- 1 -

Nguyễn Công Phượng khó chịu né đầu sang một bên khi stylist liên tục dặm phấn lên mặt anh. Đáng ra bây giờ đã phải bắt đầu quay phim rồi, thế mà gã đạo diễn đáng chết lại đi đâu mất, khiến cả đoàn phải chờ.

- Vô trách nhiệm, tốn bao nhiêu là thời gian của anh.

- Em đoán là gã đạo diễn dê già đang ở cùng một chỗ với bạn diễn của anh đấy.- Cô nàng stylist, Minh Nguyệt nhún vai nói, cô còn lạ gì cái ông đáng ghét đó.

- Cái đó còn phải đoán à? Mà cái con này mày đừng dặm phấn cái mặt anh nữa, tính trát hết lên mặt anh cho giống xi măng à?

- Có đánh thêm cũng chưa dày bằng lớp make-up của bạn diễn anh đâu. Để em đánh tí nữa, dặm thêm son, em thề lên phim anh đẹp hơn con mẻ đó luôn!

Công Phượng trề môi, đưa tay tán mặt Nguyệt một cái. Cô nàng làm mặt quỷ với anh, vẫn cố đánh thêm chút son lên môi anh diễn viên.

Cốc cốc.

- Vào đi, cửa không khóa.

Hà Đức Chinh đẩy cửa bước vào, rồi em lập tức đóng cửa lại. Mặc kệ anh trợn mắt nhìn em, em liền sà vào lòng anh đòi ôm đòi ấp.

Minh Nguyệt bĩu môi khinh bỉ, cô nàng biết ý nên trả lại không gian riêng cho hai người, tiện tay chốt cửa lại. Lại đứng làm bà thần giữ cửa, tháng này nhất định phải đòi tăng lương.

- Em làm gì ở đây?

Anh vịn hai vai em, bắt em nhìn vào mắt anh. Đức Chinh thấy anh mình có vẻ tức giận, em có chút tủi thân.

- Em ở đây anh không vui ạ?

- Không phải, nhưng...

- Em vừa nhận được việc chuyển đạo cụ cho đoàn phim nè, nhân lúc đạo diễn chạy đâu mất, em cũng trốn qua gặp anh xíu xiu. Anh... có vẻ không muốn gặp em?

Hà Đức Chinh buồn bã liếc nhìn anh người yêu, đáng ra em không nên ở đây. Có lẽ em đã quá sơ xuất, anh đã dặn là không được đến gặp anh ở nơi đông người, thế mà em lại không thèm nghe. Em giằng tay ra khỏi tay anh, toan đứng lên muốn đi. Công Phượng thở dài, vươn tay ôm lấy em vào lòng. Em hốt hoảng reo lên.

- Úi đừng có ôm em, người em dơ lắm, mồ hôi không hà.

- Có sao, anh ôm người anh yêu mà. Bình thường chúng ta cùng nhau, mồ hôi nhễ nhại mà em có phản đối đâu.

- Ư xấu xa!

Em không đẩy anh ra nữa, ai bảo em yêu anh làm gì cơ chứ.

Hà Đức Chinh là người yêu bí mật của anh. Nguyễn Công Phượng hiện tại là minh tinh màn bạc, một trong những diễn viên trẻ thành công nhất, được rất nhiều người hâm mộ. Là một người nổi tiếng đồng nghĩa với việc bị soi mói, bị theo dõi, anh buộc phải che giấu quan hệ với người anh yêu. Anh không muốn Đức Chinh vì anh mà cuộc sống đảo lộn, em vốn không phải người của công chúng, không thích hợp với cuộc sống thị phi.

- Nè hai cái người kia, đừng có đang làm gì sai trái trong trỏng nha! Đạo diễn trở lại rồi kìa.- Tiếng của Minh Nguyệt nói vọng vào trong, cô nàng chắc mẩm Công Phượng không nhịn được mà chuẩn bị ứ ừ ự con người ta trong phòng thay đồ.

Công Phượng rủa thầm con nhỏ, nói chuyện bí mật mà cứ la oang oảng oang oảng thế kia. Đức Chinh nhân lúc anh không để ý lén hôn lên môi anh một cái thật kêu rồi mới chịu kéo cao áo khoác, mở cửa đi mất.

Anh thở dài, rốt cuộc bọn họ phải như thế này bao lâu nữa đây?
____________________________

Tui lười lắm, đừng đòi chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top