về phía trước. Con chó nhỏ kia sủa không ngớt, như thể bị người ta bỏ thuốc, nó ngửi thấy mùi gì đó trên người nàng rồi cắn chặt không buông.

Cứ thế này, nhẹ thì bị chó cắn bị thương, hủy hoại dung nhan, nặng thì bị cắn chết. Chết oan uổng trong những bức tường thành sâu thẳm này thật không đáng.

Trong chớp mắt, con chó nhỏ đã lao đến gót chân, ngoạm lấy vạt váy của nàng.

“Xoẹt!”

Lớp vải sa mỏng bên ngoài bị xé toạc. Phượng Ninh vội vàng đá nó văng ra. Con chó kia vô cùng khỏe, nó lách người né được, rồi lấy đà nhảy lùi lại, nhe nanh giơ vuốt chồm tới từ phía sau.

Thấy đôi vuốt sắc nhọn đã ở ngay trước mặt, sắp vồ tới trán mình, Phượng Ninh hoảng hốt loạng choạng ngã về phía trước.

Đúng lúc này, ánh tà dương xuyên qua mây đen ló dạng, những tia nắng rực rỡ chiếu rọi làm mồ hôi trên mặt nàng lóa lên.

Một bóng người cao lớn thẳng tắp như hiện ra từ trong ánh sáng. Một mũi tên xé toạc không khí oi ả, phóng lớn dần, lớn dần trong ánh mắt kinh hoàng của nàng, rồi sượt qua mặt nàng, cắm phập vào bụng con chó. Bên tai nàng chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, con chó săn kia đã bị một mũi tên ghim chặt xuống đất, không một giọt máu nào chảy ra.

Ông trời cuối cùng cũng đã đoái thương nàng. Trong gang tấc, có người đã cứu mạng nàng.

Mồ hôi lấm tấm trán, Phượng Ninh vẫn chưa hoàn hồn, vịn tường đứng dậy. Bóng người thanh tú kia cứ thế từ trong bóng râm trước cổng bước ra dưới ánh hoàng hôn.

Biết dùng từ gì để miêu tả gương mặt ấy đây?

Đó là một khuôn mặt đẹp đến tột cùng, ngũ quan như được tạc bằng dao, mỗi đường nét đều được gọt giũa vừa vặn. Trông thì sắc sảo, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại phảng phất một nét thanh tao, mệt mỏi, vừa hay làm dịu đi sự sắc bén của ngũ quan, khiến cả người chàng toát lên một vẻ nho nhã không thể khinh nhờn.

Tầm mắt nàng dời từ khuôn mặt xuống thân hình chàng. Chàng mặc một chiếc áo dài màu đen cực kỳ bình thường, đôi tay thon dài trắng nõn cầm một cây cung, dáng người trang nghiêm, thẳng tắp, toàn thân không có bất kỳ trang sức nào.

Đó là một nam tử trẻ tuổi có dáng vẻ thanh cao, cốt cách phi phàm.

Bùi Tuấn chiều nay đi săn ở Thượng Lâm Uyển, đến giờ Thân (khoảng 3-5 giờ chiều) thì xong việc, chàng đi qua cổng Huyền Vũ để về cung. Vừa bước vào cổng Thuận Trinh, chàng đã thấy một con chó mắt đỏ đang đuổi cắn một cung nữ.

Bùi Tuấn lúc nhỏ ở vương phủ từng bị chó săn đuổi cắn, vô cùng chật vật, đến khi trưởng thành vẫn chưa quên. Chàng không nuôi bất kỳ con vật nhỏ nào bên mình. Ngay khi vừa lên ngôi, người thân tín bên cạnh đã dọn sạch hết chó mèo trong cung. Vậy con súc sinh này từ đâu ra?

Ánh mắt Bùi Tuấn ngay từ đầu đã dán chặt vào con chó săn đang ngửa bụng kia, hoàn toàn không liếc nhìn cô nương bên cạnh một cái nào. Đáy mắt đen láy của chàng ẩn hiện vài phần tàn nhẫn.

Cung nhân đi theo thoáng thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi.

Tên hỗn xược nào to gan lớn mật dám nuôi chó trong cung?

Bùi Tuấn khẽ nhíu mày, chỉ lạnh lùng chỉ vào xác con chó, mím môi không nói.

Chưởng ấn của Tư Lễ Giám là Liễu Hải biết ngay chàng đã nổi giận, không dám thở mạnh, vội vàng phất tay, ra hiệu cho thị vệ nhặt xác con chó lên. Đang định xin chỉ thị của Bùi Tuấn thì lúc này, từ dưới bức tường cung vọng lên một giọng nữ run rẩy:

“Đa tạ ân công cứu mạng.”

Bên này, Phượng Ninh đã luống cuống lau đi mồ hôi trên má, sửa sang lại dung nhan một chút rồi nhẹ nhàng khuỵu gối hành lễ với người vừa đến.

Bùi Tuấn có lẽ không ngờ có người dám gọi mình như vậy. Cả ba người chủ tớ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Phượng Ninh.

Liễu Hải vừa nhìn thấy gương mặt của Phượng Ninh, đã thầm kinh ngạc.

Đôi mắt hạnh đen láy, làn da trắng như tuyết, gò má ửng hồng như phấn son được thoa lên, ươn ướt, mỏng manh, tựa như linh khí của trời đất đều hội tụ trên người nàng, tạo nên một vẻ đẹp diễm lệ. Sắc đẹp bậc này quả là hiếm thấy. Lễ Bộ lần này ra tay thật hào phóng!

Ông ta thầm liếc nhìn Bùi Tuấn.

Ánh mắt đầu tiên của Bùi Tuấn quét qua trang phục của nàng. Đây là trang phục của nữ quan trong sáu cục hai mươi tư ty. Nữ quan cấp trên mặc áo lụa mỏng màu đỏ thẫm cổ chéo, nữ quan cấp dưới mặc áo choàng màu xanh lam thẫm cổ chéo. Trước ngực đều có miếng vải thêu để phân biệt thân phận và chức vụ. Tiểu nữ quan trước mặt đang mặc áo choàng dài màu lam, chiếc áo choàng có vẻ không vừa người, vạt váy bằng sa mỏng đã bị cắn rách, không thấy vết máu, chắc là không sao.

Có thể gọi chàng một tiếng “ân công”, xem ra là không biết thân phận của chàng, chắc là nữ quan vừa được tuyển vào cung cách đây không lâu.

Vừa nghĩ đến việc bị Nội các ép nhét thêm mấy người phụ nữ vào cung, sắc mặt Bùi Tuấn lại sa sầm.

Ánh mắt chàng nhàn nhạt lướt qua gò má nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi, vừa hoảng hốt, vừa tò mò, vừa cảm kích, lại còn có một tia dò xét tự cho là kín đáo, tất cả đều hiện rõ trong ánh mắt. Trông thật ngây ngô, rõ ràng là một người không có tâm cơ.

Loại người này cũng có thể vào cung sao?

Chết lúc nào cũng không hay.

Bùi Tuấn thích những người phụ nữ tinh tế, sắc sảo. Chàng không có thói quen dạy dỗ người khác.

Lễ Bộ thật đúng là ai cũng dám nhét vào cung của chàng.

Bùi Tuấn nhíu mày, không có hứng thú đáp lời. Ánh mắt chàng không hề dừng lại trên người nàng một giây nào, chàng quay người ném cung tên cho thị vệ rồi thong thả rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại