Chương 84 : Nghi ngờ
-Gia, Đường công tử gửi đến.
Dạ Ly quỳ một chân, hai tay cung kính dâng lên một phong thư. Tư Đồ Dạ Ảnh ngừng bút, mở phong thư được niêm phong một cách kín đáo. Tờ thư lấp đầy chữ, trong đó ghi lại tất cả sinh hoạt của Tố Y Cầm từ khi sinh ra đến hiện tại. Tư liệu này nói rõ đến mức khiến người khác hoài nghi, chỉ sợ Tố Y Cầm đối với chính mình còn quên, trên tờ thư lại không hề bỏ sót một chi tiết nào.
Thư phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều cùng tiếng sột soạt của giấy, Tư Đồ Dạ Ảnh xoa xoa trán, dù cho chính thế lực của hắn điều tra, hay mua tin tức từ Phường Ngọc lâu về nàng, đều không khác nhau nửa chữ, mặc dù Phường Ngọc lâu cũng là một phần của hắn, nhưng hắn chỉ cung cấp tài nguyên, còn người chủ thực sự vẫn là Đường Thanh Phong.
Tư liệu có nói rõ, Tố Y Cầm trước năm mười hai tuổi chưa hề gặp qua hắn, sau đó cũng không tiếp xúc nhiều, quả thật quan hệ còn ít hơn hắn cùng với thái tử thường xuyên gặp nhau.
Vậy thì vì cái gì nàng muốn trở thành vương phi của hắn?
Hắn không rõ, cũng không muốn tìm hiểu...
Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn qua hàng chữ "Từng có ý định liên hôn với Ngũ hoàng tử, sau đó bị cự tuyệt", mày kiếm nhíu lại, đáy mắt xẹt qua chút băng lãnh.
Tư Đồ Dạ Ảnh gõ gõ ly trà "Chuyện thích khách điều tra thế nào?"
Đã qua hơn một tuần chuyện hắn bị ám sát, hắn không ngừng xuất lực lượng ra điều tra, chỉ là đối phương không phải dạng có danh tiếng gì, những người như thế nhiều vô số kể, muốn trong thời gian ngắn tìm được chính xác danh tính thật có chút khó nhằn.
Dạ Ly cúi đầu, nhanh chóng nói ra đáp án mình tìm hiểu được "Bọn chúng là thổ phỉ ở Giang thành, thủ lĩnh bọn chúng khai báo vào giờ Mùi ngày hôm đó, có một nam nhân vận hắc y, đầu đội ba tầm có mạn che khuất dung nhan, đến thuê bọn họ ám sát gia"
Tư Đồ Dạ Ảnh suy nghĩ một chút, Giờ Mùi chính là lúc hắn tới đón Tố Y Cầm, từ Giang thành đến kinh thành cũng phải tốn hơn một canh giờ, bọn chúng làm sao có đủ thời gian để mai phục sẵn ở dưới nước?
Dạ Ly thấy Tư Đồ Dạ Ảnh trầm ngâm, chen vào nói ra suy nghĩ của hắn "Gia, bọn thổ phỉ đó phải nói chỉ là công phu mèo cào, dọa được dân lành cướp bóc thôi, hoàn toàn không giống những người ngày hôm đó"
Chuyện này càng nghĩ càng kì quái, Tư Đồ Dạ Ảnh im lặng một hồi, Dạ Ly cũng không dám nói gì nữa, đứng một bên đợi lệnh. Qua một khắc sau, giọng điệu nghiêm nghị của Tư Đồ Dạ Ảnh vang lên "Đưa thêm ám vệ sang chỗ Tố Y Cầm đi, quan sát nàng chặt một chút"
Dạ Ly sửng sốt, đây là nghi ngờ vương phi sao? Tuy trong lòng có nghi hoặc cũng không hé ra nửa lời, vâng dạ một tiếng rồi biến mất.
...
[Kí chủ, ngài còn thảnh thơi ăn đồ ngọt. Nam chủ điều thêm mười tên ám vệ tới cửa rồi kìa!!!]
Tố Y Cầm "..."
Ta không gấp ngươi hoảng cái gì?
Càng đông càng vui không phải sao....
Hệ thống [...]
Trả lại kí chủ ngây thơ lúc trước đây cho bổn hệ thống QAQ....
Hệ thống phát hiện, bây giờ mỗi một cử chỉ suy nghĩ của Tố Y Cầm, nó không hiểu nổi nữa rồi...
Tố Y Cầm sau khi ăn xong miếng bánh hoa quế cuối cùng, nhàn nhã lau miệng, nhìn con hamster to béo không ngừng chạy vòng quanh, có chút buồn cười nhấc chân đá đá nó.
[Tư Đồ Dạ Ảnh nghi ngờ, ta mới an tâm, hắn không làm gì ta mới phiền lòng]
Hệ thống dùng dạng linh hồn chỉ có mình Tố Y Cầm nhìn thấy được, nhảy lên đùi nàng, cục lông tròn tròn không ngừng cọ cọ. Tố Y Cầm thành công bị lấy lòng, nhẹ nhàng nói tiếp
[Ta cố ý tiếp cận hắn, đòi làm vương phi của hắn, cứu hắn đúng lúc ở Y Quan quáng, lại cứu hắn thêm một lần lúc du thuyền, mọi chuyện đều có vẻ trùng hợp, tuy nhiên mọi chuyện có ta góp mặt, đều không còn là trùng hợp nữa rồi]
Tư Đồ Dạ Ảnh chắc chắn nghi ngờ, tại sao nàng lại xuất hiện đúng lúc Y La Tình sắp chết, cuộc hẹn đó chỉ có người trong cuộc mới biết. Tuy vậy hắn vẫn không hỏi nàng bất cứ thứ gì...
Còn chuyện bị ám sát, đám thích khách là khi cả hai bắt đầu đi mới được thuê tới, hơn nữa bọn họ rất nhanh đã có mặt ở chỗ du thuyền, công phu lại quỷ dị...Nàng còn ra tay tiêu hủy xác tên thích khách đâm một kiếm kia, muốn điều tra thứ gì cũng không thể...
Hệ thống chổ hiễu chỗ không, nó ngẩng mặt lên hỏi
[Vậy là kí chủ muốn nam chủ nghi ngờ mình?]
[Càng nghi ngờ, càng điều tra kĩ, sau đó...sẽ phát hiện ra những thứ không ngờ đến...]
Hệ thống [...]
Rõ ràng kí chủ cười rất ôn nhu, nhưng sao nó lại cảm thấy bất an thế này QAQ...
Sao lúc trước nó vẫn nghĩ nàng vô hại cơ chứ....
Những ám vệ Tư Đồ Dạ Ảnh phái đến đều tu vi trúc cơ hậu kì, đối với một đám Trúc cơ sơ kì trở xuống ở Cầm viện đương nhiên sẽ không ai phát hiện ra, nhưng hắn không ngờ đến có một thứ hệ thống lổ hổng ở trên người Tố Y Cầm.
[Kí chủ, trên xà nhà có hai ám vệ, đều là Trúc cơ trung kì]
Tố Y Cầm mặt không đổi sắc, dùng khăn lau tóc sau khi tắm xong, ám vệ tuy bám theo nàng rất chặt nhưng lúc tắm rửa thay đồ hay sinh hoạt riêng đều biến mất không tung tích. Về vấn đề này Tố Y Cầm tương đối hài lòng, ít ra phu quân đại nhân lương tâm vẫn chưa bị chó gặm. Muốn điều tra nàng đúng không, cho các ngươi điều tra đủ!!!
Diệu nhi bưng một chậu nước nóng cùng một khay gỗ đựng rất nhiều bình sứ cùng vải trắng. Diệu nhi ngồi ở mép giường, thuần thục kéo y phục Tố Y Cầm xuống, gỡ vải trắng đã bị nhuốm màu do nước thuốc, thay bằng cái mới. Lúc Diệu nhi kéo vải ra, Tố Y Cầm không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.
Diệu nhi nhỏ giọng oán trách "Tiểu thư, người dùng đan dược trị thương đi, da thịt non mềm rất dễ đau"
Tố Y Cầm cười khổ "Chúng ta không có nhiều tiền đến vậy"
Hệ thống [...]
Thế hôm nọ đứa nào chỉ cần nửa ngày hao phí một đống khoáng thạch thượng phẩm giá trị mười vạn lượng hoàn kim thế???
Trợn mắt nói dối thế mà được à?(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Diệu nhi vẫn chưa hết hậm hừ "Trên người người vết thương cũ còn chưa hết, sao lại..."
Tố Y Cầm kéo y phục đã trễ xuống lên, mỉm cười ôn nhu "Không có gì, bị thêm một chút cũng không sao. Ngươi về nghỉ ngơi đi". Diệu nhi có chút không cam lòng nhưng vẫn cắn răng rời khỏi. Tố Y Cầm nằm trên giường chỉ một khắc đã ngủ say. Ám vệ thấy nàng đã ngủ liền biến mất. Bọn hắn không thấy được trong bóng tối khóe miệng của nàng cong lên.
...
Những ngày sau đó Tố Y Cầm trôi qua rất thoải mái, lâu lâu lại đấu (hành) trí (hạ) hai vị tỷ tỷ như hoa như ngọc, phá đám Tố Bất Nghi cùng Bạch Liên ân ái, soát độ hảo cảm trước mặt Tư Đồ Dạ Ảnh, không có Tự Ngôn quấy phá, nàng nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống.
Mấy ngày nay trên dưới phủ thừa tướng bận đến tối mặt tối mũi, bởi vì đại tiểu thư thiên tiên của bọn họ, sắp xuất giá.
Theo lệ thường cả thừa tướng phủ phải để tang Phương Nhất ba năm, nhưng đây là thánh chỉ của hoàng thượng, không ai dám cãi lời. Hôn lễ của Tố Thiên Diệp vừa xong là năm mới sẽ đến, thật đúng là đúng bận rộn. Tố Y Cầm mấy hôm nay cũng không ngồi yên, một tay giúp Bạch Liên kiểm kê của hồi môn từ phía Ngũ hoàng tử, còn phải kiểm tra lại tài sản để xem có thể đưa ra bao nhiêu phần đồ cưới. Tố Thiên Ngân bị Tố Bất Nghi ra lệnh giúp trang trí lại phủ, cũng không có thời gian đi trêu chọc Tố Y Cầm nữa. Người sung sướng nhất có lẽ là Tố Thiên Diệp, nàng chỉ việc may hỉ phục cùng thử trang sức, làm thế nào hôm đó phải thật kinh diễm.
Tố Y Cầm nhìn Tố Thiên Diệp đắc ý, nghĩ đến hậu viện loạn thành một đoàn của Tư Đồ Long, thật muốn biết Tố Thiên Diệp sẽ trụ đến khi nào, với một đám hoa lệ thiếp thất của hắn, chắc hẳn thất sủng sẽ không còn bao lâu.
Tố Thiên Diệp vừa đi chọn trang sức cùng Xảo nhi về, thấy Tố Y Cầm ngồi ở đình viện gần hoa trì, trên bàn là một chồng sổ sách cùng một cái bàn tính. Tiếng gõ bàn tính lạch cạch vang lên, Tố Y Cầm thực nghiêm túc tính toán. Tố Thiên Diệp nghĩ đến mấy năm nay vì Tố Y Cầm mà ăn khổ không ít, gả cho ngũ hoàng tử còn phải ổn định phủ của hắn, thời gian sắp tới không được trị nàng, có chút khó chịu. Nghĩ là làm, Tố Thiên Diệp nhấc chân lại gần Tố Y Cầm, nhìn nàng không ngừng tập trung, miệng nhỏ trêu chọc
"Tam muội, đồ cưới của tỷ tỷ trông cậy hết vào muội đó. Nếu mất thứ gì thì..."
Diệu nhi cản Tố Thiên Diệp lại, tâm tình có chút nóng nảy, nữ nhân này ý chỉ tiểu thư vụng trộm đồ cưới nàng ta sao? Tố Y Cầm bên cạnh mặt cũng không ngẩng lên nói "Vậy cảm phiền đại tỷ đừng đến gần ta, nếu mất thứ gì thì ta cũng không ngại báo cáo tỷ".
Tố Thiên Diệp nghe Tố Y Cầm mạnh mẽ đáp trả, phẫn nộ trừng mắt, luận về tài ăn nói nàng chưa bao giờ ăn được vị tam muội này. Sau khi Tố Thiên Diệp bình tĩnh lại, mới lây ống tay áo che miệng cười khẽ "Tam muội đừng trách tỷ lắm lời, bởi vì phu quân của tỷ là ngũ hoàng tử được hoàng thượng sủng ái, so với phu quân của muội thì...Ta chỉ sợ phụ thân thiên vị thôi a"
Tay đang gảy bàn tính của Tố Y Cầm tạm dừng, rất nhanh sau đó lại hoạt động, Tố Y Cầm tựa tiếu phi tiếu nhìn Tố Thiên Diệp "Đại tỷ không cần nhọc lòng, muội mới chỉ mười ba tuổi, vẫn còn hai năm nữa, có lẽ lúc đó phụ thân được thăng chức, đồ cưới của muội cũng sẽ không thiếu"
Tố Thiên Diệp bấu chặt khăn tay, chỉ cần nàng gả ngo ngũ hoàng tử, thì đồ trong phủ thừa tướng này coi như cùng nàng không quan hệ, muốn lấy thứ gì thì cũng phải xin, không còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng nữa. Tố Thiên Diệp tức giận mang theo người rời đi, ở lại thêm chỉ sợ càng mất mặt.
Ngày diễn ra hôn lễ, giờ lành đã đến, Tố Thiên Diệp vì không có huynh trưởng cõng ra kiệu hoa, Tố Bất Nghi đành nhờ một vị công tử chi thứ của Tố gia, đưa nàng ra ngoài. Tố Y Cầm theo đoàn người Tố gia đến phủ của ngũ hoàng tử trước, một lúc sau Tư Đồ Long một thân hỉ phục anh tuấn soái khí nhảy xuống ngựa, đoàn kị mã kéo các rương sính lễ rất dài, xa hoa làm không ít các vị cô nương gào thét. Tố Y Cầm lần đầu tiên thấy hôn lễ cổ đại cũng có chút kích động, phong tục nơi này tân lang dắt tân nương đi qua chậu lửa. Bà mai lên giọng "Tân lang tân nương vào phủ", Tư Đồ Long nắm lấy bàn tay như vẽ kia kéo vào cửa phủ, mọi người xung quanh không ngừng vỗ tay chúc mừng.
Chỉ là vừa đi qua chậu lửa, ngọn lửa vốn cháy rất nhỏ đột nhiên phất lên, đem hỉ phục của Tố Thiên Diệp đốt cháy. Nàng ta vội vàng hét lên "Cứu, cứu..."
Tư Đồ Long chưa kịp hoàn hồn, mọi người cũng bị cảnh tượng này dọa sững sờ, chỉ có Tố Y Cầm phản ứng nhanh, quay sang Diệu nhi "Diệu nhi, mau cứu đại tỷ"
Diệu nhi vui vẻ, khoái trá cười một tiếng đáp vâng, trên tay xuất hiện thủy cầu phóng về phía Tố Thiên Diệp. Tố Thiên Diệp một thân ướt sũng, còn chưa kịp quát mắng đã thấy Tố Y Cầm chạy tới, lôi lôi kéo kéo y phục của nàng miệng không ngừng la lớn "Đại tỷ, tỷ không sao chứ?" .
Tố Thiên Diệp bị lắc đến choáng váng, cũng không để ý hỉ phục mình bị Tố Y Cầm kéo xuống, y phục bị ướt dính sát người, để lộ một mảng da thịt tuyết trắng. Người vây xem ồ lên, Tư Đồ Long đen mặt, tiến lên tách hai người ra. Tố Thiên Diệp trước khi lấy lại tinh thần đã nghe Tố Y Cầm nhỏ giọng bên tai "Đại tỷ, ta bị ngươi nói đã sớm thành quen, chỉ là...đừng có đụng đến phu quân của ta..."
Tố Thiên Diệp theo bản năng đẩy Tố Y Cầm ra, trừng mắt phẫn hận như không thể ăn tươi nuốt sống nàng, chỉ là người ngoài không nghe được cuộc đối thoại giữa các nàng, chỉ nghĩ Tố Thiên Diệp bắt nạt Tố Y Cầm, người ta đã có lòng giúp nàng dập lửa, còn muốn mắng chửi người ta sao? Lập tức ánh mắt của Hiền phi nhìn Tố Thiên Diệp không vui. Tố Thiên Diệp không còn cách nào khác, uất hận tiếp tục đi vào viện.
Tố Y Cầm cảm giác được thần thức đang bám trên người nàng rời khỏi, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Biểu hiện như thế, không biết làm hài lòng ngươi không?
Phu quân của ta a...
Đêm hôm đó, tất cả ám vệ được điều đến chưa đầy hai tháng, đã rút hết toàn bộ, dọa cho thân thể béo ú của hệ thống run lắc dữ dội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top