Chương 4 : thái tử Lục Quang

Đối với Họa Nguyệt mà nói, sáu vạn năm nàng sống trên đời, phong ba bão táp lớn nhất, có lẽ là ngày diệt tộc, còn trước đó, nàng chỉ sống lặng lẽ trong nhà, chẳng có ai bầu bạn, càng không có người chăm lo, giống như một đứa con bị gia đình bỏ quên, an an phận phận, chẳng hề có gì đặc biệt

Nàng còn nhớ khi nàng mới biết nói, cha mẹ nàng đưa nàng tới hậu viện, giao cho một nha hoàn chăm sóc, nha hoàn này chẳng mấy khi mở lời nói chuyện với nàng, mà cha mẹ cũng chẳng ngó ngàng, càng không cho phép nàng xuất phủ ra ngoài chơi, nên mãi sau này nàng cũng chỉ nói được vài câu đơn giản

Sau đó, có một nữ tử xuất hiện. Khi đó nàng mới hai vạn tuổi, vẫn còn nhỏ, khi đang ngồi chơi trong sân, đợi nha hoàn mang cơm trưa đến, liền có một người theo cửa hông đi vào. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu gặp tỷ ấy, tỷ ấy vận một bộ lam y mềm mại, ngũ quan tinh xảo, rất mực dịu dàng. Khi đó nàng hỏi tỷ ấy là ai, tỷ ấy đáp tỷ ấy là bạn tốt của nàng, sau này sẽ dạy nàng học chữ, học viết, dạy nàng pháp thuật, ấn chú. Tỷ ấy không thể ngày nào cũng tới, nhưng cũng rất cố gắng cứ hai ngày lại đến một lần. Một vạn năm có tỷ ấy bên cạnh, là lúc Họa Nguyệt cảm thấy mình thực sự có một người thân

Nhưng hết thảy những gì nàng biết về nữ tử đó, chỉ là cái tên A Ninh

Sau khi phượng tộc bị diệt, Họa Nguyệt chưa từng dám quay về lãnh thổ của phượng tộc một lần. Nơi đó đã bị để trống, thiên giới lại cai quản nghiêm ngặt, nàng không có cách nào trở về

Mà ba vạn năm sau này, so với trước đây lại càng tẻ nhạt hơn, cô đơn tịch mịch, không còn dù chỉ một người ở bên. Cho đến khi nàng gặp được Dạ Thần, cuộc đời nàng lại một lần nữa biến chuyển, quy tắc cũng phá rồi, người không ngờ nhất cũng gặp rồi. Con đường sau này, e là không còn bằng phẳng được nữa

Yêu giới vô cùng rộng lớn, đất đai trù phú, tộc nhân đông đúc. Nơi này không giống như thiên giới vạn năm mây phủ, phiêu diêu thanh lãnh, cũng không giống như âm phủ, u ám thâm trầm, mà nơi đây dường như là một phiên bản khác của nhân giới, chỉ có điều thay vì là người, thì tộc nhân yêu giới là yêu quái mà thôi

Yêu đế cai quản yêu giới cũng có chút thú vị

Họa Nguyệt vừa ngắm nghía những hàng quán lớn nhỏ từng nơi nàng đi qua, lại thích thú nhìn những con vật đủ loại chưa đủ tu vi để thành hình người, trong lòng bất giác nhớ tới một người tóc bạc mắt vàng, đây là quê hương của hắn, cũng là nơi mà hắn đã từ bỏ

Hiện tại thiên giới và yêu giới đang gắt gao truy tìm Dạ Thần, nơi hắn sẽ không tới nhất, e rằng chính là hai nơi này

Nhưng theo như Tề Minh nói, Dạ Thần là vương tộc, thân phận cao quý, tuy không biết chắc thân phận hắn cao tới đâu, nhưng đã là cửu vĩ hồ, tất không tầm thường, rốt cuộc vì sao hắn lại phản bội yêu giới ? phản bội như thế nào ?

Liếc thấy sắc trời không còn sớm, Họa Nguyệt liền tìm một khách điếm, thuê một gian phòng nghỉ ngơi. Dù nói lần này tới đây để điều tra về Minh Cơ yêu hậu, nhưng nàng quả thực không biết phải bắt đầu từ đâu. Minh Cơ dù phạm trọng tội thì cũng từng là yêu hậu, chẳng phải A Miêu A Cẩu nào, tất nhiên không thể dễ dàng như vậy được

Đêm khuya như vẽ, trăng sáng vằng vặc, Họa Nguyệt ngủ không sâu, nửa mê nửa tỉnh. Trong mộng, nàng thấy một bóng áo đỏ phiêu đãng, nhạt nhòa như có như không, nàng vội cất tiếng hỏi

"phượng linh, là ngươi phải không ?"

"là ta" thanh âm phượng linh yếu ớt

"ngươi làm sao vậy ? vì sao không ra gặp ta ?" Họa Nguyệt nghi hoặc

"hai lần trước ta dốc hết linh lực tới gặp ngươi, đã là cực hạn rồi. Hiện tại linh thể suy yếu, bị giam dưới Trấn Yểm sơn, càng dễ tiêu hao khí lực, e rằng không lâu nữa, sẽ hồn phi phách tán" phượng linh thành thực đáp, thanh âm như gió thoảng

Họa Nguyệt sợ hãi, phượng linh... sẽ hồn phi phách tán ư ?

"làm sao mới cứu được ngươi ?" nàng thập phần lo lắng

Phượng linh ấy vậy mà chẳng hề có chút buồn bã nào, ngược lại còn cười khẽ, xem ra tâm tình rất tốt

"ngươi không cần lo thừa, ta chẳng thể chết được đâu, cho dù linh thể này biến mất, rồi cũng có ngày ta tỉnh lại"

Họa Nguyệt không rõ ẩn ý đằng sau câu nói đó, nhưng điều tò mò thì vẫn phải nói "phượng linh, ta đã thử tìm hiểu sổ tử của phượng tộc, biết được ngươi chết cho độc băng liên, có phải vậy không ?"

"phải" Chiêu Vân đáp ngắn gọn, không một lời thừa thãi

"sổ tử ghi rằng Minh Cơ yêu hậu đã đầu độc ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ?"

"không phải Minh Cơ" Chiêu Vân trả lời chắc nịch

"vì sao ngươi dám khẳng định như vậy ?" Họa Nguyệt đối với sự quyết liệt không do dự của phượng linh, có chút bất ngờ. Mà câu trả lời của phượng linh còn làm cho nàng hoảng hốt hơn nữa

"bởi vì Minh Cơ là muội muội của ta" Chiêu Vân đáp, thanh âm nhuốm thêm ba phần bi thương "nó vốn là muội muội của ta, sau này khi ta giúp nó độ hóa thành người, tam đại gia tộc lớn nhất bấy giờ là long tộc, phượng tộc và cửu vĩ hồ tộc, tuy không hẳn là phân tranh, nhưng cũng ngấm ngầm không bằng lòng. Khi đó ta hoàn toàn không hề có ý muốn đứng đầu lục giới, ngồi lên cái thiên ngai lạnh lẽo kia, chỉ muốn để phượng tộc sống tung hoành sảng khoái, không màng thế sự phân tranh mà thôi, nên cái ghế đó đã để cho thiên đế kia ngồi"

"yêu đế cũng đồng tình sao ?" Chiêu Vân hỏi

"phải, hắn nói hắn cũng như ta, không quan tâm tới phân tranh lục giới. Sau đó mấy vạn năm, yêu đế lại tới, nói rằng muốn xin ta làm chủ, cho hắn được lấy Minh Cơ về làm hậu. Ta rất kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên cũng không muốn làm lỡ dở Minh Cơ, liền hỏi ý con bé. Không ngờ con bé đối với yêu đế lại là vừa gặp đã yêu, lưỡng tình tương duyệt, cho dù ta không nỡ để nó đi, cũng không cản được, nên cuối cùng ta đã đồng ý"

Họa Nguyệt thở dài, không ngờ đằng sau còn có một câu chuyện như vậy. Nghe ra thì có lẽ giao tình của Chiêu Vân và Minh Cơ rất tốt, nên Chiêu Vân mới không hề có chút nghi ngờ nào với vị muội muội này của mình. Minh Cơ ngày ấy nhất kiến chung tình, chắc cũng không thể ngờ được tới sau này, lại bị chính phu quân của mình xử tử, mà lí do, lại là đầu độc tỷ tỷ của mình

"nhưng Minh Cơ và yêu đế thành hôn, dù không phải liên hôn chính trị, dù hai bên lưỡng tình tương duyệt đi nữa, nhưng kết quả vẫn cứ là hai đại gia tộc về cùng một chỗ, như vậy không khỏi khiến cho long tộc nghi ngờ, cảm thấy địa vị của mình không vững chắc, liệu có phải vì thế nên mới đầu độc ngươi, li gián hai tộc, sau lại nhất quyết diệt phượng hay không ?" Họa Nguyệt nói ra suy đoán của mình

Chiêu Vân có chút bất ngờ, nhưng một chút đã nhanh chóng khôi phục lại, nàng ta từ tốn đáp "đầu độc ta là ai ta cũng không biết, vì sao đổ lỗi cho Minh Cơ ta cũng không rõ. Nhưng mối thù diệt tộc quyết không thể nhường, dù nói yêu đế đích thân hạ chỉ xử tử Minh Cơ, nhưng cao hơn con hồ ly đó một bậc, không phải con rồng trên thiên tọa kia hay sao ? nếu hắn không muốn giết, ai có thể giết, vậy nên thù càng thêm thù, không thể không báo"

Phượng linh phẫn nộ, mộng cảnh rung chuyển. Họa Nguyệt giật mình tỉnh giấc, bên ngoài ánh mặt trời đã ló rạng từ lâu

Họa Nguyệt trở dậy mặc áo, rồi ghé vào một quán ăn có tên Mĩ Thực lâu. Quả nhiên đúng như tên gọi, nàng vừa vào đã thấy hương thơm ngào ngạt của thức ăn. Các bàn ăn xếp san sát, chúng yêu vô cùng thân thiện, dù chỉ là tới ăn nhưng hễ ngồi gần nhau là đều có thể trò chuyện rôm rả

Tiểu nhị trông thấy người vừa tới, vội đon đả chạy ra đón, nhìn lên dung mạo của Họa Nguyệt thì không khỏi thất thần. Vẫn nói yêu giới là nơi có nhiều mĩ nhân nhất lục giới, nhưng bây giờ xem ra, hắn đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi

Nghĩ thế hắn lại càng thập phần vui vẻ, bày ra giọng nói nịnh nọt "vị tiên tử này, người đến dùng bữa phải không ? đã có đặt bàn trước chưa ?"

Họa Nguyệt lắc đầu, tiểu nhị liền cao hứng dắt nàng vào một vị trí khá nhộn nhịp

Nàng nhìn quanh một lượt, ngồi đây cũng được, cũng tiện hỏi chuyện, nghĩ rồi liền ngồi xuống, sau đó gọi vài món đặc sản mà tiểu nhị giới thiệu

Chúng yêu hào hứng nhộn nhịp. ăn uống nói chuyện đến là vui vẻ, khiến tâm tình Họa Nguyệt vốn có chút nặng nề, bây giờ cũng đã bớt được ba phần. Thức ăn rất nhanh được mang lên, nàng thử một miếng, quả nhiên là mĩ vị hiếm thấy

Ăn được phân nửa, Họa Nguyệt quay sang đánh giá những người ngồi cạnh, phía bên phải nàng là một nữ yêu giản dị, đang dịu dàng đút cho hai đứa con nhỏ ăn canh, có lẽ bởi nhìn nàng ta hiền hậu dễ gần, Họa Nguyệt liền bạo gan hỏi thử

"vị cô nương này, có thể cho ta hỏi một chút không ?"

Nữ yêu kia nghe có người gọi mình liền quay sang, bắt gặp một nữ tử đẹp đẽ như họa thì có chút giật mình, sau đó nhận ra có lẽ mình đã thất thố bèn cười bối rối, gật đầu hỏi

"cô nương muốn hỏi điều gì ?"

Họa Nguyệt cân nhắc một hồi, đáp "cô nương có biết gì về Minh Cơ yêu hậu hay không ?"

Nữ yêu kia nghe xong thì giật mình hoảng sợ, ánh mắt đảo khắp xung quanh, xác định không có thêm ai nghe thấy mới ghé sát gần Họa Nguyệt, thanh âm thập phần sợ hãi

" cô nương là người từ xa tới phải không ? ở yêu giới này, hai chữ Minh Cơ tuyệt đối không thể nhắc tới đâu"

Họa Nguyệt nghe vậy có chút sửng sốt, liền hiếu kì hỏi lại "vì sao vậy ?"

"chuyện cũng lâu rồi, khi đó tôi còn nhỏ không biết rõ, nhưng mẫu thân có từng kể lại, tiền yêu hậu phạm tội tày trời, giết chết phượng đế của phượng tộc, phượng tộc phẫn nộ, liền dấy binh hỏi tội yêu đế, yêu đế sợ xảy ra chiến tranh, bèn đích thân chiếu cáo xử tử tiền yêu hậu, cho phượng tộc một lời giải thích. Sau đó cái tên này không được phép nhắc tới nữa, sau khi tân hậu được sắc phong, lại càng hạn chế"

Tân hậu ? phải rồi, yêu đế đã sắc phong một yêu hậu mới, là ba vạn năm sau khi Minh Cơ qua đời

Họa Nguyệt cảm tạ nữ yêu nọ rồi rời khỏi Mĩ Thực lâu

Chuyện về Minh Cơ, e là khó càng thêm khó rồi

Vừa chán nản một hồi, xung quanh Họa Nguyệt nổi lên gió lốc mạnh mẽ, tới nỗi những sạp quán bên đường cũng ngã rạp, chúng yêu sợ hãi tìm chỗ ẩn nấp. Trời đất bỗng mịt mù trong khói bụi, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu thét thất thanh. Nàng bấm một quyết hộ thể, lại dùng thiên lí nhãn nhìn vào chính giữa tâm xoáy gió đang cuốn lên mù mịt, ở giữa thế mà lại là một con bạch cửu vĩ hồ. Họa Nguyệt thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền an tĩnh lại, Dạ Thần không thể có khả năng xuất hiện ở đây được, hơn nữa tuy đều là bạch cửu vĩ hồ, nhưng đó... không phải là hắn

Bên tai nàng liền pha trộn những tạp âm lẫn lộn

"có chuyện gì vậy ? đang yên lành lại có chuyện gì vậy ?"

"nhìn thế trận này, có lẽ là ai đó không khống chế được yêu lực bộc phát rồi"

"yêu lực của ai mà lại mạnh như vậy chứ ?"

"phải làm sao đây ?"

Họa Nguyệt nhíu mày, lại nhìn vào bên trong tâm xoáy gió một lần nữa, thấy bạch cửu vĩ hồ trong đó dường như đã bắt đầu chế ngự được yêu lực, áp lực gió bên trong vừa giảm xuống một chút

Trong đầu nàng lóe lên một tia sáng. Nếu như là cửu vĩ hồ thì chính là vương thân, nếu như có thể lợi dụng hắn vào được Ngự Phong cung của đế tộc, thì manh mối về Minh Cơ không phải sẽ càng nhiều hơn sao

Nghĩ tới đây nàng liền nhắm mắt, vận khí ngưng tụ thành linh lực ở ngón tay, âm thầm ra tăng gió lốc vốn đang có xu hướng giảm dần kia, gió lốc lập tức lại bùng phát mạnh mẽ. Họa Nguyệt có chút bất ngờ, từ khi nào linh lực của nàng đã cao hơn một bậc như vậy ? nhưng không có thời gian cho nàng suy nghĩ, cửu vĩ hồ bên trong cực lực áp chế cuồng phong

Họa Nguyệt nhíu mày, vận thêm khí lực dồn về gió lốc đang cuồn cuộn bên ngoài, gió lốc ngày càng mạnh hơn, bỗng chốc đã cuốn một lò than bên đường vào trong, khiến một ngọn lửa bùng lên, gió cuốn mịt mù tới tận trời, lại thêm thế lửa bén vào, vô cùng nguy hiểm. Họa Nguyệt mỉm cười, thêm một đạo pháp cuối cùng, khiến ngọn lửa càng bùng lên dữ dội. Nàng tu thuật pháp hệ hỏa, chút tiểu xảo này thực không khó

Chúng yêu sợ hãi gào thét, mà cửu vĩ hồ ở chính giữa dường như đã kiệt sức, không khống chế nổi yêu lực và gió lốc nữa

Đối với yêu quái bình thường, cảnh tượng lúc này vô cùng đáng sợ, nhưng Họa Nguyệt dù gì cũng đã chăm chỉ tu luyện cả sáu vạn năm rồi, tình cảnh lúc này tuy có chút khó khăn do chính nàng tự tạo ra, còn lại đều có thể dẹp loạn được, bất quá dựa vào yêu lực của cửu vĩ hồ nãy mà đoán, hắn cùng lắm mới tu luyện được ba bốn vạn năm, không đáng ngại

Họa Nguyệt bắt quyết tạo một kết giới hộ thể, sau đó tung mình phi thân vào giữa gió lốc đang cuồn cuộn bên ngoài

Chúng yêu nấp khắp nơi chỉ nhìn thấy một bóng áo đỏ rực rỡ tung mình lên, mềm mại múa lượn như một bông thược dược tuyệt diễm, sau đó chìm vào biển lửa

Họa Nguyệt vung tay kết ấn, đem hết thảy lửa đang bùng bùng xung quanh thu lại, sau đó vận linh lực chế ngự cuồng phong, động tác nhanh gọn dứt khoát, thập phần đẹp đẽ rạng ngời, lại thêm phần uy phong tiêu sái, thật khiến người người trầm trồ cảm thán

Nàng chế ngự yêu phong, thân thể yêu kiều như đang múa, gió lốc bị thu liễm, đất trời an ổn trở lại, nàng từ trên không trung nhẹ nhàng đáp đất, tà váy lụa múa lượn, nhìn thực giống như một sợi lông vũ lộng lẫy mà cao ngạo

Tất thảy một màn này, không chỉ thu hết vào mắt chúng yêu, mà còn vừa vặn thu vào một đôi mắt màu lục lấp lánh

Khoảnh khắc nàng an ổn đứng vững trên mặt đất, bạch cửu vĩ hồ phía sau liền thu liễm ánh nhìn chăm chú, hóa thành một nam tử

Họa Nguyệt nhìn hắn, nam tử này xem ra vẫn còn rất trẻ, gương mặt non nớt trắng trẻo, đôi mắt màu lục to tròn đẹp đẽ, tóc đen như mực rủ sau lưng, toàn thân lục phục cao quý, tuy nhiễm chút bụi đất nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề mất đi phong thái, dung mạo tuấn mĩ vô cùng. Đều nói cửu vĩ hồ tộc trời sinh đẹp đẽ, Họa Nguyệt không khỏi lần thứ hai cảm thán, tuy rằng so với Dạ Thần thì nam tử trước mắt này vẫn thua kém vài phần, nhưng nếu là đặt giữa tam sinh lục giới, thì hoàn toàn xứng danh với bốn chữ 'dung mạo khuynh thành'

Hắn ta vừa hiện hình, chúng yêu xung quanh lập tức hít hà

"thì ra là thái tử"

Thái tử yêu tộc ?

Trúng một mẻ lớn rồi nha, Họa Nguyệt cười thầm

Thái tử yêu tộc Lục Quang, trời sinh dung nhan đẹp đẽ, lại là đích tử của yêu đế cùng yêu hậu, ngay khi vừa sinh ra đã được sắc phong thái tử, tuy để tránh với thái tử thiên tộc mà giản lược hai chữ điện hạ, nhưng chung quy vẫn cứ là cao quý

Lục Quang đánh giá hồng y nữ nử trước mặt, đôi mắt màu lục không khỏi chất chứa một tia cảm tình lạ lẫm nào đó

Tới khi Họa Nguyệt bị hắn nhìn tới nỗi có cảm giác da mặt rơi xuống, thì một hàng binh lính hùng hổ chạy tới, cúi người thi lễ

"thái tử, chúng thần chậm chễ, mong thái tử trách phạt"

Lục Quang không để tâm tới những người vừa đến, nhấc chân tiến lại gần Họa Nguyệt, tới khi hắn chỉ còn đứng cách nàng ba bước, nàng bỗng cảm thấy trên vai nóng lên, chợt nhớ tới ấn kí mà Dạ Thần để lại trên người mình, nàng không khỏi thắc mắc, ấn kí này là có chuyện gì đây ?

Nhưng cũng chẳng có thời gian cho nàng nghĩ lâu, Lục Quang đã lên tiếng "vị tiên tử này, Lục Quang cảm tạ ơn cứu mạng của tiên tử, nếu tiên tử không chê, thì hãy theo Lục Quang về vương cung, Lục Quang nhất định báo đáp vẹn toàn"

Họa Nguyệt tất nhiên là muốn theo hắn về vương cung rồi, nhưng nếu đồng ý ngay tất sẽ nảy sinh nghi ngờ, nên nàng vờ ra vẻ cao nhân thế ngoại, khảng khái đáp

"không cần đâu, cứu một người bằng xây bảy tòa tháp, hành thiện trượng nghĩa ở đời tuyệt không cần báo đáp"

Lục Quang nghe nàng nói, đôi mắt màu lục sáng thêm vài phần, khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười rất sâu

"tiên tử quả nhiên là vô vàn thiện lương, nhưng ơn cứu mạng là ơn lớn, huống hồ Lục Quang còn là thái tử yêu tộc, nếu mang ơn mà không trả, há để cho bách tính nhìn mà không phục, vạn lần chê trách hay sao ?"

"nhưng..."

"tiên tử, mong rằng tiên tử hãy đáp ứng thỉnh cầu này của Lục Quang, Lục Quang cảm kích bội phần"

Họa Nguyệt tỏ ra bất đắc dĩ, thở dài một cái, dường như phải hạ một quyết tâm lớn lắm, gật gật đầu

Đôi mắt màu lục tỏa sáng rực rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top