Trác Dực Thần đi đến thế giới của Cung Viễn Chủy (2)
Trác Dực Thần tỉnh dậy trong một mảnh hương ấm áp, âm thanh đầu tiên nghe được là tiếng đinh đang thanh thúy của chuông bạc, nho nhỏ, trong trẻo như tiếng chuông gió dưới mái hiên thấm đẫm sương sớm. Y chậm rãi mở mắt ra, đỉnh trướng thêu hoa văn hoa sen quấn quanh bung nở trong ánh sáng nhu hòa, trong không khí tràn ngập hương bạc hà và đương quy, cùng Tập Yêu Ty trong ký ức của y hoàn toàn khác biệt.
"Tỉnh?" Thanh âm mang theo kiêu ngạo từ bên cạnh vang lên. Trác Dực Thần quay đầu, trông thấy một thiếu niên ngồi bên cửa sổ, cúi đầu dùng ngân trâm chọn thuốc ép dược liệu. Áo bào xanh nhạt nổi bật lên làn da trắng của hắn, tiểu linh đang trên tóc xuôi theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, ánh nắng rơi trên hàng mi dài, tạo thành một cái bóng nhỏ.
Là người đã cứu y. Trác Dực Thần nhớ tới đôi mắt trong trẻo bên dòng suối kia, tựa tuyết tan ở núi Côn Luân, đôi mắt của Cung Viễn Chủy rất sáng, mang theo vài phần soi xét cùng bắt bẻ, nhưng không hề có vẻ chán ghét, như một con mèo nhỏ xù lông, rõ ràng vô cùng tò mò, lại muốn bày ra dáng vẻ hờ hững, chẳng thèm để mắt tới.
"Ngươi là ai?" Trác Dực Thần mở miệng, mới phát hiện thanh âm khàn đục, suy yếu vì vết thương chưa lành, âm cuối vô thức mềm đi.
Cung Viễn Chủy đứng dậy đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống y, mày nhíu lại: "Lời này nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Nói, ngươi từ nơi nào đến? Tại sao lại xuất hiện ở núi sau Cung môn?"
Ngữ khí của hắn tuy gay gắt, nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có ác ý, trái lại còn ẩn chứa vài phần dò xét. Trác Dực Thần chợt nhớ tới lời nói của thần hồn Nữ Oa từng lưu lại trong thức hải: những điều liên quan tới tử vong, về thế giới khác, về sự thật rằng chính mình rốt cuộc không thể quay về quá khứ....Tất cả ùa tới như thuỷ triều, lại bị y đè nén, giấu kín dưới đáy mắt bình tĩnh.
Y giương mắt, nghênh đón ánh mắt của thiếu niên. Lần này, ngay cả Cung Viễn Chủy đều ngẩn người.
Đó là một đôi mắt màu xanh xám, tựa mặt hồ phủ sương, dưới ánh sáng khẽ ánh lên sắc lưu ly nhàn nhạt. Đồng tử rất sáng, nhưng lại ẩn chứa một nét ôn hòa như nhìn thấu thế sự, giờ phút này đang lẳng lặng mà nhìn hắn, không có kinh hoảng, không có đề phòng, chỉ thoáng qua một nụ cười nhẹ, gần như dung túng.
"Ta…… không nhớ rõ." Giọng nói của y rất nhẹ, mang theo vài phần mờ mịt: "Ta tỉnh lại liền ở nơi đó, cái gì cũng đều không nhớ được."
Cung Viễn Chủy nhíu mày: "Không nhớ rõ? Ngươi định lừa ai vậy?"
"Là thật." Ánh mắt y dừng lại trên mặt hắn, đôi đồng tử lam xám phản chiếu bóng dáng thiếu niên, ôn nhu đến mức có thể chảy ra nước: "Lúc tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ rõ…… tên của ta" Y dừng một chút, thấy vành tai Cung Viễn Chủy có chút hồng, mới khẽ nói thêm: “Đa tạ ngươi đã cứu ta."
Bị cặp mắt kia nhìn chăm chú, Cung Viễn Chủy cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên. Hắn quay mặt sang chỗ khác, khẽ hừ một tiếng: "Ai cứu ngươi? Ta chỉ không muốn ở địa giới Cung Môn lại có thêm một thi thể nữa, làm bẩn mắt ta."
Trác Dực Thần khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia rất nhẹ, như lông vũ khẽ chạm vào lòng hắn. “Cho dù như thế nào, cũng cảm ơn ngươi." Y nhìn chiếc linh đang lắc lư nơi đuôi tóc Cung Viễn Chủy: “Ngươi rất đáng yêu."
"Ngươi nói cái gì?!” Cung Viễn Chủy bỗng nhiên quay đầu, mắt tròn xoe trừng y, như mèo nhỏ bị chọc giận: “Ngươi dám nói ta đáng yêu? Ta mới không đáng yêu!!"
"Xin lỗi." Trác Dực Thần lập tức thu lại nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ: “Là ta lỡ lời. Ngươi…… rất lợi hại."
Nhìn dáng vẻ vô hại của đối phương, cơn giận trong người Cung Viễn Chủy không hiểu sao dần lắng xuống. Hắn khó chịu quay đầu, cầm lấy chén thuốc bên cạnh: "Bớt nói nhảm, uống thuốc đi."
Chén thuốc đưa tới trước mặt, Trác Dực Thần không nhận ngay, mà lại nhìn vào tay hắn. Đôi tay kia tinh tế trắng nõn, đầu ngón tay mang theo mùi thuốc nhàn nhạt vì lâu ngày chế dược, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Y bỗng cảm thấy, chủ nhân của đôi tay này, có lẽ không hẳn là người khó gần như vẻ bề ngoài.
“Ngươi có phải người của Vô Phong không?"
"Ta không phải." Trác Dực Thần ngắt lời hắn, giọng điệu vẫn ôn hòa, nhưng kiên định không thể nghi ngờ: “Ta sẽ không hại người."
Cung Viễn Chủy xoay người, nhìn y. Ánh mắt mang theo sự dò xét, xen lẫn một tia dao động khó nhận ra. Hắn trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Đôi mắt của ngươi… rất đặc biệt"
"Trời sinh."
"Ừm.” Cung Viễn Chủy quay mặt đi: “Chỉ là ta chưa thấy qua thôi."
Dù nói thế, hắn vẫn không kìm được mà nhìn nhiều thêm mấy lần. Màu lam xám trong mắt đối phương như viên hàn ngọc được cất giấu sâu trong Tuyết Cung — trong suốt, thần bí, phản chiếu ánh trời. Rõ ràng nên lạnh lẽo, nhưng lại khiến lòng người ấm lên, như nước suối khe sau núi, chạm nhẹ mà gợn sóng.
"Tiểu công tử" Trác Dực Thần mềm mại gọi một tiếng, như là mang theo móc câu, câu đến Cung Viễn Chủy trong lòng run lên. Hắn nghiêng mặt qua chỗ khác, ngữ khí càng cứng rắn hơn: “Ai cho phép ngươi gọi ta là tiểu công tử? Ta tên Cung Viễn Chủy, về sau gọi ta là Chủy công tử"
"Trác Dực Thần." Người kia nhẹ giọng đáp, ánh mắt rơi vào chuông bạc biên trong tóc hắn: “Đa tạ Chủy công tử…… cứu giúp."
—— ——
Tin tức Trác Dực Thần ở Chủy cung dưỡng thương, cuối cùng vẫn truyền ra ngoài. Cung Môn dù lớn, nhưng giữa các cung tin tức luôn linh thông, một nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện tại Chủy cung, còn là Cung Viễn Chủy tự mình mang về, tất nhiên thu hút sự chú ý không nhỏ.
Người đầu tiên tìm tới cửa là Cung Tử Thương, nàng vốn thích tham gia náo nhiệt, nhất là nghe Chủy cung tới một mỹ nhân tuyệt sắc, nàng liền lập tức buông xuống công việc trong tay, hứng thú bừng bừng chạy tới.
"Viễn Chủy đệ đệ~ nghe nói ngươi nhặt được một đại mỹ nhân?" Cung Tử Thương vừa vào cửa liền lớn tiếng ồn ào, nàng đảo mắt nhìn quanh gian phòng, khi thấy Trác Dực Thần ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lập tức sáng lên: “Woa, quả nhiên là đại mỹ nhân! Viễn Chủy đệ đệ, ánh mắt không tệ!"
Trác Dực Thần đẹp, là vẻ đẹp thanh quý và ôn nhuận, điểm xuyết đôi nét mong manh, dễ khiến người động lòng. Thân hình y cao gầy, eo nhỏ, cho dù vì trọng thương chưa lành mà thân hình đơn bạc, vẫn không che giấu được dáng vẻ thẳng tắp như tùng. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, như ngọc dương chi được ánh trăng bao phủ. Ở cổ tay và bên gáy còn ánh lên sắc sáng nhàn nhạt; khóe môi, đuôi mắt lại mang theo chút ửng hồng tự nhiên, nhiều thêm vài phần dịu dàng.
Mái tóc dài của y chưa buộc, đen nhánh như mực, nhẹ nhàng buông xuống sau vai, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, ngẫu nhiên có vài sợi rủ xuống gò má, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn sáng long lanh trên gương mặt kia. Cho dù chỉ xuyên một bộ quần áo màu trắng đơn giản, cũng khó nén được vẻ lịch sự tao nhã toát ra từ sâu trong cốt tủy, phảng phất như bước ra từ tranh thuỷ mặc, giữa lông mày mang theo ba phần bệnh khí, bảy phần thanh quý, khiến người vừa gặp, liền nhịn không được sinh lòng thương tiếc.
Cung Viễn Chủy cau mày, đứng trước người Trác Dực Thần, giống như đang bảo vệ đồ ăn: "Ngươi tới làm gì?"
"Đương nhiên là đến xem mỹ nhân rồi." Cung Tử Thương lách qua người hắn, đi đến trước mặt Trác Dực Thần, nhìn từ trên xuống dưới y: "Vị công tử này dáng dấp thật là tuấn tú, so với Cung Tử Vũ con trâu kia đẹp mắt hơn nhiều. Không biết công tử họ gì tên gì? Là người từ nơi nào đến?"
Trác Dực Thần ôn nhu cười cười: "Tại hạ Trác Dực Thần."
"Trác Dực Thần?” Cung Tử Thương chép miệng một cái: "Danh tự cũng dễ nghe. Ngươi không phải là người trong Cung Môn phải không? Sao ta chưa từng thấy ngươi?"
Trác Dực Thần còn chưa kịp trả lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng người hầu thông báo: "Chủy công tử, trưởng lão viện phái người đến, mời Trác công tử đi qua một chuyến."
Cung Viễn Chủy sầm mặt lại: "Trưởng lão viện? Bọn họ làm sao mà biết được?"
"Đoán chừng là có kẻ nào lắm miệng báo lên." Cung Tử Thương bĩu môi: “Trưởng lão bọn họ chính là rảnh đến phát hoảng, một chút chuyện nhỏ cũng muốn quản."
Trác Dực Thần ngược lại rất bình tĩnh, y chậm rãi đứng dậy, quay sang Cung Viễn Chủy nói: "Ta đi ngay."
"Ngươi đi làm gì?" Cung Viễn Chủy giữ chặt y: "Trưởng lão viện không có ý tốt, ai biết bọn họ sẽ làm gì ngươi."
"Tránh cũng không tránh được." Trác Dực Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn: "Yên tâm, ta không sao."
Cung Viễn Chủy nhìn dáng vẻ thong dong của y, trong lòng có chút khó chịu. Hắn biết Trác Dực Thần nói đúng, trưởng lão viện nếu đã biết, tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, sợ những lão ngoan cố kia sẽ gây khó dễ cho Trác Dực Thần.
"Ta đi chung với ngươi.” Cung Viễn Chủy nói.
"Cũng tốt." Trác Dực Thần không từ chối
Cung Tử Thương cũng la hét muốn đi xem náo nhiệt, bị Cung Viễn Chủy trừng một cái, đành ngoan ngoãn trở về.
Lúc hai người đi vào trưởng lão viện, Hoa trưởng lão, Nguyệt trưởng lão và Tuyết trưởng lão đã ngồi sẵn. Bên cạnh còn có Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, hiển nhiên là bị cố ý gọi tới.
Nhìn thấy Trác Dực Thần, Hoa trưởng lão trước tiên lên tiếng, ngữ khí nghiêm khắc: ”Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện trong Cung Môn?”
Trác Dực Thần bình tĩnh đứng giữa điện, đối diện với ánh mắt dò xét của ba vị trưởng lão cũng không hề sợ hãi: "Tại hạ Trác Dực Thần, cũng không phải là người trong Cung Môn, chỉ vì ngoài ý muốn mà lưu lạc đến tận đây, may mắn được Chủy cung chủ cứu giúp, nên tạm thời ở lại đây dưỡng thương”
“Ngoài ý muốn?” Nguyệt trưởng lão hừ lạnh một tiếng: ”Ta thấy ngươi là có ý đồ khác? Nói không chừng là gian tế do Vô Phong phái tới!”
“Ta không phải là người Vô Phong, cũng sẽ không gây bất lợi cho Cung Môn.” Trác Dực Thần ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, song trong đó lại mang theo một loại kiên định không thể nghi ngờ.
“Nói mà không có bằng chứng, ai mà tin ngươi?” Tuyết trưởng lão nói: “Nhìn kiểu dáng y phục của ngươi, không giống người trong Cung Môn, cũng chẳng giống bất kỳ một môn phái nào trên giang hồ. Còn có thanh kiếm bên hông ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai?”
Trác Dực Thần trầm mặc, có một số việc, y không thể nói.
Ngay lúc ấy, Cung Viễn Chủy bước lên trước một bước, chắn trước người y: "Trác Dực Thần là do ta mang về Chủy cung, hắn là ai, ta rõ ràng, hắn không phải gian tế của Vô Phong!”
“Ồ? Viễn Chủy đây là đang thay người ngoài nói chuyện?” Tuyết trưởng lão nhíu mày, lông mày hoa râm khẽ run: "Tâm tư của ngươi, thật là kỳ quái.”
“Ta không phải vì hắn nói chuyện!”. Gương mặt hắn nóng lên, ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén: ”Ta chỉ không nghĩ vô duyên vô cớ oan uổng người tốt! Hắn bị thương nặng như vậy, ngay cả đi lại cũng tốn sức, có thể làm được cái gì? Các ngươi nếu không tin, có thể để hắn lưu lại Chủy cung của ta, ta tự mình trông coi! Xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!”
Nghe lời này, ngay cả Cung Tử Vũ đều ngẩn người, gãi đầu nhìn về phía Cung Thượng Giác, ánh mắt nghi hoặc ‘Tiểu tử này hôm nay uống nhầm thuốc à.’
Trác Dực Thần đứng sau lưng Cung Viễn Chủy, trong đôi mắt màu lam xám thoáng hiện một tia ấm áp. Dáng vẻ thiếu niên cứng đầu đứng ở trước người y bảo hộ y, giống một con thú nhỏ xù lông, toàn thân gai nhọn dựng thẳng lên. Y nhẹ nhàng kéo ống tay áo Cung Viễn Chủy, thanh âm nhu hòa như gió xuân: "Chủy công tử không cần như thế, ta...”
“Im miệng!” Cung Viễn Chủy đột nhiên hất tay của y ra, nhưng không thật sự dùng sức: "Nơi này không có chuyện của ngươi!”
Trác Dực Thần bị hắn quát một tiếng khẽ giật mình, cúi đầu cười cười, đáy mắt toàn là bất đắc dĩ.
Cung Thượng Giác thu hết thảy vào trong mắt, chỉ yên lặng một lát, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: ”Viễn Chủy nói rất có đạo lý. Người này đã bị trọng thương, không vội, trước tiên đem hắn lưu lại Chủy cung quan sát. Nếu là Vô Phong mật thám, sớm muộn cũng sẽ để lộ sơ hở.” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba vị trưởng lão, ngữ khí bình thản lại mang theo uy áp không thể nghi ngờ: "Giác cung và Chủy cung sẽ cùng nhau giám sát, các trưởng lão còn có gì phải lo nghĩ?”
Thực lực của Cung Thượng Giác tất cả mọi người đều rất rõ ràng, cho dù ba vị trưởng lão có cố chấp, nhưng cũng phải kiêng kị trước thực lực của hắn, nhất thời không ai dám phản bác.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói lanh lảnh của Cung Tử Thương: ”Ế, đây là đang mở đại hội thẩm phán sao? Ta cũng muốn vào!” Nàng xách váy chạy vào, liếc mắt một cái liền thấy Trác Dực Thần trong điện, ánh mắt lập tức sáng lên: ”Đây không phải vị đại mỹ nhân kia sao? Sao lại bị kéo đến nơi này thế?”
Nàng vòng quanh Trác Dực Thần, tỉ mỉ quan sát, vừa tặc lưỡi vừa nói:
“Chậc chậc, khuôn mặt trắng trẻo thế này, thương còn chưa khỏi đã bị gọi tới nơi này chất vấn? Các trưởng lão cũng thật là, đi so đo với một bệnh nhân làm gì?”
Rồi nàng quay sang ba vị trưởng lão, chống nạnh:
“Ta thấy vị công tử này rõ ràng không phải người xấu! Dáng dấp đẹp như thế, cho dù không làm việc tốt, thì cũng không nhất định phải là Vô Phong gian tế!
Với lại có Viễn Chủy đệ đệ trông coi, sợ cái gì chứ?”
Cung Tử Vũ ở bên lập tức hùa theo:
“Đúng đó đúng đó! Tỷ tỷ nói phải lắm! Còn có Thượng Giác ca ca cũng sẽ trông chừng, chắc chắn không có vấn đề gì!”
Hắn len lén liếc về phía Cung Thượng Giác, thấy người kia không phản đối liền vội nói:
“Vậy quyết định thế đi! Cho hắn ở lại Chủy cung, hàng tháng báo cáo tình hình là được!”
Ba vị trưởng lão bị một đám người nói qua nói lại đến cứng họng, chỉ có Hoa trưởng lão hừ lạnh:
“Đã có Giác cung chủ và Chủy công tử đồng ý, chúng ta cũng không tiện nhiều lời. Nhưng Trác công tử, nếu ngươi dám có chút dị động… đừng trách chúng ta không nể mặt!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top