Danh phận


Kể từ sau cái đêm chốt kèo cá cược sinh tử đó, Eom Seonghyeon như biến thành một con người hoàn toàn khác. Sức mạnh của khao khát được thấy Ahn Keonho mặc váy hầu gái phục vụ mình suốt một tuần đã biến cậu thành một cỗ máy học tập không biết mệt mỏi.

Ban ngày ở trường, Seonghyeon chẳng còn rảnh hơi quay xuống lườm hay cãi lộn với Keonho nữa. Hễ chuông báo ra chơi vang lên là cậu lại cắm mặt vào giải đề nâng cao, ngón tay xoay bút tanh tách, mắt dán chặt vào từng con số.

Đến tối tại biệt thự, tình hình đối với Keonho còn thảm hại hơn gấp bội.

Bình thường cứ đúng 8 giờ tối, Seonghyeon sẽ phải ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Keonho để hắn kèm học (thực chất là tiện tay ôm ấp, nhéo má). Vì thế mà mấy ngày nay, Seonghyeon kéo hẳn một chiếc ghế riêng ngồi cách xa hắn cả mét, chèn thêm một chồng sách giáo khoa dày cộp ở giữa như dựng tường thành chống địch.

Keonho thong thả lảng vảng lại gần, tay định thò ra ôm lấy chiếc eo mỏng.

"Này mèo nhỏ, câu này để tao chỉ..."

Bốp!

Seonghyeon thẳng tay đập cây thước kẻ vào tay hắn, trừng mắt đanh đá.

"Né xa tao ra! Mày định cố tình làm tao xao nhãng để tao thua đúng không? Tên gian xảo này, đừng có hòng!"

Keonho đứng chết trân tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời, tên thiếu gia vạn người mê lại bị chính người hầu riêng của mình ngó lơ một cách phũ phàng đến thế.

Hắn tìm đủ mọi cách gây chú ý. Hắn tự tay pha sữa nóng mang vào, giả vờ hỏi mấy câu lý thuyết vớ vẩn, thậm chí còn cố tình cởi bớt hai cúc áo sơ mi khoe lồng ngực săn chắc... Thế nhưng, Seonghyeon chỉ liếc qua đúng nửa giây rồi phán một câu xanh rờn.

"Đã nóng rồi còn ăn mặc lố lăng. Mày đi ra ngoài đóng cửa giùm tao cái!"

Tình trạng này kéo dài suốt ba ngày liền. Keonho bắt đầu cảm thấy cay đắng nhận ra. Hắn tự đào hố chôn mình rồi!

Cá cược cái quái gì không biết, để giờ người chịu cảnh thất sủng lại chính là hắn. Không được ôm, không được nhéo cái má mềm mại, thậm chí chạm vào người cậu một cái cũng bị xua đuổi như xua tà.

~

Đến đêm thứ tư, đúng 11 giờ rưỡi. Seonghyeon vẫn đang cắm cúi giải đống đề chuyên Lý, mắt đã dại đi vì buồn ngủ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm quyết tâm lấy lại 0,1 điểm.

Keonho chịu hết nổi. Hắn bước tới, không nói không rằng, xòe tay đập rầm một cái đóng sầm cuốn sách của Seonghyeon lại.

"Ahn Keonho! Mày làm cái trò gì đấy?!" Seonghyeon nổi giận giật ngược lại.

Keonho chẳng buồn trả lời. Hắn cúi xuống, xốc bổng Seonghyeon lên ngang lưng, mặc cho cậu giãy giụa chửi đổng om sòm. Hắn sải bước dài bế xốc cậu thẳng tiến về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

"Thả tao ra! Tao đang giải dở bài! Mày bị điên à?!"

Keonho thả nhẹ cậu xuống nệm rồi lập tức đè người xuống, hai tay khóa chặt hai cổ tay Seonghyeon trên đầu. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương xà phòng thanh mát quen thuộc, giọng nói trầm thấp đầy vẻ uất khuất.

"Mày học thế đủ rồi! Mày bỏ mặc tao bốn ngày hôm nay rồi đấy Eom Seonghyeon"

Seonghyeon khựng lại, ngơ ngác nhìn tên thiếu gia đang nằm đè lên người mình. Ánh mắt Keonho không còn vẻ giễu cợt thường ngày mà ngập tràn sự uất hận và thèm khát skinship thấy rõ.

"Mày... mày bị điên à?" Seonghyeon lí nhí, gò má lại bắt đầu nóng bừng.

"Tao học để thắng mày mà?"

"Tao không cần biết!" Keonho cắn nhẹ vào vành tai nóng hổi của cậu, mà dỗi hờn.

"Mày còn không chịu ôm tao một cái, tao sẽ xé sạch đống đề thi của mày ngay lập tức"

"Bỏ tao ra! Mày bị điên nặng rồi đấy Ahn Keonho!"

Seonghyeon ra sức gồng người, dùng hết chút sức lực còn lại đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của tên thiếu gia đang đè trên người mình. Ánh mắt cậu dồn nén bao nhiêu uất khuất, bực bội lẫn xấu hổ suốt mấy ngày qua, cuối cùng không kiềm chế được mà bùng nổ.

"Mày bị làm sao thế hả?! Tao với mày có phải người yêu đéo đâu mà hễ chút là ôm ôm hôn hôn, thích là đè tao ra giường thế này? Mày coi tao là cái gì hả Ahn Keonho?!"

Câu cằn nhằn xé tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng ngủ.

Seonghyeon thở hổn hển, gò má đỏ gay vì tức giận. Cậu chuẩn bị tinh thần cho việc tên thiếu gia ngạo mạn này sẽ lại giở cái giọng giễu cợt, cợt nhả hoặc ép buộc cậu như mọi khi.

Thế nhưng... không có nụ cười lưu manh nào xuất hiện cả.

Keonho khựng lại toàn thân. Ánh mắt rực lửa chiếm hữu vài giây trước bỗng nhiên đóng băng, rồi nhanh chóng tối sầm lại. Hắn từ từ thả hai cổ tay Seonghyeon ra, cái đầu vốn luôn ngẩng cao ngạo mạn giờ gục xuống, đôi bờ vai rộng lớn rũ nhẹ một cái đầy cay đắng.

Hắn tháo mình ra khỏi người Seonghyeon, thong thả xoay người ngồi xuống mép giường, lưng hướng về phía cậu.

"Tao... tao nói sai à?" Seonghyeon hơi giật mình trước phản ứng bất thường này, rón rén ngồi dậy, vuốt lại chiếc áo phông bị xộc xệch.

Keonho không quay lại, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, đầu cúi thấp. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, mất sạch vẻ hợm hĩnh thường ngày, thay vào đó là một sự buồn hiu, tổn thương thấy rõ.

"... Mày nói đúng. Tao với mày chẳng là cái gì của nhau cả"

Seonghyeon ngẩn người. Cậu chưa từng thấy Ahn Keonho như thế này bao giờ. Cái tên lúc nào cũng vênh váo, xòe tiền dọa dẫm, đanh đá trêu chọc cậu mỗi ngày... giờ đây nhìn từ đằng sau chẳng khác nào một con "cún bếu" to xác bị chủ nhân xua đuổi, tai và đuôi rũ xuống buồn thiu.

"Tao tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của mày, bắt mày làm người hầu, vỗ béo mày, ôm hôn mày..."

Keonho thở dài một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn lại một chút.

"... Hóa ra trong mắt mày, tao chỉ là một tên biến thái thích sàm sỡ, lợi dụng tiền bạc để bắt nạt mày thôi đúng không?"

"Không... tao đâu có ý đó..."

Seonghyeon cuống lên, tự dưng thấy lòng mình nhói lên một cái cay đắng. Cậu đâu có ý sỉ nhục hắn, cậu chỉ... chỉ vì bối rối và giận dỗi vì hắn cản trở việc học thôi mà!

Keonho chậm rãi đứng dậy, không nhìn Seonghyeon lấy một lần, bước về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc chăn mỏng.

"Mày học tiếp đi. Hoặc ngủ sớm đi" Keonho thì thầm, giọng điệu nhạt nhẽo đến đáng sợ.

"Tao ra sofa phòng khách ngủ. Sau này... tao không làm phiền mày nữa. Mày không thích tao chạm vào, tao sẽ không chạm vào nữa"

Nói rồi, tên "cún bếu" lủi thủi ôm chiếc chăn quay lưng đi về phía cửa phòng, chiếc lưng rộng lớn trông cô đơn đến lạ kỳ.

Nhìn cái dáng vẻ suy sụp, tủi thân một cách tội nghiệp của Keonho, lòng tự trọng đanh đá của Seonghyeon hoàn toàn sụp đổ. Sự áy náy trỗi dậy.

Cậu thà chịu đựng cái bản mặt lưu manh của hắn, còn hơn là thấy hắn lạnh nhạt và lủi thủi như một con cún bếu bị bỏ rơi thế này.

"Ahn Keonho! Mày đứng lại đó cho tao!"

Seonghyeon nhảy tót khỏi giường, bất chấp việc không đi dép, lao tới chộp lấy vạt áo sơ mi của Keonho từ phía sau, giật mạnh một cái.

Keonho khựng lại ở cửa, nhưng vẫn cố tình quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục vai diễn cún bếu tổn thương.

"Mày buông ra đi, tao ra sofa ngủ cho mày vừa lòng..."

"Mày ngốc vừa thôi Ahn Keonho!" Seonghyeon gào lên, vòng tay ôm ngang eo hắn từ phía sau.

"Tao... tao có bảo tao ghét mày chạm vào tao đâu!"

Cơ thể Keonho cứng đờ. Hắn chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong ranh ma mà Seonghyeon không thể thấy được, nhưng giọng nói vẫn giả vờ hờn dỗi.

"Thế sao mày gắt với tao? Mày bảo tao với mày chẳng là cái gì của nhau mà"

Seonghyeon nghiến răng trét, gò má bùng cháy một màu đỏ gắt. Cậu buông eo hắn ra, kéo Keonho xoay người lại đối diện với mình. Nhìn cái bản mặt đang cố tình xị ra của tên thiếu gia, Seonghyeon cắn chặt môi, bối rối đến mức hai tay bấu chặt lấy vạt áo hắn.

Rồi như thể hạ quyết tâm dữ dội lắm, Seonghyeon đột nhiên kiếng chân lên, hai tay vịn lấy cầu vai rộng lớn của Keonho, nhắm tịt mắt.

Chóc

Keonho hoàn toàn hóa đá. Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Seonghyeon tụt gót chân xuống, mặt đỏ tới mức như sắp bốc khói. Cậu cúi gầm mặt, lí nhí qua kẽ răng.

"... dỗ mày đấy! Mày bớt cái kiểu giận dỗi vớ vẩn này lại cho tao nhờ!"

Trái tim Keonho nổ tung một tiếng đoàng. Tên "cún bếu buồn hiu" giây trước lập tức tiu tan, hóa thành con sói xám ranh ma. Hắn quăng luôn chiếc chăn mỏng trên tay xuống đất, vươn tay chộp lấy eo Seonghyeon kéo phắt cậu sát vào lòng mình, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lưu manh không giấu nổi.

"Thơm má á? Mày gan rồi nhỉ?"

"Gan cái đầu mày!" Seonghyeon giơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn, ngước mắt lườm cháy mặt.

"Cho thơm má là hời cho mày lắm rồi đấy nhé tên khốn!"

"Ồ, ra là hời" Keonho ghé sát tai cậu, cúi xuống hôn nhẹ đáp trả lên cái má phúng phính đang nóng bừng của Seonghyeon.

"Được thôi, coi như tao lời rồi. Để xem cái đứa hạng hai như mày chịu đựng được bao lâu. Nhưng tối nay mày phải để tao ôm ngủ, cấm cãi!"

Seonghyeon bị hắn bế xốc quay lại giường, dù miệng vẫn lẩm bẩm chửi tên thiếu gia gian xảo, nhưng lần này cậu đã tự giác rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, khẽ mỉm cười giấu đi gò má đang ửng hồng trong góc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top