Chương 13: Thương lượng
Translator: Lục Tịnh An
Tuy rằng không ra tay với lão lục, nhưng người phản bội huynh đệ kia vẫn chết vào tối hôm đó, chết ngộp vì cắm đầu vào cống nước bẩn sâu một thước.
Chắc là tinh thần nhát gan kia của hắn sau khi gặp được hai huynh đệ vẫn còn sống, cũng không chịu nổi cuộc sống đau khổ này nữa, khiến hắn có dũng khí tự tử, ở một cống nước bẩn khá cạn vẫn có thể dìm chết mình.
Hai huynh đệ Tề Hữu Niên ngây ngốc ở Tuy thành vài ngày, nghe người quen cũ nói, sau khi sáu huynh đệ bọn họ ngồi tù sung quân, em vợ của đại hương thân kia ra mặt tiếp nhận việc kinh doanh của bọn họ.
Lúc đó có vẻ như lão lục sống khá tốt, nhưng lại tới phủ hương thân gây sự nhiều lần, nói số bạc hương thân đồng ý cho hắn, vẫn còn phần lớn chưa được thực hiện.
Sau đó không bao lâu, lão lục đã bị thương khắp người, còn bị liệt hai chân. Sau đó nữa, vợ con ly tán, tên bại liệt không ai lo phải đi ăn xin, còn là tên ăn mày thê thảm nhất trong thành.
Vốn dĩ huynh đệ Tề Hữu Niên đang ôm quyết tâm báo thù, giữ tính mạng ở biên quan để quay về, lại nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Loại nhát gan hoàn toàn không xứng làm kẻ thù của bọn họ kia, sớm đã nhận trừng phạt thích đáng, thậm chí còn sảng khoái hơn so với việc bọn họ tự mình ra tay.
Còn về hương thân và em vợ của hắn, Tề Hữu Niên nản lòng thoái chí khuyên nhủ lão tứ, "Cứ thế này đi, người không tranh được tới trời. Năm đó, dù không có lão lục, chúng ta cũng không giữ được việc kinh doanh. Đệ còn có vợ con, họ vẫn đang đợi đệ về nhà đoàn tụ, đừng để họ chờ đợi mười năm vô ích. Quên chuyện này đi, về nhà sống cho tốt, sống vui vẻ hơn, sống luôn phần của bốn huynh đệ kia."
Huynh đệ hai người mang di vật cho người thân của bốn huynh đệ kia, còn để lại số tiền tài ít ỏi. Tề Hữu Niên tiễn lão tứ về quê nhà, bản thân mình lại không biết đi đâu.
Bỏ nhà đi hai mươi mấy năm, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị sung quân, làm sao ông có mặt mũi đối mặt với phụ mẫu huynh đệ. Cứ đi không có phương hướng như vậy, đúng lúc huyện Mễ Nghi cần tuyển thợ xây, ông liền ở lại huyện Mễ Nghi, mãi cho tới bây giờ.
Bao nhiêu năm trôi qua, mắt thấy ông đã tới tuổi xế chiều, tâm tình cũng có rất nhiều biến hóa, tình cảm nhớ quê càng ngày càng lớn, cũng vô ý mà nghĩ tới phụ mẫu và hai huynh đệ ở nhà, nghĩ tới lá rụng về cội, không muốn chôn thân mình nơi đất khách quê người.
Thế nhưng, giờ đây tuổi ông đã cao, không chịu nổi sự tròng trành. Cho dù là làm công việc xây nhà ông quen thuộc, tay chân cũng không được như trước, chậm chạp hơn rất nhiều.
Sức khỏe ông đã hao mòn bảy tám phần sau khi trải qua sự tàn phá của biên cương và sung quân. Nơi này cách quê nhà Dự Đông mấy ngàn dặm, nếu ông cố chấp muốn đi xa, có tám phần là kết cục phơi thây nơi hoang dã. Tề Hữu Niên không có lòng hăng hái, đã không còn can đảm thử nghiệm kết cục này.
Vốn dĩ ông đã thất vọng, bỏ đi hi vọng về nhà, nhưng bây giờ lại có cơ hội xoay chuyển, cơ hội này chính là hai người mẹ chồng nàng dâu phòng kế bên.
Hai người tự xưng là mẹ chồng con dâu, nhưng với sự từng trải của Tề Hữu Niên bao năm nay, mẹ chồng kia thường mang theo ý cung kính đối với con dâu. Trong đó tuy có nhiều đau lòng, quan tâm, nhưng thái độ cung kính ẩn sâu bên dưới, giống như dấu vết in sâu vậy, hoàn toàn không cách nào che giấu triệt để.
Mà sự khẩn thiết đối với hộ tịch và tìm người thân của hai người, tuyệt đối không chỉ giống như bọn họ nói, chỉ đơn giản là không nơi nương tựa, đánh mất chứng minh thân phận như vậy.
Điều duy nhất khiến Tề Hữu Niên không nắm chắc là Diệp Tử tự xưng là con dâu kia. Tuy rằng mẹ chồng của nàng hết mực cung kính với nàng, nhưng bản thân nàng lại tuyệt đối không giống quý nhân được người ta hầu hạ, kêu to gọi nhỏ nô tì, mà lại giống một nữ tử lanh lợi của gia đình bách tính bình thường.
Nói như vậy hình như cũng không đúng, bé gái Diệp Tử kia tuy hành động không giống được chiều chuộng mà ra, nhưng trong thần thái của nàng, giống như đã từng thấy chuyện lớn vậy, cho dù đối diện với tình huống túng quẫn thế này, nhưng vẫn có một loại ung dung và tự tin khác thường.
Dù nói thế nào, việc cặp mẹ chồng nàng dâu này không có nơi đặt chân là thật, thân phận bọn họ hơi khiến người ta nghi ngờ cũng là chính xác. Nhưng lặng lẽ quan sát hai tháng nay, dù thân phận bọn họ thế nào, thì cũng là người quy tắc, cũng thật sự đang tìm thân thích.
Tề Hữu Niên nhìn về ánh mặt trời lành lạnh ngày đông, trong lòng có chút chờ mong. Ngày mai là ba mươi tết, mọi người đều rảnh rỗi, có lẽ ông có thể đề cập với Diệp Tử, chắc nàng là người chủ gia đình......
............
Ngày hai chín âm lịch, đa số việc buôn bán đều ngưng lại, Kim ma ma muốn đi mua ít đồ ăn và vải vóc để đón năm mới, nhưng lại phát hiện ra lúc này, dù có cầm bạc cũng không có nơi để sắm đồ tết.
Bà đi khắp các con hẻm, mới được người ta chia cho nửa con gà, một cân thịt cầm trở về.
May mà vài ngày trước Diệp Hân Nhan nhất thời có hứng, mua một ít bột mì. Có bột mì, phối hợp với nửa con gà và một chút thịt, đón năm mới có thể ăn hai bữa bánh chẻo và mì gà. Với cuộc sống của người nghèo, thì đây cũng là món ngon hiếm có.
Diệp Hân Nhan chưa từng sống cuộc sống đồ ăn không chê ít, xắt thịt không chê mỏng, nhưng cũng chưa từng chịu tội như vậy. Cuộc sống mấy tháng nay quá gian khổ, hơn nữa còn lo âu không có nơi an thân, nàng tự cho rằng năng lực chống chọi cực mạnh, cũng sắp không chịu nổi.
Khoảng thời gian chạy thoát ra ngoài tuy rằng có tiền, nhưng đối mặt với uy hiếp cực lớn là bị đuổi bắt, và sự lo lắng mang ngọc mắc tội, dù có bạc cũng không dám xài. Giờ đây...... dù có muốn xài, cải thiện cuộc sống một chút, cũng không có tiền để xài.
Ngoài ra, thân phận lưu dân không chỗ ở cố định luôn bám lấy hai người nàng, khiến Diệp Hân Nhan vô cùng chán ghét cuộc sống đói rét khổ cực này, đồng thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, từ từ suy tính cho tương lai.
Cho dù mấy ngày nay kiếm được ít tiền, cũng chỉ đủ để bọn họ khi gặp chuyện không tới nỗi lấy không ra một văn tiền nào. Ngoài điều này, một chút bạc này thật sự không có bất kì tác dụng gì hơn.
Nói trắng ra, với chút bạc trong tay bọn họ, hoàn toàn không chống đỡ nổi một cái trượt.
Lúc này thấy Kim ma ma cầm chút xíu nguyên liệu kia, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy, Diệp Hân Nhan an ủi: "Chúng ta nếu đã ra ngoài, thì bây giờ chính là một bách tính nghèo khổ không có chỗ dựa. Mẹ nhìn đường phố trước sau nhà xem, cuộc sống của tất cả mọi người đều giống thế này. Hơn nữa, không mua được đồ cũng tốt, tiết kiệm được bạc, đợi thời tiết ấm hơn, bạc trong tay chúng ta nhiều hơn, có thể dùng làm tiền vốn, làm thêm những việc buôn bán khác."
Đối với việc đón năm mới ăn có ngon không, Diệp Hân Nhan không có quá nhiều chấp niệm, cho dù đón năm mới ăn ngon hơn, chẳng lẽ năm tiếp theo có thể sống tốt hơn mỗi ngày à? Vẫn phải kiếm tiền dựa vào đôi tay và đầu óc thôi.
Cho nên, cơm trưa ngày ba mươi âm lịch, bọn họ vẫn giống như trước, ăn cháo bột và bánh ngô đơn giản. Bữa tối giao thừa mới gói bánh chẻo bằng bột, nhân thịt băm. Ngoài ra, dùng cải trắng làm món cải trắng xào cay, cũng xem như xong bữa cơm giao thừa.
Bánh chẻo được luộc xong, Kim ma ma để Diệp Hân Nhan bưng một chén qua cho Tề lão bá ở kế bên. Tuy rằng bữa cơm giao thừa của Tề lão bá chắc chắn ngon hơn bọn họ, nhưng gần hai tháng bọn họ vào đây sống, được Tề lão bá quan tâm nhiều, rất khó khăn mới làm được một món ăn hợp khẩu vị, đương nhiên phải thể hiện một chút.
Tuy Tề lão bá ở một mình, nhưng thói quen sống một mình nhiều năm, khiến ông không muốn quây quần trong bữa ăn. Lúc Diệp Hân Nhan bưng bánh chẻo qua, Tề Hữu Niên cũng định ăn cơm, chẳng qua là không có bánh chẻo, là một nồi rau hầm nóng hổi và một dĩa thịt kho tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top